Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Đối tượng xem mắt

Các chương truyện dựa theo bối cảnh hiện thực nhưng các sự kiện trong truyện đều là hư cấu, đọc giả cân nhắc trước khi đọc.

Cánh cửa lớn được mở ra, bên trong căn nhà cũng đã sáng đèn từ trước, hắt một lớp vàng ấm phủ lên từng góc nhỏ. Gần mười người trong nhóm êkip của Châu Tấn bước vào với sự trầm trồ dù không ai lên tiếng, không phải vì nó quá bề thế hay sang trọng. Nền gạch bông được lau chùi sạch sẽ, tường vôi trắng mới sơn sửa, lối kiến trúc mang đậm nét đặc trưng của những thập niên trước, nội thất trong nhà vẫn còn mới.

- Cũng được mà ha.

Có ai đó nhỏ giọng, khẽ xuýt xoa. Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng hành lý lăn trên sàn và những bước chân mệt nhoài. Trương Quân Ninh thở ra một hơi nhẹ nhõm, khẽ gật đầu như để tự xác nhận với mình, giọng trầm hơn.

- Mọi người vào bên trong xem đi.

Kim đồng hồ cũng đã nhích đến một giờ sáng, ai nấy cũng đều rã rời, nhưng thay vì lập tức đi ngủ ngay thì cả nhóm lại tụ tập ở phòng khách sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi. Cả nhóm gọi thức ăn nhanh về cùng ăn, bật tivi để xem tin tức tối muộn. Trương Quân Ninh dẫn Châu Tấn vào một căn phòng ở cuối hành lang tầng hai, cô đẩy cửa, gỗ tiếng bản lề lâu ngày kẽo kẹt lên tiếng, không gian phòng ngủ bên trong được mở ra. Chị lặng lẽ đi vào nhìn xung quanh căn phòng, từ chiếc giường ngủ bên cạnh cửa sổ lồi, bàn trang điểm nhỏ nằm ở góc tường, bàn học cũ kĩ nhưng vẫn được giữ gìn rất kĩ lưỡng, và cả một kệ sách cao gần như chạm trần. Chị chậm rãi nhìn, ánh mắt quét chậm rãi qua từng món đồ như đang chạm vào từng kí ức của cô. Châu Tấn đi tới chỗ cửa sổ lồi, kéo nhẹ rèm vải hoa nhí nhìn ra mảnh vườn nhà phía sau nhà.

- Đây là phòng của em sao?
- Đúng vậy, hồi trước đây là phòng của Trương Doanh nhưng khi em lên 12 tuổi thì em tập ngủ riêng một mình. Ba em xây thêm cho lão đại một căn phòng ở phía đối diện, còn phòng này thì chính thức thuộc về em.

Cô vừa nói vừa đi tới, tay vô thức vuốt nhẹ lên vệt sơn cũ cùng mép giấy dán tường đã bong tróc, ngước nhìn theo đầy mơ màng. Chị bước tới gần tủ đầu giường, cúi người nhìn xem bức ảnh được dán bên trên, màu ảnh cũng đã phai theo thời gian, nhưng vẫn còn rõ nét của đôi má phúng phính của một cô bé tóc ngắn cụt cỡn, mặc quần yếm cao đang đứng bên cạnh một cô bé lớn hơn.

- Là em lúc còn nhỏ sao Ningning? Còn đây là Trương Doanh có đúng không? Sao lúc nhỏ em nhìn em lại giống con trai vậy?

Giọng chị đầy ngạc nhiên xen lẫn tò mò, nhìn rất lâu tấm ảnh như đang cố kiếm tìm đường nét cho thấy đúng thật là của bạn gái mình. Trương Quân Ninh cũng bật cười, đi tới bật chiếc đèn ngủ lên để nhìn cho rõ hơn.

- Lúc này là em đã được 4 tuổi rồi, lúc mẹ mang thai em cũng chỉ là ngoài ý muốn. Vì lão đại còn nhỏ nên mẹ chưa nghĩ đến sẽ mang thai thêm lần nữa. Khi đi siêu âm bác sĩ còn nói em là một bé trai, mẹ cũng thấy giảm bớt phần nào áp lực. Nhưng đến khi sinh ra em, cả hộ sinh và mẹ đều rất bàng hoàng khi em lại là một bé gái, mẹ em đã suýt ngất lần đó rồi.
- Thật sao? Nhưng sao lại có sự nhầm lẫn như vậy được?

Chị tròn mắt, vừa buồn cười vừa lại thấy đáng thương cho tình cảnh éo le của mẹ cô lúc đó.

- Em cũng không hiểu, mẹ em còn tưởng đã bế nhằm con của người khác. Nhưng rõ ràng em vừa từ bụng bà chui ra mà, còn của ai khác được chứ?
- Sau đó thì sao?
- Sau đó thì, mẹ em đã rất khó xử trước gia đình của ba em. Cả ông ấy cũng đã rất mong đợi "đứa con trai" là em, có thể là không cam tâm cho nên ba quyết định để em ăn mặc như con trai, cả tóc cũng phải cắt gọn lên. Cứ như thế cho đến năm em 6 tuổi.

Nụ cười vẫn còn đó, giọng cô vẫn đều đều kể lại chuyện lúc nhỏ của mình, không phải buồn, cũng không trách ai, chỉ đơn giản là đang nhớ lại một đoạn kí ức. Chị chỉ im lặng lắng nghe, tay vô thức vuốt nhẹ méo bàn học cũ kỹ, bên trên được dán đầy giấy khen qua các năm học, đều đạt loại giỏi hoặt xuất sắc khiến chị không khỏi thầm cảm phục. Châu Tấn ngước nhìn lên kệ sách bên cạnh, quay đi quay lại cũng chỉ là sách về luật và chính trị dày cộm.

- Em đọc hết những thứ này sao?

Châu Tấn rút đại một quyển, nặng trịch, rồi giơ lên với hai mắt tròn xoe.

- Dạ phải.
- Em lợi hại thật đó, đúng là học bá có khác.
- Lúc đầu mẹ muốn em học luật, làm luật sư. Nhưng em lại có đam mê với nghề diễn viên, mẹ cũng rất đau đầu nhưng không vì thế mà cực đoan từ chối thẳng thừng. Bà cũng để em thử sức với sở thích của mình, nhưng em vẫn phải hoàn thành việc học, không thể cô phụ công lao dưỡng dục của bà được.
- Nhưng tại sao, em lại thích làm diễn viên?
- Nói sao đây ta? Có thể là vì chị.

Chị khựng lại, không nói gì ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn bạn gái. Trương Quân Ninh cười thầm, ánh nhìn yêu chiều kia vẫn hướng về chị. Châu Tấn đặt quyển sách về lại chỗ cũ rồi đi tới chỗ cô như muốn biết lí do vì sao lại có mình xuất hiện trong cuộc đời của cô sớm đến thế.

- Tại sao vậy? Ý em là sao?
- Năm đó em đã có chút yêu thích với diễn xuất, em cũng đã thử sức rất nhiều lúc còn học đại học. Nhưng em nghĩ mình vẫn nên học tiếp tục để sau này trở thành một luật sư giỏi. Nhưng sau đó em thấy chị trên tivi, trong bộ phim "Anh hùng xạ điêu" đó, em lại nghĩ sao chị có thể diễn tốt đến vậy, từng ánh mắt, cử chỉ, lời thoại đều rất thật. Cũng cực kì xinh đẹp nữa, cho nên từ đó em luôn học hỏi từ chị, chị như là người tiếp cho em thêm động lực, nuôi đam mê diễn xuất của em. Em nói mình nhất định phải trở thành một diễn viên để có thể được gặp chị, được đóng phim với chị. Và sau đó...
- Sau đó thì sao?

Châu Tấn không bỏ lỡ câu chữ nào khi cô kể ra, chị cũng càng chú ý lắng nghe hơn. Nhưng cô lại ngập ngừng càng khiến chị thêm tò mò mà nắm tay cô.

- Sau đó thì, em cũng không biết mình đã thích chị từ lúc nào.
- Ý em là, em đã thích chị từ...
- Từ rất lâu, rất lâu. Từ lúc chị không biết em là ai.
- Ningning...

Sau đó là một khoảng im lặng, chị nhìn người vẫn cười tươi bên cạnh, đưa tay lên vuốt tóc chị thật nhẹ nhàng.

- Nhưng không sao, bây giờ em cũng đã làm được rồi. Được đóng phim cùng chị, còn trở thành người yêu chị nữa. Có lẽ em là fan girl may mắn nhất rồi.

Đôi mắt to chị chớp chớp nhẹ, rồi mĩm môi khẽ cười, khó giấu được sự ngại ngùng mà tựa đầu lên vai Trương Quân Ninh, chị có cảm giác như mình được cô tỏ tình thêm một lần nữa vậy. Chỉ dành chút thời gian ít ỏi ngồi bên nhau, tay đan tay, không nói gì thêm nữa. Tiếng chuông điện thoại bỗng reo, phá đi bầu không khí vốn êm đềm. Cô không vội lấy điện thoại ra khỏi túi mà chỉ từ tốn, tên người gọi đến là "Lão đại", cả hai đều nhìn nhau một cái trước khi cô bắt máy.

- Em nghe đây, sao chị vẫn còn thức thế?
- Chị vừa dẫn Tiểu Bách đi vệ sinh, thấy em chưa về nên tiện hỏi. Mọi thứ vẫn tốt chứ?

Giọng Trương Doanh khàn khàn ngáy ngủ vang trong điện thoại, cả Châu Tấn bên cạnh cũng nghe thấy rất rõ.

- Cũng đâu vào đấy rồi, mọi người đều rất thích.
- Vậy thì tốt quá.
- À lão đại nè.
- Sao thế?
- Tối nay em không về nhé, em sẽ ở lại đây.

Cô bất ngờ quyết định, im lặng kéo dài vài giây, ánh nhìn không rời khỏi vẻ mặt ngơ ngác của người bên cạnh, cả chị và Trương Doanh đều kinh ngạc khi nghe cô nói vậy.

- Em ngủ lại đó sao?
- Dạ phải, do chỗ ở mới em sợ Tấn tỷ vì lạ chỗ mà ngủ không được, nên muốn ngủ lại cho yên tâm.
- Tuỳ em thôi, sao cũng được. Nếu không có gì nữa, thì chị ngủ tiếp đây.
- Được, chị ngủ ngon.
- Em đi ngủ sớm đi, ngủ ngon.

Trương Doanh ngáp ngắn ngáp dài đan xen vào lời nói, chẳng buồn tắt điện thoại mà quay ra ngủ ngay. Trương Quân Ninh liền cúp máy quay sang nhìn bạn gái mà cười khúc khích, bắt gặp ánh mắt nửa bất mãn nửa nghi hoặc của chị.

- Em lại tính làm gì nữa vậy hả Ningning?
- Có gì đâu nào, em chỉ muốn ngủ lại đây với chị thôi.
- Cái gì mà lạ chỗ nay không chứ? Em tưởng chị còn con nít sao? Em không được giở thói lưu manh với chị đâu đó.
- Thôi mà em chỉ muốn ôm chị ngủ như mọi khi thôi. Với lại đây là nhà em, em ngủ lại thì có sao đâu.

Cô cợt nhả ngã ra sau đệm, tinh nghịch nhích sát vào người Châu Tấn mà ôm ấp như một chú mèo lười tìm hơi ấm. Chị thở dài, liền véo chiếc má tròn kia mà mắng yêu.

- Còn không phải em nói em ghét ngôi nhà này hay sao?
- Nhưng bây giờ đã có chị rồi, mọi thứ đã trôi vào dĩ vãng.

Quân Ninh mĩm cười, bàn tay siết chặt hơn, giọng nói mềm tan đầy mỏi mệt.
_____

Những ngày sau mọi thứ cũng dần vào guồng ổn định, chuyện đội êkip của Châu Tấn tìm được hẳn một căn nhà lớn ngay trong đêm xảy ra chuyện cũng đã cả trở thành đề tài của đoàn phim. Không ai công khai nói gì nhiều, hễ có ai hỏi thì chỉ đơn giản nói là của một người bạn của chị, nhưng ai ai cũng ngầm hiểu người bạn đó không ai khác là Trương Quân Ninh, nhiều trong số đó cũng thừa biết chuyện sâu xa hơn của hai người.

Sau gần hơn một tháng, thời gian quá gắt gao nên chẳng có chút khe hở nào để thở, cả Trương Quân Ninh cũng không ở yên một chỗ, cô bận show ở đại lục một cách dày đặt và cũng không thường về nhà. Buổi sáng hôm đó, điện thoại chị nhận được cuộc gọi nhỡ vì chị vẫn còn đang tắm bên trong, Hiểu Trình cũng là người giúp chị bắt máy cuộc gọi đó lần thứ hai.

- Alo?

Nghe đầu dây bên kia là một giọng nói lạ, mẹ của Trương Quân Ninh khựng lại vài giây nhưng rồi cũng chậm rãi nói.

- Đây có phải điện thoại của Châu Tấn không?
- Dạ phải, bác tìm Tấn tỷ có việc gì không ạ?

Giọng là một phụ nữ trung niên nên cô cũng lễ phép mà đáp lại.

- Phiền cô chuyển máy cho Tiểu Châu giúp tôi có được không?
- Dạ, bác đợi một chút.

Hiểu Trình liền đi tới trước cửa phòng tắm, nói vọng vào.

- Sếp ơi, mẹ của Ning Chang gọi cho chị này.

Bà vẫn điềm nhiên, im lặng mà chờ đợi sự phản hồi của bên kia. Vừa nghe giọng Hiểu Trình ồ ồ bên ngoài, tiếng nước bên trong cũng ngừng hẳn, vừa nghe nhắc đến mẹ của Trương Quân Ninh chị liền tắt vội vòi sen, luống cuống chồm ra cửa, tóc tai cũng ướt sũng, trên da thịt vẫn còn lấm tấm bọt xà phòng.

- Mẹ của Ninhning hả?
- Dạ phải, hay em bảo bác ấy gọi lại nhé?
- Không không, cứ đưa cho chị.

Châu Tấn dứt khoát muốn nghe máy, tay chị vẫn còn ướt nhẹp nhưng vẫn đưa ra lấy điện thoại của mình, chị không chần chừ mà trả lời ngay.

- Cháu chào bác buổi sáng ạ.
- À Tiểu Châu, cháu đang bận sao?
- Dạ không ạ, bác cứ nói đi.
- À chuyện là từ ngày cháu dọn vào chỗ ở mới, bác cũng không có dịp ghé qua thăm mọi người. Nên muốn hỏi nếu cháu rảnh được thì, bác đưa Bách Bách sang chơi, lâu quá không gặp Tiểu Châu con bé cũng nhớ cháu đấy.

Chị lịch thiệp thưa gởi, đầu dây bên kia cũng vang lên tiếng nói nhẹ nhàng quen thuộc. Bà cũng nói với chị rằng muốn ghé sang để thăm hỏi một chút. Châu Tấn nhìn Hiểu Trình đang đứng đó, cô quay lưng về phía chị. Chị không vội đáp lời mà có chút ậm ừ đắn đo.

- Dạ vậy, vậy thì quá tốt thưa bác. Nhưng, chắc... cháu phải sắp xếp lại lịch trình của mình.
- Được được, cháu cứ, sắp xếp đi bác cũng không vội đâu.
- Cháu sẽ gọi lại cho bác sớm nhất ạ.
- Được được được, cháu bận gì thì cứ làm đi, bác cúp máy đây.
- Dạ cháu chào bác.

Cuộc nói chuyện dừng hẳn khi phía bên kia đã tắt máy, Châu Tấn thở phì một hơi rồi trả lại điện thoại cho Hiểu Trình rồi đóng cửa phòng tắm lại. Tầm 5 phút sau chị trở ra, trên người đã khoác chiếc áo tắm của Trương Quân Ninh đã mua cho chị, tay vẫn còn bận lau khô đầu. Hiểu Trình vẫn ngồi ở trong phòng, nhưng cô cũng chỉ chăm chú xử lý công việc trên laptop.

- Làm sao đây, từ đây tới mấy ngày sau làm gì có ngày rảnh được chứ?

Chị thở than với nét mặt đầy nan giải xen chút lúng túng, ngồi phịch xuống giường lấy điện thoại tra lại giờ giấc trong lịch của mình. Chị nói lại với Hiểu Trình những gì mà lúc nãy chị và mẹ của Trương Quân Ninh bàn với nhau, cô chăm chăm nhìn vào màn hình làm việc, nhưng tay đã ngưng gõ phím.

- Thì chị, cứ từ chối là được mà.
- Không được đâu làm sao mà chị có thể từ chối cho được? bác ấy là mẹ của Ningning đó.
- Mẹ của bạn gái.

Cô vô thức bật cười, hoàn toàn tỉnh bơ không nghĩ ngợi gì nhiều.

- Chỉ cần tiếp bác ấy một bữa cơm thôi cũng được mà, không mất cả ngày đâu. Tầm nửa tháng sau có một ngày nghỉ đó.
- Như vậy có lâu quá không?
- Không còn cách nào khác, những ngày còn lại chúng ta đều phải trực chiến ở trường quay mà.

Hiểu Trình cũng bất lực hết cách, chị cũng ngồi thừ ra đó, cắn môi mà nghĩ ngợi tới lui.

- Hay là thứ tư tới, thứ tư tới buổi tối kết thúc sớm. Hay là chúng ta tiếp bác ấy tối hôm đó vậy.
- Chúng ta hả?
- Còn không phải chúng ta sao? đây là nhà của bác ấy đó. Ít nhiều gì mấy đứa cũng phải hiểu chuyện mà tiếp đãi bác ấy cho chu đáo.
_____

- Sao mẹ không nói với con trước vậy?
- Nói với con để làm gì? Không phải con vẫn còn bận việc ở Ma Cau sao?

Trương Quân Ninh ngồi ngay ngắn trên ghế, để chuyên viên giúp mình với vài đường nét cuối cùng trên gương mặt. Cô không tránh khỏi bất ngờ khi mẹ mình gọi điện để nói việc gặp gỡ của bà và Châu Tấn vào tối ngày mai. Có chút bất lực nhưng cũng không dám trách, đã nhiều lần bà bảo cô hay lão đại đưa qua đó để thăm hỏi Châu Tấn một chút nhưng ai cũng bận việc.

- Nhưng mấy ngày này lịch quay của Tấn tỷ rất kín đó mẹ.
- Chẳng lẽ mẹ muốn tới thăm con bé cũng phải báo cáo với con sao? Chưa nghe Tiểu Châu than thở mà con lại ra mặt là thế nào? Mẹ có bắt con phải gấp rút bay về Đài Loan đâu mà?
- Thôi được rồi, tuỳ ý mẹ ạ.

Đợi khi mẹ mình đã cúp máy thì Quân Ninh mới thở dài rồi cười bất lực một cái, chuyện mẹ và người yêu càng thân nhau là vô cùng tốt, cô cũng rất vui khi thấy cả hai lúc nào cũng chiếu cố, đối tốt với nhau. Nhưng còn chuyện sâu xa bên trong, tự bản thân Trương Quân Ninh luôn nuôi một niềm hi vọng ở người mẹ đáng kính của mình rằng bà sẽ cảm thông mà chấp nhận sự thật.
_____

Giờ chiều cũng đã chuyển màu, những ánh đèn đường lần lượt được sáng lên rọi xuống mặt đường yên ắng. Căn nhà bình thường đã rất nhốn nháo, nay thêm phần rôm rả hơn. Bà cháu Tiểu Bách vừa đến chơi được một lúc, các hậu bối đều rất lễ phép trước mẹ của Trương Quân Ninh. Lần đầu tiên gặp mặt giảng viên đại học, một người phụ nữ trung niên phong thái vô cùng đĩnh đạc, giọng nói cử chỉ cũng nhẹ nhàng, lịch sự cũng phải khiến tất cả trầm trồ vài phen.

Chỉ đơn giản là một buổi nói chuyện vui vẻ thông thường, Tiểu Bách cũng đã lâu không được gặp dì Tấn, ban đầu vì nhà đông người nên cô bé có chút ngại ngùng nhưng miệng nhỏ đã cười tủm tỉm khi thấy chị từ lúc ngoài cửa. Khi mọi người dãn ra mỗi nơi một việc, chỉ còn lại ba người thong thả ngồi ở phía sau vườn nhà, Bách Bách mạnh dạn mà leo lên đùi của dì Tấn, chễm trệ ngồi lên đầy tự nhiên, thích thú đong đưa hai chân nhỏ.

- Dạo gần đây cháu có liên lạc với Tiểu Ninh không?
- Dạ cũng có thưa bác, nhưng ai cũng bận nên cũng chỉ qua loa vài câu thôi ạ.

Giọng chị mềm mại như gió lướt qua hiên nhà, ánh mắt yêu chiều vẫn mãi ngắm nhìn tiểu tổ tông trong lòng, vừa nói chị vừa vuốt ve mái tóc mềm của cô bé.

- Đứa nhỏ này, chăm chỉ thì cũng là tốt nhưng cứ lo làm mãi đến cả bữa ăn cũng chẳng màng tới.
- Ningning em ấy rất nhiệt huyết với nghề ạ, cũng có vài lần em ấy vì mải mê công việc của mình mà bỏ bữa, cháu cũng đã nhắc nhở nhiều lần rồi.
- Cháu nhìn nó vậy thôi, chớ thật ra Tiểu Ning ăn rất khoẻ, con bé không kén cá chọn canh đâu đã vậy còn bụng dạ lại hay đói nữa.

Giọng bà dịu dàng mà không giấu nỗi một chút trách móc nhẹ nhàng ánh mắt đâm chiêu nhìn vào mấy bụi cây lúp xúp bên bờ tường cao.

- Haiz bác có cảm giác bây giờ, cũng không thể nói nhiều với nó được nữa.

Bà nói chậm rãi nhưng lòng lại mang chút trĩu nặng. Châu Tấn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt theo dõi nét mặt của bà, lòng bất giác mềm lại.

- Ningning dù lớn nhưng em ấy vẫn còn nhiều cái trẻ con lắm thưa bác, với lại từ nhỏ em ấy luôn gắn bó nhiều với bác, thế giới của em ấy chỉ có một mình mẹ của mình thôi. Nói gì thì nói, dù con cái có lớn đến đâu, nếu vẫn còn cha mẹ thì cũng chỉ là những đứa trẻ thôi.

Chị thầm cười, nói vào vài câu như để an ủi những nghĩ suy thoáng tiêu cực của bà. Bà cũng gật gật đầu, nụ cười hiện lên trong chớp nhoáng rồi cũng sớm vụt tắt, thay vào là tiếng thở dài đượm chút bất mãn.

- Haiz, bác cũng chỉ còn lo cho mỗi đứa con này thôi. Lão đại cũng đã có gia đình rồi nên bác cũng an tâm. Mỗi lần nhắc tới chuyện người yêu hay xem mắt, Tiểu Ning cứ đùa giỡn cho qua chuyện, con bé lúc nào cũng lẩn tránh bác hết. Còn nói cái gì mà không có ai thèm ngó tới, không có ai thèm ngó tới hay nó cự tuyệt người ta hết lần này tới lần khác chứ?

Chỉ vừa nghe nhắc đến chuyện yêu đương, như một công tắc vô hình được lắp sẵn mà chị liền chột dạ, mất tập trung, nụ cười cũng trở nên cứng nhắt.

- Nhưng mà sao bác thấy dạo này nó lạ lắm, bình thường Tiểu Ning cũng rất hoạt bát vui vẻ nhưng bác lại cảm thấy con bé cứ thừa năng lượng thế nào đấy. Trương Doanh còn nói có khi nào con bé đang yêu ai rồi thì phải, cháu thân thiết với nó thế nó có hay kể cho cháu nghe về chuyện yêu thích hay đang có phản ứng với chàng trai nào hay không?

Giọng bà nói nhỏ thêm, trầm xuống với giọng điệu đầy nghi hoặc về con gái của mình, rõ ràng là đang dò xét. Nhưng riêng Châu Tấn nghe đến đâu tim lại đập mạnh theo đến đó, gương mặt tươi tắn hồng hào từ đầu đến giờ lại trở nên nhợt nhạt hơn vài phần. Chị nheo mắt nhìn đi chỗ khác, mím môi, giọng nói cũng trở nên lúng túng.

- Ờm... cháu-cháu... cháu cũng, không mấy để tâm lắm về chuyện yêu đương của Ningning. Khi đi với cháu em ấy cũng... cũng rất bình thường thưa bác, không có biểu hiện gì cả cho thấy là đang cảm nắng với ai hết. Em ấy cũng không nhắc gì đến ạ, cháu không nghĩ gì nhiều.
- Vậy sao? Đến cả cháu còn không nhìn ra, con bé này cũng giấu kĩ quá rồi.
- Cháu không nghĩ Ningning giấu giếm gì đâu thưa bác, chắc có lẽ em ấy vui vì chuyện gì đó khác thôi. Nếu có thì em ấy đã kể cho cháu cùng hóng rồi.

Châu Tấn đưa tay lên che miệng bật cười, cũng giống như bà đã nói - chị cũng đùa cho chuyện, không đào bới chi sâu xa thêm, không dám để lộ nỗi bất an đang chớm trong lòng.

- Nếu có thì tốt rồi, bác cũng đã có đối tượng cho nó xem mắt.

Nỗi lo chưa kịp dịu xuống, bà lại chậm rãi buông ra một câu khiến tim chị bỗng hẫng một nhịp. Cả việc cưng nựng Tiểu Bách cũng khiến chị không thấy thú vị nữa, chị có thể nghe thấy tiếng mạch đập trong tai mình. Châu Tấn không quá tò mò mà hỏi ngay, chị chậm rãi quay sang nhìn bà với vẻ quan tâm đầy dè dặt.

- Cậu ta học vấn rất tốt, cũng có bằng thạc sĩ. Gia đình cũng thuộc dạng khá giả, lại rất gia giáo tử tế. Cũng là người làm trong mảng giải trí, một đạo diễn trẻ tiềm năng.
- Cậu ấy là người ở đâu ạ?
- Người ở tỉnh Phúc Kiến
- À, dạ.
- Cũng rất may là, cậu ta thẳng thắn nói rất ngưỡng mộ Tiểu Ning nhà bác. Cũng muốn được hợp tác với con bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com