Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Hiểu lầm

Các chương truyện dựa theo bối cảnh hiện thực nhưng các sự kiện trong truyện đều là hư cấu, đọc giả cân nhắc trước khi đọc.

Hà Hoằng San nghe thấy tiếng chuông thông báo từ điện thoại, em lăn lộn trong chăn vài vòng sau đó mới thò cánh tay lười biếng ra lấy điện thoại đang rung trên bàn. Màn hình vừa sáng lên đồng hồ đã điểm 10 giờ sáng, em vươn mình ngồi dậy ngó nghía xung quanh, sự lạ lẫm này càng làm Hà Hoằng San nhớ lại đêm qua đã đến nhà Tấn tỷ chơi tiệc nên ngủ nhờ qua đến sáng hôm nay.

Hai con người vẫn quấn nhau trong chăn không biết thế giới ngoài kia có cần đến mình hay không, ánh sáng chiếu đến qua lớp cửa kính hoa nổi dẫn ra khu vườn phía sau, dạ xuống nền sàn gỗ. Châu Tấn vẫn nằm gối đầu trên cánh tay người kia, hàng mi khẽ động đậy, dò nhìn xung quanh, không có gì kì lạ vì đây chính là nhà của chị. Khẽ chuyển mình, tay huơ ra ôm lấy cơ thể ấm áp bên cạnh trông biểu cảm vô cùng mãn nguyện vì đang nghĩ hôm nay không có lịch trình gì có thể ngủ nướng cả ngày.

Nhưng chỉ được vài giây, Châu Tấn dường như lại cảm thấy có gì đó không đúng. Lần này hai mắt chị mở to, tim hẫng đi một nhịp, mắt liếc nhìn qua nhìn Trương Quân Ninh vẫn đang say giấc. Chị cầm lấy chăn nhẹ giở lên mà nhìn xuống bên dưới, giây tiếp theo đã chun mặt nhắm tịt mắt lại không dám nhìn. Khi hí mắt mở ra lần hai chị cũng không đủ cam đảm nhìn cho rõ, rằng chị và Trương Quân Ninh hai người đã ngủ với nhau.

- Tiêu rồi.

Châu Tấn tự lầm bầm trong miệng đủ để không đánh thức con sâu ngủ bên cạnh. Từ cử chỉ hành động của chị chỉ là nhỏ nhặt vì không muốn cô cũng thấy cả hai thức dậy mà lại trần trụi thế này. Chị thành công lăn ra khỏi vòng tay của người kia, kiễng chân trần gấp rút chạy vào phòng tắm. Châu Tấn bồi hồi đến mức cơ thể lại đổ mồ hôi, chị đứng trước gương lớn, nhìn lại bản thân mình, tay vén loạn xạ mái tóc đen. Còn chưa kịp tin chuyện gì đã xảy ra thì chị lại bắt gặp vài dấu vết kì lạ bị lọng tóc che đi, Châu Tấn vội hất hết tóc ra phía sau, trên cổ chị đầy những vết đỏ chi chít, chị dùng tay ấn ấn nhưng vẫn không đau đớn, cố cạy ra cũng bằng không. Lúc này chị mới biết thật sự không thể xem nhẹ chuyện này, đêm qua chị cũng đã quá buông lơi mặc cho Trương Quân Ninh náo động còn không nghĩ cô sẽ để lại mấy thứ này.

Trương Quân Ninh không bị đánh thức bởi tiếng ồn, cô hoàn toàn không biết thế sự ngoài kia thế nào. Cho đến khi gửi thấy mùi sữa tắm thơm phức thoảng qua cánh mũi, mùi này rất mới bởi vì nó đậm đặc nhưng lại khiến đầu óc người ta phải nương theo kiếm tìm chủ nhân của nó. Cô không vội mở mắt, đưa tay lên dụi dụi hàng mi cong rồi vươn vai sảng khoái, có thể nói đây chỉ là vài giây phút bình yên ngắn ngủi trước khi đại hoạ ập xuống đầu.

- Em dậy rồi sao?
- Vâng em dậy rồi ~

Cô còn nũng nịu ưỡn ẹo trước người kia, nhưng chỉ ngay sau đó Trương Quân Ninh đã hai mắt mở to vì thấy thật sự không đúng. Cô đưa mắt nhìn lên, Châu Tấn đang ngồi vắt chéo chân đầy quý phái trong bộ áo choàng tắm màu trắng tinh, trên da thịt vẫn còn động hàng nước li ti trước ngực.

- T-Tấn tỷ...
- Em thấy trong người sao rồi?

Trương Quân Ninh nhau mày, tay đưa lên gõ gõ nhẹ vào đầu vì đau nhức. Thều thào hỏi

- Em đã ở đây cả tối qua sao? Chỗ này...

Cô ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm như đang cố lục tìm lại chút kí ức nhưng cũng không mấy khả quan. Lia mắt nhìn qua giá treo thì thấy đã thấy bộ quần áo quen thuộc, Quân Ninh liền nhận ra đó là đồ mặc của mình. Cô nhìn xuống chăn thì lại thấy bản thân chẳng có tấm vải che thân, cô hoảng loạn mà rít lên.

- Cái gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Rốt cuộc chuyện này là sao?

Cô thì vẫn hoang mang tột độ còn không dám nghĩ đêm qua đã xảy ra chuyện động trời gì mà đến nỗi quần áo cũng tước bỏ ra hết. Vừa quay sang thì thấy Châu Tấn vẫn bình thản nhìn cô, ánh mắt như đang muốn hỏi rằng cô đã hoảng loạn xong chưa.

- Em thật sự không nhớ gì cả sao?
- Nhớ chuyện gì? Đêm qua... Chuyện gì?

Chị bất lực đi tới bên giường, chẳng thẹn thùng gì mà vạch cả bộ ngực trần của mình ra trước mặt Trương Quân Ninh. Cô cả kinh liền nhắm tịt mắt quay đi, tay còn giơ ra trước chắn lại.

- Mở mắt ra nhìn chị này.
- Không được! Chị mau mặc áo lại đi!
- Nhìn chị đi Ninh Chang.
- Em không dám nhìn đâu.

Cô vẫn nhất quyết không nhìn, dù trong lòng từ lâu đã luôn thầm ái mộ nhưng đến tận mức độ mà chị vạch áo ra cho cô xem ngực trần thì đi quá sức tưởng tượng rồi. Châu Tấn đanh mặt nắm lấy cằm nhỏ của cô kéo về phía mình, Trương Quân Ninh cũng vì thế mà vô tình nhìn thấy đôi đồi trắng muốt ấy giờ lại bị điểm lên không biết bao nhiêu là dấu đỏ chi chít phủ đầy từ cổ xuống ngực.

- Bây giờ đã nhớ rồi chưa?

Hai vành tai cô nóng lên khi trông thấy nơi ít được ai nhìn thấy của người khác, đặc biệt là người mình thích.

- Chuyện này...

Trương Quân Ninh như đang cố muốn nhớ lại đêm qua, quả thật rất rạo rực nông nỗi. Chị cau có buông cô ra, cũng chỉnh lại áo hẳn hoi mà cọc cằn nói

- Trương Quân Ninh em thật tình không nhớ gì hết sao? Mọi chuyện đều do em làm hết, bây giờ thì trưng ra bộ dạng mình vô tội thế? Cứ như chị đang bắt nạt em vậy.
- Chị nói... Đêm qua, chúng ta... Đã làm chuyện-đó sao?

Châu Tấn vẻ căng thẳng quay sang nhìn cô, có hơi lớn giọng đáp

- Chứ còn sao nữa? Sáng thức dậy thấy trên người không một mảnh vải che thân thì em nói xem?

Sau cơ đau buốt ấy dần dần những cảnh ân ái cháy bỏng ấy chạy dài trong đầu Quân Ninh. Cảm giác thăng hoa rân ran ấy ùa về cùng với tiếng rên thở kiều mị của người đẹp dưới thân. Cô chun mặt lại đưa tay lên vuốt mặt não nề, không hề nghĩ là bản thân mình lại cuồng bạo đến thế chắc hẳn làm tổn thương chị không ít. Chỉ vừa nghĩ đến thôi mà cô thật sự rất cần một cái hố để chui xuống cho xong không còn mặt mũi để đối diện với chị. Trương Quân Ninh đưa tay tới định đặt lên bàn tay nhỏ nhắn của chị nhưng chẳng hiểu sao lại rút tay lại, cô yếu ớt giọng, rụt rè nói

- Tấn tỷ giận em rồi sao? Em... Em không cố ý đâu, do tối qua em-em say quá nên có hơi quá đáng.

"Hơi thôi sao?"

Châu Tấn chau mày chẳng thèm quay đầu lại nghe cô nói.

- Em sẽ chịu trách nhiệm mà.

Sau lời này của cô cả hai bỗng chìm vào im lặng. Trương Quân Ninh nhìn bàn tay chị đang đặt trên gối, tay đưa tới định nắm lấy an ủi nhưng rồi lại khựng giữ không trung rồi rút lại. Cô xích lại gần chị, ngó nghiêng nhìn lên nơi cổ nhỏ đã bị mình dày vò đêm qua, lướt ánh nhìn yêu chiều lên đôi dung mạo của đối phương. Giọng cô có chút khàn, bảo

- Cho em xem lại một chút được không?

Châu Tấn vờ như không nghe thấy, cũng không hiểu cô lấy đâu ra dũng khí mà mạo muội muốn xem lại "kiệt tác" của mình trên người chị.

- Đi mà, em chỉ muốn xem nó có nghiêm trọng hay không thôi.

Cô dịu giọng nài nỉ, thật tình thì chẳng có ý xấu. Nếu không vì mấy dấu vết hoan ái đó làm cản trở thì chị cũng không giận dỗi cô làm gì. Châu Tấn khẽ xoay người, tay mở hai bên cổ áo ra một khoảng đủ để cho Quân Ninh thấy được chúng. Lúc này được nhìn kĩ hơn cô còn không biết đêm qua mình lại càn quấy như thế, bên dưới đôi ngực kia hẳn cũng bị hành hạ không ít chỉ là chị không muốn để cô thấy thôi.

- Nếu chị không có lịch gì thì... Tối nay sau khi quay quảng cáo xong, từ Trác Châu em sẽ ghé lại đây để giúp chị xoá hết mấy dấu vết đó.
- Em biết làm sao Ninh Chang?

Nói ra biết chị đương nhiên sẽ bất ngờ, thực chất không phải là khả năng gì cao siêu mà cô chỉ muốn giúp chị bớt đau nhức sau trận thăng hoa vừa rồi, hẳn cũng khiến gân cốt chị gặp chút vấn đề.

- Em biết chút ít về thuật đông y, sẽ được mà.

Châu Tấn im lặng sau cái gật đầu uy tín của đối phương, chị mặc lại áo rồi đi tới lấy áo choàng tắm đưa cho cô bảo

- Vậy em đi một mình đến nhé, chị không muốn người khác nói này nọ.
- Vâng.
- Tấn tỷ? Ninh tỷ? Hai người đã dậy chưa?

Tiếng gõ cửa cùng giọng của Hà Hoằng San bên ngoài vọng vào, cả hai theo phản xạ mà cuống cuồng lên. Cả hai dường như đã quên mất sự có mặt của cô em gái này, Trương Quân Ninh mặc nhanh áo vào, một cước bay nhanh vào phòng tắm. Còn chị thì soi mình trong gương, tóc tai chỉnh tề, áo bông khoác cao che cổ rồi ra mở cửa.

- Tiểu San.
- Tấn tỷ dậy rồi sao? Em định sang nói là em chuẩn bị về đây ạ.
- Sớm vậy sao? Hay ở lại ăn sáng với chị nhé?

Em chớp chớp mắt nhìn người chị, cười khó xử bảo

- Đã giờ trưa rồi đấy chị, đúng ra là nên dùng cơm trưa rồi.
- À nhỉ, chị quên mất.
- Em cảm ơn chị đã cho em ngủ đêm qua, em còn bận việc chiều nay nên em xin về trước nhé.
- Hay chị đưa em về được không?

Hà Hoằng San tủm tỉm cười, tay e thẹn vén tóc mai qua tai, nói

- Không cần đâu ạ em tự mình bắt taxi cũng được. À mà, Ninh tỷ đâu rồi ạ?
- Hả? Ai?
- Ninh tỷ, không phải đêm qua hai người ngủ cùng nhau sao?

Châu Tấn vờ mặt ngơ ngác với Tiểu San nhưng rồi cũng cười trừ xua xua tay bảo

- À chị quên mất, phải phải... Ninh Chang đi vệ sinh rồi.
- Tối qua chị ấy ổn chứ em thấy chị ấy say quá.
- Không sao cả, ngủ say cả đêm qua nên không nhớ gì hết.
- Không nhớ gì...?

"Tiêu rồi, nói hớ rồi."

Chị đơ cứng như pho tượng, tự mình hại mình khi hớ hênh buột miệng nói ra gây hoang mang cho cô em gái. Hà Hoằng San lại khó hiểu thêm một lần nhưng chị cũng cố bịa lí do để xoa dịu sự tò mò của em.

- Không ý chị là... Ninh Chang không nhớ mình đã uống bao nhiêu.

Tiếng cười của cả hai làm tan đi bầu không khí ngượng gạo, em gật gật đầu nói

- Em hiểu rồi, vậy em xin phép về trước đây ạ.
- Được được lần sau có dịp chị gọi cho em đấy.
- Vâng ạ, Ninh tỷ em về đây nhé, nhớ chăm sóc cho Tấn tỷ của em thật tốt có biết chưa?

Lời của Hoằng San có chút đùa cợt mà nói vọng vào trong vì em biết là Quân Ninh sẽ nghe thấy. Chân Tấn cùng tiễn em ấy ra ngoài tứ hợp viện, cô bên trong phòng tắm xem lại trên người thì lại sờ thấy đau rát ở phía sau lưng, da thịt cô bị sần lên và bị tróc lớp da mỏng bên ngoài. Trương Quân Ninh xoay người cố nhìn lưng mình qua gương phản chiếu, lưng hiện nhiều lằn đỏ ao sưng húp dài qua hai bên hông, chỉ cần sờ nhẹ vào đã rất đau rát mà khiến cô nhăn nhó khó coi.

Khi Châu Tấn trở vào trong thì đã thấy cô từ trong phòng đi ra, trên người vẫn mặc bộ quần áo tối hôm qua. Cả hai nhìn thấy đối phương đều ngập ngừng không biết phải nói gì, cô hơi cúi cúi mặt, hai tay nắm lấy nhau biểu lộ đầy khó xử. Chị nói

- Bộ quần áo đó bẩn rồi, em vẫn muốn mặc về sao?

Trương Quân Ninh đương nhiên biết điều đó, chị nói bẩn là do đêm qua cả hai bất cẩn không chú ý mà làm cho quần áo cả hai vẫn còn lưu lại vệt tình, nhiều nhất ở chiếc áo trắng của cô.

- Không sao đâu ạ.

Cô lẳng lặng lướt qua chị đi thẳng ra cổng nhưng chỉ vừa được mấy bước thì Châu Tấn đã gọi cô lại

- Đợi đã.
- Sao thế ạ?
- Em vào trong đi đừng về trong bộ dạng đó.

Trương Quân Ninh không hiểu ý tứ của chị, cô còn đang tự tạo dựng tình cảnh trong đầu rằng chị ấy sẽ vô cùng thất vọng về mình, sợ hãi con người thật này của mình. Dù biết lời yêu chưa thốt ra nhưng những hành động tối hôm qua cũng phải xuất phát từ động cơ gì đó mới thành cơm thành cháo như bây giờ. Còn nghĩ là từ nay sẽ không còn được gặp lại Tấn tỷ, bị kí ức đêm qua trói buộc không thể đối mặt với nhau. Nhưng đâu ngờ lúc này Châu Tấn lại muốn giữ cô lại, tim cô bỗng hẫng đi một nhịp, ánh mắt cô dao động nhìn người kia.

- Em vào thay đồ mới đi, đừng mặc lại đồ cũ. Với lại ban nãy chị đã gọi đồ ăn trưa rồi.

Nói rồi chị quay lưng đi vào trong, cô đứng như trời trồng giữa sân. Ánh nắng rọi xuống đỉnh đầu, bóng cô cũng ngay ở dưới chân. Phải rồi giờ này cũng chẳng còn sớm nữa, nếu cô về lại khách sạn thì cũng sẽ tự nhốt mình trong phòng mà chẳng màng tới cái bụng đói đang kêu.

Trở vào bên trong, Châu Tấn lục tìm trong tủ quần áo ra một chiếc áo yếm màu trắng, nút xanh choàng vai tinh tế của nhà Chanel rất giống với thiết kế mà cô đang mặc trên người. Trương Quân Ninh vừa trông thấy đã không khỏi kinh ngạc đi tới hỏi

- Chị cũng có chiếc áo này của Chanel sao?
- Em nói xem?

Chị cười tự mãn giơ ra trước mặt, thật sự không khác gì với nhau. Đáng ra cô phải nhớ chị là đại sứ thân thiện của Chanel, lúc này cô mới chợt nhớ lại trước đây Châu Tấn đã từng mặc chiếc áo này trong một sự kiện nhưng không phải trọn bộ giống cô.

- Em mặc vào thử xem sao.
- Vâng.

Châu Tấn đi ra ngoài đóng cửa lại trả cho cô sự riêng tư. Trương Quân Ninh thay chiếc áo của mình ra, mặc vào chiếc áo mà chị đã đưa không ngờ lại vừa vặn đến vậy. Cô mở cửa đi ra tay cầm theo áo của mình, chị trông thấy đã nở môi cười bảo

- Cũng vừa lắm đấy, em thấy thoải mái không?
- Thoải mái lắm ạ, cảm ơn chị.

Chị cầm lấy chiếc áo "bẩn" trên tay cô bảo

- Thiết kế đẹp như thế này lại tiếc quá, chị sẽ mang nó đi giặt rồi trả lại cho em sau.
- Sao em để chị giặt đồ cho em được chứ?

Quân Ninh nghệt mặt nhìn đối phương còn định giành lấy vải áo mỏng manh về phía mình nhưng chị vẫn dứt khoát, nói

- Sao lại không được chứ? Dính phải thứ... Không mấy sạch sẽ không giặt sạch là không được đâu.

*Tiếng chuông cửa*

Âm thanh ding dong bên ngoài vọng vào, cũng thôi cuộc nói chuyện của hai người.

- Có vẻ người giao hàng đến đấy, em ra ngoài lấy vào giúp chị nhé.

Bữa ăn cũng chỉ đơn giản là cơm hộp nấu sẵn cũng chỉ là qua loa cho xong bữa. Cả hai ngồi đối diện không ai nói với ai lời nào chỉ toàn nghe âm thanh của thìa đĩa va nhau. Cuối cùng thì vẫn là chị cất giọng hỏi

- Chỗ lưng của em, không sao chứ?

Thìa cơm đến miệng thì khựng lại, Trương Quân Ninh ban đầu có hơi ngơ ngác nhưng cơn đau nóng ở phía sau truyền tới làm cô ngộ ra câu hỏi của chị, lúc này cô vòng tay ra sờ nhẹ lên, đáp

- Vâng, em không sao đâu.
- Chị xin lỗi. Do lúc đó chị... Đau quá nên mới...

Trông chị bẽn lẽn đến tội, ánh mắt liếc đi chỗ này chỗ kia mà né tránh. Cô tủm tỉm cười nhưng không muốn làm chị thấy xấu hổ mà tự kiềm lại, tay đưa lên hờ che miệng. Cứ đáng yêu thế này thì làm sao mà cô không thích cho được.

- Em phải xin lỗi chị mới phải chứ, là em làm Tấn tỷ đau mà.

Châu Tấn đưa tay lên xoa xoa bên má mình như cố che đi sự ngại ngần khi cứ nhắc đến chủ đề ấy.

- Hay là... Em dùng thuốc của chị nhé, để thành sẹo sẽ không hay đâu.
- Không nhất thiết phải vậy đâu mà.
- Đừng từ chối chị, chị sẽ áy náy lắm đấy.

Sau khi đã lấp no cái bụng, trước khi về Trương Quân Ninh trở vào phòng chị lấy túi xách. Xem lại đồ dùng bên trong thì vô tình bắt gặp đôi hoa tay của mình đang nằm vùi dưới chăn gối, còn định nhặt lên thì bỗng tay cô sựng lại. Quân Ninh nhìn đôi hoa tai rồi dần rút tay lại, cầm túi đi thẳng ra ngoài không ngoái nhìn lại. Cô biết chỉ cần sau những buổi họp mặt dự án phim thôi thì sắp tới chị và cô sẽ càng ít được gặp nhau hơn, một năm không biết số lần hợp tác với nhau đếm đủ trên đầu ngón tay hay không. Trương Quân Ninh trân trọng từng giờ phút bên người mình thích, cô chỉ cần có thời cơ thì sẽ đạt được mong muốn của mình nên khi cô quyết định "để quên" đôi hoa tai đó cũng đều có lí do chính đáng.

- Em còn để quên đồ gì không?
- Không ạ.

Châu Tấn vẫn loanh quanh bên ngoài phòng khách, nghe tiếng guốc cao cô đi ra thì liền chu đáo mà dặn dò sợ rằng cô sẽ bỏ quên đồ cần thiết ở đây vì chị rất ít khi về lại tứ hợp viện này nên chỉ sợ thất lạc mất đi đồ quan trọng. Quân Ninh gật đầu chắc nịch còn mĩm môi cười làm chị yên tâm, Châu Tấn đưa cho cô một tuýt thuốc nhỏ là thuốc chữa lành sẹo trông vẫn chưa có dấu hiệu được dùng nhiều lần.

- Khi nào lành thương rồi em dùng thuốc bôi lên, sẽ không để lại sẹo nữa.
- Cảm ơn chị.

Chị đi theo tiễn cô ra tận cổng, Trương Quân Ninh đeo kính râm vào, trước khi lên xe còn quay sang nhìn chị vẫy vẫy tay nói

- Chị vào trong đi, tiễn em đến đây được rồi.
- Em vào xe đi đã.

Ngoài trời nắng chiếu gắt gao, cô thương cho làn da trắng mịn ấy của đối phương mà vẫn câu nệ chị bước vào tránh dưới bóng mái ngói cong cong.

- Về cẩn thận nhé.
- Bái bai Tấn tỷ.
- Tạm biệt Ninh Chang, chạy chậm thôi nhé.

Con xế hộp Audi màu đen tuyền của Trương Quân Ninh cũng êm đềm chuyển bánh trên đường nhỏ dẫn ra lộ lớn. Chị vẫn nhìn theo cho đến khi biển số xe quen thuộc khuất tầm mắt rồi mới đóng cửa đi vào. Và bây giờ căn tứ hợp viện mấy mét vuông này cũng chỉ còn mỗi mình chị, thi thoảng thì sẽ nghe tiếng gió đung đưa cây nghe xào xạc, hoặc tiếng chim líu lo ở hòn non bộ.

Châu Tấn trở vào phòng để dọn dẹp lại, chị lột hết chăn gối đêm qua ra mang đi giặt giũ rồi thay thành một bộ mới. Trong lúc đó chị lại thấy có vật gì sáng chiếu phản vào mắt khiến chị phải nheo lại nhìn cho rõ, Châu Tấn nhặt lên xem thì là một chiếc hoa tai nhìn qua liền biết không phải của mình, nếu không phải thì chắc chắn chỉ có thể là Trương Quân Ninh. Chị thở dài tạch lưỡi, nhặt nốt chiếc còn lại sau đó lấy điện thoại ra chụp đôi trang sức gửi sang cho cô.

Lúc này Quân Ninh vẫn đang trong tâm trạng vô cùng sảng khoái, phải nói cả đêm hôm qua là một kì tích đến ngay cả lúc này cô còn không thể tin là mình và Tấn tỷ, người mình luôn thầm ái mộ suốt bấy lâu nay được cùng chị trải qua đêm tình thống khoái như vậy. Thử hỏi trên đời này còn ai đắc lợi hơn cô nữa. Vẫn còn đang tự chôn mình vào niềm hân hoan vui sướng thì điện thoại cô rung lên, màn hình phát sáng đẩy lên hai dòng tin nhắn vừa được gửi đến.

"Đồ quan trọng thế này em cũng dám quên, lời của em còn tin được hay không đây cô nương?"

Kèm theo tin nhắn của Châu Tấn là tấm ảnh chụp đôi hoa tai đang nằm trong lòng bàn tay chị. Cô phì cười, mở ghi âm gửi sang.

"Chắc do hoa tai nhỏ quá em không nhìn thấy, xin lỗi chị."

Chỉ vài giây sau phía bên kia đã có phản hồi lại.

"Vậy chị sẽ giữ ở đây cho em, tối nay em ghé sang chị đưa cho em nhé"

"Cảm ơn chị, Tấn tỷ vẫn là tốt nhất"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com