Chương 4 - Chỉ vậy thôi
Các chương truyện dựa theo bối cảnh hiện thực nhưng các sự kiện trong truyện đều là hư cấu, đọc giả cân nhắc trước khi đọc.
ᝰ
Trương Quân Ninh trở về khách sạn, lúc sáng này cô đã nhận nhiều cuộc gọi nhỡ từ Tiểu Yến - nữ trợ lý của mình. Cửa phòng khách sạn vừa mở là đã thấy em ấy đang loay hoay gọi điện cho ai đó, cô bình thản đi vào cũng không nói gì. Tiểu Yến thấy sếp đã về thì cũng nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện với người kia.
- Được được tôi hiểu rồi, tôi sẽ báo lại. Sao sáng nay em gọi cho chị nhiều cuộc gọi nhỡ như thế chị không trả lời? Không gọi được cho chị em đành phải cầu cứu Tăng tỷ tỷ, chị ấy nói đêm qua chị ngủ lại chỗ của Tấn tỷ.
- Đừng lo nữa, chị không sao. Do tối qua uống nhiều quá nên say khước, Tấn tỷ cho chị ngủ nhờ.
Tiểu Yến giọng điệu có chút trách cứ nhưng đương nhiên em cũng sẽ không quá phận, sự lo lắng căng thẳng đều biểu lộ rõ cho thấy cả buổi sáng không liên lạc được với cô cũng khiến em đứng ngồi không yên rồi. Tiểu Yến mở điện thoại lên đưa cho Trương Quân Ninh xem qua trang phục của buổi chụp hình này, nói là cô cũng có thể ghé qua đó sớm một chút để bắt đầu buổi quay phim. Sao cũng được, cô thả mình xuống giường rồi nằm im lìm một chỗ, mắt đâm chiêu có chút rầu rĩ.
"Mới xa chị ấy có một chút thì đã thấy nhớ rồi, khó chịu thật"
- Chị đã ăn gì chưa? Hay để em gọi người giao đồ ăn tới nha?
- Chị ăn rồi.
Cô hời hợt đáp, thân xác Trương Quân Ninh đang ở đây nhưng hồn cô vẫn lưu lạc ở chỗ chị.
_____
Buổi chụp hình ở trường quay diễn ra suôn sẻ, cũng rất may thay trang phục kì này không có hở hang, tấm lưng phía sau của cô vẫn được bảo đảm khỏi tai mắt của người khác. Đến khi kết thúc thì cũng đã 10 giờ hơn, cô cởi chiếc váy đó ra sau đó gọi Tiểu Yến vào phòng thay đồ của mình.
- Tiểu Yến, Tiểu Yến.
Cô bạn đang đứng trước phòng thay đồ canh cho sếp, nghe theo tiếng gọi mà em quay đầu lại hỏi
- Sao vậy sếp?
- Em vào đây giúp chị cái này.
Trương Quân Ninh vén áo lên, vết cào cấu đó bây giờ lại lộ rõ hơn. Tiểu Yến trố mắt nhìn vô cùng khiếp đảm, mấy vệt đỏ sưng hằn trên da thịt cô, quanh miệng vết thương nhỏ da non cũng hơi bong ra.
- Sếp Trương... Chị-chị... Chị làm sao thế này?
- Em dùng thứ này bôi lên vết thương giúp chị.
- Nhưng...
Cô gái vô cùng hoang mang nhưng vẫn nhận lấy tuýt thuốc mà Quân Ninh lấy từ túi xách đưa cho mình.
- Là mèo nhà Tấn tỷ cào chị.
- Mèo sao? Tấn tỷ nuôi mèo lúc nào?
Càng hỏi sắc mặt Tiểu Yến càng khó coi như lời của sếp em quá vô căn cứ.
- Bôi cho kĩ vào, đừng hỏi nhiều nữa.
- Haiz chị thật là... Ngộ nhỡ bác gái trông thấy-
- Cấm em không được nói với mẹ chị đấy.
Còn chưa kịp hết câu, chỉ khi nhắc đến mẹ mình thì Trương Quân Ninh như mèo bị đạp phải đuôi mà phản ứng mạnh mẽ. Tiểu Yến cũng thôi lãi nhãi mà chuyên tâm bôi thuốc cho sếp.
- Nhưng nếu là mèo thì chị phải đi chữa đấy không đùa đâu.
- Không sao. Bây giờ thì chị qua đó xử lí con mèo đó đây, em và mọi người tự về nhé.
Sau khi bôi xong Tiểu Yến cũng trả vật lại y cũ còn cô thì lại bỗng nhiên bận rộn hẳn, gấp gáp mặc áo mang khẩu trang đi ra ngoài. Cô gái ngơ ngác đuổi theo hỏi
- Không phải chứ? Sếp Trương! Đã giờ này rồi chị còn tới chỗ Tấn tỷ hả? Có việc gì để sáng mai được hay không giờ trễ lắm rồi đấy ạ.
- Chị có hẹn trước với chị ấy rồi, đừng đợi chị.
- Chị nhớ gọi điện về cho bác gái nhé hôm qua đã dở một ngày rồi.
- Chị biết rồi.
Bước chân cô sải nhanh vào thang máy, Tiểu Yến cũng thừ người đứng nhìn sếp mình qua khe cửa đang dần đóng lại. Trương Quân Ninh vào xe cô đã gọi điện ngay về cho mẹ mình ở Đài Loan, chỉ vài giây sau tiếng chuông thì bà đã bắt máy.
- Tiểu Ninh à con, sao hôm qua không gọi điện cho mẹ thế?
- Hôm qua bọn con có họp mặt uống rượu, mải chơi nên con quên mất.
- Tiểu Yến nói đêm qua con ngủ lại chỗ Châu Tấn sao?
Nghe đến đây cô thở dài, nheo mắt nhìn đường xá trước mặt. Lòng thầm mắng con bé hay mách lẻo kia.
- Dạ phải, do hôm qua bọn con tụ tập ở nhà của chị ấy nên đã ngủ lại một đêm.
- Như vậy không phải rất phiền tiểu Châu sao?
- Lâu lâu mới có dịp vui mà mẹ, vả lại đâu phải lúc nào cũng có cơ hội được bước vào tứ hợp viện triệu đô của chị ấy.
Lời nói có chút châm biếm nhưng không phải mang ý xấu, mẹ khẽ cười hỏi
- Bây giờ con đang đi đâu vậy?
- Con đi làm chút việc riêng thôi ạ.
- Vậy về nghỉ ngơi sớm nhé mai còn lên máy bay sớm đấy con.
- Dạ thưa mẹ, mẹ ngủ ngon ạ.
Màn hình video call vừa tắt thì cũng đã gần đến tứ hợp viện của Châu Tấn. Cô cũng đã gửi tin nhắn trước rằng mình đang trên đường sang chỗ chị nên chị cũng vẫn để đèn ngõ mà đợi cô. Tiếng xe dừng trước cổng, Châu Tấn cũng liền ra mở cửa, vừa nhìn thấy chị thì Quân Ninh đã hai mắt sáng ngời nở môi cười trước khi kịp mở miệng.
- Chị đợi em lâu lắm không?
- Không sao, chị cũng chỉ mới tắm xong thôi.
Nói đến đây mùi hương sữa tắm đầy gợi nhớ đó vờn quanh hai cánh mũi, chị chỉ vừa quay lưng vào trong thì cô đã phồng ngực hít lấy một hơi, mắt nhắm nghiền tận hưởng. Thế là mọi mệt nhọc trong cả ngày đã tan biến. Không hiểu sao lần thứ hai đến chốn này Trương Quân Ninh lại cảm thấy chị đang tạo một lớp phòng bị cho mình không biết có phải là vì sự xuất hiện của cô không hay do tự bản thân đã nghĩ nhiều. Vẫn là mái tóc xoã ngang vai, thân hình nhỏ nhắn trong bộ pijama rộng rãi, so với dáng vẻ đại tỷ mọi khi thì bây giờ Châu Tấn trông giống trẻ nhỏ hơn, cả dáng đi cũng vô cùng nhanh nhảu, nghịch ngợm.
- Khi nào em trở về Đài Loan?
- Ngày mai em có chuyến bay lúc 9 giờ sáng. Tủ lạnh có đá sẵn không ạ?
- Để chị.
Cũng không hiểu sao cô lại tìm đá nhưng Châu Tấn cũng không hiểu nhiều một mạch dẫn cô vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra một khay đá vẫn còn khói lạnh, cô cầm lấy nói
- Chị vào phòng đợi em một lát, em vào ngay.
- Nhất thiết phải vào phòng sao?
Chị chớp mắt mắt, hơi nghiêng người hỏi. Trương Quân Ninh vừa kịp thu dáng hình đáng yêu này vào mắt, cười ôn nhu đáp
- Vì là massage nên phải nằm xuống.
- Massage?
- Phải, em chưa nói với chị sao? Massage cũng giúp làm giảm máu bầm đấy.
Cô cứ như chuyên gia mà nhàn nhạt giải thích cho Châu Tấn, chị hơi chu môi biểu cảm đầy bối rối.
Trương Quân Ninh chuẩn bị một túi chườm bọc đá bên trong mang vào phòng, vừa vào đã thấy chị nằm ngoan ngoãn trên giường mải mê bấm điện thoại mà chẳng để tâm đã có ai đó đang chăm chăm nhìn mình. Cô chớp chớp mắt lấy lại phong độ đi tới bên giường, lúc này chị cũng đã phát giác được sự có mặt của cô rồi đưa điện thoại cho cô xem.
- Nhãn hàng đã đăng ảnh em lên Weibo rồi này.
Lúc nãy cũng vì nôn nức sang đây mà cũng chẳng nhớ phải xem lại thành quả sau buổi chụp ảnh.
- Cũng may lần này em không mặc hở quá, nếu không cũng không biết mấy dấu vết kia của em phải làm sao nữa.
Đến giờ chị vẫn luôn chấp niệm về những vết tích mà mình đã gây ra, chỉ là trước đây Châu Tấn đã từng thấy qua nhiều bức ảnh thả dáng của cô cùng bờ lưng mảnh khảnh ấy nay bởi vì mình gây cho cô cơn đau rát để lại vết hằn nên có chút áy náy, nhưng Trương Quân Ninh dường như không mấy bận tâm về chuyện đó.
- Em đã thoa thuốc rồi, không sao nữa. Chị cởi cút áo ra đi em-em chườm đá cho chị.
Có chút bối rối, cô nhìn hàng cúc áo thẳng tắp đó rồi vờ nhìn đi chỗ khác. Chị cũng vì ngại mà quay người đi cởi vài chiếc cúc áo bên trên ngực.
- Chị xong rồi.
Trương Quân Ninh xích lại gần hơn, cô cầm khăn chườm áp lên vết đỏ trên cổ cho chị. Luồng khí lạnh phả đến, cơn lạnh buốt áp thẳng lên da thịt làm chị không tránh khỏi nhăn nhó.
- Chỉ là đá lạnh thôi, chị chịu khó một chút.
Cả hai không nói không rằng gì với nhau, mỗi người tự theo đuổi suy nghĩ trong đầu mình. Cô càng nghe kĩ tiếng thở của chị hơn, hơi thở vẫn luôn gợi nhớ đến hình ảnh ái ân đó khiến cô phải giữ cho mình tỉnh táo. Tầm 15 phút sau cũng chườm hết những đốm đỏ trên da chị, cô còn dặn dò
- Mỗi ngày chị dùng thìa lạnh chườm vào sẽ mau hết, ban nãy em đã để sẵn vài chiếc thìa vào ngăn đá tủ lạnh mai chị có thể dùng được rồi.
- Cảm ơn em Ninh Chang.
Vừa nói xong đã nghe một tiếng rắc từ trên người Châu Tấn, lưng chị kêu oan rồi đau đến mặt mày cau có khó coi. Chị biết cô cũng đã nghe thấy nên chỉ cười xoà, xấu hổ mà bào chữa.
- Lớn tuổi rồi, cái lưng này nó sắp không chịu nỗi chị nữa.
- Nằm xuống đi để em giúp chị.
Quân Ninh cười hiền hoà vỗ vỗ nhẹ vào lưng chị, Châu Tấn nằm sấp xuống vô cùng buông thả như thật sự đã giao phó tấm thân này cho cô mà chỉ cần thư giản. Lúc ban sớm nghe Trương Quân Ninh nói rằng cô còn biết cả thuật đông y chị còn tưởng cô nói thế để làm chị yên tâm nhưng bây giờ thì hoàn toàn đã mềm nhũn trong tay cô rồi. Quân Ninh liên tiếp massage từ gáy, cổ, vai chị trở xuống còn biết những điểm huyệt ở đâu mà ấn rất đúng. Châu Tấn buông lỏng cảnh giác, mắt nhắm lại mà hưởng thụ đôi khi chỉ nghe tiếng thở nặng nề của chị khi đã ấn đúng chỗ đau nhức.
- Tấn tỷ.
- Hmm?
- Chị thấy em thế nào?
Vẫn đang đắm chìm trong sự thư giản thì người kia lại cất giọng hỏi, có chút lấy làm lạ.
- Ninh Chang sao? Sao em lại hỏi thế? Không phải Ninh Chang rất đáng yêu thân thiện với mọi người sao?
- Không phải, em đang muốn hỏi là riêng chị cảm thấy em thế nào? Kể cả trước đây và sau đêm qua?
Trong lòng chị rất rõ cô đang muốn hỏi chuyện gì, nhưng chị không thể bộc trực mà nói ra hết. Nhưng dù sao vẫn nên cho Trương Quân Ninh một đáp án, cô cũng tạm dừng tay như tập trung vào chị hơn.
- Chuyện tối qua, cũng chỉ là sự cố thôi, cả hai chúng ta đều say mà. Còn về trước đây như chị đã nói đó, chị rất quý Ninh Chang, em và các bạn khác ai chị cũng yêu thương như chị em trong gia đình hết.
- Chỉ có vậy thôi sao?
- Phải, chỉ có vậy thôi.
Lực ở tay cô cũng nhẹ dần đi bị xao nhãng hoàn toàn bởi lời hờ hững đó của chị. Cô không tin đêm hôm qua chị không có cảm xúc, chị không cảm nhận được cô. Quân Ninh đều nhớ hết, cả khi chị ngự trên cơ thể cô mà trao môi hôn, chị cũng không hề bài xích cô khi cả hai tiến xa hơn.
Đến đây thôi, Trương Quân Ninh không dám hỏi thêm gì nữa, những gì cô muốn hỏi đều là thật và chị cũng đã nghiêm túc trả lời rồi. Sự nghiêm túc này cũng đã phạm vào đúng nỗi niềm của cô.
- Đã xong rồi đấy ạ.
Châu Tấn ngồi dậy, vươn vai vặn mình thì cũng không còn nghe tiếng xương cốt kêu nữa, cổ vai gáy thật sự đã thấy thoải mái hơn nhiều rồi, eo như cũng trẻ lại hơn.
- Chị còn thấy đau không?
- Không, không đau nữa rồi.
Chị đứng lên co giãn gân cốt, chạy nhảy quanh phòng chẳng khác gì đứa trẻ, nụ cười còn toe toét trên mặt.
- Ninh Chang đúng là giỏi thật đấy, chị nghĩ em nên mở một tiệm massage nhỏ để kinh doanh.
Lời chị vừa nói đã khiến cả hai bật cười khanh khách lấy lại bầu không khí tự nhiên như ban đầu.
- Ngoài mẹ em ra em chưa từng massage cho ai đâu, chị là người thứ hai đấy.
- Lúc trước đây khi còn đóng những cảnh đến sáng, cả người chị rất mệt do vạ đâu ngủ đấy, cột sống ngày càng không ổn. Phải mà trước đây chị biết Ninh Chang thành thạo chuyên môn này thì hay quá.
Nói đến đây cô liền lấy làm ngạc nhiên, xuyên suốt thời gian quay phim người diễn viên đều phải trải qua những lúc khắc nghiệt như thế mới đạt được kết quả theo như mong muốn. Nhưng chuyện này Châu Tấn chưa từng kể, hay là do không đủ thân thiết nên chị mới không tiện than thở với cô. Không đúng, là chị chưa từng nói ra không muốn mọi người phải vì mình mà trì hoãn tiến độ, quay phim thâu đêm suốt sáng có ai mà không gặp bất trắc trong vấn đề sức khoẻ. Những lúc trước khi đến phim trường chị đều chuẩn bị cho mình những hủ thuốc viên, uống sau khi ăn để làm giảm cơn đau nhức.
Dù biết đây không phải lỗi do cô, nhưng nếu khi ấy Trương Quân Ninh biết quan sát hơn, nhìn ra được sự bất thường của chị thì cũng không đến nỗi nào. Cô vô thức nắm lấy tay Châu Tấn kéo người chị về trước, sắc mặt cũng rất khó coi, bảo
- Tấn tỷ, là em không tốt. Đáng ra thời gian đó em nên quan tâm chị hơn, biết chị cần gì mà giúp chị dù chuyện nhỏ nhặt nhất em cũng mãn nguyện rồi.
Không hiểu sao lời cô nói ra đầy sự lo lắng, hối lỗi dù bản thân không làm gì nên tội nhưng chị lại thấy cô đáng yêu vô cùng. Chị khẽ cười vỗ vỗ nhẹ bên má cô, nói
- Nghĩ nhiều rồi, Ninh Chang làm gì có chỗ nào không tốt chứ? Ai cũng có nỗi lo riêng, sở dĩ chuyện riêng của mình thì tự mình giải quyết thì tốt hơn sao lại hờn dỗi người xung quanh không biết bận tâm chứ?
Quân Ninh vẫn một mặt ủ dột, có vẻ như lời này cũng chưa thể an ủi được cô. Chỉ bất lực, đành thuận theo mà nói
- Thôi được rồi, vậy từ nay về sau cơ thể chị có đau nhức ở đâu thì để phải nhờ đến tay nghề của Ninh Chang có chịu không?
Có như vậy thì mới thấy được môi cười tủm tỉm của người kia. Loay hoay cũng đã hơn 23 giờ khuya, cũng phải nên về vì ngày mai cô có chuyến bay sớm về Đài Loan. Châu Tấn thì không muốn níu chân thêm nữa nhưng cô vẫn cứ dây dưa mãi vẫn không ra khỏi cổng.
- Lần sau có liên hoan em sẽ tham gia cùng chị và mọi người.
- Được, mau về đi muộn lắm rồi.
À phải rồi Ninh Chang chị quên đưa cho em-
*Chụt*
Trong mấy giây ngắn ngủi, Châu Tấn như mất đi ý thức là bởi vì Trương Quân Ninh vừa trộm hôn lên má chị, chị đứng ngây người ra đó không định hình được chuyện gì vừa xảy ra, trước mặt vẫn là cô đang mĩm cười với chị đầy thoả mãn.
- Chị nói muốn đưa cho em thứ gì?
- À... Ờm không, không có.
- Vậy em về đây, Tấn tỷ ngủ ngon nhé.
- Ờ em ngủ ngon, chạy xe cẩn thận.
Cô vừa đi vừa ngoái lại vẫy tay với Châu Tấn, chị vẫn một mặt ngơ ngác, tau cũng chào hời hợt. Đến khi xe của cô đã lăn bánh khỏi con đường nhỏ thì lúc này chị mới tỉnh táo lại, tự sờ lên hai má mình, cả mặt đều đỏ như cà chín.
Đến khi trở vào nhà, nhìn sang bàn trang điểm trông thấy đôi hoa tai mà mình đã để sẵn trong khay để trả cho Quân Ninh thì mới nhớ lại. Châu Tấn than thân trách phận, chị gãi gãi mái tóc ngắn làm rối một chỗ, răng cắn môi cứ mãi nghĩ ngợi. Con người này cũng thật kì lạ, giây trước còn trầm ngâm rầu rĩ giây sau như đã biến thành người khác mà cười nói còn thản nhiên hôn trộm chị.
"Nhưng mà, ban nãy Ninh Chang hỏi mình như vậy là có ý gì chứ?"
Châu Tấn nằm trên giường, hai ngón tay cái xoay vòng vòng nhau, trong đầu vẫn suy tư chuyện khi nãy. Nếu nói vì cả hai đã từng lên giường với nhau nên cô có thể tự tiện hôn hít đụng chạm chị như vậy thì thật sự không giống Ninh Chang khi thường chút nào.
*Ting*
Tiếng thông báo tin nhắn hiện lên, kéo Châu Tấn ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Em về đến khách sạn rồi, chị nhớ phải chườm thìa lạnh nhé"
"Chị nhớ rồi, Ning Chang ngủ sớm đi"
Chị cũng không để cô đợi mà liền phản hồi cùng một nhãn dán vẫy tay đáng yêu. Quân Ninh đã nhận được hồi âm thì tủm tỉm cười mãi, nằm trong chăn nghĩ lại đoạn ban nãy còn ở nhà chị thì không khỏi như con sâu mà ưỡn ẹo đầy thích thú. Cô còn không tin bản thân mình lúc ấy lấy đâu ra đủ dũng khí để chủ động hôn má chị, còn khoảng khắc lúc chị ấy ngơ người ra cô còn trông thấy rõ khuôn mặt ấy từ từ đỏ ửng lên, chị đáng yêu nhưng cô là người mất đi liêm sĩ.
_____
Đến 11 giờ sáng máy bay đáp xuống sân bay Đài Trung. Ở đây từ sớm đã có rất nhiều bạn fan hâm mộ đã đợi Trương Quân Ninh, từ xa cô đã trong thấy một nhóm bạn trẻ tay cầm hoa tươi và vài giỏ quà xinh xắn thì đã nhận ra ngay. Vừa thấy cô thì các bạn trẻ đã kích động đồng loạt chạy ồ ạt tới chào hỏi ríu rít, Quân Ninh đã luôn tươi cười khi vừa nhìn thấy bọn họ, quà cáp cứ thế mà trao tận tay, nán lại trò chuyện vài câu, kí tặng cho họ sau đó mới tạm biệt mà ra về.
Trương Quân Ninh cùng Tiểu Yến kéo hai chiếc vali cồng kềnh vào nhà, giờ cũng vừa bữa cơm trưa. Mẹ cô đã tính trước con gái sẽ về nên cũng đã nấu một bữa đầy món cô thích, vào bên trong hai mẹ con đã trao nhau cái ôm thắm thiết, những cái vỗ lưng của mẹ nhưng xua đi bao mỏi mệt trong cô. Vừa hay Trương Doanh - người chị ruột của Trương Quân Ninh cũng có việc ở Đài Loan nên đã sang ở với mẹ mấy hôm cùng mẹ bầu bạn.
- Chị đã xem video về buổi họp mặt hai ngày trước của em và đoàn phim Như Ý truyện, chỉ có bấy nhiêu đó người dự thôi sao?
Mọi người cũng bắt đầu bữa cơm trưa cùng mấy câu thăm hỏi thông thường, cô trả lời chị mình
- Một số anh chị em còn lại do bận việc cá nhân nên không đến được. Tối đó bọn em còn nán lại chỗ của Tấn tỷ để ăn uống cùng nhau nữa.
- Tấn tỷ có nhà ở Bắc Kinh sao?
Trương Doanh nói với vẻ mặt đầy kinh ngạc, mẹ cô ngồi bên cạnh tủm tỉm cười nói
- Không phải gọi là "nhà" mà là tứ hợp viện.
- Tứ hợp viện của Tấn tỷ?
Quân Ninh tinh nghịch mà gật đầu, Trương Doanh như thích thú mà không ngừng hỏi
- Thế em và mọi người đều được vào trong sao? Bên trong thế nào? Có lớn lắm không?
- Rất rộng lớn, lại đẹp nữa. Chị nói xem chỉ vừa đóng máy không lâu, khi vừa bước vào trong đấy bọn em còn tưởng rằng mình lại trở thành các nương nương bên trong Tử Cấm Thành. Vô cùng cổ kính, nhưng ở bên trong các gian phòng thì lại được trang bày theo kiểu hiện đại. Phòng ngủ và các phòng khác cũng rất nhiều, em và Hà Hoằng San cũng đã ngủ lại tứ hợp viện của Tấn tỷ tối hôm đó.
- Ngủ lại?
Chị có chút bất ngờ, chớp chớp mắt tò mò. Cô cũng chỉ bình thản đáp
- Phải, do uống say quá nên không tự về được mà phải ngủ lại qua đêm.
- Thế sao con không gọi cho Tiểu Yến đón con về?
Lúc này bác gái mới lên tiếng hỏi, Tiểu Yến ngồi trong bàn ăn nghe nhắc đến tên cũng vô cùng bối rối nhưng cũng không tiện lên tiếng. Quân Ninh cười xoà bảo
- Trước đó con đã bảo em ấy ngủ trước rồi, vì con biết mình sẽ về muộn. Với cả Tấn tỷ cũng sẽ không để con một thân một mình lái xe về như thế đâu.
- Tiểu Châu là lo cho con, nhưng mẹ nói chỉ có dịp mới được như thế, bình thường thì phải biết tiết chế bản thân mình nếu không sẽ lại phiền con bé.
- Dạ.
Trương Quân Ninh ngoài miệng thì vẫn luôn ngoan ngoãn vâng lời nhưng trong lòng cô đã tự mở cờ lúc nào rồi, cũng chỉ ước được làm phiền chị ấy mãi. Bác gái nhìn cô con gái của mình vẫn thấy có gì đó không đúng, giây sau đã phát giác ra trên tai đã mất đi trang sức mà liền buông đũa, tay sờ vào trái tay cô mà bàng hoàng
- Tiểu Ninh hoa tai của con đâu rồi?
- Dạ? Hoa tai? À chắc là... Con để quên ở chỗ Tấn tỷ rồi.
Quân Ninh đúng thật là đã quên, cũng nghĩ là khi quay lại tứ hợp viện nếu bản thân không nhớ thì Châu Tấn cũng sẽ nhắc trả cho cô nhưng chị cũng chẳng đề cập đến nên cô cũng quên bén đi.
- Haiz sao lại bất cẩn thế hả? Con gọi điện nhờ Tiểu Châu giữ giúp nhé, khi nào có dịp lại gặp nhau thì xin nhận lại.
- Dạ thưa mẹ.
Trông bà lo lắng thế nhưng cô hoàn toàn không chút hoảng loạn mà vẫn ăn ngon miệng, Trương Quân Ninh hoàn toàn tin tưởng Châu Tấn, nói đúng hơn là cô cũng không có ý định sẽ gấp rút mà xin nhận lại vì đôi khi nhờ một món vật nhỏ cũng đủ để đôi bên gặp nhau. Không chỉ đồ vật mà cô còn tin tưởng trao đời này của mình cho chị ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com