Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Không hẹn mà gặp

Các chương truyện dựa theo bối cảnh hiện thực nhưng các sự kiện trong truyện đều là hư cấu, đọc giả cân nhắc trước khi đọc.

Những ngày tháng sau không chỉ những buổi liên hoan hợp mặt bạn bè, cả hai cũng thường xuyên xuất hiện trong nhiều sự kiện trong nước chính vì thế mà Trương Quân Ninh rất ít khi trở về Đài Loan, một phần là do công việc, chín phần còn lại là được ở cạnh chị.

Lúc chiều nay cũng chỉ là trùng hợp, Châu Tấn có mặt tại buổi talk shows được một hãng mỹ phẩm nổi tiếng tổ chức tại Bắc Kinh. Chị mỗi khi tham gia đều sẽ khoác trên người một bộ sưu tập mà mình ưa chuộng của nhà thiết kế Chanel, chị xuất hiện trong đám đông sau khi hoàn thành bộ phim cung đấu vừa rồi, ai nấy cũng đều đổ dồn về chị còn trêu đùa gọi là Hoàng hậu nương nương. Trước khi buổi talk shows bắt đầu các khách mời đều đến chào hỏi trò chuyện với chị rất rôm rả.

Lúc này Trương Quân Ninh cũng đã đến, bên ngoài các phóng viên cũng níu chân cô ở lại để có được những bức ảnh xuất thần để lên trang nhất tối nay. Cho đến khi Quân Ninh đi vào bên trong khán phòng đông đúc đó, cô theo sự hướng dẫn của ban tổ chức ngồi đúng vị trí của mình nhưng khi đang theo chân êkip thì cô lại vô tình trông thấy bóng hình quen thuộc ở hàng ghế khách mời phía bên kia.

Là chị ấy.

Trương Quân Ninh vô cùng bất ngờ vì cũng không nghĩ sẽ lại được gặp chị trong khi mấy hôm trước cả hai đều có mặt ở một sự kiện mỹ phẩm. Cô vẫn theo chân êkip về chỗ của mình, sau đó nhìn tìm xem Châu Tấn đã đi đâu thì đúng lúc chị đang đi tới hàng ghế của cô.

- Tấn tỷ.

Nghe tiếng ai đó gọi mình, Châu Tấn tìm trong đám đông thì thấy Trương Quân Ninh đang đứng ở hàng ghế phía trước. Chị tươi cười hơn với bất kì ai, hai người còn chưa kịp đến gần như bàn tay đều hướng tới đối phương. Cô đỡ lấy chị, kéo chị qua khỏi hàng người xô bồ phía trước.

- Em cũng được mời đến đây sao?
- Dạ phải, em không ngờ chúng ta lại có duyên gặp nhau đấy.

Không cần bắt đầu từ chủ đề gì cả hai không thôi luyên thuyên với nhau đủ chuyện, chỉ sợ lát nữa chương trình bắt đầu sẽ không được trò chuyện nhiều như vậy nữa. Một lát sau Châu Tấn cũng phải trở về ghế ngồi của mình thì cô theo phản xạ mà kéo chị lại.

- Ơ chị đi đâu vậy?
- Chị về chỗ của mình, ở đây này.

Chị chỉ tay xuống ghế xếp cách Quân Ninh hai chỗ ngồi, bỗng gương mặt hớn hở từ hồi đầu bây giờ lại chùn xuống bất ngờ. Chị cũng rời tay cô, còn thân thiện vẫy tay chào. Cô thẩn thờ nhìn chị rồi cũng từ từ ngồi xuống trong hụt hẫng, cô chỉ là quên mất mỗi nghệ sĩ khách mời đều sẽ có vị trí mà ban tổ chức đã sắp xếp sẵn. Trong lòng Trương Quân Ninh còn trách nếu có cả cô và Tấn tỷ trong danh sách thì từ đầu phải biết an bài sao cho hợp tình hợp lý. Cụ thể là cho hai người ngồi gần nhau.

Suốt buổi talk shows dài ba tiếng, các khách mời sẽ được người dẫn chương trình tuỳ tiện mời lên sân khấu để bày tỏ về quan điểm của chủ đề tối nay về chăm sóc da mặt. Mỗi người đều có ít phút để cùng chia sẻ với các khách mời về việc bản thân đã chăm sóc da theo cách nào và tin dùng và những sản phẩm gì, là một chủ đề cũng khá thú vị nhưng Trương Quân Ninh từ đầu đến cuối chương trình cũng chẳng mấy khi hoàn toàn để tâm, căn bản vẫn nghe thấy các nghệ sĩ nói gì nhưng khi ngớ ra thì đoạn nhớ đoạn quên. Chỉ là tâm của cô đã bị ai đó cướp mất, cũng không biết cô đã nhìn sang phía của Châu Tấn bao nhiêu lần. Bỗng điện thoại trên tay rung nhẹ, màn hình vụt sáng lên, hàng thông báo nhảy ra. Trương Quân Ninh mở lên xem thì đó là tin nhắn của chị gửi đến.

"Chú ý vào chương trình đi, đừng xao nhãng nữa cô nương"

Cô khẽ cười, không kịp trả lời mà chỉ nghiêng người nhìn sang chỗ Châu Tấn. Dù không trực tiếp nhìn nhưng chị cũng biết người kia cũng đang nhìn mình.

"Đừng bỏ em về nhé?"

Không hiểu sao khi đọc dòng tin này lại khiến chị có chút hoang mang rồi phải nhịn cười không để ai khác biết mình lén xem điện thoại. Chuyện ra về vốn dĩ không hề liên quan đến nhau, cả hai không ở cùng một chỗ nhưng Trương Quân Ninh nói vậy rõ ràng là đang chọc cười chị. Châu Tấn dập điện thoại rồi, chị mím chặt môi rồi đưa tay lên che miệng mà nén cười. Đứa nhỏ này đúng là hại chị rồi, lúc này còn bày trò chọc cười nếu lỡ ống kính thu được thì thật sự rất khó xử.

Tầm độ 9 giờ hơn thì chương trình mới thật sự kết thúc. Sau một tràn pháo tay của cả khán phòng thì tất cả mọi người dường như đều đồng loạt đứng lên, lần lượt di chuyển ra cửa chính. Trương Quân Ninh chỉ đợi đến lúc này liền đi sang chỗ người chị nắm lấy tay chị như sợ chị bị lạc mất. Châu Tấn cảm thấy ai đó đang nắm níu mình vừa quay lại đã thấy cô tươi rói đứng bên cạnh, chị như bất lực mà cười xoà hỏi

- Tìm chị có chuyện gì quan trọng sao?

Cô gật gật đầu.

- Đi ăn cơm với em nhé?

Chị quay đi ngoảnh lại nhìn xung quanh, mọi người đã tản đi dần chỉ ngồi lác đác vài người ở lại trò chuyện như cả hai.

- Sao bất ngờ vậy? Lúc sớm em chưa ăn gì sao?
- Em đã ăn rồi, nhưng mà không no lắm.

Vừa nói cô vừa đảo mắt, ngại ngùng tránh né.

- Hay em rủ mọi người đi cùng em đi?

Mọi người mà chị nói đến chính là các trợ lý và bạn bè đã đi cùng cô đến đây. Quân Ninh có chút bĩu môi, hơi mè nheo với chị

- Chị bận gì sao? Không đi cùng em được ạ?
- Chị không bận chỉ là... Chị, chị... Em muốn ăn gì?

Châu Tấn còn định từ chối vì lúc sáng nay chị vừa nhận được tin nhắn của đạo diễn Châu Khả muốn chị góp mặt trong dự án phim mới này, một lượt kịch bản vừa được gửi sang nên chị muốn dành thời gian để giải quyết chúng để kịp phản hồi với cô ấy trong đêm nay. Nhưng đứa nhỏ này rất biết cách nhõng nhẽo với chị, nếu chị có chút đắn đo đã bày ra biểu cảm đáng thương, tủi thân đó khiến chị mủi lòng dù bất cứ giá nào.

- Em biết gần đây có một nhà hàng Hồng Kông rất ngon, chúng ta đến đó nhé?
- Được.

Cả hai cũng rời ra khỏi khán phòng nhưng ngay sau đó Châu Tấn liền rụt tay mình ra khỏi tay đối phương, cô ngơ ngác nhìn chị lướt qua mình. Quân Ninh biết rằng chị sẽ thấy ngại nên cũng không ép chị thêm, cả hai nán lại chụp ảnh với một người và người hâm mộ vài phút sau đó mới ra xe.

- Chị bảo mọi người về trước rồi.

Một lát sau quay lại chị cho hay rằng đã nói với các bạn trợ lý của mình về buổi tối nay sẽ đi cùng Trương Quân Ninh nên đã để xe lại cho các bạn ấy ra về trước. Còn phía của cô thì vẫn đang lời ra lời vào với Tiểu Yến, cô bạn ban đầu còn có chút khó xử nhưng khi gặp Tấn tỷ đi tới thì liền thuận theo ý của sếp mình mà về chung với một người bạn phóng viên của mình, trả xế hộp lại cho cô đưa chị đi ăn tối.
_____

Cả hai đến một nhà hàng ở trung tâm sầm uất của thành phố, xe cô đỗ vào bãi. Trương Quân Ninh thản nhiên xuống xe nhưng còn chị thì có chút phòng bị mà nhìn xung quanh, hỏi

- Sao em gan vậy? Nhỡ có phóng viên nào đó ở đây thì sao?

Cô đi vòng qua ghế phụ lái mở cửa cho chị, Châu Tấn xuống xe nhưng tay lại hờ vuốt tóc mà che mặt. Cô cười bảo

- Chỗ nhà hàng này là của bạn học em, gia đình em mỗi lần đến Bắc Kinh đều ghé lại. Trước khi đến đây em đã gọi điện cho cậu ấy và cũng đã đặt bàn trước, Tấn tỷ yên tâm sẽ không có phóng viên đâu.

Chị như đã hiểu được sự tình, nhờ vậy mà cũng thoải mái hơn một chút.

- Mà phóng viên có bắt gặp thì sao chứ? Chúng ta chỉ đi ăn tối thôi mà có phải hò hẹn gì đâu?

Lời Trương Quân Ninh vô cùng có lý, nghe rồi chị cũng không hiểu sao mình lại thấp thỏm đến vậy. Nếu phóng viên có thấy họ có tung ảnh cả hai thì thế giới cũng chỉ nghĩ hai người đi ăn uống bình thường chẳng có gì to tát hết.

- Ninh tỷ chị tới rồi, bọn em đã chuẩn bị bàn ăn rồi mời chị theo lối này.

Từ bên trong đã có một nữ phục vụ đi tới niềm nở chào đón dẫn cả hai đi lối riêng tư thay vì đi vào sảnh chính của lối dành cho khách khứa. Căn phòng đã được đặt trước trông bày trí rất ấm cúng với tone màu nóng đặc trưng của Hồng Kông vào những năm 80, một bàn ăn được bố trí giữ phòng với một ánh đèn rọi xuống mặt bàn đã được đặt nến và hoa bên trên. Châu Tấn cũng không quá ngỡ ngàng trước không gian này, chỉ là chị không phải kiểu người chuộng ẩm thực Hồng Kông cũng không am hiểu nhiều nhưng... Sao chẳng khác nào là đang hẹn hò?

Cả hai ngồi vào ghế, thực đơn cũng được phục vụ đưa đến tay. Châu Tấn cứ nhìn tới lui mấy món ở đây có vài món rất quen vì chị cũng đã từng thử qua, còn lại là đều lạ lẫm. Vẫn cứ theo những gì thân thuộc mà gọi, sau khi xong xuôi nữ phục vụ cũng ra ngoài trả lại không gian cho hai người. Chị vẫn ngước nhìn bao quát căn phòng một lần nữa rồi quay ra hỏi cô

- Là em đã đặt bàn à?
- Dạ phải.
- Chị tưởng sẽ là không gian chung.
- Bình thường ở đây rất đông khách, đương nhiên vẫn có bàn ở không gian chung nhưng như vậy thì không tiện lắm, em thấy vẫn là phòng riêng thế này vẫn tốt hơn.
- Còn có cả nến và hoa nữa này, chẳng lẽ họ set nhầm bàn hẹn hò cho chúng ta sao?

Lời chị nói có chút gì đó ám chỉ, Trương Quân Ninh ngơ ngác nhìn đối phương trong khi chị vẫn đang nghịch cánh hoa hồng trên bàn. Cô đảo mắt, tay vờ vén tóc đáp

- Em cũng không biết ạ, trước giờ em cũng chưa từng được nhà hàng chuẩn bị theo kiểu này. Nhưng cũng lãng mạn mà đúng không?

Vừa nói cô đã có chút táy máy mà sờ lên chiếc vòng bạc trên cổ tay trắng ngần của chị, chị rất ngại khi ở riêng với Trương Quân Ninh thế này. Từ lúc đó không hiểu sao cô lại tự cho mình quyền hạn không an phận mà thích gần gũi, đụng chạm chị nhiều hơn lúc thường nhất là những khi không có ai. Trước đám đông em ấy vẫn là một Trương Quân Ninh năng động đáng yêu, thích nói nhiều nhưng hễ được ở cạnh chị thì em ấy lại chẳng khác gì là Hải Lan, Hải Lan của Như Ý. Lúc nào cũng líu lo bên tai, chỉ biết mỗi tỷ tỷ và cũng trở nên trẻ con mà đòi tỷ tỷ cưng chiều.

Châu Tấn có chút bối rối, hai bên mang tai chị nóng lên khi cô dần vuốt ve khắp cánh tay. Chỉ khi chị rút tay về thì cô cũng thôi trêu chị nữa.

- Sư phụ Châu vừa mời chị góp mặt trong một bộ phim truyền hình mới của chị ấy, nghe nói hình như là trinh thám hay thể loại hành động gì đó.
- Vậy chị có nhận lời không?
- Chị cần phải xem qua kịch bản rồi mới thông báo cho chị ấy.
- Em rất thích Tấn tỷ vào vai nữ cường, mấy thể loại hành động đều nhìn chị rất soái và ngầu nữa.

Hai tay Quân Ninh chống cằm mà tấm tắc khen người chị, phải nói những bộ phim nào từ các thể loại nếu đã có mặt chị dù chỉ là một vai khách mời nhỏ cô đã từng xem qua hết có khi phải xem đi xem lại rất nhiều lần. Cũng vì khả năng diễn xuất của mình vẫn còn hạn chế, chẳng có ai trực tiếp chỉ dạy nên chỉ có thể tự mình trau dồi từng ngày bằng cách xem thật nhiều những phân cảnh của chị. Châu Tấn cũng đã nhiều lần nghe cô chia sẽ về nỗi quan ngại của mình trong ngành diễn xuất và đối với người đi trước như chị vẫn luôn bắt đầu từ những lời khuyên, có khi là hành động thực tế khi chị ngẫu hứng diễn một đoạn nhỏ cho cô xem. Châu Tấn khẽ cười, khiêm tốn với lời khen của cô.

- Lúc trước thì không sao nhưng giờ chị đã qua 40 rồi, sức xanh cũng không còn nhiều nên càng hạn chế nhận những vai vận động nhiều như vậy.

Trương Quân Ninh cũng dần thu lại ý cười, chị trông chẳng khác nào những lão bà bà sơ hở lại nói đến tuổi tác cứ như đang muốn nhắc nhở người ta rằng mình đã già rồi vậy. Cô lần này chẳng ngần ngại mà nắm lấy tay chị, bảo

- Tấn tỷ đừng nói thế nữa, chị cứ nghĩ đến tuổi tác thì nó chỉ khiến mình càng già đi thôi. Mặc kệ đi chị nhé, cứ vui vẻ bình an vẫn là tốt nhất.

Chị nghe được lời này cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Gần một năm nay Châu Tấn cũng đó có thêm nhiều người bạn mới, những người mang tới cho chị sự tích cực. Trương Quân Ninh cũng là một điển hình nhưng em không chỉ dừng lại ở mức an ủi hay bầu bạn trò chuyện, một tháng qua vẫn luôn rõ nhất khi chị hoàn toàn thấy được con người khác trong cô. Mỗi lần gặp cô không chỉ có được những cử chỉ thân mật, những quan điểm trùng khớp nhiều mặt mà cô còn hay nói những câu bông đùa để chọc cho chị cười.
_____

Buổi tối rồi cũng no nê, cả hai theo lối cũ mà ra đến bãi đổ xe để ra về. Chị hỏi

- Ninh Chang lái xe được không? Hay để chị lái nhé?

Ban nãy cô có gọi thêm một chai rượu vang, dù uống không nhiều nhưng đã một lần chị trông thấy cô say xỉn thế nào nên cũng không mấy an tâm, cô mở cửa cho chị cười bảo

- Em uống không nhiều mà không sao cả.

Đợi chị lên ngồi rồi đến cả thắt dây an toàn Trương Quân Ninh cũng giành nốt mà không để chị động tay làm gì. Châu Tấn nhìn theo cô nàng đi vòng qua ghế lái, khởi động xe và ra khỏi nhà hàng.

- Em đó, phải mà là đàn ông thì không biết bao nhiêu cô đã bị em cưa đổ rồi.
- Vậy sao chị vẫn chưa đổ em?

Chị quay nhìn ra phố, tránh để Quân Ninh thấy vẻ mặt thẹn thùng của mình lúc này.

- Vì em không phải đàn ông đó.
- Khối đàn ông ngoài kia không bằng em đâu.
- Đừng đùa nữa tập trung lái xe nào.

Chị biết cô đã có chút cồn vào là sẽ bỡn cợt hơn bình thường, lời vui đùa của chị càng nói sâu vào thì không biết câu chuyện sẽ dẫn đến đâu vì vậy vẫn nên dừng lại đây thôi.
_____

Quân Ninh đưa chị về thẳng tứ hợp viện thân quen đó, cô đỗ xe sát vào bức tường đá bên cạnh mà cho chị xuống xe.

- Cảm ơn em đã đưa chị về, tối nay rất vui.

Chị bước xuống xe, tay cũng vẫy chào nhưng cô thì không chút phản ứng gì.

- Sao vậy?
- Ờm... Ban nãy ăn xong em quên phải uống nước, bây giờ cổ họng khát quá cho em vào trong uống chút nước được không?
- Được chứ sao lại không?

Cô biết chị sẽ không từ chối mà còn nhiệt liệt dẫn cô vào bên trong tứ hợp viện. Đây là lần thứ hai Trương Quân Ninh đặt chân đến đây, người ta nói nếu đã vào được vương phủ thì nhất định phải tham quan qua một vòng nhưng đây đã là nhà của Châu Tấn, nếu cô mặt dày thì không chừng những lần đến đây cũng không cần phải tìm trên đầu ngón tay nữa.

Chị lấy nước trong tủ lạnh ra rót vào ly thủy tinh cho cô, Trương Quân Ninh uống lấy uống để như thể sắp chết khát đến nơi rồi.

- À phải rồi, chị trả áo cho em. Lần này thì không quên nữa đâu đấy.

Chiếc áo từ đêm đó đến nay vẫn còn nằm im lìm trong tủ quần áo của Châu Tấn, dù trong tháng qua cả hai gặp nhau không ít lần nhưng chẳng khi nào chị nhớ mà mang trả cho chủ nhân của nó. Có đôi hoa tai giá trị nên chị cứ mang theo trong người khi nào gặp cô thì liền trao tận tay. Châu Tấn trở vào phòng ngủ mở tìm chiếc áo trắng đã sạch sẽ thơm tho lấy mang ra ngoài.

- Đây này, em mang về nhé...? Ninh Chang?

Chị trở vào bếp còn định đưa cho cô nhưng trước mặt chị chẳng có ai cả, một căn bếp trống trơn. Không biết người đã đi đâu mà trong vài phút mà đã biến mất tăm, chị ngó ra sau hoa viên nhưng chẳng thấy ai, đi ngược ra dãy hàng lang dẫn đến nhà chính cũng không thấy người đâu, vừa tìm vừa gọi cô.

- Ning Chang? Em đi đâu rồi?

Còn tưởng cô tự ý ra về nhưng khi ra ngoài xem thì thấy cổng vẫn cài then như lúc ban đầu. Châu Tấn càng thêm bối rối rồi lại trở vào bếp, từ trong phòng chị lại xuất hiện bóng người đi theo phía sau lưng, bất chợt ôm lấy chị từ phía sau.

- Ning Chang?!

Trương Quân Ninh thu lấy người chị mà ôm vào lòng, chị bị giật mình một phen nhưng khi cảm nhận được vòng tay này thì liền thở phào hỏi

- Ôi trời! Em đã ở đâu thế? Đi lung tung như vậy nhỡ lạc thì sao?
- Chị lo cho em sao?

Cô tì cằm lên vai chị, giọng ồ ồ hỏi. Chị chỉ lo là cả tứ hợp viện rộng lớn này đến ngay cả bản thân chị đôi khi cũng không dám đi xa nhà chính vì sợ không nhớ đường, càng huống hồ trời tối thế này cô còn tự ý đi lung tung. Châu Tấn cười xoà đáp

- Đang nói gì vậy? Chị không lo cho em thì còn lo cho ai được chứ?

Cô im lặng không nói gì nhưng tay vẫn giữ lấy người trong lòng không buông.

- Em sao vậy?

Trương Quân Ninh tay bắt đầu xuýt xoa hai bên cánh tay chị, mũi áp vào vùng da thịt lộ ra nơi cổ áo khiến chị phải rùng mình một phen mà có chút cưỡng cầu.

- Mùi hương này... Đã lâu em chưa được ngửi thấy rồi ~
- Buông chị ra đi mà...
- Yên đã nào... Thơm thật.

Cô càng lúc càng không biết chừng mực cứ lấn tới mà hôn lấy từ vai lên đến cổ Châu Tấn, tay chị gồng lên muốn vùng ra nhưng cô cũng đã kiềm hãm được mà nắm gọn trong tay. Hơi nóng phà lên da thịt nhạy cảm khiến chị không khỏi rùng mình rồi quay mặt tránh né, tiếng thở cũng ngày một nặng nề hơn. Trương Quân Ninh nới lỏng vòng tay xoay người chị lại đối diện với mình, lấn chị tựa lưng vào tường, khoảng cách cũng gần hơn. Cô đưa tay ve vuốt bên má chị, cẩn thận ngắm nhìn từng đường nét sắc xảo ấy. Còn định hướng tới mà hôn lấy môi đối phương nhưng chị đã đoán trước mà ngoảnh mặt né đi, đôi môi cô vô tình đáp vào bên má ửng hồng của chị.

- Ninh Chang, đừng thế nữa... Một lần là đủ rồi.

Chị bỗng gắt gỏng lên mà lớn tiếng, tay cũng đẩy mạnh người kia ra. Quân Ninh đầy ngỡ ngàng rồi đứng ngơ ra nhìn chị. Châu Tấn chỉnh lại tóc tai, còn không định để ý tới đối phương thì lại thấy cô bí xị mặt, tủi hổ mà cúi đầu sau đó quay lưng đi, cầm cốc nước mà uống lấy một hơi. Cả hai đều lặng thinh không ai nói gì với ai, Châu Tấn giữ lại được bình tĩnh nhìn bóng lưng của cô lạnh lùng mà xa lạ.

Hết cách rồi.

Chị đi tới đứng bên cạnh Trương Quân Ninh, sắc mặt của cô không giống người đang say rượu, say tình thì đúng hơn.

- Chị-chị xin lỗi... Do chị có chút kích động nên lỡ to tiếng với em.

Chị chủ động nói lời xin lỗi còn do dự đặt tay lên vai cô mà xuýt xoa đối phương.

- Không phải đâu ạ, là em sai với Tấn tỷ. Em không nên quá trớn như vậy, em xin lỗi... Em về đây ạ.

Cô vẫn cúi mặt đầy tội lỗi một mạch đi ra ngoài nhưng chỉ được vài bước thì đã có hơi ấm truyền tới giữ lấy cánh tay cô mà níu lại.

- Ning Chang... Chị không cố ý làm em tổn thương nhưng... Chị không phải người đồng giới.

Cô biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Chỉ là không dám nghĩ sẽ đến một ngày chính miệng chị nói ra câu này. Trương Quân Ninh im lặng đến lạ kì càng khiến chị cảm thấy xa cách mà đi tới trước cô.

- Hay là... Chị hôn em một cái nhé?

Cô ủ rũ nhìn Châu Tấn nhưng sau đó cũng mĩm môi cười với chị như thể là đã đồng ý. Lần đầu tiên nghiêm túc chủ động hôn một cô gái làm chị có chút bối rối, hai tay chị giữ hai bên má cô, dần tiến tới, ngẩn đầu hướng đến hai phiến môi hồng của đối phương. Chị khẽ đặt môi mình lên môi Quân Ninh, cô cũng cảm nhận được môi chị vẫn mềm mại như lần đầu. Còn chưa kịp thì chị đã rời môi khiến cô hụt hẫng. Châu Tấn không nói gì, mắt to nhìn cô mà gật gật đầu cũng tự cho rằng như thế cô đã mãn nguyện nhưng cô vẫn có chút không vui, môi nhỏ còn chu ra như muốn vòi vĩnh thêm. Chị trố mắt nhìn cô mà bất lực không nói được gì cũng chỉ đành thuận theo mà hôn lên đôi môi đầy sự chờ mong kia.

*Chụt*

- Đã được chưa nào? Chị khô-... Ưm!

Bỗng dưng chị bị ép vào tường, hai tay cô đưa lên giữ chặt đôi má của Châu Tấn chiếm lấy môi chị mà hôn lấy hôn để, giữ chặt lấy chị không để chị đẩy ra nữa. Lưỡi cũng bắt đầu lấn vào trong khuấy đảo có chiếc lưỡi hồng rụt rè của chị, tiếng thở dốc ngày một nhiều hơn, tim đập liên hồi. Một lúc sau gần như chẳng thể thở nỗi nữa mới rời môi nhau ra.

- Ninh Chang...?
- Em đã xem rất nhiều lần những bộ phim có cảnh hôn của chị với nam diễn viên khác. Không phải chị hôn rất giỏi sao? Hôn em giống vậy đi, nhé?
- Đợi đã-... Hmm ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com