Chương 6 - Tỏ tình
Các chương truyện dựa theo bối cảnh hiện thực nhưng các sự kiện trong truyện đều là hư cấu, đọc giả cân nhắc trước khi đọc.
ᝰ
Châu Tấn bị cơn đê mê vùi dập tay cũng buông lỏng chiếc áo rơi xuống sàn. Trương Quân Ninh vừa hôn vừa ôm chặt lấy đối phương, từng bước dồn chị vào căn bếp phía sau. Cô hai tay nâng hai chân chị ngồi lên chiếc bàn mặt đá hoa phía sau, luồng hơi ấm vào áo chị. Cả hai dứt ra sau một hơi dài chìm trong nụ hôn nồng, sợi bạc óng ánh cũng theo hai phiến môi kéo ra.
- Ở đây sao?
Chất giọng khàn đặc trưng phả hơi ấm vào đầu mũi Quân Ninh, cô nhoẻn miệng cười, xuýt xoa hai bên bắp chân trơn nhẵn của chị đáp
- Ban nãy em còn định làm càn trên xe rồi, nhưng lương tâm em không cho phép, rất nguy hiểm cho chúng ta.
Thì ra từ lúc vừa rời khỏi nhà hàng, giữa hai người không còn việc gì nữa nên những thứ cảm xúc riêng dần cao trào hơn. Trương Quân Ninh đã nghĩ ra một màn táo bạo mà hành sự trên xe nhưng có vẻ bất tiện về mọi mặt, làm vậy càng khiến chị xa lánh cô hơn.
- Nói vậy em đã có ý đồ với chị từ sớm?
Châu Tấn đầy nghi hoặc hỏi đối phương.
- Ban đầu em chỉ muốn hôn má chị khi đã đưa chị về thôi nhưng mà... Kể từ lần đó đến nay cũng được một tháng rồi, em nhớ chị lắm.
Nói đến đây cô lại tiến lại gần hơn chiếm lấy môi chị mà tiếp tục môi hôn, tự mình cởi áo ngoài cho chị. Quân Ninh hôn lên cổ đôi khi còn cho lưỡi liếm lên da thịt mẫn cảm khiến chị không trách kích động.
- Ưh... Ưm ~ lần này em không được để lại những dấu đỏ đó nữa đâu nhé?
Cô phụt cười vùi đầu xuống xương quai xanh của Châu Tấn. Mấy dấu hoan đỏ lần rồi bây giờ phải nói là đã tan hết thảy trả lại nơi cổ trắng muốt vốn có của chị, lưng của cô cũng đã dần khỏi những vết sừng kia hoàn toàn như chẳng có gì. Trương Quân Ninh gật đầu thuận ý chị, lần này cô cũng không định sẽ đánh dấu thêm lần nào nữa vì cô biết hẳn chị cũng phải rất vật vã với chúng khi đối phó với những trang phục khó.
Cô cho tay vào váy ngắn bên dưới xoa miết nơi da dẻ mềm mịn, cô biết đến độ này chị cũng phải chau mày vì những biến đổi của cơ thể, các tế bào không còn nhiều sức sống chẳng thể níu giữ thanh xuân. Nhưng Châu Tấn đã luôn biết tự chăm sóc bản thân nên mới có được vẻ bề ngoài trẻ hơn mười tuổi là thế. Hai chân chị khẽ run khi bị xâm phạm, các đầu ngón tay cô sượt nhẹ lên da làm chị ngứa ngáy khó tả. Môi hôn tìm đến nhau, chị càng không thể ngăn cản cô nữa vì chính chị cũng không hề bài xích chuyện này. Phụ nữ làm tình với nhau thì có gì sai chứ, càng không mất mát gì, chị cũng càng không có gì để giữ nữa.
Châu Tấn dần vòng tay siết lấy cổ đối phương kéo cô ôm chặt vào hơn, Trương Quân Ninh liền nương theo khẽ đẩy chị nằm ngửa ra bàn. Biết chị đã chấp thuận nên cô cũng cởi bỏ áo ra, chỉ để bra che đi vòng một. Quân Ninh cúi xuống hôn lên bụng chị qua lớp vải áo bên ngoài, hai tay xuýt xoa đùi thon gọn. Mơn trớn vén váy chị thêm cao hơn cố tình để lộ vùng tam giác e thẹn. Chị nâng đầu cô lên đối diện với mình, tiếng thở cả hai hoà vào nhau, Châu Tấn nhìn kĩ từng đường nét của đối phương. Còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt chị đã luôn ấn tượng với chiếc mũi cao của cô, Châu Tấn khẽ chạm ngón tay vuốt dọc lên đường nét gồ ghề ấy. Môi chủ động hôn lên đầu mũi rồi hôn xuống môi cô, nhưng lần này thì có vẻ chị đã không còn ngại nữa mà mạnh dạn hơn. Đón lấy đầu lưỡi của cô mà mút mát, môi cô đều bị chị cắn đỏ lên, hôn đến khi Trương Quân Ninh đờ đẫn hết cả tâm trí.
Tay cô luồng ra phía sau lần tìm khoá kéo trên áo mà kéo xuống, cô lột sạch chiếc váy trên người chị ra chỉ còn mỗi nội y để che đi những điểm nhạy cảm. Quân Ninh ve vuốt từ bả vai chị xuống đôi đồi nhỏ, cô áp má lên mặt vải trơn ngay bên trên, tay vuốt ve eo nhỏ rồi sượt lên mạo muội kéo mút áo xuống để lộ một bên gò bồng khiêm tốn.
- Ninh Chang ~
Chị thều thào tên cô, cũng không rõ mong muốn của chị là gì. Trương Quân Ninh chạm khẽ đầu ngón tay lên mô thịt mềm mại, ô thổi một làn gió nóng lên nụ hồng làm chị rùng mình, chỉ trong phút chốc đã trồi lên đầy kiêu hãnh. Quân Ninh dịu dàng hôn xung quanh mà nâng niu, miệng kề sát vào nhũ hoa mẫn cảm mà thầm thì
- Tiểu bạch thỏ ~
Cô há miệng ngậm lấy châu ngọc đầy mãn nguyện, chị run lên không tránh được tiếng rên.
- Ưm... Hahh ~ huhh ưhh!
- Tấn tỷ thật đáng yêu ~
Trương Quân Ninh ngước mắt nhìn người đang thở dốc kia, chị đưa tay lên che miệng để tránh phát ra âm thanh ái ân đầy xấu hổ đó. Bên ngực chị bị thao đến ướt sũng rồi lại tìm tới bên còn lại không thôi dày vò. Hai má Châu Tấn nóng lên lan ra tận hai mang tai khi vừa nghe cô nói lời khen yêu như thế. Cô hôn dần xuống bụng chị lưu lại chút dịch vị bên trên, xoay lưng chị lại đối diện với mặt bàn lạnh toát. Quân Ninh đứng tì sát người vào nơi mềm mại bên dưới, không hiểu sao chị lại cảm thấy nóng rực khi cô càng tiến gần hơn.
Ngón tay cô vuốt dọc theo sống lưng cong cong ấy, ôn nhu trải dài sự nhạy cảm lên da thịt chị. Chiếc bra vướng víu bị cô quẳng đi đâu mất, Trương Quân Ninh hạ người, đầu mũi cọ lên bên vai phải của chị đầy khiêu khích. Cô trượt tay xuống bên dưới xoa vuốt hai bên đùi nõn nà lên bồng đào cong tròn của chị. Quân Ning hôn dọc theo bên eo nhỏ xuống bên dưới, hai chân chị dần có phản kháng mà khép chặt lại.
- Đừng... Đừng hôn phía sau chị mà...
Châu Tấn lí nhí nói, chị đưa tay ra sau khổ sở che đi nhưng đều bị cô phũ phàng gạt tay chị qua vẫn không tha cho mô thịt mềm ấy. Đây là lần thứ hai Trương Quân Ninh tiến tới chuyện hoan ái với người mình thầm yêu nhưng cô vẫn phải luôn tự cảm thán trong lòng rằng cơ thể này quá tuyệt mĩ, tuyệt mĩ nhất trong lòng cô và chỉ khiến cô say mê nhiều hơn. Cô đứng dậy, khẽ nâng cổ Châu Tấn ngước lên hôn vào tai chị đầy kích thích nói
- Chị ngại trông đáng yêu lắm, nhưng không phải chúng ta đều đã nhìn thấy của nhau hết rồi sao? Đừng trở nên xa lạ như thế mà ~
- Nhưng mà... Chị-chị...
Càng nói tay cô bên dưới chầm chậm tuột nội y chị xuống, rơi hẳn lên gót chân của chị. Quân Ninh cũng không ngần ngại cởi hết quần áo vướng víu ra, trần trụi trước mặt Châu Tấn, chị vẫn chưa quen mà liếc nhìn đi chỗ khác. Cô dạt hai chân chị rộng ra, ngồi xuống thăm dò mật đạo bên dưới giây sau đã khiến cô không khỏi kinh ngạc nói
- Tấn tỷ, chị... Dọn sạch rồi?
Thái độ chị đầy tránh né. Châu Tấn vẫn chưa thể quên biểu cảm lúc đó của cô khi nhìn thấy hạ thân của mình, khác xa với người khác. Luôn miệng phủ nhận sự tự ti của chị, không hề chê trách. Nhưng chị vẫn không thôi ngại ngùng mà dọn sạch hết chúng, trả lại nơi da thịt trơn nhẵn.
- Sao chị lại dọn chúng đi? Sợ em thấy bất tiện sao?
- Chị... Chị...
Biết chị ngại nói ra Quân Ninh cũng không gặng hỏi thêm mà trêu chọc, dù cho chị có không muốn nhưng hành động của chị đi ngược lại như thế, lần này còn chu đáo cũng đủ hiểu chị đã thật sự để tâm đến cô. Cô thầm cười nhoẻn miệng cười, hai ngón tay khẽ chạm vào mô thịt kéo xem hoa huyệt hồng hào bên trong. Chị đã sớm tiết dâm dịch ra trong những bước dạo đầu đầy kích thích của đối phương.
- Lần này chị nhạy cảm quá rồi, xem xem.
Tim chị đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, bỗng một cảm giác ươn ướt, nóng hổi ập tới, Châu Tấn kiễng chân, gồng người lên. Cô cho lưỡi liếm lấy hết màng nước bên ngoài, môi mút lấy thịt mềm mẫn cảm.
- Ahhh... Hahh ưmm ~ đừng... Ninh Chang-g ưhh!
Cả người chị run lên bần bật, thân nhiệt như phát sốt, mắt chị lờ mờ đi bên tai chỉ nghe thấy tiếng mút mát bên dưới và tiếng rên của mình. Đậu thịt nhỏ sớm sưng lên đã vậy còn bị cô nhiều lần ấn mạnh, hai chân chị run rẩy mà tì hết sức vào bàn. Trương Quân Ninh đưa tay lau đi mép miệng lấm lem đứng dậy hôn lên gáy chị, tay nâng một chân chị gác lên mặt bàn.
- Ninh Chang?
- Giữ yên tư thế này nhé, trông chị đẹp lắm.
Tay cô luồng xuống tư mật ẩm ướt xuýt xoa, nâng cằm chị lên mà hôn lấy hôn để đôi môi run rẩy kia. Tiếng rên kiều mị đều bị đối phương nuốt vào trong, đèn nhà bếp rọi xuống càng khiến Châu Tấn khó đoán được biểu cảm ấy của cô. Đầu ngón tay lâm le cho vào miệng thịt non mà khẽ ngoáy tạo cho chị cảm giác ngứa ngáy khó chịu, lâng lên xúc cảm muốn cô lấn vào trong.
- Ninh Chang...
- Em nghe đây.
- Ưm ~ đi vào... Chị khó chịu ~
Đầu cô như bốc hoả, dáng vẻ này, biểu cảm này và cả giọng nó đầy mê hoặc đó khiến Trương Quân Ninh phải tự dặn lòng không được quá khích với chị. Là chị đang cầu cô cho mình cảm nhận được sự xâm nhập, nhận được khoái cảm ấy. Còn muốn trêu ngươi Châu Tấn một chút nhưng chị cứ như mèo con mà vụi đầu vào cổ cô, tay ve vuốt cánh tay đang hành sự làm cho Quân Ninh như mất hết sự xấu xa, mãn nguyện cho chị. Cô cắm sâu từng đốt tay vào huyệt sâu ẩm thấp, chị vẫn cứ siết lấy cô như lần đầu.
- Uhhh... Hahh ~
Châu Tấn cong lưng, đôi mày khẽ chau lại. Tay cô bắt đầu di chuyển ra vào, nhịp thở của chị cũng gấp rút hơn. Bên trong co thắt bóp chặt lấy ngón tay cô, Trương Quân Ninh vòng tay ôm lấy ngực chị day miết hồng ngọc lại càng tăng khoái cảm khiến thêm kích thích mà kêu rên lớn hơn. Tiếng thở của cô cũng nặng nề phả bên tai chị, khẽ cắn nhẹ lên vành tai mềm.
Bên dưới càng thêm nóng hơn, miệng huyệt tràn dâm thủy của chị ra ngoài, ngón tay của cô cũng dính vài vệt trắng tinh từ bên trong.
- Ưhh... Hah hahh ahh ~~ không-g... Huh ưm ưh ưh!! Nhiều q-quá rồi ahh ~
Châu Tấn khổ sở mà đứt quãng nói ra trong tiếng rên thở dồn dập, tay chị đưa lên bấu chặt lấy vai đối phương, ánh mắt chị ngây dại nhìn Trương Quân Ninh như đang cầu xin cô dừng lại nhưng cô vẫn mãi theo tiến độ mà đâm thúc nhanh hơn. Bụng chị như có bị thiêu đốt mà nóng rực, oằn người ngã về sau mặc cô ôm lấy thân xác yếu ớt của mình. Quân Ninh chầm chậm cho chị ngồi xuống sàn, cũng chỉ vừa bỏ tay ra, ít dâm thủy của chị đã rỉ ướt mặt sàn trơn bóng. Châu Tấn thở gấp gáp nhìn người trước mặt mình, lí nhí nói
- Chị mệt rồi... Muốn vào phòng.
Xong việc, Trương Quân Ninh dìu chị vào phòng ngủ để chị có chỗ nghỉ ngơi thoải mái. Bật điều hoà vừa phải, chăn đắp qua ngực, ôm lấy chị trong tay. Cô khẽ hôn lên vai nhỏ, vén hết tóc ra phía sau cho chị.
- Châu Tấn.
Cô bỗng gọi đúng tên của chị, Châu Tấn vẫn đang tự mình làm dịu cơn đau rát bên dưới, bên tai lại nghe thấy cô gọi tên mình thay vì là "Tấn tỷ". Chị không khỏi lấy làm lạ mà quay người lại nhìn Trương Quân Ninh, hẳn biểu cảm của chị cũng đủ để cô hiểu chị đang hoang mang thế nào mà không cần có câu đáp lời. Cô nhìn vào đôi mắt ấy một hồi lâu, chần chừ một chút, liếm môi nói
- Em yêu chị.
Cô đoán được chị sẽ im lặng. Kể từ lần đầu tiên của hai người, Châu Tấn đã nảy sinh nhiều suy nghi, cả chuyện ân ái này và con người khác của Trương Quân Ninh. Nhưng rồi cũng nhún vai xem nhẹ, tối đó cô say nên làm càn vả lại cô cũng là con gái vì thế mới không phải gánh hậu quả. Nhưng tối nay thì khác, cô lại nói yêu chị.
Là yêu hay chỉ là nhất thời?
Thấy chị vẫn lặng thinh không nói, Quân Ninh cười nhạt hỏi
- Chị hẳn vẫn đang nghĩ em đùa phải không? Hay chỉ là lời yêu đơn thuần như trước đây em đã từng nói?
Trước đây khi vẫn còn trong tiến trình của bộ phim cung đấu, Trương Quân Ninh vẫn luôn tự tin trả lời mỗi khi phóng viên hỏi Hải Lan đối với tỷ tỷ là thế nào, đó là tình yêu, tôi chính là yêu chị ấy đó. Hay cả những khi Châu Tấn bâng quơ hỏi cô xem thái độ của cô thế nào cũng chỉ là một đáp án.
Em yêu chị.
Chị vẫn tin lời đó là thật, sau đó chỉ bẽn lẽn mà bật cười. Chị cũng rất yêu Quân Ninh, nhưng là tình chị em thân thiết nên chị nghĩ cô mới dám nói thẳng thừng như thế. Nhưng thời khắc này, cả hai trần như nhộng quấn nhau trong chăn thì chắc chắn đoạn tình cảm này không đơn thuần như chị đang nghĩ.
- Không phải. Chị biết em không phải đang đùa, bởi... Chị cũng yêu em mà...
- Em yêu chị, thật sự yêu chị là tình yêu đôi lứa mà không chỉ dừng lại ở mức chị em bạn bè thân thiết.
- Ninh Chang?
Cô đã khẳng định chắc nịch như thế thì cái cảm giác vô tư trong chị như những lần trước dần biến tan nhường chỗ cho sự bối rối, khó xử.
- Nhưng... Từ trước đến nay chị chưa từng yêu con gái.
Trương Quân Ninh đưa tay lên xuýt xoa bên gò má sớm đã ửng hồng ấy, bảo
- Em cũng không thích con gái, nhưng em chỉ phải lòng mỗi chị thôi. Đây cũng là lần đầu tiên của em khi thổ lộ với một người phụ nữ, lại là một đại mỹ nhân nữa nên em càng thêm căng thẳng. Em nói lời này ra không phải là tạo áp lực cho chị nhưng mà... Em đã thích chị từ rất lâu rồi, sau này có cơ hội được đứng chung một màn ảnh với chị thì tình cảm đó càng được nuôi dưỡng thêm đấy.
Tim chị đập liên hồi, đến nỗi còn lo là cô cũng có thể nghe thấy. Có thể cô chưa biết nhưng cũng có thể đã biết rồi, Châu Tấn và chồng của chị đã ly thân nhiều năm đến nay vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu chị chấp nhận cô thì có phải chị đang ngoại tình hay không? Chị dần né ra khỏi cái chạm đầy ân cần đó, nhỏ giọng nói
- Nhưng mà, có lẽ em đã quên. Chị đã có chồng rồi, chị không thể...
Nói đến đây bàn tay ấy cũng dần rút về, đúng vậy, là Trương Quân Ninh đã quên chuyện chị và người chồng người Mỹ kia vẫn chưa ly hôn, nếu bây giờ cô chen chân vào thì lại kéo thêm phiền cho chị.
- Em còn định... Ngỏ lời, mong muốn chị trở thành bạn gái của em. Nhưng không sao ạ, nếu chị không muốn em cũng sẽ không ép chị. Chỉ là em nghĩ mình nên nói ra những lời thật lòng rằng em yêu chị nên mới mạo muội đưa chị lên giường, đều xuất phát từ trái tim em mà ra chứ không phải vì chỉ cảm nắng chị một khoảng hay tìm chị mà giải toả nhu cầu của mình. Nhưng...
Dù cô chưa kịp nói lí do tại sao thì Châu Tấn cũng không tin cô là loại người phong lưu đến thế, và chị cũng dần để tâm tới lời yêu thương trước đây của cô khi sau đêm nồng của cả hai. Trương Quân Ninh lại ngập ngừng, ánh mắt có chút tủi thân, nói
- Tấn tỷ đừng ghét em nhé?
Cô vò nhăn nhó cả một mảng chăn bông mà vô cùng lo sợ, cứ nghĩ đến khi chị đã nghe được những lời tỏ tình này của mình không chấp nhận đã đành mà còn bị chị chán ghét hất hủi thì nước mắt lại bất giác chảy ra, sống mũi cay cay. Châu Tấn cũng vì thấy cô bỗng dưng lại sụt sùi như thế mà vô cùng hoảng loạn.
- Ơ khoan đã... Em-em đừng khóc mà! Chị làm sao có thể ghét em được chứ?
- Hic em chỉ sợ... Chỉ sợ chị sẽ không còn muốn nói chuyện với em, tránh né em, ghét bỏ em khi em thổ lộ với chị... Hic vì em thích chị...
Chị trở mình, nhích lại gần hơn với đứa nhỏ đang thút thít trước mặt. Lau đi nước mắt trên sống mũi cho cô, nói
- Đừng nghĩ vậy mà, ai lại đi ghét người yêu mình chứ? Nhưng mà... Chị mong Ninh Chang hiểu cho chị, chị cần thời gian.
Trương Quân Ninh thu lại bộ dạng đáng thương kia, nắm lấy tay chị kiên định nói
- Không sao đâu Tấn tỷ, em cũng đã chuẩn bị tinh thần khi chị không chấp nhận rồi. Nhưng em vẫn không thể không yêu chị, vậy... Chúng ta cùng cho nhau thời gian nhé? Em cũng muốn chứng minh tình yêu của mình với Tấn tỷ, cho nên là... Cho phép em được ở bên cạnh chị có được không?
Còn tưởng cô sẽ khóc lóc bù lu bù loa khi bị từ chối, nhưng Ninh Chang là Ninh Chang. Cô vẫn luôn nhẹ nhàng với chị, nhường nhịn chị, xoay chuyển mọi thứ theo ý muốn của chị. Hiểu chuyện mà cũng chẳng làm khó chị, chỉ tiểu ý xin chị cho mình được ở cạnh bên. Châu Tấn nở môi cười, có chút chần chừ mà gật đầu. Cô cục cựa mũi mình vào mũi chị, thì thầm
- Cảm ơn chị, Tấn tỷ.
Chị cũng không chắc lắm, nếu cô cứ đáng yêu, bám người thế này cũng sẽ có ngày biến thành người của Trương Quân Ninh cô lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com