Chương 8 - Cuộc gọi nhỡ
Các chương truyện dựa theo bối cảnh hiện thực nhưng các sự kiện trong truyện đều là hư cấu, đọc giả cân nhắc trước khi đọc.
ᝰ
Trương Quân Ninh ngồi trên máy bay đầy trầm tư, êkip của cô đi theo ai cũng nghe qua Tiểu Yến nói tâm trạng của sếp Trương không tốt nên tốt nhất đừng hỏi nhiều. Cô ngồi gác tay bên cửa sổ nhìn ra tầng mây trắng bên ngoài, trời hôm nay rất đẹp, lúc sáng nay trước khi lên máy bay Quân Ninh cũng đã xem thời tiết của Bắc Kinh cũng rất tốt, phù hợp để dành cả ngày với Tấn tỷ nhưng niềm vui này phải gói ghém lại để cho lần sau.
Cả đoàn về đến khách sạn cũng thấy thoải mái hơn 10 tiếng ngồi ở trên máy bay, còn tầm vài tiếng nữa mới đến buổi fashion show. Trương Quân Ninh uể oải ngồi xuống giường cũng không mấy bận tâm khi mọi người đang bàn tính muốn đi dạo vài vòng ở thành phố mộng mơ này.
- Sếp Trương chị có muốn đi chơi một chút không ạ?
- Mọi người cứ đi đi, chị chợp mắt một chút, trên máy bay không ngủ được gì nhiều.
Tất cả đều nhìn lấy nhau thật sự thấy người sếp bình thường tăng động của mình giờ lại thiếu sức sống đến vậy, Tiểu Yến lắc đầu nhìn cậu trai make up vừa mới ra đề nghị đó.
- Vậy sếp cứ ở lại nghỉ ngơi đi ạ, bọn em đi sẽ về ngay.
- Bọn em đi đây ạ.
- Chào sếp nha!
- Mọi người đi chơi vui vẻ.
Tất cả đều lần lượt đi ra cửa trả lại không gian yên tĩnh cho Trương Quân Ninh, ở bên ngoài cậu trai ban nãy thở dài nói
- Thôi xong sếp của chúng ta rồi, chị ấy bị Tấn tỷ hớp hồn thật rồi.
- Không trách được, gần cả tháng chỉ trông chờ mỗi một ngày để hẹn hò mà phải gặp cảnh này.
- Đêm trước tôi còn vô tình thấy sếp đứng một mình ngoài ban công, tay đưa lên lau đi nước mắt nữa.
- Người ta yêu vào sẽ bi lụy thế nào chứ? Tương lai của hai người ra sao cũng thật khó nói.
Tất cả đều đồng tình với những lời này, ở đây không ai là không biết gia đình Trương Quân Ninh gia giáo nề nếp thế nào, cô hoàn toàn không dám để mẹ mình phiền lòng về bất cứ thứ gì, cô là một viên ngọc quý trong tay mẹ không chút tì vết. Chỉ có chuyện yêu đương thì bà vẫn không thể bức ép con gái mình, có đối tượng thì tốt rồi đấy nhưng nếu cả hai đều là nữ thì sẽ ra sao?
Trời Âu thời điểm tháng 9 đã có tuyết rơi, không phủ trắng nhưng cũng đã vương thành những mảng tuyết mỏng trên nhành cây khô. Trương Quân Ninh ngồi bên bệ cửa sổ tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ để tự làm ấm bụng mình. Cô thu gối ngồi gọn vào tường phía sau, đầy chán nản ngã đầu xuống tay mà nhìn ra phố phường tấp nập. Cô cứ không thôi nuối tiếc về ngày hôm nay, hẳn Châu Tấn đang ở Bắc Kinh và có kế hoạch khác lấp vào chỗ trống của hai người. Cũng trách nửa vòng trái đất múi giờ lệch nhau nhiều, nếu có nhớ thì cũng chẳng thể gọi điện hay nhắn tin cho chị được.
_____
Châu Tấn dành cả ngày của mình chỉ để ngủ bù vào những ngày chạy show bận rộn. Chị mơ màng, tay yếu ớt đẩy miếng che mắt ra, mí mắt nặng nề hé mở mà cay xè, chị cũng không ý thức được mình đã ngủ bao nhiêu lâu. Châu Tấn hầu như đều đã gác lại mọi cuộc hẹn vui chơi với bạn bè để dành thời gian cho Trương Quân Ninh nhưng chẳng may lại gặp phải việc đột xuất. Chị đương nhiên sẽ không trách cứ gì cô nhưng trong lòng có chút trống vắng khó mà lý giải. Chị lười biếng với lấy điện thoại trên bàn, ngoài thông tin dự báo thời tiết ra thì điều làm chị luôn tin mỗi khi thức dậy đều sẽ nhìn thấy.
Là tin nhắn của Ninh Chang.
Châu Tấn nâng môi cười liền ấn vào xem, khung trời đổ màu u tối phủ lên thành phố sầm uất nơi trời Tây, tuyết trắng được ánh đèn đường soi rọi càng thêm nên thơ, phía xa xa là tháp Eiffel sáng rực biểu tượng đầy tự hào của người dân nước Pháp.
"Paris rất lạnh, càng muốn được ôm ai đó"
Dòng tin nhắn ngắn ngủi để lại hơn 5 tiếng trước. Chị tủm tỉm vùi mặt vào chăn ấm biểu hiện thẹn thùng, Châu Tấn mở bàn phím liền phản hồi lại.
"Ở Đại Lục tuyết cũng bắt đầu rơi rồi, em đã gặp ai quen không?"
Chị không thể nhắm vào vế sau để trả lời cô mà chỉ quan tâm vấn đề thông thường khác, không muốn nói đến chuyện thân mật quá mức như thế chỉ vì... Ngại. Trương Quân Ninh sẽ nắm thóp chị đến khi chị chật vật lắm mới né tránh nỗi.
Chỉ vừa buông điện thoại xuống thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa kêu lên vọng vào trong, cũng không biết là ai tới tìm mình giờ này. Chị khoác lấy áo mỏng, vén lại tóc tai rồi đi ra xem qua màn hình gắn ở bên trong. Là Hoàng Khôn anh bạn thân của chị đang đứng bên ngoài đợi chị. Châu Tấn trông thấy sự thân thuộc này chưa gì đỡ nở môi cười vội mở cửa cho anh.
- Khôn Khôn?
- Mới ngủ dậy đứng chưa? Em đã mua đồ ăn sáng cho chị nè.
- Không phải chú còn đang ở Vũ Hán sao? Sao về đây rồi?
- Bất ngờ chưa, em xong việc sớm tranh thủ về trong ngày luôn.
Anh tự nhiên đi vào bên trong nhà như đây chẳng phải lần đầu tiên, Hoàng Khôn đã đi công tác hơn hai tháng nay ở Vũ Hán, cũng ít liên lạc đi, bây giờ lại trở về đột ngột khiến chị không khỏi vui mừng. Trong lúc đợi Châu Tấn vệ sinh cá nhân, anh đã tự mình vào bếp để hâm nóng lại bữa sáng cho người chị như một thói quen bình thường chỉ cần chị tỉnh táo hẳn thì đã có sẵn bữa sáng đầy dinh dưỡng.
- Khi nào em lại có lịch thế?
Châu Tấn thổi thổi đũa miến nóng hổi cho vào miệng sau câu hỏi của chị.
- Vẫn chưa có, thời gian này em sẽ được nghỉ xả hơi nên muốn đi đâu đó chơi cho khuây khỏa.
- Tối nay đi uống gì đi nhỉ?
- Chị rảnh sao?
- Chị bị hoãn hẹn rồi nên cũng chưa biết làm gì cho hôm nay.
- Hoãn hẹn? Ai thế?
Trông anh vô cùng hiếu kỳ muốn biết, chị nhún vai đáp
- Không ai cả, chỉ là một người em thôi.
- Vậy tối nay em đón chị.
- Được.
_____
Sau khi kết thúc show diễn thời trang, Quân Ninh dù trong lòng vẫn chỉ hướng về Bắc Kinh nhưng cũng không thể để tâm trạng của mình ảnh hưởng đến mọi người. Cũng hiếm khi nào đi Châu Âu lại vào mùa tuyết đẹp thế này, mọi người cùng nhau đi thăm thú những cung đường tấp nập của "thành phố tình yêu". Cô cũng hoà vào không khí đầy tăng động của các bạn trẻ gác lại nỗi phiền muộn của mình sang một bên.
Là thành phố của tình yêu nhưng không có tình yêu của cô ở đây, Trương Quân Ninh vẫn tạo dựng một cảnh nghĩ ấm áp khi có chị ở cạnh trong đêm đông như thế này. Muốn được cùng chị thưởng thức bánh crêpe sucrée, tặng hoa cho chị và cùng nhau ngắm tháp Eiffel, cùng luận tranh triễn lãm, tưởng tượng khi chị đội mũ bêrê trông xinh đẹp thế nào cuối cùng lắng lại với nhau, đan tay dạo bước trên phố Champs-Élysées duyên dáng, thì thầm vào tai chị nói.
Je t'aime.
Tiểu Yến vẫn đang vui đùa cùng đồng bọn nhưng lại phát hiện không thấy sếp của mình đâu, quay lại tìm thì thấy cô cứ đứng mãi bên một cửa tiệm áo cưới bên đường, chăm chú nhìn hai chiếc váy cưới lộng lẫy dưới ánh đèn vàng ấm cúng trong hàng trưng bày, đôi mắt đâm chiêu không thôi. Cô gái đi tới không vội gọi Quân Ninh mà chỉ dò xem ánh mắt đó của sếp mới khẽ khàng vỗ vai cô.
- Sếp Trương.
- Hở? Chuyện gì?
- Chị đang nhìn gì vậy?
- Không có gì.
Cô không có gì phải tránh né nhưng đây rõ là biểu lộ sự ưu phiền, rõ là chị không mấy hứng thú với buổi đi chơi này. Nhưng không ai trách cô cả, nỗi lòng của chị người khác cũng đã thầm cảm thông nhiều năm nay, bình thường là một Ninh Chang đầy sức sống cười đùa, nghịch ngợm đến người bên cạnh còn than ôi bây giờ thì trầm ngâm tĩnh lặng. Tiểu Yến đi bên cạnh, nhìn sếp cố tỏ ra mọi chuyện đều ổn, gồng mình đè nén thật lòng cũng không khỏi xót xa.
- Chị lại nhớ Tấn tỷ sao sếp?
Quân Ninh mím môi cười rồi lắc đầu, trời cũng lạnh dần nên chóp mũi của chị cũng trở nên đỏ ửng lên cứ như vừa khóc một trận xong vậy. Cô bé biết cô đang dối lòng, nhìn mặt thôi cũng đủ biết cô muốn gì rồi. Tiểu Yến mở điện thoại thấy Châu Tấn đã dừng hoạt động 4 tiếng trước, ban nãy khi xong show diễn cô đã vội bảo em ấy đưa cho mình điện thoại rồi đi trước một đoạn, nhắn thật nhiều và cũng cười tủm tỉm một mình.
Yêu một người không yêu mình chẳng khác gì cứ mãi ôm một bụi hồng đầy gai nhọn, dù có buông ra thì đôi tay ấy vẫn rỉ máu.
_____
Châu Tấn vẫn vùi mình vào cuộc chơi, nhạc sập sình dồn dập cùng đèn nhấp nháy điên đảo, quán bar người người ai cũng thả mình theo tiếng nhạc mà múa nhảy hết mình. Chị cũng không phải ngoại lệ, tay cầm ly rượu đã vơi nửa, tay nắm lấy tay Hoàng Khôn cùng đung đưa nhảy nhót hết mình.
Điện thoại trong túi xách của chị quẳng đâu mất ở chỗ ghế ngồi, màn hình vẫn sáng, thiết bị vẫn cứ rung nhưng chủ nhân của nó vẫn không hay biết.
Trương Quân Ninh đứng ngoài ban công, cô chật vật gọi đến cuộc thứ 5 nhưng đầu dây bên kia vẫn không ai bắt máy. Cứ đi tới đi lui trong bồn chồn, đầu cô bí bách đến mức quên đi chuyện sẽ gọi cho Hiểu Trình trợ lý của chị.
Hiểu Trình cũng tổ chức ăn uống tại nhà với bạn bè, nhận thấy cuộc gọi của Ninh Chang lúc đêm khuya cô không khỏi nhíu mày, cầm điện thoại đi xa ra khỏi bàn ăn rộn ràng.
- Ninh Chang?
- Chị Trình, chị có đang ở đó với Tấn tỷ không ạ?
- Không, sao thế em?
- Em tìm chị ấy có việc nhưng gọi chị ấy nãy giờ không nghe bắt máy ạ.
Cô sốt ruột không thôi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi Hiểu Trình về tình hình của chị.
- Tấn tỷ đã đi chơi với Khôn ca rồi đấy em, chắc chị ấy không để ý điện thoại đâu.
- Sao ạ? Đi chơi với... Khôn ca?
- Đúng vậy, anh ấy vừa về Bắc Kinh lúc sớm nên hai người họ hẹn đi uống rồi chắc cũng sắp về tới. Tấn tỷ không nói với em à?
- Không... Không ạ. Em cảm ơn chị.
Cô không màng tắt máy nhưng bên kia đã kêu lên tiếng tút vài hồi. Trương Quân Ninh lòng nặng như mang tạ, quặn thắt đến ngạt thở, hai tay chống đỡ trên lan can lạnh phủ đầy tuyết trắng, hơi thở nặng nhọc phả ra từng hơi khói buốt giá. Cô cố giữ cho mình không quá kích động mà rơi nước mắt, dù sao Khôn ca và Tấn tỷ hai người họ là bạn thân lâu năm, đi ăn uống chơi bời với nhau là chuyện hết sức thường tình. Cô cũng không có tư cách để ghen tuông gì ở đây, là cô hủy hẹn với chị trước nên chị cũng tìm niềm vui lấp vào chỗ rảnh rỗi đó của mình thì không có gì đáng trách. Kể cả chuyện chị đi đâu với ai cũng không phải báo cáo với cô.
_____
Cả hai ra về cũng đã gần 3 giờ sáng, Châu Tấn say mèm đi đứng cứ ngã nghiêng phải nhờ có Hoàng Khôn bên cạnh đi cùng để đỡ chị. Cả hai cùng ra xe, anh thắt lại dây an toàn cho chị rồi cùng về nhà. Lúc này Châu Tấn mới xem lại điện thoại thấy rất nhiều cuộc gọi nhở từ Trương Quân Ninh, chị cau mày lướt xem cộng thêm cả mấy tin nhắn bên trên của cô. Chị thở dài rồi tắt màn hình điện thoại ném ngược lại vào túi, ngã đầu ra ghế mà lim dim ngủ.
Hiểu Trình đứng đợi ở trước tứ hợp viện của sếp, cô cũng là người đã gọi cho Khôn ca để đưa chị về vì đã quá giờ. Từ xa đã thấy đèn xe rọi vào tận bên trong, Hiểu Trình đứng nép vào nhường cho xe chạy tới. Không cần đợi anh nói gì Hiểu Trình đã tự động mở cửa xe phía Châu Tấn, gỡ dây an toàn ra cho chị nói
- Cảm ơn anh Khôn ca.
Hoàng Khôn khi trông thấy nữ trợ lý của chị đã giờ này vẫn còn ở đây mà lấy làm bất ngờ hỏi
- Sao em lại ở đây?
- Em biết chị ấy đã uống rất nhiều nên đã đợi sẵn để đưa chị ấy vào trong. Tấn tỷ, Tấn tỷ?
Cô lay chị khỏi cơn mơ màng, anh nhìn Hiểu Trình có chút thất vọng không ngờ được trợ lý riêng của chị đã lại có mặt ở đây trước cả mình cưa như sự hiện diện của cô dường như đã làm cản trở anh việc gì đó. Châu Tấn mở mắt nhìn thì thấy là Hiểu Trình trước mặt, chị không nghĩ ngợi gì vòng tay ôm lấy trợ lý như muốn để cô dìu dắt mình vào trong.
Hiểu Trình tay cầm túi xách cho chị, chật vật đỡ lấy người đang say xỉn. Thấy thế Hoàng Khôn cũng xuống xe đỡ chị tựa vào người mình để cho cô mở cửa. Cả hai đưa Châu Tấn vào trong cho chị an vị trên giường.
- Cảm ơn anh nhiều Khôn ca, từ đây em tự mình lo cho chị ấy được rồi.
- Sao em cứ như muốn đuổi anh thế? Anh cũng muốn xem Tấn tỷ thế nào mà.
Anh đứng tựa vai ngoài cửa phòng, giọng điệu có chút đùa cợt không ác ý, nhưng Hiểu Trình cũng chỉ cười xoà nói
- Cái gì mà đuổi anh chứ? Có cho em mười lá gan em cũng không dám, chỉ là em thấy anh cũng uống nhiều rồi hay cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi, hai người ai cũng say thì làm được gì chứ chỉ khiến cho người khác lo lắng hơn thôi. Cứ để Tấn tỷ em lo, không sao đâu.
- Cũng được, vậy phiền em.
- Anh ngủ tạm ở phòng bên trái nhé.
Hoàng Khôn quay đi trong tiếc nuối, ban đầu nhận được cuộc gọi của Hiểu Trình nói việc cần phải đưa chị về sớm không thể để chị quá chén nhưng lại không ngờ rằng cô lại đợi ở trước tứ hợp viện làm cho anh có chút hụt hẫng vì còn muốn đích thân đưa chị vào phòng giúp chị nghỉ ngơi.
______
Chị khẽ động mi tâm, tay đưa lên xoa xoa hai bên thái dương đau nhức. Nhướn mắt nhìn thì đã thấy mình đang ở trong phòng của mình, chị vươn vai một cái càng thấy không có gì kì lạ vì mọi chuyện tối qua chị đều nhớ hết thảy. Châu Tấn xuống giường đi ra ngoài thì thấy Hiểu Trình đang ngồi ngoài vườn nhâm nhi cà phê vừa làm việc, thấy chị đứng tựa vào cửa kính mà chẳng thể tỉnh táo nỗi, cô ngơ ngác hỏi
- Ơ? Sếp dậy rồi à?
- Khôn Khôn đâu?
- Sáng sớm anh ấy có việc nên đã đi rồi, anh ấy có mua đồ ăn sáng cho chị đấy. Vào trong thôi.
Cô đi tới vỗ vỗ vai chị rồi cả hai cùng đi vào trong, Châu Tấn sau khi rửa mặt xong thì cũng đã tỉnh táo hẳn, đầu cũng không còn đau nữa.
- Tối qua tụi chị về nhà lúc mấy giờ vậy?
- Tầm 3 giờ hơn đấy chị.
- 3 giờ? Trễ đến vậy sao?
- Em biết gọi chị sẽ không bắt máy nên em đã gọi cho Khôn ca nhờ anh ấy đưa chị về.
Hiểu Trình cầm tách cà phê nóng đi tới đưa cho chị, nói tiếp
- Sếp đi với Khôn ca đương nhiên em sẽ an tâm nhưng giờ đó không còn sớm nữa, lúc anh ấy đưa chị về em cũng thấy Khôn ca ngà ngà say rồi, vẫn còn lái xe được cũng cừ đấy.
- Không phải em nói tối qua em cũng tụ tập bạn bè ăn uống sao? Chị còn tưởng em ngủ ngon ở nhà rồi.
- Phải đúng vậy em đã ngủ được một giấc, nhưng lại nhận được cuộc gọi của Ninh Chang.
- Ninh Chang?
Còn định nhấp ngụm cà phê đầu tiên nhưng cái tên đó lại làm chị khựng lại.
- Đúng vậy, em ấy gọi cho em nói với em là cũng đã trễ vẫn nên gọi chị về.
- Ninh Chang sao? Sao em ấy biết chị đi cùng Khôn Khôn?
Chị vô cùng đâm nhiêu nhìn Hiểu Trình nhưng cô vẫn một thái độ thản nhiên trả lời
- Em ấy nói do bản thân gọi cho chị nhiều lần nhưng đều bị nhỡ nên mới gọi em hỏi tình hình mới biết chị đi uống với Khôn ca.
- Vậy em nói Ninh Chang là người gọi cho em nói với Khôn Khôn đưa chị về hả?
- Vâng, ban đầu em cũng không lo nghĩ gì vì chị đi cùng Khôn ca mà, nhưng khi nhận được cuộc gọi của em ấy không hiểu sao em lại muốn hai người về sớm một chút, kết quả là chị say bí tỉ.
Lúc này chị lại lật đật chạy vào phòng tìm điện thoại mở lên xem, chị đã bỏ lỡ hơn 10 cuộc gọi từ Trương Quân Ninh cùng nhiều tin nhắn của cô. Châu Tấn lập tức gọi lại nhưng đầu bên kia lại báo thuê bao, chị lại gọi thêm một cuộc nhưng chỉ để lại tiếng tút dài mấy hồi.
- Chị đang gọi cho Ninh Chang hả? Con bé đang trên máy bay về lại Trung Quốc nên không nghe máy của chị được đâu.
Hiểu Trình tiếp thêm thông tin về cô, Quân Ninh đang trên đường từ Pháp bay về. Dù sao cũng chỉ mấy tiếng cũng không quá sốt ruột hơn.
_____
Trương Quân Ninh cũng có lịch chụp quảng cáo vào buổi chiều nên cô vẫn phải nán lại Bắc Kinh. Điện thoại lại hết pin nên cô cũng mặc kệ mà chỉ cậy nhờ vào Tiểu Yến để biết thông tin cho công việc từ các nhãn hàng.
Sau khi xong xuôi buổi chụp hình thì cũng đã 9 giờ tối, cả người cô uể oải vì từ tối hôm qua đã không được ngủ thẳng giấc mà chỉ tạm bợ được vài phút rồi lại phải tiếp tục công việc nên trông cô bây giờ như đã bị bòn rút hết năng lượng.
- Sếp ơi em gọi đồ ăn cho chị nhé?
Tiểu Yến lên xe sau cùng quay sang khẽ hỏi cô về bữa tối nhưng Trương Quân Ninh chỉ xua tay nói
- Chị không đói.
- Từ trưa đến giờ chị đã không ăn gì rồi đấy sếp.
Em không khỏi lo lắng, nhấn mạnh câu từ như muốn cho cô thấy chuyện ăn uống rất quan trọng nhưng cô vẫn lắc đầu bảo
- Mua cho chị một ly trà là được rồi.
- Nhưng...
- Điện thoại của chị đã sạc xong chưa?
Trương Quân Ninh đưa tay ra, biết điện thoại mình giờ này cũng đã được sạc đầy pin, Tiểu Yến mở túi đưa điện thoại cho sếp nói
- Ban nãy có điện thoại của Tấn tỷ gọi đến đấy ạ.
- Ai? Tấn tỷ?
- Dạ phải.
Không đợi em ấy giải thích gì thêm mà tự mình mở điện thoại lên xem, đúng thật là có gọi nhỡ từ chị cùng dòng tin nhắn.
- Tối nay em có rảnh không, đi ăn tối với chị nhé?
Bên dưới là định vị mà chị đã gửi qua 1 tiếng trước, cô lập tức cho xe đi đến điểm hẹn với Châu Tấn.
Sau khi nhận được tin nhắn phản hồi từ cô, chị cũng tranh thủ đi chuẩn bị một chút sau đó cũng tự lái xe đi đến đó. Vừa đến nơi, Châu Tấn đi thẳng vào quầy tiếp tân nói về bàn ăn mình đã đặt trước với phục vụ và được cho biết đã có người vào bàn trước. Chị theo hướng dẫn của nhân viên đến đúng vị trí mình đã đặt thì đã thấy Trương Quân Ninh đang đứng bên trong, tay cho vào túi, đầu ngẩn nhìn mấy bức tranh treo trên tường.
- Ninh Chang.
Theo giọng nói thân thuộc cô liền quay người, chị đoán là cô sẽ vui mừng chạy tới ôm mình như mọi khi nhưng lần này thì khác. Trương Quân Ninh vẫn hớn hở đi tới nhưng lại dừng trước chị một khoảng vừa đủ, tay khựng lại giữ không trung rồi từ từ thu về.
- Tấn tỷ, chị tới rồi.
Chị là người lên cuộc hẹn không báo trước, còn không biết chắc Quân Ninh có đọc được thông báo và đồng ý đến với chị hay không. Nhưng cô lại là người đến trước hơn ai, còn dư thời gian để phẩm tranh. Nhìn gương mặt thanh tú của cô, lớp make up vẫn còn tươi mới nên liền đoán ra.
- Em vừa xong việc à?
- Em vừa chụp quảng cáo xong ạ, điện thoại của em tắt nguồn do hết pin từ sớm, cả ngày bận bịu nên quên mất đến giờ mới check được tin nhắn của chị.
- À ra là vậy.
Bình thường khi gặp nhau thì có vô số chuyện để tán ngẫu nhưng chỉ mới hai ngày không gặp thì cuộc trò chuyện lại trở nên ngắt quãng, sự yên ắng chen vào cả hai khiến đôi bên không khỏi bối rối.
- Hôm qua, em có gọi điện cho chị Trình do em không gọi được cho chị. Em biết chị không có trách nhiệm phải luôn nhận những cuộc gọi vào buổi đêm của em nhưng mà... Khi không tìm được chị, không biết chị ở đâu... Em lo lắm.
Cô vừa nói vừa chà tay vào quần jean, muốn nói ra lòng mình nhưng cứ lo chị sẽ hiểu lầm bởi vì ai cũng vậy, không thích bị làm phiền bởi những cuộc gọi về đêm. Châu Tấn chỉ thầm cười lắc đầu nói
- Chị không thấy phiền mà, với lại Ning Chang không phải lúc nào cũng tìm chị để than thở, chị rất thích nói chuyện với Ninh Chang. Chị xin lỗi, cách nửa vòng trái đất mà chị còn phải để em bận lòng về mình nữa, chị xin lỗi em.
Chị chủ động đưa tay tới nắm lấy tay cô mà xuýt xoa, chị hiểu cảm giác khi yêu một người nhưng lại bị họ vô tình gây tổn thương nó khó chịu đến mức nào, đến nỗi muốn trách móc cũng không đủ can đảm và không nỡ nói nặng lời. Trương Quân Ninh nhìn chị, đến đây cô cũng hiểu chị đã biết chuyện mình gọi cho Hiểu Trình và đương nhiên cũng đã biết về chuyện đi khuya của chị đêm qua.
- Ninh Chang đừng giận chị nhé?
- Không ạ, sao em có thể giận Tấn tỷ được? Em là người sai trước, là em lỡ hẹn với chị kia mà.
Cô lắc đầu lia lịa mà phản bác, nhận hết mọi tội lỗi về mình.
- Hay em nghĩ mình không đủ tư cách để làm điều đó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com