Chương 9 - Nặng lòng
Các chương truyện dựa theo bối cảnh hiện thực nhưng các sự kiện trong truyện đều là hư cấu, đọc giả cân nhắc trước khi đọc.
ᝰ
Trương Quân Ninh bỗng thấy nhói lên, cô thu tay vụt khỏi hơi ấm đó. Biết mình không có tư cách nên càng không dám cho mình ghen tuông, bị chị nói đúng tâm tư càng khiến cô tự ti hơn.
- Sao chị có cảm giác, Ninh Chang sau khi từ Pháp quay về lại có chút thay đổi.
- Thay đổi ạ?
- Không phải Ninh Chang của mọi ngày rất hoạt bát, vui vẻ sao? Lúc nào cũng nói yêu chị không biết chán, hôm qua còn nói nhớ chị nhưng sao giờ gặp chị lại trở nên xa lạ đến thế?
- Em yêu chị.
Chỉ vừa dứt lời thì cô đã nói ngay "em yêu chị" khiến Châu Tấn đầy ngơ ngác không biết phải làm gì. Chị cũng không tránh được bối rối, tự dưng lại thẹn cười, day miết tay áo. Cô trông thấy chị chỉ vừa mới cười thì cũng ngô nghê cười theo, cô cũng không biết mình sẽ phải nói lời này đến khi nào, đến lúc chị chấp nhận tình cảm của cô hay chỉ dừng lại bởi một lí do nào đó?
Tạm gác những hiểu lầm sang một bên, Trương Quân Ninh có rất nhiều điều muốn nói với chị trong hai ngày mình ở Pháp như muốn tìm một chủ đề trò chuyện với chị, dành thời gian với chị nhiều hơn. Xe của cô đã đỗ trước nhà hàng, Tiểu Yến cùng cả nhóm cũng đã lê la đi ăn uống rồi mới quay lại đón sếp của mình. Điện thoại của cô chợt đổ chuông, màn hình sáng lên tên của Tiểu Yến cắt ngang câu chuyện đang đi đến hồi cao trào. Quân Ninh khẽ nhíu mày, cầm điện thoại lên nói
- Em xin phép, chị nghe đây.
- Khi nào sếp về ạ?
Châu Tấn nhìn qua đồng hồ đeo tay, kim cũng đã điểm 12 giờ kém, cả hai đã ngồi lì ở đây gần 3 tiếng rồi. Cô nhìn chị rồi chị liền gật đầu như muốn nói cũng đã đến lúc phải về.
- Em lái xe tới đây đi.
- Ok sếp.
Cô vừa tắt máy liền gọi phục vụ vào.
- Phục vụ.
- Em gọi phục vụ làm gì?
- Tính tiền ạ.
Chị lắc đầu cười bảo
- Chị đã thanh toán xong cả rồi, em không cần phải trả.
- Nhưng-
- Trước đây lúc nào cũng để em trả tiền không lần nào tranh nỗi với em, lần này chị sẽ trả trước.
Châu Tấn với vẻ đầy chiến thắng, tay giơ lên màn hình đã thanh toán bữa tối thành công cho cô xem. Hễ cả hai ra ngoài hay cần mua thứ gì đó Trương Quân Ninh lúc nào cũng tay nhanh hơn não, thẻ tín dụng rút ra nhanh thoăn thoắt không để chị phải chi ra đồng nào. Đã rất nhiều lần chị nói về vấn đề này nhưng cô vẫn chứng nào tật nấy, tỏ ra mình kinh tế hơn ai hết.
Trước khi ra về cả hai còn tẻ vào nhà vệ sinh, Châu Tấn ở bên ngoài chỉnh trang mình trong gương. Cô vừa mở cửa toilet đi ra thì thấy đối phương vẫn đang bận cột lại tóc nên không để ý đến cô.
Trương Quân Ninh đi tới phía sau chị, vòng tay thu lấy eo nhỏ ôm vào lòng, cằm hờ hững tựa lên vai chị. Châu Tấn có điều hơi ngơ ngác nhưng cũng không đẩy cô ra, đã vậy còn đưa tay lên xuýt xoa bên má cô chẳng khác mấy là người yêu của nhau.
- Làm sao thế?
- Em nhớ chị lắm, đã lâu chúng ta không gặp nhau rồi.
Chị thở dài nhưng không tỏ ý trách móc khi cô cứ như trẻ con mà mè nheo suốt như thế. Chị cũng biết trước đây Quân Ninh không khi nào nũng nịu đòi hỏi giống thế này, mỗi khi gặp chị đều lễ phép cúi chào, ở cạnh cũng vô cùng có chừng mực. Giờ xem ra cứ để cô bám dính mãi bên mình tạo thành thói quen cho cô, cho nên bây giờ có nói rời xa nhau dù là ngày ngắn hay tháng dài cô đều thấy trống vắng và buồn bã.
- Em cũng biết công việc của chúng ta không phải lúc nào cũng ở một chỗ mà, với lại gặp chị nhiều sẽ chán lắm đó.
Cô ngớ người liền quay người Châu Tấn lại đối diện với mình, ôm sát chị hơn.
- Ning Chang, cẩn thận có ai đó đi vào thì sao?
Chị giật mình khi thấy Trương Quân Ninh bỗng kích động, phòng bị mà nhìn lối ra vào sợ sẽ có ai đó bất chợt đi vào đây.
- Không chán, không chán chút nào hết. Lúc nào ở bên cạnh chị em cũng mong cho thời gian đừng trôi đi, em luôn trân trọng từng khoảnh khắc khi được gần chị.
Càng nhìn vào ánh mắt si tình đó, giọng êm ngọt bên tai mà nói ra lời yêu đương khiến người ta phải mềm lòng. Châu Tấn suýt chút đã buông thả mình nương theo sự dịu dàng ân cần của đối phương, nhưng lí trí vẫn chưa cho phép chị tự làm điều đó. Cô nâng cằm chị lên hôn lấy môi đào xinh xắn, vòng tay siết chặt sợ người sẽ vụt mất. Tim chị đập liên hồi, cả người nóng ran khó tả, hàng mi cong cách chị vài cm nhỏ. Môi cô vẫn ấm như lần nào, luỡi hồng lấn vào tìm lấy mật ngọt.
Bỗng Trương Quân Ninh lại giữ vai chị mà đẩy ra, kết thúc môi hôn đang hồi cao trào, chị chưng hững nhìn cô đầy ngỡ ngàng.
- Cảm ơn chị vì bữa tối hôm nay, lần sau em sẽ mời lại.
Nói rồi cô vẫy tay mà rời đi trước, Châu Tấn nhìn theo bóng lưng đối phương khuất dần. Chị tựa vào thành bồn rửa phía sau đầy hoang mang, tay đưa lên sờ nhẹ vào hai phiến môi vừa bị cô nuốt chửng. Chỉ là một nụ hôn ngắn sau nhiều ngày không gặp, không nghĩ cô sẽ lại vội vàng rời đi đến thế.
_____
Châu Tấn co gối ngồi trên sofa, tay cầm quyển kịch bản của phim mới để học thuộc lời thoại. Hàng chữ nghĩa chằng chịt, mắt chị dõi theo, miệng tự lẩm nhẩm nhưng không cách nào tập trung được. Chị ngã ngang qua, đầu tựa lên gối mềm, vắt tay lên trán than thở, tay buông xuôi quyển sách lớn thả xuống ghế.
- Chị sao vậy sếp?
Cũng không biết phải trả lời Hiểu Trình thế nào, chị vẫn còn vướng bận về buổi tối qua với Trương Quân Ninh, phân vân không biết có nên kể lể với Hiểu Trình hay không. Tiếng bước chân từ bên ngoài càng lúc càng lớn hơn, chị nhướn mày nhìn ra thì thấy đó là cô em gái Thư Kỳ của mình, bình thường cô cũng rất hay đến để thăm hỏi chị hay cùng chị bàn bạc công việc. Cô gái vẫn một khí chất sang chảnh không hoà lẫn, xinh đẹp tươi tắn nói chào với chị. Châu Tấn vẫn không nhúc nhích hay câu nệ gì chỉ do đã quá thân thiết nên thủ tục ấy cũng không nhất thiết phải thể hiện.
Thư Kỳ thấy chị mình trầm ngâm, cô đi tới giơ đôi chân trần của chị lên rồi ngồi xuống, đặt hẳn chân chị lên đùi mình.
- Đang làm gì đó?
Cô trực tiếp giật lấy quyển kịch bản trên tay Châu Tấn, chị cũng chả phản ứng mà để cho em gái tự ý xem qua. So với Hoàng Khôn thì chị vẫn thân với Thư Kỳ hơn nhiều.
- Em đến khi nào vậy?
- Vừa mới đến thôi, sao trông chị mệt mỏi vậy? Thiếu ngủ hả?
- Đêm qua không ngủ được nên sáng ra có chút mệt.
- Phim mới à?
Cô cầm quyển sách, chỉ vào hàng chữ in đậm. Chị hững hờ gật đầu.
- Quay ở đây vậy chị?
- Đài Loan.
- Đài Loan? Đoàn phim được sang đó đóng sao?
- Nghe nói Châu lão sư đã thoả thuận được với vài phim trường bên đó nên mới thuận lợi quay phim được, chi phí cũng không ít ỏi gì.
- Mấy hôm nay Khôn Khôn có đến gặp chị không?
- Tụi chị vừa đi bay nhảy mấy hôm trước đây.
- Xấu tính, chả ai rủ rê em hết.
Cô bắt đầu bí xị mặt, bĩu môi hờn dỗi. Chị phì cười bảo
- Được rồi mà do lúc đó cũng chỉ hứng lên mà đi thôi không có bàn bạc gì cả, lần tới sinh nhật chị đến chơi thật sôi nổi được không?
Có như thế mới thấy môi cười xinh của Thư Kỳ, cô không thể để hai người họ bỏ lại mình phía sau được.
Cứ ít lâu chị lại mở điện thoại xem tin nhắn mình đã gửi hơn 40 phút trước mà ai kia vẫn chưa phản hồi. Châu Tấn chán nản thả rơi điện thoại xuống đệm, rồi lại lật xem kịch bản. Bộ dạng than thở của người chị luôn làm cho Hiểu Trình phải tò mò cả ngày hôm nay, trong đầu cũng đã tự am hiểu được chị đang rầu rĩ chuyện gì nhưng vẫn đi tới chỗ chị mà hỏi han.
- Chị làm sao vậy? Tại sao cả ngày không được vui?
- Không có gì.
Châu Tấn đều giọng đáp, cứ cố tỏ ra như bình thường nhưng người khác khi nhìn vào thì lại vô cùng bất thường.
- Chị đang đợi tin nhắn của ai đó à?
Hiểu Trình ngó nghiêng nhìn vào màn hình điện thoại đang treo của chị thì lập tức chị liền úp xuống, kèm theo lời phàn nàn.
- Lắm chuyện, xích qua kia.
Dù là bị sếp lãnh đạm đuổi đi nhưng cô vẫn không từ bỏ chuyện trêu ghẹo chị.
- Chị và Ninh Chang có chuyện gì sao?
Chị đảo mắt rồi lườm Hiểu Trình một cái nhưng trông cô cũng không có tí gì sợ hãi.
- Không có gì mà.
- Không có gì mà cứ đợi tin nhắn của người ta cả buổi sáng à?
- Không phải.
- Đừng giấu em nữa, chị đã rất khác thường từ lúc tối hôm qua khi đi với em ấy về rồi.
Còn định tránh đi ánh mắt dò xét đó nhưng càng cố tỏ ra thản nhiên thì càng chột dạ hơn.
- Chị cũng biết dù sao em cũng luôn ủng hộ và đồng hành với sếp mà.
Biết Châu Tấn không yên tâm chia sẻ, nhưng thật tình thì một mình chị cũng không biết phải giải quyết vấn đề ra làm sao. Thấy cô em tha thiết xin xỏ, chị thở dài rồi ngồi dậy hẳn hoi khỏi ghế.
- Vậy em nói chị biết, trông chị lúc này ra sao?
- Chứ thẫn thờ nghĩ ngợi về chuyện gì đó mà không có biện pháp gì ấy. Lực bất tòng tâm, hay thở dài nữa.
Chị thở một hơi dài thườn thược, tạch lưỡi nói
- Chậc! Đến tuổi này còn bị một người nhỏ tuổi hơn làm cho đau đầu rầu rĩ sao?
- Lại còn là phụ nữ nữa.
- Vấn đề nằm ở đó đấy. Ninh Chang nói là em ấy yêu chị đó.
- Em biết điều đó mà.
Hiểu Trình không thể bình tĩnh hơn mà gật đầu tán thành, chị không khỏi thắc mắc hỏi
- Em cũng biết?
- Chỉ cần bắt gặp ánh mắt của hai người là biết ngay mà, lúc nào em ấy cũng nhìn chị bằng ánh mắt yêu chiều đó hết. Cứ như là, thế giới của em ấy chỉ có mỗi chị vậy.
Có lẽ như chị chưa từng để tâm tới, và dù có thấy thì cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Người trong cuộc đôi khi không thể nào nhìn ra tình trạng hiện tại của mình nhưng những ai không đương sự thì chắc hẳn sẽ nhận ra điều đó.
- Còn chị cũng vậy đó sếp, đừng nói hai người là chị em hay đồng nghiệp thân thiết. Chị luôn dành một sự quan tâm đặc biệt cho Ninh Chang mà không phải ai cũng có được, cứ cho là chị không có tình cảm sâu xa với em ấy nhưng hành động của chị lại vô tình tạo hi vọng cho Ninh Chang.
Hiểu Trình nghiêm túc giải thích, nói ra những gì mà trước giờ chị vẫn cho nó chẳng có gì quan trọng. Châu Tấn lại thở dài nói
- Haiz, hôm qua dù đã đi ăn tối và nói hết những hiểu lầm nhưng, chị vẫn cảm thấy có cái gì đó còn vướng mắc lại.
- Chị không yên tâm về em ấy sao?
Chị ngoảnh nhìn đi chỗ khác, không thể bộc bạch lôi cả Hoàng Khôn vào câu chuyện của hai người, sẽ càng rắc rối thêm thôi.
- Chị có cảm giác gì với Ninh Chang hay không? Một chút rung động?
Chị chỉ lặng thinh nhìn Hiểu Trình, trong lòng đã có câu trả lời nhưng lí trí của chị vẫn không cho phép chị thành thật.
- Vậy lí do gì chị lại không chấp nhận tình cảm này?
- Ninh Chang là con gái.
- Vậy chị tìm đâu ra một người đàn ông tốt hơn em ấy đây? Đám bọn họ cứ lần lượt bước qua đời chị để lại mớ hỗn độn một mình chị mang.
- Em đang nói giúp cho em ấy à?
Hiểu Trình trân trối nhìn người chị, không thể phủ nhận nhưng những gì cô nhìn nhận về một cô gái như Trương Quân Ninh đều là thật. Cô thở hắt một hơi bảo
- Gác ngang chuyện đó, giữa chị và em ấy đang gặp chuyện gì? Hai người giận nhau sao?
- Không hẳn là giận chỉ là có chút hiểu lầm, bọn chị cũng đã giải đáp hết khuất mắc trong lòng nhau nhưng chị vẫn cảm thấy có gì đó... Không được bình thường.
- Vậy có khi chỉ có chị mới gỡ được nút thắt đó thôi, còn Ninh Chang em ấy vẫn để tâm đấy.
- Nhưng rõ ràng em ấy đã cười, còn nói chuyện với chị rất vui, em ấy còn hôn-
Châu Tấn cũng vì ấm ức mà nói ra nhưng lại sắp để lộ chuyện không nên nói, thấy mình nói hớ chị liền tự bặm môi, mắt báo động nhìn Hiểu Trình.
- Hôn? Hai người hôn nhau, hả?
- Không phải...
Mặt chị cắt gần như không còn giọt máu, Hiểu Trình nhíu mày khó hiểu nhìn sếp mình nhưng dần khoé môi cô cũng cong lên đầy tinh quái.
- Còn dám nói là không có tình cảm gì với con gái người ta nữa hay không? Để con bé hôn mình mà không có-
- Không phải như em nghĩ đâu mà!
Chị nằng nặc phản bác nhưng Hiểu Trình vẫn không có dấu hiệu gì sẽ dừng lại mà vẫn tiếp tục trêu đùa.
- Có nhiều lần bọn em phải đợi hai người rất lâu mỗi khi ra về, giống như phải nán lại làm gì quan trọng lắm ấy.
Người hai bên của Châu Tấn và Trương Quân Ninh, mỗi khi kết thúc một sự kiện nào đó hay chỉ đơn giản là một cuộc hẹn nhỏ. Xe đã đỗ đợi nhưng người thì vẫn không thấy đâu, cũng không có gì bất thường nhưng Hiểu Trình để tâm lại thấy son môi của chị lại được tô đỏ hơn cả ban đầu khi chị ra xe. Chị thở dài, mắt nhắm nghiền đắn đo, giọng lí nhí nói
- Dù cho là có nhưng cũng như những gì em nghĩ đâu có biết chưa?
- Vậy sếp thừa nhận là có rồi nhé.
Hiểu Trình trước giờ vẫn luôn thấy có gì đó không minh bạch giữa hai người này, nhưng đó cũng chỉ là chút cảm giác không đứng đắn của bản thân, nghĩ ngợi những chuyện hoang đường nhưng cô vẫn nhìn ra được tình ý cô gái người Đài kia dành cho chị sếp kính yêu của mình, nào ngờ cũng có ngày này.
- Đã hôn rồi sao còn không cho người ta danh phận?
- Một nụ hôn thì đâu là gì chứ?
- Nhưng nó kéo dài trong nhiều tháng. Vậy vấn đề là chị cũng đã hôn em ấy vì nghĩ Ninh Chang đã xí xoá hết những hiểu lầm của cả hai nhưng vẫn có cảm giác em ấy không được vui?
- Phải.
- Thế thì gọi em ấy đi.
- Cái gì? Không được.
- Phải gọi em ấy hỏi cho ra lẽ chứ.
- Em đúng là thần kinh!
Chị giành lấy điện thoại sợ rằng Hiểu Trình lại làm chuyện gì ngốc nghếch khiến chị phải xấu hổ.
_____
Trương Quân Ninh cả ngày do phải làm khách mời của một chương trình nên cũng bận bịu không cầm đến điện thoại. Cô vẫn còn nhớ nụ hôn vội tối hôm qua, còn muốn hơn thế nữa, chỉ bấy nhiêu thôi chưa thoả đáng nỗi nhớ nhung về chị trong suốt nhiều ngày qua. Nhưng vẫn còn rào cản tâm lí mà Quân Ninh không thể vượt qua nỗi, nói không còn buồn là nói dối, lòng vẫn còn quặn thắt khi chị dành thời gian bên người khác ở chốn đèn hoa xô bồ. Không có tư cách để chất vấn, không có tư cách để ghen tuông.
Vẫn đang ngồi trầm ngâm trong phòng thay đồ, mặt cũng đã được tô điểm xong. Tiểu Yến đi vào trên tay cầm theo một chiếc giỏ xách trông có vẻ là đồ có giá trị từ một hãng thời trang nào đó, em đặt lên bàn nói
- Sếp Trương đây là quà của chỗ Tấn tỷ gửi cho chị.
Lời của Tiểu Yến khiến cô không khỏi sững sờ, Trương Quân Ninh nhìn vào giỏ xách lấy bên trong ra một chiếc hộp giấy cứng có in chữ LESS bên trên.
- Đây không phải là hãng thời trang Tấn tỷ làm đại sứ sao? Em nói là quà tặng của chị hả?
- Dạ phải, lúc nãy có người của studio ghé vào nói là của Tấn tỷ gửi cho sếp.
- Vậy à? Nhưng sao chị ấy lại tặng cho chị?
Cô vẫn còn vô vàn câu hỏi vì sao món quà này lại đến đây trong lúc này, chẳng có dịp gì đặc biệt bên rất cần một lí do. Quân Ninh từ tốn mở hộp, một tấm giấy nhỏ là thứ cô nhìn thấy đầu tiên, bên trên còn viết vài dòng.
"Đây là quà chị tặng cho Ninh Chang, bộ sưu tập mới nhất của LESS chị mong em sẽ thích. Hãy luôn vui vẻ em nhé"
- Ký Tên, Châu Tấn.
Không hiểu sao nhưng Trương Quân Ninh như mở cờ trong bụng, cô tủm tỉm cười miết lên hàng chữ thân thuộc ấy của chị.
- Sếp Trương, chị nói xem có phải do Tấn tỷ thấy có lỗi vì đêm đó đi uống để chị phải lo lắng nên mới tặng quà để dỗ chị không?
- Không phải vậy đâu.
- Nhưng rõ ràng chị cũng đang buồn Tấn tỷ mà.
Trương Quân Ninh dù sao cũng đang canh cánh chuyện đó quả không sai nhưng tự dưng Châu Tấn lại gửi quà đến cũng không rõ lí do gì nhưng giờ thì tâm trạng của cô đã tốt hơn nhiều rồi, cũng suy nghĩ thấu đáo hơn mà không chấp nhất nữa.
- Em mang lên xe cất cẩn thận nhé.
- Dạ được.
_____
Châu Tấn cùng Hoàng Khôn và Thư Kỳ đang bàn bạc về công việc ở công ty, tin nhắn của người kia chị cũng không mấy bận tâm nhiều chỉ là không muốn để một trong hai người họ phát giác ra điều bất thường, với cả khi gác lại những suy nghĩ bí bách kia mà tiếp xúc với bên ngoài cũng là một cách giúp tinh thần thoải mái hơn.
Hiểu Trình đang đứng gần cửa ra vào thì cấp dưới đi tới nghé vào tai cô vội cho biết là đã trao quà tới cho Trương Quân Ninh. Cô nhìn về phía sếp của mình, chị vẫn đang chăm chú nói chuyện với hai vị tiền bối không tiện đến đó nhưng tới khi Châu Tấn quay ra uống ít nước thì cô lập tức đi nhanh tới gần thì thầm bên tai chị.
- Đã nhận được quà rồi ạ.
- Đã nhận rồi?
Hiểu Trình gật đầu.
- Chị hiểu rồi.
Sau đó cô trở về chỗ của mình, trong lòng Châu Tấn cũng khởi sắc vô cùng muốn biết thái độ lúc cô mở quà ra sao. Chỉ vừa nghĩ tới thôi thì điện thoại trong túi đã rung lên liên hồi, chị vội mở ra xem thì đó là Trương Quân Ninh đang trả lời từng tin nhắn từ lúc sớm của chị. Châu Tấn không giấu được nụ cười trên môi, tay đặt bình nước xuống rồi đi ra một góc.
"Em rất thích quà Tấn tỷ tặng ạ, vô cùng đẹp!"
Cô gửi thêm vài tấm ảnh mình trong bộ váy màu nâu trắng, kiểu dáng giản đơn nhưng vô cùng tinh tế.
"Còn đẹp hơn chị tưởng tượng nhiều, rất hợp với Ninh Chang. Khi thấy bộ váy này chị đã nghĩ ngay đến em nên liền quyết định đặt nó, em mặc đẹp lắm!"
"Nhưng tại sao Tấn tỷ lại tặng cho em thế ạ? Gần tới sinh nhật của chị đáng ra em phải là người tặng quà chứ?"
"Đâu cần thiết là dịp gì thì mới tặng quà, vậy đến ngày sinh nhật của chị Ninh Chang đến chơi với chị, nhớ mặc bộ này đấy nhé!"
"Hôm đó mọi người đến chắc đông vui lắm chị nhỉ?"
"Hay em muốn đón sinh nhật riêng với chị?"
Dòng tin nhắn vỏn vẹn chưa đến mười chữ nhưng vẫn khiến Trương Quân Ninh phải đọc đi đọc lại nhiều lần, tim cô đập nhanh vô lí, tần suất trả lời cũng trở nên chậm hơn để tìm cách trả lời sao cho thật tự nhiên.
"Riêng với chị, nghĩa là chỉ có hai chúng ta thôi ạ?"
"Phải phải. Hay em muốn cùng chơi với mọi người?"
"Không ạ em muốn dành thời gian riêng cho Tấn tỷ, thích ở cùng Tấn tỷ!"
Châu Tấn cong môi cười, sắc mặt lộ vẻ đắc ý vì biết cô sẽ không bao giờ từ chối mình. Bên kia cô gần như phát sốt, hai tai nóng lên, tự gieo mình lên giường quá khích đến nỗi đạp tung mền gối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com