Chương 25: Giải Quyết Ổn Thỏa
"Ngươi đang làm khó ta hay sao? Thật sự chuyện này không đơn giản như ngươi nói đâu."
Thấy Lưu Mã Kiều không đáp ứng mình bởi vì lo ngại, dù sao thì Hoan Quốc bị cắt chức là quyết định của hoàng đế khi mà nàng chưa là Thiên hậu thì vẫn chưa thể quyết định lại sự việc này.
"Thần biết được người đang khó xử nhưng đây chỉ là một lời thỉnh cầu vội vã, sau này người quyết định cũng không muộn."
"Được rồi, ta nể mặt ngươi nên sẽ suy nghĩ lại nhưng không phải là thời gian này."
Nói rồi nàng bỏ đi ra ngoài để lại hai người họ tự mình giải quyết ân oán, Tần Chi Hồng cũng thở dài mà đứng lên nhìn Hoan Quốc vẫn còn đang quỳ rạp ở đó không nhúc nhích gì.
"Ngươi làm sao vậy? Ta đã giải quyết vấn đề của ngươi rồi, tại sao còn quỳ ra đó?"
"Đại tướng quân, hãy nhận một cái lạy này."
Hoan Quốc lạy một cái rồi đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn người trước mặt, cô bật cười với thái độ khách khí của hắn.
"Đại tướng quân không những không trách phạt mà còn xin cho ta được hồi chức, ta thật sự rất hổ thẹn cho hành động ngu dốt của mình."
"Được rồi, ngươi không cần phải như vậy đâu. Ngươi không phải là quân tử hay sao mà mau rơi lệ như thế?"
Tần Chi Hồng đi đến kéo người kia đứng dậy, hắn vội lau nước mắt của mình sau đó liền đổi cách xưng hô vì hắn đã có suy nghĩ khác về đại tướng quân ngay trước mặt hắn. Người này tuy là nữ nhân nhưng lại nghĩa hiệp hơn bất cứ ai, thực sự tuy Hoan Quốc hơn tuổi cô nhưng hắn lại bắt đầu kính trọng cô hơn bao giờ hết.
"Thần nhất quyết sẽ trung thành với người ngay cả tính mạng này cũng do đại tướng quân nắm lấy."
Thấy người trước mặt chấp tay cung kính với mình cô thấy có chút không thoải mái.
"Ngươi không cần phải làm vậy đ..."
"Thần đã quyết định rồi."
Thấy Hoan Quốc vẫn một vẻ kiên quyết nên cô cũng không phản bác nữa, mặc kệ hắn ta muốn làm gì thì làm. Thấy bụng mình thầm kêu lên ầm ĩ nên vội nói.
"Được rồi, mọi chuyện dừng lại ở đây vậy. Chờ khi có cơ hội đến, một lần nữa ta sẽ nói giúp ngươi hồi chức."
"Tạ ơn đại tướng quân."
Nhìn người đó cúi người rồi rời đi cô cũng thở dài nhẹ nhõm, may mà mọi chuyện diễn ra tốt đẹp không thì có người hận càng thêm hận mà thù sẽ càng thêm thù cho mà xem. Nghĩ đi nghĩ lại thì Tần Chi Hồng thấy bản thân mình quả thật là độ lượng, sắp mất cả tính mạng vậy cũng tha được cho hắn, không những thế còn xin cho kẻ hại mình về việc hồi chức. Aii, xem như là làm được một điều tốt đi.
...
Tần Chi Hồng ngồi trên bàn trà, vừa uống trà vừa viết thư cho ai đó, gương mặt hiện rõ sự vui tươi sung sướng. Khi viết xong, cô gấp lá thư lại rồi dùng vân tay đóng dấu sau đó cầm lá thư đem ra ngoài để nhờ người gửi giúp. Lúc này, bỗng thấy hoàng hậu Lưu Mã Kiều lặng người đứng từ xa quan sát cảnh gia đình hạnh phúc của một vị quan chức trong triều, đứa trẻ kia tuy có hơi nghịch ngợm nhưng lại rất nghe lời, được cha mẹ mình dắt tay đi, gương mặt của nó tràn đầy sự hạnh phúc. Bỗng từ phía sau có giọng nói phát ra làm nàng giật mình, liền quay sang nhìn.
"Gia đình của lão ấy quả là hạnh phúc nhỉ!?"
"Hạ thần xin bái kiến hoàng hậu."
Tần Chi Hồng chấp tay cung kính sau đó nhận được cái gật đầu từ nàng, Lưu Mã Kiều nhìn gia đình bọn họ bỏ đi xa dần rồi lại thở dài. Tâm tình của nàng giờ đây cô cũng hiểu rõ, một người chưa từng có cảm giác yêu thương từ gia đình như hoàng hậu, cô chắc chắn rằng nàng đang rất khao khát loại tình cảm đó. Cũng không biết phải làm gì bù đắp cho nàng hoàng hậu này nên cô cũng thở dài khó xử theo.
"Ngươi làm sao mà bắt chước ta thở dài?"
Nàng không hài lòng quay sang nhìn, cô giật mình xua tay, sau đó ngây ngốc gãi đầu cười trừ.
"Thần không dám, chỉ là cảm thấy áy náy khi không biết phải làm gì để cho người được vui."
"Vậy ngươi cứ mặc kệ ta đi."
Lưu Mã Kiều quay lưng đi, cô chớp mắt vài cái nhìn theo rồi cũng đi phía sau nàng nói tới.
"Nếu như hoàng hậu đồng ý thần sẽ có cách để làm người vui trở lại."
Nàng nghe thấy vậy liền dừng chân, từ từ quay người sang cau mày hâm doạ.
"Ngươi chắc chứ? Nếu không thì..."
"Nếu không thì tùy hoàng hậu trách phạt."
Tần Chi Hồng giờ còn sợ gì những trận tra tấn của người này, cô đã từng trải qua những cơn đau đớn đến thập tử nhất sinh thì những chuyện nhỏ nhặt kia thì có là gì đối với Tần Chi Hồng cô chứ.
"Được, xem ngươi làm cách nào..."
...
Vì vị hoàng hậu này không biết cưỡi ngựa nên bắt buộc hai người phải đi cùng một ngựa. Đây là chuyến hành trình lấy lại niềm vui cho hoàng hậu Lưu nên đại tướng quân không cho phép người nào đi cùng làm cản trở. Cả hai không quên cải trang khi đi ra ngoài nên dường như không ai có thể nhận ra được họ, Lưu Mã Kiều lần đầu tiên được ngồi trên lưng ngựa đi với vận tốc nhanh như vậy cũng có chút sợ hãi, tay nàng bất giác bấu chặt vào áo của đại tướng quân. Tần Chi Hồng lén nhoẻn miệng cười sau đó cho ngựa chạy nhanh hơn.
"Đây là lần đầu tiên người cưỡi ngựa sao?"
Tần Chi Hồng vừa cười vừa nói lớn nhưng người phía sau lại tưởng rằng cô đang có ý đồ chọc quê mình, tức giận đưa tay nhéo bên hông thật mạnh làm cô đau điếng, phút chốc điều khiển ngựa lệch hướng.
"Này hoàng hậu thân yêu, tại sao người lại nhéo hạ thần?"
Cô quay xuống, miệng chu chu ra trách mắng vị hoàng hậu thích bạo lực này. Lưu Mã Kiều không quan tâm nên làm lơ không muốn trả lời, đành thôi vậy.. Tần Chi Hồng lại tiếp tục cưỡi ngựa đến vùng Khả Nhiên, đến được nơi đây rồi chắc chắn người này sẽ rất vui cho mà xem.
...
Tần Chi Hồng cột ngựa vào thân cây đầu làng, cô chỉ tay về phía trước xong vuốt ve chú ngựa của mình rồi nói.
"Nơi đó sẽ nhộn nhịp hơn khi trời tối. Chúng ta đi thôi."
Dứt câu Tần Chi Hồng bỏ đi trước để dẫn đường còn nữ nhân hoàng hậu kia thì đi theo ở phía sau. Lưu Mã Kiều vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh, nơi đây cũng là thành thị tương tự như vùng Miêu Hoặc lúc trước nàng đã nén lại. Nhớ đến đây nàng chợt lo lắng vì sợ rằng những nơi như thế này đều là những nơi nguy hiểm, toàn là cường đạo tham ô hay giang hồ cướp bóc. Đoán được nỗi lo của hoàng hậu Lưu, cô vừa đi vừa nói.
"Hoàng hậu cũng đừng lo vì nơi đây rất an toàn."
Nàng thở phào nhẹ nhõm khi được trấn an, thấy người kế bên chỉ tay về phía trước nàng cũng tò mò nhìn theo.
"Nơi đó thường sẽ tổ chức các lễ hội, mọi người tối đến đều tụ tập ở đây để cùng hát ca."
"Ngươi biết rõ vậy đã từng sống ở đây sao?"
Tần Chi Hồng lắc đầu rồi đi về phía trước, cô chấp tay sau lưng rồi mỉm cười.
"Không phải, là do thần đã từng được người dân nơi đây tiếp đón rất chu đáo và nồng nhiệt. Tối hôm đó mọi người còn kéo thần đến đây để uống rượu nữa."
Thấy nét mặt vui sướng của nữ tướng quân khi nhớ lại chuyện của mình, làm nàng cũng thấy hiếu kỳ muốn khám phá cuộc vui đó diễn ra như thế nào. Mục đích cô dẫn đến đây là để vị hoàng hậu này đón nhận niềm vui.
Hai người đến Khả Nhiên là trời cũng sập tối nên quyết ghé lại vào một quán ăn để lắp đầy chiếc bụng rỗng của mình. Nơi tổ chức lễ hội cũng từ từ có người tụ tập và nói chuyện xôn xao. Người dân ở Khả Nhiên rất hiếu khách lại còn tốt bụng nên nơi đây là điểm lý tưởng để ghé qua. Tối đến họ sẽ cùng nhau ăn uống vui đùa sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.
Trời bắt đầu tối cũng là lúc những chiếc lồng đèn đã được thắp sáng lên, nhìn cảnh vật trước mắt nhộn nhịp khiến nàng ngay lập tức muốn tham gia cùng, chiều theo ý của hoàng hậu Tần Chi Hồng cùng nàng đi về phía đám đông đang tụ tập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com