Chương 71: Thành Hay Bại, Từ Đây Phân Định!
"Mười năm trước, khi Sứ Bá Vân còn là một đạo đồng vô danh trong đạo quán nhỏ cách đây không xa. Mỗi ngày đều lặng lẽ luyện võ, hái thuốc, sống cuộc đời thanh tịnh như bao kẻ tu đạo khác. Còn ta khi ấy vừa cắt ái ly gia, quy y cửa Phật, tâm hồn rối loạn nên chọn cách tịch khẩu, nhập thiền, không vướng bụi trần.
Một hôm ta xuống núi khất thực, tình cờ bắt gặp một người trẻ tuổi nằm ngất dưới chân núi, khuôn mặt trắng bệch, môi tím ngắt. Tiến lại gần xem xét, ta phát hiện vết cắn của rắn độc vẫn còn rớm máu trên chân y. Dẫu là người tu hành nhưng ta vẫn biết chút y dược, bèn vội vận nội lực áp chế độc tố rồi đưa Sứ Bá Vân đến đại phu cứu chữa..."
Sư cô Diệp Chi chậm rãi kể lại đoạn hồi ức xa xưa, tay mân mê chén trà đã nguội, giọng nhẹ nhàng kể chuyện cứ như thể đang tụng kinh. Khước Vũ và Hoan Quốc chăm chú lắng nghe, ánh mắt họ đầy nghi vấn khi câu chuyện bước vào khúc ngoặt.
"Vì ơn cứu mạng ấy, Sứ Bá Vân một lòng kính trọng đã kết bái huynh muội với ta. Năm năm sau, đạo sĩ trưởng mất và huynh ấy tiếp nhận chức vị trưởng môn. Nhưng từ đó lòng y không còn hướng đạo nữa... Y từng nói với ta rằng muốn vào hoàng cung, muốn được sống phú quý, ngồi trên đỉnh nhân sinh. Ta đã khuyên ngăn, nhưng rồi... cũng chẳng ngăn được..."
"Ban đầu y chỉ là một tiểu thái y không ai chú ý đến. Nhưng không hiểu sao một năm gần đây, đột nhiên lại được phong làm quốc sư, Hoàng đế lại vô cùng trọng dụng..."
"Một năm trước... Trùng hợp vậy? Không phải lúc đó đại tướng quân bị hạ độc à?"
Khước Vũ lẩm bẩm liên kết về quãng thời gian trước kia.
Câu nói ấy khiến không khí trong thiền viện chùng xuống, Sư cô Diệp Chi thở dài, ánh mắt lướt qua pho tượng Quan Âm rồi nhẹ giọng nói.
"Ta cũng chẳng rõ bao nhiêu phần thật giả. Nhưng nếu câu chuyện này giúp được gì cho các vị, thì ta cũng an lòng."
"Này sư cô, nghe nói hắn ta thường xuyên đến thăm ngươi đúng không?"
Hoan Quốc hỏi.
Sư cô hơi ngập ngừng nhưng rồi gật đầu xác nhận.
"Không thường xuyên cho lắm, lâu lâu y chỉ đến để lấy một thứ..."
"Là thứ gì?"
Cả hai đồng thanh hỏi, gần như đồng loạt đứng bật dậy.
"Phi Mã Châm."
"Phi Mã Châm? Đó là thứ gì vậy?"
"Là một loại nấm hiếm, thuộc họ nấm lim. Phải ủ giấm đủ bốn mươi chín ngày rồi phơi khô mới sử dụng được. Công dụng của nó là giải độc rất mạnh, đặc biệt hữu hiệu với các loại độc thảo luyện chế... Nhưng số lượng thì cực kỳ hiếm..."
Sư cô còn chưa kịp nói xong, Hoan Quốc vội vã nhào đến hỏi như bắt được vàng.
"Vậy hiện còn lại chút nào không? Xin sư cô ban cho một ít, chúng tôi cần nó để cứu tướng quân!"
"Tiếc thay... Sứ Bá Vân đã đến lấy đi hết chỗ cuối cùng cách đây không lâu rồi..."
"Khốn kiếp!"
Hoan Quốc giận dữ đấm mạnh xuống bàn gỗ, Khước Vũ bên cạnh vội trấn an nhưng cũng không giấu nổi vẻ thất vọng.
"Có lẽ đó chính là lý do bà lão kia nói đã gặp hắn gần đây. Thì ra chỉ quay lại để lấy Phi Mã Châm."
Cả hai nhìn nhau, hiểu rõ ý nghĩ trong lòng đối phương. Sứ Bá Vân đã chuẩn bị tất cả, hắn biết chuyện sẽ có ngày bị lộ nên mới âm thầm thu thập thứ có thể khống chế độc dược.
"Hiện giờ hắn đang là quốc sư, lại được hoàng đế trọng dụng. Sư cô... có cách nào giúp chúng tôi tiếp cận được hắn không?"
Sư cô Diệp Chi chỉ nhìn Khước Vũ mà không nói một lời nào, không gian thiền định tĩnh lặng nhưng không khí lại vô cùng căng thẳng. Như suy nghĩ xong điều gì đó, sư cô đứng dậy bước về phía hai người họ.
"Nếu y thật sự đã hạ độc đại tướng quân của các vị thì dù hắn là quốc sư hay hoàng đế đi nữa, cũng không thể tha thứ được. Là đệ tử Phật môn, ta không thể nào dung thứ cho kẻ ác..."
"Chuyện này... Ta sẽ giúp các thí chủ!"
"Sư cô..."
"Bởi vì... chánh niệm không phải là sự im lặng trước cái sai. Mà là dám hành động khi cần thiết!"
Hoan Quốc và Khước Vũ nhìn sư cô đang rất kiên quyết với quyết định của mình, họ như được trút bỏ toàn bộ gánh nặng. Trong lòng nhẹ nhõm trào dâng như được hoà theo tiếng tụng kinh vang vọng bên ngoài.
...
Về phần Tần Chi Hồng, có lẽ cô đã thật sự bước vào một chương xui xẻo nhất đời mình, đó là bất ngờ chạm mặt Sở Nhi công chúa trong tình cảnh éo le này. Vừa biết người mình gặp phải là đại tướng quân lừng danh của Lai Minh, Sở Nhi chẳng cần hỏi han gì nhiều lập tức mở lời mời cô cùng trở về hoàng cung.
Làm sao Tần Chi Hồng có thể đi được, dù biết vào cung sẽ dễ dàng thu thập thông tin về Sứ Bá Vân nhưng cô không thể bỏ mặc những người đồng hành của mình được.
"Xin công chúa thứ lỗi, ta đến đây không phải một mình, còn có những người đi cùng..."
Sở Nhi không để cô nói hết câu, liền nhoẻn miệng cười, phất tay ra vẻ rất thoải mái.
"Vậy thì dẫn theo tất cả đi! Hoàng cung của Giang An chẳng lẽ lại không đủ chỗ cho người của Tần tướng quân sao?"
Lời nói đầy tự tin ấy khiến Tần Chi Hồng có chút sững người. Cô nhìn vị công chúa trẻ tuổi trước mặt, gương mặt tươi tắn, ánh mắt lại ánh lên sự cương quyết chẳng kém bất kỳ ai. Đang lúc cần tìm tung tích của Sứ Bá Vân, việc được dẫn vào cung quả thật là một cơ hội không nên bỏ lỡ. Nghĩ vậy, Tần Chi Hồng khẽ gật đầu.
"Được! Nhưng ta cần báo lại với họ trước đã..."
"Việc gì phải làm vậy? Đại tướng quân cứ đi cùng với ta về cung. Còn bọn họ... Cứ để người của ta thông báo!"
Tần Chi Hồng im lặng một lúc để suy nghĩ. Cô vốn không quen bị người khác lấn lướt nhưng lần này lại chẳng hiểu sao lại thuận theo ý công chúa kia. Có thể vì bản thân cũng đang rối bời hoặc cũng có thể là vì ánh mắt kia nhìn nàng quá mức trực diện.
"Được rồi."
Thấy Tần Chi Hồng thuận theo ý mình, Sở Nhi vui mừng ra mặt, còn không kiêng dè gì mà chủ động nắm tay cô kéo đi.
"Vậy ta đi thôi!"
Tần Chi Hồng không nói gì, chỉ lặng lẽ rút tay về rồi đi theo sau đoàn người của công chúa trở về hoàng cung.
...
Sự việc trước mắt vẫn chưa đủ khiến Tần Chi Hồng thật sự bất ngờ, bởi sự bất ngờ đó đã dành cho Đới Uyển Sinh và Bính Phong. Khi hai người họ vừa thức dậy đã bị người trong triều đình lễ độ mời nhập cung. Hai người nghe xong liền hốt hoảng, mặt biến sắc tưởng đâu thân phận đại tướng quân đã bị bại lộ, sợ cô đang bị áp giải về để tra khảo.
Nhưng khi được thuật lại tường tận mọi chuyện, từ cuộc chạm mặt bất ngờ với công chúa Sở Nhi cho đến lời mời đường đột kia, cả hai đều thầm hiểu ra dụng ý sâu xa của Tần Chi Hồng. Việc vô tình bị phát hiện vốn là rủi ro, nhưng cũng có thể xem là cơ may bởi nhờ đó đại tướng quân đã thuận lợi bước vào hoàng cung Giang An để tìm kiếm tung tích của Sứ Bá Vân. Dẫu ngoài dự tính nhưng kết quả lại chẳng thể chê vào đâu được.
Giờ đây, ba người đã đường hoàng đặt chân vào nội cung của Giang An, trong khi Hoan Quốc và Khước Vũ thì mới bắt đầu hành trình đến Bạch Châu. E rằng còn phải mất ít nhất một ngày đường nữa mới hội ngộ được.
Cánh cửa đại điện chậm rãi mở ra, khung cảnh bên trong khiến người khác không khỏi ngỡ ngàng. Cẩm thạch trắng lót nền, ánh sáng phản chiếu qua từng khối ngọc được mài giũa tinh xảo. Cột trụ chạm khắc rồng vàng uốn lượn, từng nét hoa văn đều thể hiện rõ sự xa hoa, quyền quý. Nhưng với Tần Chi Hồng, cô đã từng tiếp xúc với dòng dõi Giang An cũng hiểu một phần tính cách của họ, nên không bất ngờ lắm trước sự xa hoa tráng lệ này.
Trước mặt cô bây giờ là hoàng đế Giang An, dáng người cao lớn, tóc điểm hoa râm nhưng ánh mắt vẫn vô cùng sắc bén. Bên cạnh ông là tên hoàng tử dáng vẻ cao ngạo và không thể thiếu Sở Nhi công chúa vẫn đang giữ nét rạng rỡ như ngày đầu gặp gỡ.
"Đây chẳng phải là đại tướng quân Tần của Lai Minh sao?"
Giọng nói trầm thấp vang lên từ bệ rồng, ẩn ý rõ ràng mang theo sự khiêu khích.
"Cơn gió nào đã đưa người đến tận đây vậy?"
Tần Chi Hồng chưa kịp mở miệng đáp trả thì Sở Nhi đã nhanh nhảu đứng ra thay lời.
"Trong lúc nhi thần tuần du, tình cờ gặp được đại tướng quân, biết người đến Giang An nên đã mời nhập cung diện kiến. Chẳng lẽ phụ hoàng không hoan nghênh sao?"
Vừa nói nàng vừa bước đến bên long ỷ, tay đong đưa một cách nhõng nhẽo chẳng khác gì trẻ con đòi quà.
Hoàng đế bật cười, xua tay như chiều theo.
"Làm gì có chuyện đó! Đại tướng quân là khách quý. Năm xưa Lai Minh từng tiếp đãi trẫm rất hậu hĩnh, nay có cơ hội đáp lễ chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?"
"Vậy đại tướng quân đến Giang An này là có việc gì?"
Tên hoàng tử đứng dậy, từng bước từ bậc trên hạ xuống, ánh mắt mang theo vẻ soi xét không thể giấu giếm. Nhưng Tần Chi Hồng vẫn đứng một mình bất khuất giữa đại điện rộng lớn, cô mỉm cười nhàn nhã trả lời.
"Ta chỉ là phụng mệnh Thiên hậu đến đây gửi thư hữu nghị và thăm dò tình hình biên cương giữa hai nước. Tiện đường, ta dẫn theo vài người để cùng tìm hiểu thêm về phong thổ Giang An. Không biết chuyện này... có tính là trọng đại không? Nếu cần ta có thể trình thư cho rõ hơn."
Câu nói khéo léo nhưng đầy ẩn ý khiến hoàng tử phải bật cười, tay vuốt cằm đầy thích thú.
"Haha không cần! Không cần! Nếu tướng quân đã nói vậy thì ta cũng không thắc mắc nữa."
Nói rồi hắn quay sang nhìn công chúa, giọng đầy trêu chọc.
"Đại tướng quân đi đường xa mệt mỏi, sao muội không mau tiếp đón cho tử tế đi?"
"Ờ nhỉ! Huynh nói ta mới nhớ ra. Người đâu, chuẩn bị y phục, phòng nghỉ và yến tiệc cho đại tướng quân!"
Cung nữ vâng dạ rối rít, tất bật lui ra chuẩn bị. Tần Chi Hồng vẫn đứng đó, lặng lẽ quan sát ba người trước mặt, từng cử chỉ, ánh mắt, giọng điệu đều không nằm ngoài dự đoán của cô. Bề ngoài thân thiện là vậy, nhưng bên trong lại đầy dã tâm và toan tính. Những gương mặt biết cười nhưng không biết thật cô đã gặp qua nhiều rồi...
Dù đã vào được cung, nhưng mỗi bước đi sau này cô càng phải cẩn trọng hơn bao giờ hết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com