Chương 17 : Cuộc sống hôn nhân
Tôi bước ra khỏi phòng sau một ngày dài vất vả, thực ra chẳng có gì ngoài chăm con. Tôi sống không khác gì một bà nội trợ đích thực cả ngày ở nhà dọn dẹp trưa tối chuẩn bị cơm bữa cho chồng con trở về, một cuộc sống không khác gì ở thời xã hội phong kiến nhưng giờ lại trở thành thiên đường đối với tôi. Bởi vì công việc cũng không có đã vậy sức khỏe sau đợt sinh con ra của tôi lại bị giảm sút, chồng tôi là bác sĩ. Em khuyên tôi nên giữ sức khỏe hạn chế làm việc nhưng ngoài những lúc em rảnh rỗi ra thì ở nhà chán bỏ sừ khiến cho tôi không thể không làm cái gì đó mới mẻ hơn, tôi không phải người tranh việc với người hầu của Lưu Yên nhưng đôi khi tôi lại đối đãi họ quá tử tế đến nỗi bọn họ bị hoang mang không biết ai là chủ.
Họ luôn thấy tôi ra bên ngoài khá nhiều, hầu hết là mua đồ về cho người thân cho dù họ luôn khuyên rằng tôi có thể liệt kê trong danh sách ra cho bọn họ mua đỡ. Nhưng tôi lại không thích như vậy, tôi luôn cố tình giả vờ quên đi rồi ngày mai lại tiếp tục tái diễn nữa khiến cho bọn họ lại phải lo lắng không biết khi em về phải giải thích như thế nào.
Còn Lưu Yên cũng đành chịu vì em hiểu rằng niềm vui bé nhỏ của tôi bây giờ là được dành thời gian với mái ấm hạnh phúc của chính mình, bởi sau những gì quá kinh khủng đã sảy ra với tôi được sống cuộc sống như thế này là tuyệt lắm rồi.
Lưu Yên dẫu cho dù là một người phụ nữ nhưng em sẵn sàng gánh tất cả trọng trách làm cha của đứa con tôi cũng vừa làm mẹ của thằng bé, em dạy học cho Quang Minh giải đáp những bài tập khó mà thằng bé không hiểu giúp thằng bé phát triển tốt từ mặt tinh thần lẫn thể chất và trí tuệ. Em luôn là người đứng ra đưa cho thằng bé những lời khuyên giáo đục một cách đúng đắn về cách ứng xử và đạo đức, Lưu Yên cũng là người luôn dành thời gian tâm sự với con tôi mỗi lần thằng bé vướng phải nhiều vấn đề trên trường.
Nhờ như vậy tôi được nghe thấy tiếng thằng bé nói lời xin lỗi mỗi khi làm sai, lời yêu mẹ mỗi khi thằng bé muốn. Quang Minh là một đứa trẻ hiếu thảo và ngoan ngoãn, đặc biệt là thằng bé học rất giỏi và đối xử với những người phụ nữ khác vô cũng tử tế và lịch sự. Quang Minh vô cùng tình cảm, thằng bé thích được ôm, được trò chuyện cùng với tôi những câu chuyện Quang Minh gặp trên trường. Tôi thích những gì thằng bé tiếp thu được, với Quang Minh thì tất cả mọi người đều đáng được tôn trọng đặc biệt là phụ nữ. Hành động nào vô đạo đức đều cần phải bị lên án, không phân biệt giai cấp, giới tính, tuổi tác của đối phương.
Nghe những lời như vậy tôi thật sự rất vui, chỉ mong sao thế giới tăm tối này không giết chết đi phần linh hồn tốt đẹp của thằng bé. Tôi không quan tâm việc ai đó từng cảnh báo tôi thân phận của Lưu Yên kinh khủng như thế nào, không phải là tôi không hứng thú đó là những gì tôi có thể khi sống chung với em. Đó là coi chồng mình là một vị bác sĩ ưu tú hoặc doanh nhân thành đạt và giàu có, mặc cho rằng đôi khi mang trang phục em tặng ra bên ngoài khiến kẻ ngoài xa lánh tôi vì sợ hãi.
- Chị Như.
- Sao đấy?
- Chị có muốn một buổi hẹn hò không ạ, chỉ có chị với tôi thôi.
- Còn thằng bé Quang Minh thì sao?
- Nó hẹn ở nhà bạn rồi.
- Hôm nay á?
- Không phải, là chủ nhật tuần này.
- Nhưng mà để thằng bé một mình như thế hễ có chuyện gì sảy ra thì sao?
- Trời ơi, tôi chỉ lo thằng bé tẩn con người ta em không cấp nổi tiền viện phí thôi chứ đứa như nó ai dám làm gì được.
- Đấy là điều tôi đang lo lắng đấy.
Tôi thực sự quên rằng Quang Minh đã lớn lên rất nhiều, có lẽ tôi luôn bị mắc kẹp ở hình ảnh thằng bé lúc mới chỉ 5 tuổi. Với suy nghĩ trong lòng rằng sẽ sợ một ngày nào đó nó sẽ hỏi về danh tính người cha của mình, vốn Quang Minh chưa bao giờ hỏi vậy cả. Mỗi lần người khác hỏi nó rằng nó có tò mò gì về cha mẹ mình không, thằng bé đáp là " không". Khi họ hỏi nó tại sao, nó bảo rằng được sinh ra có đầy đủ sự yêu thương và được nuôi nấng tử tế là hạnh phúc nhất đối với nó rồi. Dù có thuyết phục hay không với tôi một đứa trẻ 10 tuổi trả lời như vậy thật sự đứa trẻ đó hơn người thường rất nhiều.
- Nhưng mà ta là vợ chồng rồi mà?
- Thì sao chứ?
- Vậy vẫn phải đi hẹn hò à?
- Không cấm nhưng cũng không ép buộc.
- Vậy thì mình có buổi hẹn đơn giản thôi nhé.
- Vâng ạ.
Ừ, con bé và tôi hẹn hò đơn giản (nhất giới nhà giàu). Ngoài chuẩn bị một tua du lịch hạng sang, thêu khách sạn 5 sao và chuẩn ăn cùng nhau tại nhà hàng đắt đỏ nhất thế giới ra thì chẳng có gì. Đã vậy em còn chuẩn bị những món đồ hàng hiệu đắt tiền để tặng tôi nữa. Đơn giản thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com