Chương 12
Tiệm thịt nướng Mễ.
Ngô Mễ Bân khoá cửa tiệm sau khi đã kiểm tra kĩ lưỡng.
*bíp*
Nghe tiếng còi xe vang lên, theo phản xạ nhìn sang - 1 chiếc siêu xe màu bạc chói mắt đậu bên đường.
Ngô Mễ Bân đi về hướng đó, người trong xe cũng đồng thời đi xuống.
"Lúc ngồi ăn em định nói về việc của Châu Quốc Anh?"
Nam Vọng Nhan hỏi, vì cũng mới được bạn bè cập nhật tin tức đây thôi, nhớ tới biểu cảm do dự muốn nói lại thôi của Ngô Mễ Bân nên đoán ngay em ấy đã biết.
"Ừm, chị biết rồi? Mọi việc ổn không?"
"Biết rồi, không liên quan"
"Không phải 2 người hẹn hò sao?"
"Chia tay lâu rồi, lúc đó hẹn hò khoảng hơn 2 tháng thôi"
Nam Vọng Nhan dựa người vào đầu xe. Vốn dĩ sự cảm mến vì học thức, vẻ lịch thiệp của Châu Quốc Anh đã bị đánh bay sạch sành sanh khi mới hẹn hò chưa lâu đã đề nghị cô "nghỉ việc" lui về làm hậu phương, với cá tính của Nam Vọng Nhan tất nhiên không đồng ý, rồi Nam Vọng Nhan cảm thấy tính cách 2 người không quá hợp, tìm hiểu như thế đủ rồi định kết thúc thì Châu Quốc Anh muốn bò lên giường cô, còn dùng chút thủ đoạn bẩn nhưng bị Nam Vọng Nhan lật bài, cuối cùng chia tay trong không êm đẹp gì. Nháo đến mức ba mẹ Nam Vọng Nhan còn muốn lật tung nhà họ Châu lên.
Hình tượng giảng viên đoan chính cũng sụp đổ, nên việc nghe phốt khiến sinh viên mang thai rồi phá thai hôm nay của Châu Quốc Anh cô không bất ngờ mấy, đi đêm có ngày gặp ma.
Ngô Mễ Bân ngạc nhiên, đồng thời thấy may mắn nếu không bây giờ Nam Vọng Nhan sẽ tổn thương như thế nào đây.
"Cất cái ánh mắt thương hại của em dùm, chuyện tìm hiểu không hợp chia tay bình thường đã qua lâu rồi. Huống hồ anh ta cũng không tốt đẹp gì như vẻ ngoài"
Nam Vọng Nhan nói.
"Ừm, xin lỗi"
Ngô Mễ Bân đáp, trong lòng tự nhiên thấy có lỗi.
"Ngô Mễ Bân"
Nam Vọng Nhan tiến lại gần Ngô Mễ Bân, nghiêm túc nhìn vào mắt cô nói:
"Em không có lỗi, lúc đó em từ chối 1 đề nghị em không thích là hoàn toàn đúng. Chị cũng không vì điều đó mà chọn bừa chọn đại ai, chị gặp gỡ Châu Quốc Anh và có cảm tình với anh ta là thật, tìm hiểu là thật, có vấn đề nên chia tay cũng là thật, đó là chuyện do đôi bên và sẽ không liên quan đến bất cứ ai khác."
"Vâng"
"Đừng bao giờ nói xin lỗi khi việc đó không phải lỗi của em. Không cần làm vừa lòng ai cả, làm hài lòng chính mình trước tiên. Cảm ơn và xin lỗi chính mình trước tiên"
Nam Vọng Nhan chỉ tay lên ngực trái của Ngô Mễ Bân. Chẳng hiểu sao Ngô Mễ Bân nhìn như trưởng thành nhưng lại không hề trưởng thành, em ấy luôn làm đau chính mình và làm tổn thương chính mình. Nam Vọng Nhan khó chịu, lẽ ra ban đầu đừng nên tiếp xúc gần với con người tiêu cực này.
Ngô Mễ Bân nhìn người phụ nữ đối diện một lúc, cuối cùng lên tiếng:
"Ừa, em biết rồi. Thế nên không phải ý em là xin lỗi chị, mà thấy may mắn vì chị không bị tổn thương thôi"
"Em chỉ là không biết diễn đạt..."
Nam Vọng Nhan nhìn người cao hơn mình vài cm, ngửi được mùi thuốc lá trên người cô ấy, có cả mùi khói đồ nướng, quầng mắt như con gấu trúc trên làn da trắng, người gầy gầy kiểu bệnh bệnh xanh xao,...sao cô gái kia thích dữ vậy, có gì hay ho à?
"Ừ, xong rồi đó. Có chuyện gì nói ra hết sẽ thoải mái hơn"
Ngô Mễ Bân gật đầu đồng tình, tự nhiên cũng nhẹ nhõm cả người.
"1 ngày em hút bao nhiêu điếu?"
"Em...1,2 điếu gì đó. Có lúc 3,4"
"Nói dối, hôm nay à không hôm qua rõ ràng hút hơn nửa gói"
Nam Vọng Nhan nắm cổ áo Ngô Mễ Bân ghì lại để cô ấy tự mình ngửi
"Toàn mùi thuốc"
"Hút ít thôi"
"Ừm"
"Đi về, đưa em về."
Ngô Mễ Bân gật đầu, ngoan ngoãn chui vào xe giờ mà có nói gì thêm sợ chọc giận Nam Vọng Nhan.
.
.
.
.
Cuối tuần, nhà hàng *Đói*.
Một nhà hàng hải sản đông đúc, dịp cuối tuần càng đông hơn rất nhiều.
Nam Vọng Nhan diện một chiếc váy dài 2 dây màu trắng, khéo léo khoe xương quay xanh xinh đẹp và tấm lưng trắng nõn nà, giày cao gót đen giẫm trên nền gỗ nhìn bao quát 1 vòng quanh không gian nơi này.
Đi đến 1 chiếc bàn nhỏ trong góc khuất, cũng đón được đối phương sẽ chọn những vị trí khuất người nhất có thể.
"Xin lỗi, kẹt xe nên đến trễ"
"Không có trễ, do em đến hơi sớm"
Ngô Mễ Bân bỏ điện thoại ra ngẩng đầu nhìn cô mỉm cười.
Nam Vọng Nhan không ngồi đối diện mà kéo cái ghế bên cạnh Ngô Mễ Bân ngồi xuống.
Cô quay đầu nhìn Ngô Mễ Bân, đưa tay sanh chỉnh lại cổ áo của em ấy.
"Em vội lắm hả?"
"Cảm ơn, sáng giờ ở bệnh viện chăm cháu xong về tiệm thịt nướng một lát rồi lại chạy về nhà thay đồ nên hơi vội"
Ngô Mễ Bân đáp, chủ yếu là sợ kẹt xe đến trễ. Huống hồ gì từ khi quen biết nhau tới nay, khoảng thời gian không ngắn không dài, gần gũi rồi xa cách, thì đây là lần đầu tiên 2 người có 1 buổi hẹn đúng nghĩa.
"Em bé khoẻ không?"
"Vẫn vậy"
"Tặng em bé giúp chị, đi mua sắm thấy dễ thương nên mua"
Nam Vọng Nhan đưa cho Ngô Mễ Bân 1 chiếc túi. Bên trong có đủ các loại kẹp tóc, cài hoa từ dễ thương đến cá tính.
Ngô Mễ Bân nói cảm ơn, cũng cảm ơn sự tinh tế của Nam Vọng Nhan.
"Xin hỏi 2 vị gọi món chưa ạ?"
Nhân viên phục vụ đến, đưa menu cho họ.
"Dịp cuối tuần đều có chương trình khuyến mãi cho gia đình, và tình nhân. Chỉ cần đăng ký 2 phút thôi sẽ được giảm 10%"
Nhân viên cười giới thiệu, nhìn 2 vị xinh đẹp trước mặt cứ ngượng ngượng ngùng ngùng chị ăn gì em ăn gì thì đoán cũng không hẳn là "bạn bè", nên mạnh dạn giới thiệu set ăn tình nhân.
"Không cần đâu, cho mấy món này đi. Làm phiền cô"
Nam Vọng Nhan cười, chỉ tay vào những món đặc trưng nổi tiếng của nhà hàng.
Ngô Mễ Bân hỏi Nam Vọng Nhan về đồ uống: "chị muốn uống gì?"
"Em đi tới bằng gì?"
"Tàu điện"
"Vậy phiền cô cho 2 cốc bia tươi"
"Vâng, xin chờ một lát"
Nam Vọng Nhan lấy bát dĩa cho cả 2, thoáng liếc thấy bàn tay người bên cạnh lại lén lút bấu bấu vào nhau. Nàng thở dài, nhất định phải sửa được thói quen này của Ngô Mễ Bân.
"Ngô Mễ Bân"
"Vâng? Sao?"
Ngô Mễ Bân giật mình, giống như học sinh bị giáo viên điểm mặt gọi tên, liếc nhìn Nam Vọng Nhan.
Nam Vọng Nhan nghiêng người qua đánh thật khẽ vào 2 bàn tay của cô gái trẻ bên cạnh. Một đôi bàn tay cực kỳ xinh đẹp bị người này cào cấu đến đáng thương.
Nam Vọng Nhan giống như những lần khác, tay cô tách 2 bàn tay của Ngô Mễ Bắc ra, nếu như mọi lần trước chỉ thế thì lần này bàn tay mềm mại của Nam Vọng Nhan không rời đi, lòng bàn tay cô áp lên 1 bàn tay của Ngô Mễ Bân, nắm lấy tay em ấy.
Ngô Mễ Bân cảm nhận được xúc cảm mềm mại bởi bàn tay Nam Vọng Nhan truyền đến, tay chị ấy thật ấm, cứ như chiếc lò sưởi nhỏ bao bọc lấy tay cô.
Nam Vọng Nhan chỉ nắm 1 lúc thì buông ra bởi người phục vụ mang đồ ăn đến.
"Nhiều đồ ăn quá"
Ngô Mễ Bắc nói, 1 bữa tối rất nhiều năng lượng. Có cua, có tôm, có mực, có lẩu.
"Ăn không hết mang về làm bữa khuya, bữa sáng"
Nam Vọng Nhan gắp con tôm để vào dĩa, ngón tay tinh tế cử động lột vỏ tôm xong thì đặt vào chén người bên cạnh.
Cô biết Ngô Mễ Bân thích ăn tôm, nhưng là tôm không có vỏ. Nhớ lần nào đó ăn lẩu cay, em ấy vừa lột vỏ vừa thở dài, giống như muốn ăn lại không đủ kiên nhẫn, cuối cùng không ăn hết cả dĩa.
Đôi lúc Nam Vọng Nhan nghĩ bản thân mình rất chán ghét tính cách Ngô Mễ Bân, chán ghét sự do dự, kiềm chế, mâu thuẫn,... chán ghét bộ dạng tiêu cực của em ấy, nhưng đôi lúc cũng thấy không tệ, hoặc mắt cô cận nặng hơn rồi - kính áp tròng không vừa vặn nữa chăng?
.
.
.
Nam Vọng Nhan và Ngô Mễ Bân song song đứng phía bên cạnh của nhà hàng hải sản.
Ngô Mễ Bân xoa xoa cái bụng của mình, quá no. Bữa ăn diễn ra trong bầu khí cũng tạm ổn, ít nhất là với cô thì cô rất thoải mái, có chút ngượng ngùng xen lẫn sự hưởng thụ vì Nam Vọng Nhan cứ hết lột tôm lại lột cua cho mình.
Trong đời Ngô Mễ Bân trừ ông bà, anh trai và Lâm Hoài Ngọc ra thì đây là lần đầu tiên được săn sóc tận tình trong bữa ăn như thế.
"Có cần về lại tiệm thịt nướng không?"
Nam Vọng Nhan nhìn đồng hồ, 9 giờ hơn.
"Không cần lắm, có mọi người ở tiệm rồi"
Nam Vọng Nhan liếc nhìn Ngô Mễ Bân, đáp án khiến cô hài lòng. Nếu Ngô Mễ Bắc thật sự nói "cần về lắm", thì bảo đảm 5 giây sau cô sẽ bắt được chiếc taxi và tự ai nấy về nhà nấy luôn.
"Nếu có thời gian thì đến nhà chị không?"
"Hả?"
"Lần đó em giúp chị chọn cá, chúng lớn lắm rồi còn kì tích là không hề chết con nào. Muốn đi xem cá không?"
Nam Vọng Nhan cong cong khoé môi, đôi mắt xinh đẹp được kẻ sắc xảo cũng như mỉm cười mời mọc người kế bên.
"Ừm"
Ngô Mễ Bân đáp.
Nếu như Ngô Mễ Bân biết trước vì 1 chữ "ừm" chỉ do nghĩ đơn giản là "đi xem cá" của mình tối nay mà dẫn đến không biết bao nhiêu điều trong tương lai, thì không biết có đổi ý không đây?
Ở ngày nào của tương lai xa xa, Ngô Mễ Bắc nghĩ tới nghĩ lui sao ngày ấy "đi xem cá" lại xem đến trên giường? Lại xem đến dẫn ra cục dân chính, xem đến kí giấy kết hôn?
Người phụ nữ xảo quyệt bên cạnh này lừa cô đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com