Chương 14
Tiệm thịt nướng Mễ.
Tiệm thịt nướng đóng cửa, vẫn như thường ngày Ngô Mễ Bân là người cuối cùng khoá cửa ra về.
Ngô Mễ BaN ngẩng đầu nhìn bầu trời, tối nay trăng thật tròn. Cô vuốt vuốt mái tóc của mình rồi dùng 1 chiếc trâm cài búi lại cho gọn sau đầu lộ ra đôi tai xinh đẹp, vài lọn tóc con xoã ra 2 bên.
Chiếc áo thun màu trắng ám đầy mùi khói, 2 cánh tay trắng nõn mảnh mai nhưng từng đường gân xanh hiện lên chằng chịt cho thấy chủ nhân nó của nó rất thường làm việc nặng. Ngô Mễ Bân nhìn vào cổ tay trái của mình, ở đó đã từng rất nhiều đường rạch bây giờ chỉ còn mấy vết sẹo ngang dọc.
Nếu ai đó thắc mắc về những vết sẹo, Ngô Mễ Bân thường chỉ nói "ngày trẻ nông nổi", nhưng có trời mới biết đó không phải nông nổi mà đó là tuyệt vọng đến không thể đau khổ. Thậm chí đến tận bây giờ, Ngô Mễ Bân nhìn vào cổ tay trắng nõn còn lại thỉnh thoảng cũng có cảm giác mãnh liệt muốn rạch nát bấy nó...
"Mình điên mất"
Ngô Mễ Bân gõ gõ đầu của bản thân, rút bao thuốc lá ra châm 1 điếu hút.
Tiếng giày cao gót vang lên trong đêm khiến da đầu Ngô Mễ Bân tê dại khi nghe, còn chưa quay đầu xem ai lại đi vào trong đây vào đêm khuya thì đã bị ai đó cố tình huých vào vai thật mạnh, loạng choạng xém nữa ngã, điếu thuốc cũng rớt xuống nền đất.
Ổn định lại cơ thể, nhìn phía đối diện là 1 đôi chân thon dài trong chiếc quần ống loe màu đen, giày cao gót đen, nhìn tiếp lên trên là 1 chiếc sơ mi trắng thiết kế tinh xảo, mở 2 nút áo lộ ra chiếc cổ trắng ngần, xương quai xanh xinh đẹp,.....cuối cùng tầm mắt Ngô Mễ Bắc dừng lại ở 1 khuôn mặt vô cùng cau có ......Nam Vọng Nhan.
Nam Vọng Nhan đứng đó, thẳng lưng, đúng là nghề nghiệp người mẫu có khác, Ngô Mễ Bân nghĩ tới chiếc lưng bán mình cho công việc của cô thỉnh thoảng không thể nào thẳng nổi được.
Nam Vọng Nhan nhướng mày, đưa tay chạm lên mũi rồi nhăn mặt.
"Toàn mùi thuốc, đã nói hút ít đi"
Nhìn đống tàn thuốc này ít cũng phải đã hút 4,5 điếu. Mới 25 tuổi mà đã muốn chết sớm rồi đúng không?
"Xin lỗi, đang bỏ dần"
Ngô Mễ Bân gượng cười, lấy trong túi kẹo the bạc hà dành cho người cay thuốc ra quơ quơ trước mặt Nam Vọng Nhan.
"Cái áo của em cũng mùi thuốc không, khó ngửi quá"
Nam Vọng Nhan tiến lại gần chỉ chỉ vào vai Ngô Mễ Bân.
Lấy trong túi xách của mình ra 1 túi đồ đặt vào tay Ngô Mễ Bân.
"Đi công tác thấy thích hợp nên mua, sau này hút thuốc thì không được mặc nó"
Ngô Mễ Bân ngây người, mở túi ra xem là 1 chiếc áo màu trắng rất đẹp, đường may mũi chỉ đều công phu, vừa có nét nữ tính mềm mại lại thêm chút phá cách. Có hình con mèo và đàn cá được thêu thủ công ở tay áo.
"Cảm ơn chị, áo đẹp lắm"
Ngô Mễ Bân mỉm cười nhìn Nam Vọng Nhan. Thì ra Nam Vọng Nhan mất liên lạc cả mấy tuần qua là do bận đi công tác.
Nhưng công tác bận đến mức cũng không thể cầm điện thoại gửi 1 tin nhắn à? Mà thôi đi Ngô Mễ Bân, chính bản thân mình còn không dám chủ động.
Nam Vọng Nhan nhìn Ngô Mễ Bân lại như chìm trong thế giới của riêng em ấy, đôi mắt vừa ánh lên niềm vui lại vẫn xen lẫn nỗi buồn, cô tiến lại gần hơn đưa 2 tay chạm vào mi tâm trên khuôn mặt em ấy rồi xoa xoa cái nhăn mày kia.
"Nhăn mày sẽ mau già, hôm nay có chuyện gì buồn à?"
Ngô Mễ Bân lắc đầu.
Nam Vọng Nhan cong môi cười, định xoa tóc em ấy lại sợ làm mái tóc được búi gọn gàng xinh xắn trước mặt bị làm hư, chỉ có thể khẽ vuốt ve 2 bên vai của Ngô Mễ Bắc chỉnh lại những nếp nhăn trên áo của em ấy lại.
"Vậy thì tốt. Ăn tối chưa, đã ăn gì?"
"Ăn rồi, ăn cơm cùng mọi người. Chị ăn gì chưa?"
"Vẫn chưa ăn. Cùng chị đi ăn khuya được không?"
Ngô Mễ Bân đồng ý, leo lên xe vốn tưởng Nam Vọng Nhan sẽ chạy đến quán ăn nào đó nào ngờ lại trực tiếp trở về nhà của cô ấy, vẫn là chung cư cao cấp ở tầng 20.
"Không ăn thật à?"
Nam Vọng Nhan vừa lấy nguyên liệu ra khỏi tủ lạnh vừa hỏi Ngô Mễ Bân.
"Em no lắm, không ăn đâu"
"Vậy ngồi đó đi, điều khiển tv bên tủ"
Ngô Mễ Bân ngoan ngoãn ngồi sofa, lúc đầu còn căng thẳng sau thì từ từ thả lỏng, cả người cuộn tròn trên chiếc sofa mềm mại xem tivi. Khoảng 30 phút sau đã ngửi được mùi đồ ăn thơm phức, khi Nam Vọng Nhan mang dĩa mì Ý và thịt bò ra đặt lên bàn cô còn hơi bất ngờ, vì không nghĩ Nam Vọng Nhan sẽ nấu ăn tốt như vậy. Thật hiếm có, trong ngoài gì người phụ nữ này cũng giỏi.
"Cho em, uống đi"
"Cảm ơn", Ngô Mễ Bân nhận lấy ly sinh tố xoài vàng óng.
Nam Vọng Nhan ngồi xuống sofa bên cạnh Ngô Mễ Bân, bê dĩa mì ý lên bắt đầu ăn. Phần mì óng ánh nước sốt cà chua thịt băm vừa vị, thịt bò càng không cần nói là loại thịt cao cấp luôn được mua mới bởi chị giúp việc theo giờ.
"Ăn thử không?"
Nam Vọng Nhan ghim miếng thịt bò đưa đến trước mặt Ngô Mễ Bân.
Ngô Mễ Bân theo quán tính hé miệng ra, thịt rất ngon
"Ừm mềm, ngon lắm"
Nam Vọng Nhan quấn một ít mì tiếp tục đưa lên miệng Ngô Mễ Bân, nhướng mày ý bảo cô ấy ăn thử tiếp.
"Tay nghề của chị rất tốt, thường xuyên nấu ăn?"
Ngô Mễ Bân khen thật lòng.
"Ừm, muốn ăn ngon trước tiên muốn học nấu chiều chuộng bản thân. Ăn nữa không?"
Ngô Mễ Bân lắc đầu: "không, chị ăn đi kẻo nguội. Em uống cái này là no lắm rồi"
2 người tiếp tục yên lặng vừa ăn uống vừa nhìn màn hình tivi đang phát sóng chương trình truyền hình nào đó.
Nam Vọng Nhan ăn xong dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ vào bếp, lúc trở ra lại bê theo dĩa trái cây được gọt cẩn thận đưa cho Ngô Mễ Bân:
"Ăn trái cây đi, ngọt lắm sáng nay chị giúp việc mới mua"
Ngô Mễ Bân nhìn ly xoài vừa uống xong lại nhìn dĩa trái cây siêu to trước mặt, bất lực cười trừ nhận lấy. Nếu ở gần Nam Vọng Nhan khéo cô chẳng thể nào gầy nổi mất.
*kínhh coongg*
2 người cùng nhìn ra cửa, đã 11,12 giờ tối ai lại tới nhà. Nam Vọng Nhan ra ngoài mở cửa.
"Nhan Nhan, ăn cơm chưa"
"Cô yêu dấu, hehe cháu yêu đến thăm cô"
"Ôi chao, thằng nhóc này quậy cả đường đi đã nói tranh thủ đến mà ghé chỗ này chỗ kia ăn bậy ăn bạ bị đau bụng"
2 người lớn tuổi và 1 nhóc con vừa vào cửa đã líu lo nói cười. Nam Vọng Nhan đưa tay đỡ hành lý trong tay ba mẹ mình, lấy dép đi trong nhà cho cả 3 người.
"Có khách hả?", mẹ Nhan cười khi thấy một cô gái trẻ đang ngồi ngoài phòng khách nhà con gái
"Cháu chào cô, chú", Ngô Mễ Bân đứng dậy từ bao giờ rồi, lễ phép cúi đầu chào.
"Bạn của Nhan Nhan hả, ngồi đi ngồi đi đừng khách sáo", ba Nhan ôn hoà nói.
Nhóc con Nam Vọng Nguyên tất nhiên nhận ra "chị xinh đẹp", chạy ù tới sà vào lòng Ngô Mễ Bân nũng nịu:
"Chị đẹp, bắt gặp đi chơi lẻ với cô em mà không có em nhé. Hư hư"
"Chào Nguyên Nguyên, hôm nay vẫn rất đẹp trai trông như siêu nhân đỏ vậy"
"Hehee thật ạ", nhóc con cười toe toét bi bô bắt đầu tám chuyện với Ngô Mễ Bân.
Ba mẹ của Nam Vọng Nhan để hành lý ở cửa, cũng đến sofa ngồi xuống. Bầu không khí vi diệu khiến Ngô Mễ Bân bất giác lúng túng, chỉ giả vờ tập trung nói chuyện với Nam Vọng Nguyên.
"Ba mẹ ăn trái cây đi, đói bụng không?"
"Không đói no lắm rồi"
"Bạn của Nhan Nhan gọi là gì nhỉ?"
Ngô Mễ Bân giật mình, đáp lời ngay: "Cô, chú, cháu tên Ngô Mễ Bân"
Mẹ Nhan cười hiền từ nhìn cô gái trẻ tuổi xinh xắn trước mặt: "Tên thật dễ nghe, tiểu Bân quen Nhan Nhan lâu chưa? Xem nhóc mập thân thiết với cháu lắm thỉnh thoảng nó vẫn nhắc chị xinh đẹp nào đó"
"Vâng ạ, quen biết 2 năm"
Nam Vọng Nhan ngồi bên cạnh Ngô Mễ Bân, chống cằm nhìn Ngô Mễ Bân trò chuyện cùng ba mẹ mình.
"Nhan Nhan, mai ba có hẹn với chú Lý có rảnh thì đi cùng ba. Nghe nói con trai con gái chú ấy cũng trạc tuổi con, kết bạn nhiều cũng tốt", ba Nhan đẩy đẩy gọng kính lên tiếng.
Nam Vọng Nhan nhăn mày: "Ba, không đi coi mắt đâu"
"Đâu phải coi mắt, chỉ kêu con kết bạn. Xem xem con trai con gái nhà người ta đều là người thành đạt, tiếp xúc thêm bạn thêm mối quan hệ cũng tốt."
"Ba con nói đúng, nhỏ nhoi gì. Mấy tháng nữa 31 tới rồi, tìm hiểu không được thì thôi sợ gì ba mẹ không sợ thì thôi chứ", mẹ Nhan lấy quả nho vừa ăn vừa càm ràm con gái cưng.
"Con hẹn hò rồi, không đi xem mắt đâu"
Nam Vọng Nhan vừa nói xong 3 cặp mắt nhìn chằm chằm vào cô sửng sốt, trừ cháu trai ngoan đang lo ăn vụng đồ ăn ra.
"Hả, ai? Sao không nói sớm"
"Khi nào dẫn về nhà? Con cái nhà ai?"
Ba mẹ Nhan sốt vó hết cả lên, vừa mừng vừa muốn hỏi thiệt nhiều thông tin về đối tượng của con gái.
"Em ấy"
Nam Vọng Nhan chỉ tay về phía Ngô Mễ Bân. Khẽ để tay khác lên lưng Ngô Mễ Bân nhéo nhẹ một cái nhắc khéo em ấy hợp tác.
Ba mẹ Nhan bắt đầu dùng ánh mắt khác nhìn Ngô Mễ Bân. Phải rồi sao bọn họ không nghĩ ra, làm gì có ai mà bạn bè ở nhà nhau khuya lắc khuya lơ như vậy, đã thế cháu trai cưng còn nhắc suốt về "người bạn của cô".
Ngô Mễ Bân chưa hoàn hồn tiêu thụ lượng thông tin thụ động vừa bị tiếp thu. Kế tiếp phải trả lời những câu hỏi mà phụ huynh nào cũng sẽ hỏi ví như sống ở đâu, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì.
"Ba mẹ cháu sống ở quê hay ở đâu?"
"Cháu sống cùng anh trai từ bé với ông bà ở đảo, sau ông bà không còn thì cùng anh đến thành phố này"
Ba mẹ Nhan à một tiếng dường như đã hiểu rõ hoàn cảnh đứa trẻ trước mặt, có chút mủi lòng thương xót con bé.
"Ba mẹ trễ rồi muốn gì mai lại nói, 2 người cũng mệt đi nghỉ sớm đi. Nhóc mập nó cũng ngủ quên rồi"
Nam Vọng Nhan lên tiếng, chỉ vào nhóc mập không biết lúc nào đã nằm ra sàn ngủ say.
"Ừ ừ mai lại nói, tiểu Bân cũng nghỉ sớm đi nhé. Mai chúng ta cùng ăn cơm", mẹ Nhan cười vỗ vai Ngô Mễ Bân.
"Ba ẵm thằng nhóc này vào trong. 2 đứa nghỉ ngơi đi, cháu ngủ sớm nhé"
Ngô Mễ Bân đứng dậy phụ ba mẹ Nhan mang hành lý vào phòng xong, nói: "Vâng ạ, cô chú nghỉ sớm".
Chờ cho 2 người lớn và 1 đứa trẻ vào phòng nghỉ rồi Ngô Mễ Bân và Nam Vọng Nhan nhìn nhau, nhất trí trở ra sofa nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com