Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15




Ngô Mễ Bân mặc bộ đồ ngủ dài tay màu trắng, ngồi trên chiếc giường king size, tiếng điều hoà nhè nhẹ vang bên tai. Chính xác thì cô đang ở phòng của Nam Vọng Nhan. Còn lí do vì sao thì chính là khuya rồi, Nam Vọng Nhan không để cô bắt xe về mà bản thân thì không an tâm nếu Nam Vọng Nhan đưa mình về sau đó trở về 1 mình.


Không sao cả, đâu phải chưa từng ngủ lại đây. Chỉ khác lúc đó có cồn nên không suy nghĩ nhiều ngủ một giấc mơ mơ hồ hồ.


Nam Vọng Nhan tắm rửa xong đi ra ngoài, nhìn Ngô Mễ Bân ngồi đoan chính trên giường 2 tay đặt lên chân trông rất thật thà, cô bật cười nói:
"Thả lỏng đi, làm sao căng thẳng vậy? Chị ăn thịt em à?"


"Không phải, không sao"


Nam Vọng Nhan xoa xoa tóc, lại bàn trang điểm bắt đầu các bước dưỡng da.
Chờ cô hoàn thành xong hết quay lại nhìn Ngô Mễ Bân vẫn ngồi tư thế như cũ, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt.

"Chúng ta nói chuyện đi"


"Ừm"

Nam Vọng Nhan leo lên giường, kéo tay Ngô Mễ Bân để người nọ cũng ngồi sát vào trong, 2 người tựa vào thành giường, chăn mềm được kéo lên đắp ở chân.

"Nhớ trước đây chị nói về việc có thể thử kết hôn không?"


Ngô Mễ Bân mím môi gật đầu.


"Em thấy đó ba mẹ chị cứ giục mãi chuyện cưới xin coi mắt, đúng không"

Ngô Mễ Bân tiếp tục gật đầu. Đúng là có vẻ ba mẹ Nhan rất rất để tâm đến việc Nam Vọng Nhan kết hôn, khi biết con gái có đối tượng thì vô cùng vui mừng.


"Thế em có thể nể tình chúng ta là....ừm bạn bè mà thuận theo cùng chị được không? Xem như giúp đỡ chị tránh phiền vài năm.", Nam Vọng Nhan vừa nói vừa dịch người lại gần Ngô Mễ Bân, còn mở điện thoại ra cho cô ấy xem mục tin nhắn trong điện thoại cũng có vài người từ nam đến nữ buông lời thả thính tán tỉnh.

"Chị cũng thấy phiền, đi làm đã mệt còn phải ứng phó với đủ đối tượng. Không phải ai chúng ta cũng kiên quyết từ mặt được, dù gì cũng còn quan hệ làm ăn, đối tác. Miễn là có danh đã kết hôn rồi sẽ tránh được nhiều phức lắm"


Ngô Mễ Bân suy nghĩ, thấy cũng hợp lý.


"Nếu em không giúp đỡ chị, chị tìm đối tượng khác nếu gặp người tốt thì không sao ngộ nhỡ gặp kẻ xấu thì lại rước phiền toái", Nam Vọng Nhan thở dài nỉ non nói.

Ngô Mễ Bân lại nghĩ, cũng đúng. Như lần trước sau đó chị ấy gặp được vị thầy giáo kia, may mà phát hiện ra người nọ không tốt nếu không chắc chắn tổn thương rồi. Ngô Mễ Bân không thừa nhận mình tốt 100% nhưng về mặt nào đó làm người đối nhân xử thế cô vẫn chu toàn được, huống hồ xem Nam Vọng Nhan như người bạn tốt thì giúp đỡ cũng hợp tình hợp lý.


Nam Vọng Nhan nhìn Ngô Mễ Bân mím môi đăm chiêu suy nghĩ, khoé môi cong lên, đặt tay mình lên bàn tay của em ấy vỗ nhè nhẹ
"Đừng nghĩ nhiều, chị không ép. Thôi ngủ đi, không được thì thôi. Mai chị sẽ nói với ba ba hồi nãy nói đùa, sẽ tiếp tục xem mắt"


Nam Vọng Nhan chuẩn bị nằm xuống thì Ngô Mễ Bân níu tay cô lại:
"Ừm...cũng được. Đồng ý mà"


"Thật không? Chị không miễn cưỡng em"


"Không có miễn cưỡng, tuỳ chị sắp xếp thôi"


Nam Vọng Nhan cong môi cười: "cảm ơn em đã hỗ trợ, mấy vấn đề hợp đồng hôn nhân gì đó không cần nhắc tới đi, chúng ta làm bạn vốn nên tin tưởng nhau. Miễn 1 quy tắc duy nhất, nếu như đối phương có đối tượng khác thì có thể nói chấm dứt điều này, bên còn lại không được từ chối"


"Ừa, đồng ý", Ngô Mễ Bân qua loa đáp. Vì vốn dĩ bản thân cũng không có ý định yêu đương gì, giúp đỡ Nam Vọng Nhan trước tiên được thì tốt.



"Ngủ thôi, xong rồi. Chị cũng thấy thoải mái đầu óc hơn"


"Ngủ ngon", Ngô Mễ Bân nằm xuống, kéo chăn lên tận cổ. Đặt điện thoại ở tủ đầu giường không quên cài báo thức.


"Mai em đi thăm cháu gái không?"

Nam Vọng Nhan bỗng nhiên lên tiếng, âm thầm dịch người sát lại gần Ngô Mễ Bân hơn một chút.


"Có", Ngô Mễ Bân mơ màn sắp ngủ rồi chỉ trả lời trong vô thức.


"Chị đi cùng được không?"



"Ừm, được"

Ngô Mễ Bân đáp xong cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ, đồng hồ sinh học thì đã quá giấc rồi cộng thêm làm việc cả ngày nữa.


.

.

.

*cốc cốc cốc*

"Cô ơi, chị ơi dậy đi trời sáng rồi", nhóc mập Nam Vọng Nguyên gõ cửa mấy lần bực bội vì không ai nghe.

Cậu nhóc đưa tay mở cửa thì cửa bị khoá mất tiêu: "Huhu cô khoá cửa không cho con vào hả, ứ chơi với cô nữa"


Mẹ Nhan dưới nhà chạy lên lầu, lôi nhóc mập đi: "Để cô với chị ngủ, sáng sớm đã quậy phá cái gì vậy. Xuống đây bà cho ăn ngon"


"Ăn gì vậy ạ?"


"Bánh bao chiên, sữa đậu nành"


"Wowww ngon quá"


Tiếng 2 bà cháu dần xa đoán chừng đã xuống lầu, Ngô Mễ Bân ở trong phòng cũng bị tỉnh giấc.
Với tay lấy điện thoại, 9 giờ rồi. Hình như báo thức reo sau đó bị cô tắt đi. Tối qua ngủ đặc biệt ngon, ngủ rất sâu, lâu lắm rồi Ngô Mễ Bân mới ngủ ngon như vậy.


Nam Vọng Nhan vẫn cuộn người trong chăn, Ngô Mễ Bân muốn ngồi dậy cũng lực bất tòng tâm khi chân và tay chị ấy đều gác lên người mình, hệt như con bạch tuột vậy.

"Mấy giờ rồi", Nam Vọng Nhan giọng khàn khàn lên tiếng.

"9 giờ hơn"


"Nhóc mập ồn chết đi được"


Ngô Mễ Bân cười đồng tình, nhóc con hiếu động thật. Nếu không phải Nam Vọng Nhan khoá cửa e là cậu nhóc bay vào đây quậy một trận rồi.

Nam Vọng Nhan tựa đầu lên vai Ngô Mễ Bân cọ cọ vài cái, phàn nàn nói:
"Em quá gầy"


"Em khó tăng cân"


"Phải không? Hay do em không ăn uống điều độ, bỏ bữa, tham công tiếc việc", Nam Vọng Nhan véo lên eo Ngô Mễ Bân, không có bao nhiêu thịt. Nếu họ sống cùng nhau, cô cam đoan mình có thể vỗ béo người này hơn một chút.

"Dậy chưa?"
Ngô Mễ Bân vỗ vỗ lên cánh tay Nam Vọng Nhan, xúc cảm da thịt chạm nhau thật mới mẻ. Da của Nam Vọng Nhan rất mềm mại, cảm giác ôm ấp này không hề khó chịu.
Nhưng nếu còn nằm nữa thì không phải phép lắm, dù gì người lớn cũng đang ở dưới nhà.

"Em dậy trước đi, quần áo trong tủ muốn mặc cái nào thì lấy cái đó"


"Ừa", Ngô Mễ Bân cuối cùng cũng ngồi dậy được. Bước xuống giường mở tủ quần áo toàn đồ hiệu và thiết kế của Nam Vọng Nhan nha, cô chỉ chọn cái áo phông trắng và quần đen dài.


Tắm rửa sạch sẽ bước ra ngoài nhưng trên giường vẫn có một khối tròn nhỏ chưa muốn thức dậy, Ngô Mễ Bân kéo màn cửa sổ sau đó giật chăn ra
"Hơn 10 giờ rồi, dậy đi"


"Ngô Mễ Bân"
Nam Vọng Nhan khó chịu la lên, bị ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào phòng


Ngô Mễ Bân mỉm cười nhìn bộ dạng sáng sớm tinh mơ còn say ngủ của quý cô họ Nam, thật hiếm thấy. Ngồi xuống giường bắt đầu xếp lại chăn nệm, nhưng xếp được một cái thì Nam Vọng Nhan lại dùng chân đá ra một cái, cứ thế rất thích thú với trò trẻ con đó.


"Chúng ta ăn sáng xong vào bệnh viện sau đó em sẽ đến tiệm ăn hả?"


"Ừm, hôm nay chủ nhật chắc chắn tối rất đông, nhiều việc phải làm."


"Vậy buổi tối?"
Nam Vọng Nhan chớp chớp mắt nhìn Ngô Mễ Bân hỏi.

Ngô Mễ Bân khó hiểu nhìn cô ấy, hỏi ngược lại "buổi tối thì sao?"


"Hôm qua mẹ chị nói muốn chúng ta cùng nhau ăn cơm, tối nay có đến được không? Nếu bận quá cũng không sao chị sẽ nói với họ dịp khác"


"Vậy khoảng 8 giờ em đến, sẽ nhờ mọi người coi tiệm giúp. Dù gì cũng không thể thất hứa với cô chú"


"Ok, chị đón em"


"Tuỳ chị, muốn thế nào cũng được"

Ngô Mễ Bân đáp, vì dù có chọn như nào thì cuối cùng vẫn phải thuận theo lựa chọn của Nam Vọng Nhan thôi.
.

.

.
Tiệm thịt nướng "Mễ".

"Hú! Xem ai tới đây đồng chí Ngô"


Ngô Mễ Bân vừa lặt rau vừa nhìn ra cửa thấy 1 nam, 2 nữ đi vào còn tay xách nách mang nhiều đồ. Giây phút vừa nhìn thấy họ khoé môi của cô đã cong lên, không giấu được sự vui mừng.

"Đi di dân à?"


"Đi thu hoạch cái tiệm của cậu", Xa Lan lên tiếng để đống rượu ngon lên bàn.


Trình Nhu Tuân quẹt mồ hôi trên trán, lần lượt để đồ ở góc
"Uầy anh đây lái xe cả ngày đi rước mấy vị mỹ nữ này mệt chết, cho anh cốc nước thêm đá"


Lâm Hoài Ngọc ghét bỏ nhìn họ, hứ một phát chê đám bạn thanh thiếu niên yếu đuối.

"Lát muốn ăn gì?"
Ngô Mễ Bân lấy 3 lon nước ngọt cùng trà lạnh cho họ


"Ăn thịt nướng. À mà có rượu ngon đó tối nay 4 chúng ta về nhà cậu uống cho đã đi"


"Ây da cái con sâu rượu Xa Lan này"



"Tối nay tớ có hẹn rồi, các cậu ở nhà đợi được không? Chắc đi ăn cơm tầm vài tiếng về"
Bình thường khi mọi người ở xa như Xa Lan, Trình Nhu Tuân đến thành phố A đều ở nhà cô, tất nhiên Lâm Hoài Ngọc ham vui cũng xin nghỉ phép đến chơi cùng vì hiếm khi họ tụ họp đầy đủ được do công việc ai cũng bận rộn.


3 người vừa uống nước vừa liếc nhìn nhau ý vị thâm sâu, thật hiếm khi nghe tiểu Ngô Ngô nhà họ "có hẹn ăn cơm" ngoài trừ với họ.

"Bạn bè bình thường, quen biết cũng lâu đừng nghĩ bậy. Ăn gì thì ghi vào đây tớ chuẩn bị món"
Ngô Mễ Bân liếc 3 đứa xấu xa một cái.
Quay qua dặn nhân viên lên lửa chuẩn bị nướng đồ ăn cho họ.



"Ok ok bà chủ, vậy giờ ăn no tối nay bọn này ở nhà chờ cậu đi hẹn ăn cơm cùng người bạn mới quen về nhé"


"Hahaha"


"Hahaha tiểu Ngô Ngô tai đỏ hết lên chao ui"

Ngô Mễ Bân xấu hổ đỏ hết cả tai, mắng lại 3 người vài câu sau đó chuồn vào bếp chuẩn bị đồ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com