Chương 16
Chung cư K.
Bữa tối 4 người lớn và 1 em bé là omakase được Nam Vọng Nhan thuê đầu bếp về nhà chuẩn bị. Vì ba mẹ Nhan là người thích ăn đồ Nhật.
"Em ăn được đồ sống mà đúng không?"
Nam Vọng Nhan nhìn Ngô Mễ Bân hỏi, nếu không ăn được cô lại gọi đặt phần ăn từ nhà hàng khác đến đây. Từ khi quen biết nhau đến nay, hầu như chưa thấy Ngô Mễ Bân kén ăn món gì.
"Ăn được"
Ngô Mễ Bân ăn được sushi, sashimi nhưng hiếm khi. Hồi còn đi học chủ yếu ăn ở hàng sushi giá rẻ vài đồng một cái cùng đám bạn, lớn lên kinh tế ổn định dần thì cũng ăn ngon hơn trước được nhưng cô ít khi ăn, vì đồ sống chất lượng cao Nhật khá đắt đỏ. Hình như lần ăn omakase đầu tiên là chúc mừng Xa Lan khai trương tiệm rượu.
"Hôm nay tâm trạng tốt lắm hả?"
Nam Vọng Nhan kề sát lại tai Ngô Mễ Bân thì thầm.
Vì đầu bếp đang chuẩn bị, ba mẹ Nhan thì ngồi bên kia sofa xem điện thoại trò chuyện, 2 người cũng chen chúc trên sofa ở 1 góc.
Ngô Mễ Bân mỉm cười gật đầu: "Bạn đại học đến chơi, đang ở nhà em"
"Tối nay sẽ ở nhà em? Mọi người tổ chức tiệc hả?"
"Ừ chắc ở khoảng 1 tuần, hiếm khi tụ tập đông đủ."
Ngô Mễ Bân không che được ý cười, đôi mắt cũng cong lên trông rất đáng yêu.
"Cô Nam, chúng tôi đã chuẩn bị xong mọi người có thể dùng bữa"
"Vâng, phiền anh"
Nam Vọng Nhan gọi ba mẹ, nhóc mập sau đó kéo tay Ngô Mễ Bân đến ngồi ở quầy đợi đầu bếp lên món.
Ông bà Nhan vừa thưởng thức đồ ăn vừa trộm cười cứ huých tay nhau nhìn về phía con gái cưng kìa, con gái phủng trong lòng bàn tay từ bé đến lớn, bộ dạng gì chưa thấy qua đâu, giờ thấy được con gái săn sóc người kế bên như thế cũng an tâm với lựa chọn của con bé.
"Oàaaaa ngon quá yummy", nhóc mập ăn xong 1 món đều khen lấy khen để.
"Thế nào?", Nam Vọng Nhan nhìn Ngô Mễ Bân hỏi.
"Ngon lắm, rất tươi, thanh"
Ngô Mễ Bân cảm giác như vị giác của mình được khai mở, đồ ăn vô cùng tươi ngon.
"Lần sau chúng ta có thể đến trực tiếp nhà hàng, được không?"
Ngô Mễ Bân gật đầu, lần sau nhất định mời Nam Vọng Nhan đi ăn ngon.
"Lần sau mời chị đi ăn ngon"
"Ăn gì cũng được?"
Nam Vọng Nhan nhướng mày hỏi.
"Tất nhiên", Ngô Mễ Bân trả lời chắc chắn. Tuy không giàu có như Nam Vọng Nhan, nhưng tuyệt nhiên cô không bao giờ keo kiệt với chuyện chăm sóc những người bên cạnh mình.
Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, bầu không khí thoải mái, đầu bếp chuyên nghiệp vừa làm vừa giới thiệu món ăn, thỉnh thoảng còn có mấy trò biến ảo nho nhỏ, ba mẹ Nhan lâu lâu cũng quay sang trò chuyện hỏi han Ngô Mễ Bân, cô cũng luôn lễ phép đáp lại ông bà.
.
.
"Đưa em đến đây được rồi"
Chiếc siêu xe đỗ trước cổng toà nhà cho thuê đã sờn cũ.
"Cảm ơn vì bữa ăn hôm nay, lái xe cẩn thận nhé"
Ngô Mễ Bân mở cửa xe ra ngoài, đi vòng qua bên phía cửa sổ Nam Vọng Nhan, cúi người xuống nói chuyện với cô ấy.
Nam Vọng Nhan mím môi nhìn Ngô Mễ Bân, nghĩ tới việc gần 1 tuần sắp tới người này đều có lịch trình bận rộn đi chơi cùng bạn bè, trong lòng rất ganh tị. Cô còn chưa từng lên nhà Ngô Mễ Bân, chưa được xem cái gì mà nhà đầy hoa cỏ, con cá con mèo.
"Chúng ta khi nào thì đi đăng ký cái kia?"
"Cô chú thúc giục gấp như vậy?"
Còn tưởng chỉ cần ba mẹ Nam Vọng Nhan biết con gái hẹn hò là được, không ngờ 2 vị phụ huynh còn bắt cưới nhanh như thế.
Nam Vọng Nhan gật đầu, vẻ mặt khổ sở than thở: "Ừa ba mẹ chị mà, gia trưởng lắm. Hẹn hò phải đi tới hôn nhân, chúng ta cũng chỉ cần đi đăng ký xong trình tờ giấy cho ba mẹ coi là được. Dù sao thì chị cũng không muốn bị giục mãi chuyện này, phiền lắm"
Ngô Mễ Bân nhìn bộ dạng thở dài của nàng, trong lòng cũng thông cảm với Nam Vọng Nhan.
"Khi nào cũng được, nếu buổi sáng thì báo em trước 1 tiếng để em chuẩn bị"
Dù sao thì giúp người giúp cho trót, chỉ là kí tên chụp ảnh thôi mà.
"Sáng ngày kia nhé, 9 giờ sáng được không?"
"Được, vậy ngày kia gặp"
Ngô Mễ Bân mỉm cười, vươn tay vuốt vài sợi tóc phủ trên trán của Nam Vọng Nhan.
"Chị về đi trễ rồi, đi đường cẩn thận. Về đến nhà nhớ nhắn em biết"
Ngô Mễ Bân vẫy tay với Nam Vọng Nhan sau đó bước về phía toà nhà nhưng đi tầm chục bước đã nghe tiếng mở cửa xe, đóng cửa xe, sau đó là tiếng giày cao gót giẫm trên mặt đường bước vội vã đến.
Cô quay lại nhìn, một người mềm mại xông vào trong ngực, theo phản xạ Ngô Mễ Bân dang tay ôm lấy cô ấy.
Nam Vọng Nhan vòng tay ra sau lưng Ngô Mễ Bân ôm chặt lấy em ấy, đầu rúc vào cổ Ngô Mễ Bân.
"Sao vậy? Hay em đưa chị về?"
"Điên à, nếu em đưa chị về chị lại phải đưa em về lại"
"Sau đó em lại đưa chị về"
2 người bật cười vì ý nghĩ điên rồ của bản thân.
"Về đi nhé"
"Em dường như rất muốn đuổi chị nhanh nhanh về", Nam Vọng Nhan nói xong tức thì cắn nhẹ lên cổ người đối diện.
"Không phải chỉ sợ trời tối đi về không an tâm, với cô chú cũng đang đợi ở nhà mà"
Ngô Mễ Bân không phản đối việc nàng cắn, tuỳ ý Nam Vọng Nhan đùa nghịch miễn tâm trạng chị ấy vui là được.
Nam Vọng Nhan lại cắn thêm 2,3 cái không mạnh nhưng đủ để mấy vết đỏ ửng hiện ra. Trong đêm tối nàng giống như con hồ ly được ăn no, thích thú mới chịu buông tha người trần mắt thịt kia.
"Không chúc chị ngủ ngon?"
"Chúc ngủ ngon, quý cô Nam Vọng Nhan", Ngô Mễ Bân lại tiễn Nam Vọng Nhan trở về xe.
"Bạn bè phải hôn chúc ngủ ngon, ở đây"
Nam Vọng Nhan chỉ vào bên má của mình.
Ngô Mễ Bân bất ngờ, bạn bè sẽ hôn chúc ngủ ngon? Cô chưa từng làm thế với bạn mình, cùng lắm là ôm, nắm tay. Chẳng lẽ vì Nam Vọng Nhan từng du học ở phương Tây - nơi mọi người thể hiện tình cảm thoải mái hơn hay do đặc thù nghề nghiệp của nàng?
Ngô Mễ Bân do dự, dù gì lần trước khi hôn nhau là do có cồn không ngại lắm, bây giờ lại khá là xấu hổ.
Ngô Mễ Bân hạ quyết tâm xong rướn người về phía trước vừa định dán môi lên má nàng thì Nam Vọng Nhan cũng xoay đầu qua, kết quả đôi môi 2 người khẽ chạm vào nhau, không lâu chỉ vài giây liền tách ra nhưng sự lưu luyến của nó dường như một con mèo đang cào vào lòng người.
"Rồi, về đây ngủ ngon. À uống ít thôi"
"Em biết rồi, về đi nhé"
Đợi cho chiếc xe thật sự đi xa khuất tầm mắt, Ngô Mễ Bân mới đưa tay sờ lên môi mình rồi lại vuốt vuốt lỗ tai nóng hổi của bản thân, thở đều đều điều chỉnh trạng thái sau đó mới quay trở về nhà đối diện tiếp với 3 con yêu quái trên kia, sau khi tiếp xong một con mèo nghịch ngợm.
.
.
.
.
Cục dân chính.
"Ngày mai tới, gần hết giờ làm rồi"
"Chị đẹp ơi, thông cảm với trên đường kẹt xe quá. Giúp bọn em xong thủ tục trong hôm nay với nha, hôm nay là ngày tốt, còn may là gặp được chị nữa"
Nam Vọng Nhan hạ giọng nói với người nhân viên sau quầy, còn không quên hướng về cô ấy cười thật tươi.
Chị nhân viên ho vài cái, nhìn 2 người phụ nữ xinh đẹp trước mặt thôi thì tâm lý yêu cái đẹp ai cũng có.
"Rồi rồi, giấy tờ lấy ra đi nhanh nào"
Ngô Mễ Bân và Nam Vọng Nhan lấy ra căn cước sau đó đưa cho chị nhân viên làm thủ tục.
Vốn dĩ hẹn buổi sáng nhưng sáng nay cửa tiệm của Ngô Mễ Bân có việc đột xuất là phía bên kiểm tra an toàn cháy nổ đến lắp đặt thiết bị mới, bận đến chiều thì đến lượt công ty Nam Vọng Nhan có buổi họp gấp.
Ngô Mễ Bân có nói với Nam Vọng Nhan hay để ngày mai cho thư thả, nhưng người phụ nữ này nhất quyết không đồng ý, thế nên 2 người vắt chân lên cổ mà chạy đến cục dân chính.
"Rồi, làm nhanh cho 2 cô đó. Kí tên ở đây là xong"
Nhân viên đưa tờ đăng ký ra ngoài.
Ngô Mễ Bân nhìn Nam Vọng Nhan lại nhìn phía chữ kí đang trống, nếu thật sự kí vào đó cô và Nam Vọng Nhan sẽ là "bạn đời hợp pháp" của nhau, tuy là trên danh nghĩa 1 năm, 2 năm hoặc tối đa 3 năm thôi.
Nam Vọng Nhan chọt chọt cây bút vào cánh tay Ngô Mễ Bân, cười hỏi cô gái trẻ ngơ ngác kế bên:
"Sao? Hối hận rồi? Chị không ép em đâu bây giờ về vẫn kịp"
Nhân viên cũng hoá ngơ theo 2 nàng trước mặt, đã kéo nhau vội vội vàng vàng đến đây sát giờ cũng muốn làm thủ tục cho bằng được, giờ không lẽ không kí? Phải kí cho tôi.
"2 cô quyết định kĩ đi, hôn nhân là chuyện cả đời. 1 Lần duy nhất thôi đấy, 1 lần duy nhất được chủ động chọn người sẽ trở thành người nhà của mình"
"Em không có hối hận, không bị ép buộc"
Ngô Mễ Bân mỉm cười nhìn Nam Vọng Nhan. Dù chỉ là diễn kịch cùng nhau, giúp đỡ bạn tốt đi nữa thì thật lòng cô cũng muốn đối xử tốt với Nam Vọng Nhan. Cảm ơn Nam Vọng Nhan đã luôn dang tay từ những ngày đầu tiên trong đêm tối đến bây giờ.
Ngô Mễ Bân kí xong, Nam Vọng Nhan cũng sảng khoái kí lên đó. Đến khi được chị nhân viên cục dân chính đóng dấu, cầm tờ giấy xác nhận đi ép lại đóng khung và chụp ảnh cùng rồi rời khỏi cục dân chính, cô vẫn cảm thấy như một giấc mơ.
Con mèo hoang bé nhỏ này rốt cuộc cũng phải theo Nam Vọng Nhan về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com