Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17



2 người vẫn yên vị trên xe dừng ở bãi đỗ cách nhà Ngô Mễ Bân một khoảng, vì tầm này nếu đậu lại lâu không thể đậu trước cổng nên Nam Vọng Nhan đậu ở bãi giữ xe tính phí.


"Vẫn chưa thể lên nhà em chơi được đúng không"
Nam Vọng Nhan có chút tiếc nuối nói, cầm giấy chứng nhận trên tay nhưng đến cửa nhà của người bên cạnh cô còng chưa bước vào. Thật sự nếu chuyện này để mọi người biết thì quý cô họ Nam đây chắc chắn bị trêu chọc tới chết.


"Chị muốn lên không? Không sao cả, chỉ là bọn họ...vẫn còn ở trên đó"
Ừ bạn bè của cô vẫn còn ở thêm 3,4 ngày mới về. Ngô Mễ Bân tất nhiên không ngại việc mời Nam Vọng Nhan đến nhà chơi, chỉ sợ bạn bè chọc ghẹo cô ấy lại hiểu lầm quan hệ của họ.


"Dịp khác đi"
Nam Vọng Nhan nghiêng đầu nhìn Ngô Mễ Bân nháy mắt một cái, "chị cũng sẽ ngại ngùng".

Ngô Mễ Bân cười cười vỗ nhẹ lên tóc nàng, tóc Nam Vọng Nhan rất đẹp, dài, xoăn nhẹ mềm mại, chứng minh chủ nhân của mái tóc rất thường chăm sóc nó.

Nam Vọng Nhan áp 2 tay lên má của Ngô Mễ Bân mà xoa xoa, sau đó không kiêng dè mà đặt lên đấy 2 nụ hôn.
"Chúc mừng em"

Ngô Mễ Bân chỉ tay vào chính mình lúng túng hỏi ngược lại: "chúc mừng em chuyện gì?"

"Chúc mừng em kết hôn", nói xong lại đưa mặt kề sát mặt Ngô Mễ Bân chỉ lên má nói: "em cũng mau chúc mừng chị đã kết hôn đi, phép lịch sự xã giao ấy mà"


Ngô Mễ Bân dùng chiếc mũi thanh tú cao thẳng của mình cọ nhẹ một cái lên gò má Nam Vọng Nhan, đương nhiên trong mắt quý cô Nam thì nó chẳng đáng gì, không mấy hài lòng.
"Em là mèo biết ngửi ngửi thôi à?"


Ngô Mễ Bân chủ động chạm môi mình lên má của Nam Vọng Nhan, chỉ chạm phớt một cái.

"Làm lại"

Ngô Mễ Bân ừ hử một tiếng, lại hôn lần nữa lên má Nam Vọng Nhan lần này môi để lâu hơn vài giây, lúc tách ra còn mơ hồ dính cả son môi lên má cô ấy.


"Tạm được, tha cho em"

"Ngày mai ba mẹ chị về nhà lại, nhóc mập phải đi học. Họ nói muốn rủ em sang ăn lẩu, mẹ chị nấu lẩu rất ngon. Được không?"


"Ngày mai à? Tầm mấy giờ?"


"Buổi tối đi, ba mẹ chị hay ăn lẩu vào buổi tối. Em tự đến nhé mai chị có công việc"


Ngô Mễ Bân thuận theo đồng ý, dù gì ăn cơm với người lớn là việc nên làm cô còn rất thích ăn cơm với ba mẹ Nam Vọng Nhan, thích cảm giác trong nhà có người lớn chăm lo, thật sự rất hạnh phúc.

.

.

.

Chiều hôm sau, đón tiếp Ngô Mễ Bân ở cửa là nụ cười toe toét đến mang tai của ba mẹ Nam Vọng Nhan.

"Cô, chú"


"Úi mua quà cáp làm gì đến là được rồi"


"Mau vào đây, uống gì nào trà hay nước ép"


Ngô Mễ Bân treo áo khoác lên, thay dép đi trong nhà mang theo giỏ trái cây vào trong.
"Trà là được ạ"


"Chị ơi, em chờ mãi hihi. Mau đến đây chơi lắp ráp lego", Nam Vọng Nguyên hí ha hí hửng chạy ra nắm tay Ngô Mễ Bân dắt vào phòng khách, ở đó như bãi chiến trường bày bừa lego tùm lum. Kiểu này đoán chừng cô út của cậu nhóc trở về sẽ là một trận long trời lở đất đây.


"Nguyên Nguyên chơi xong nhớ dọn nhé"


"Vâng ạ, em biết mà nếu không cô sẽ ăn thịt em"


Mẹ Nhan mang ấm trà mới pha ra phòng khách, cùng với bánh trái đưa cho Ngô Mễ Bân hết món này đến món kia.

"Con bé kia không đón con à? Đi gì đến đây thế?"

"Chị ấy bận, con đi xe bus đến ạ, chắc tối đi taxi về"


"Thôi thôi tối nay cứ ngủ lại, chú vừa được người bạn tặng cho chai rượu ngon tối nay chúng ta cùng uống", ba Nhan cười hì hì khoe khoang chai rượu quý.


Ngô Mễ Bân xém sặc nước trà, tằng hắng vài cái.

Ngồi ngoài phòng khách ráp đồ chơi cùng Nguyên Nguyên một lát, lại nói đôi ba câu với ba Nhan thì Ngô Mễ Bân cũng chủ động đi vào bếp phụ mẹ Nhan chuẩn bị lẩu. Nguyên liệu đã có sẵn, vì mẹ Nhan nấu chính nên cô cũng chỉ phụ lặt rau, thái thịt, rửa mọi thứ.

Mãi đến 7 giờ tối Nam Vọng Nhan mới trở về.


"Cô ơi, cô về trễ. Nguyên Nguyên đói quá"


"Xạo quá, miệng còn dính bánh kìa", Nam Vọng Nhan cười lau khoé môi đầy vụn bánh của cháu trai.

"Hehe cô nhanh lên lẩu ngon ngon"


"Ba, mẹ, con mới về"


"Ừa rửa tay chân đi rồi ra ăn, dọn lên bây giờ"

Nam Vọng Nhan khẽ liếc Ngô Mễ Bân, người vẫn loay hoay trong bếp làm gì đó. Không mừng cô về nhà à?

Nam Vọng Nhan đi cất đồ đạc, rửa tay xong xuống thì trên bàn đã bày nồi lẩu 2 ngăn, thịt bò, cá viên, cua, tôm,...vô cùng đặc sắc.


"Em không mừng chị về?"
Nam Vọng Nhan tiến vào trong bếp, đứng sau lưng Ngô Mễ Bân thì thầm, lại đấm nhẹ một cái lên vai cô ấy.


"Có mừng, mừng chị về nhà"
Ngô Mễ Bân để bát dĩa rửa xong lên kệ. Lau khô tay sau đó quay người lại nhìn Nam Vọng Nhan mỉm cười, quý cô Nam ở ngoài kiêu kì sang chảnh bao nhiêu về nhà y hệt con mèo nhỏ vòi vĩnh, khía cạnh này của cô ấy Ngô Mễ Bân mất hơn 2 năm mới thấy được.


"Mệt chết mất, bận từ sáng đến giờ"
Nam Vọng Nhan dựa sát lại gần Ngô Mễ Bân, mượn em ấy là trụ đỡ cả người mình.


"Vất vả rồi", Ngô Mễ Bân xoa xoa cánh tay cô ấy, chủ động ôm vai Nam Vọng Nhan an ủi.

"Ra ăn cơm, 2 đứa đừng ru rú trong bếp nữa", mẹ Nhan la lên từ phía ngoài. Đúng là người trẻ tuổi không biết tiết chế, bà cũng ngại vào đó gọi sợ nhìn thấy cảnh không dành cho người già.


.

.

"Chú rót cho, uống thử xem ngon không"
Ba Nhan cười hiền từ hướng về Ngô Mễ Bân nói.


"Rượu ngon lắm ạ"


"Ngon thì uống nhiều chút. Con gái uống không?"


Nam Vọng Nhan vừa lột tôm vừa gật đầu: "ít thôi ba"


"Ăn cái này đi", Nam Vọng Nhan lột tôm xong đặt trước mặt Ngô Mễ Bân. Còn xa lạ gì tính cách hướng nội của người này, nhìn trong bát em ấy xem chỉ có ít mì với ít thịt hoàn toàn không có tôm, mực gì vì tôm mực ở xa nên người này ngại gắp đây mà.


"Cảm ơn chị"

Nam Vọng Nhan đá thật khẽ vào chân Ngô Mễ Bân xong thì gắp một khứa cá trong nồi lẩu ra ngoài, tách hết xương đặt đến trước mặt người bên cạnh.


"Con gái à, ba ba cũng muốn ăn tôm không vỏ, ăn cá không xương", ba Nhan uống ly rượu cười trêu chọc.


"Vâng vâng, tới liền đây"
Nam Vọng Nhan gắp cá gỡ xương, ba một khứa, mẹ một khứa, còn nhóc béo không có phần vì nó chỉ thích ăn thịt.


"Con gái lớn rồi, gả ra ngoài thật rồi ông nó ơi"


Ngô Mễ Bân xấu hổ cúi đầu tập trung ăn uống, vừa cảm động vừa ngại ngùng. Nam Vọng Nhan vẫn luôn như thế từ khi họ biết nhau, luôn gắp đồ ăn cho cô, lột tôm, tách xương,..trước đây cảm thấy ấm áp bao nhiêu bây giờ vẫn thấy như vậy bấy nhiêu.

"Tiểu Bân à ăn ngon không ?"


"Ngon ạ, lẩu cay cô nấu rất ngon"


"Ăn nhiều chút đồ ăn còn nhiều lắm, vốn dĩ Nhan Nhan nó đã gầy con còn muốn gầy hơn nó"
Mẹ Nhan múc ít nước lẩu cho cô nhóc.


"Sau này sẽ béo lên, sợ béo đến mức ba mẹ nhận không ra đó"
Nam Vọng Nhan nói. Mục tiêu của cô là khiến người kế bên tăng ít nhất 10kg nữa.


"Béo chút là tốt, có da có thịt có sức sống hahaha. Đến cạn ly"


"Mời cô, chú"


"Yeah, Nguyên Nguyên cũng cạn nước trái cây"

Bữa lẩu ăn rất vui, ăn đến 3 tiếng khi dọn dẹp xong đồng hồ cũng điểm đúng 10 giờ.

Nam Vọng Nguyên ăn uống no nê đã chạy vào phòng ngủ đòi bà nội vào ngủ cùng. Tất nhiên công việc dọn dẹp được Ngô Mễ Bân giành lấy, để ba mẹ Nhan nghỉ ngơi sớm, người lớn tuổi mà.


"Uống trà giải rượu đi không ngày mai đau đầu"
Nam Vọng Nhan đưa cho Ngô Mễ Bân ly trà gừng ấm. Nhìn cũng biết Ngô Mễ Bân uống không ít với ba ba của mình, người em ấy đỏ hết lên kia kìa.


"Ấm quá"
Uống một hơi liền, mùi gừng nhè nhẹ khiến cơ thể cũng được làm ấm lên.


"Để bát dĩa nồi vào bồn được rồi, ngày mai có chị phụ việc đến dọn."


"Ừa"
Ngô Mễ Bân vâng lời, dọn sạch hết đồ cần rửa vào bồn, chỉ lau bàn và lau sàn phòng ăn sau đó xịt ít khử mùi là xong.



"Mới mua cho em, tắm sơ thôi đừng tắm lâu quá. Tắm nước nóng đó"
Nam Vọng Nhan đưa cho Ngô Mễ Bân túi đồ, bên trong có mấy bộ đồ pijama mặc ngủ và áo thun quần thun thoải mái, còn chuẩn bị cả đồ cá nhân và vệ sinh.

"Ừa em biết rồi"
Ngô Mễ Bân đang rối rắm vấn đề có phải về nhà không thì giờ đã biết kết quả, cô nhận túi đồ sau đó đi vào nhà tắm.

Nhà tắm của Nam Vọng Nhan khá rộng, nếu không nói quá khéo còn bằng cả cái phòng ngủ của cô. Có bồn tắm để ngâm còn có vòi hoa sen, bên ngoài chỗ rửa mặt đầy đủ mỹ phẩm chăm sóc, có chiếc bàn chải mới màu xanh biển và cốc cùng màu được đặt. Ngô Mễ Bân nhìn cũng đoán được cái này Nam Vọng Nhan chuẩn bị cho mình.
Nếu ai lấy được Nam Vọng Nhan chắc chắn là phúc 3 đời, chị ấy quá tri kỷ và chu đáo.


Ngô Mễ Bân tắm rửa tầng trên, Nam Vọng Nhan cũng tranh thủ tắm rửa ở tầng dưới. Cô tắm khá lâu nên khi lên lại thì thấy Ngô Mễ Bân đang tựa người vào lan can của phòng nói điện thoại.


"Bạn em gọi, hỏi sao giờ chưa về, bọn họ lo lắng"


"Ừa, em bảo sao?"


"Em nói đến nhà bạn ăn, uống một chút nên ngủ nhờ lại mai về"
Đám Lâm Hoài Ngọc định đến đón nhưng Ngô Mễ Bân từ chối, giờ cũng trễ để họ đi đi lại lại phiền phức.

Nam Vọng Nhan vừa dưỡng da vừa à một tiếng. Bạn a, cô trong mắt Ngô Mễ Bân chắv là người bạn tốt lắm đây.


Ngô Mễ Bân tự nhiên hơn mấy lần trước, cô leo lên giường trước tựa người vào thành giường nghịch điện thoại, phải gửi tin nhắn trao đổi với y tá chăm sóc cháu gái, sau đó nhắn cho mọi người trong tiệm về thu chi nguyên liệu cần thiếu ra sao.


Nam Vọng Nhan dưỡng da rồi cũng leo lên giường, cầm điện thoại lướt mạng xã hội.


Phải 40 phút trôi qua, Ngô Mễ Bân mới xong hết mọi thứ, cô nhìn Nam Vọng Nhan. Không nhìn thì thôi nhìn phát khiến người ta đỏ mặt tía tai, Nam Vọng Nhan đang mặc váy ngủ màu đỏ rượu càng tôn lên nước da trắng của chị ấy, kể cả không trang điểm vẫn rất xinh đẹp.

"Xong chưa? Tắt đèn nhé"


Ngô Mễ Bân gật đầu, nằm xuống, kéo chăn lên ngang cổ thật thoải mái.


Nam Vọng Nhan tắt đèn xong, không nằm lên gối nằm của mình mà trực tiếp chen chúc qua gối nằm của Ngô Mễ Bân.

Ngô Mễ Bân cũng không phản kháng gì, thuận theo nhích người ra chia cho cô ấy một nửa gối nằm, phủ chăn lên người cả 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com