Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18



Nam Vọng Nhan trong chăn tìm kiếm bàn tay Ngô Mễ Bân nắm lấy, bàn tay em ấy thiếu đi chút mềm mại nhiều thêm phần rắn rỏi, có cả vết chai rất rõ ràng, chắc chắn đã trải qua tuổi thơ không hề dễ dàng và cả tuổi trưởng thành khó khăn. Nam Vọng Nhan tách những ngón tay em ấy ra, để bàn tay mình vào đó đan lấy nhau.


"Tay chị mềm thật", Ngô Mễ Bân lên tiếng, tay Nam Vọng Nhan mềm mại quá, đối lập hoàn toàn với bàn tay của cô.


"Chị chỗ nào cũng mềm"



Ngô Mễ Bân xấu hổ, kéo chăn lên che kín mặt mình.

Nam Vọng Nhan làm sao dễ dàng buông tha cô gái nhỏ bên cạnh, nàng cũng chui vào trong chăn, dính sát người Ngô Mễ Bân, mặt kề mặt, môi chạm vào cằm của em ấy.

Ngô Mễ Bân bị nhột, khẽ cười một tiếng. Trong bóng tối, dưới lớp chăn mỏng manh không khí sặc mùi ám mụi giữa 2 người phụ nữ. Nụ hôn của Nam Vọng Nhan từ cằm trải dài lên má, chóp mũi, trán và dừng lại ở khoé môi Ngô Mễ Bân.


Ngô Mễ Bân cảm giác như mình sắp chết mất, Nam Vọng Nhan quá quyến rũ, từng cái hôn tinh tế chạm vào da thịt khiến cô run rẩy không thôi.


"Thở đi chứ, sao lại nín thở"
Nam Vọng Nhan bật cười điểm nhẹ lên mũi Ngô Mễ Bân, kéo chăn xuống.


"Không trêu em nữa, ngủ ngon "bạn tốt" ạ"
Nam Vọng Nhan đặt một nụ hôn lên môi Ngô Mễ Bân.

"Còn không hôn chúc ngủ ngon chị lại"


Ngô Mễ Bân nghiêng đầu, hôn lên gò má của Nam Vọng Nhan 2 cái. Giống như làm lâu thành nghiện, cô đối với việc hôn Nam Vọng Nhan dường như ngày càng thành thạo.

Nam Vọng Nhan bất ngờ mở to mắt nhìn người bên gối, nụ hôn ở má đã di chuyển xuống khoé môi cô, sự chủ động đột ngột khiến Nam Vọng Nhan như mở cờ trong bụng. Cô níu lấy cổ Ngô Mễ Bân dán môi mình lên môi em ấy.

Nụ hôn phớt từ từ được đẩy sâu, Nam Vọng Nhan cả người như treo lên người Ngô Mễ Bân, môi cả 2 day dưa, đầu lưỡi cũng tận tình chăm sóc đối phương, một nụ hôn không ở Pháp lại không thể Pháp hơn.



"Ưm", 2 người tách nhau ra khi cảm thấy thiếu không khí, sự luyến lưu chưa tận hứng thể hiện rõ trong đôi mắt cả 2.

Lỗ tai Ngô Mễ Bân đỏ rực, mình từ bao giờ lại trở nên ham mê như vậy? Rõ ràng là bạn bè nhưng không ngừng ham muốn xa hơn cái gì đó với Nam Vọng Nhan, thật xấu hổ đáng trách.


Nam Vọng Nhan vuốt ve gò má Ngô Mễ Bân, tiếp tục một nụ hôn lên môi em ấy. Sợ gì chứ, cô hôn đối tượng lãnh chứng hợp pháp của mình thì sợ gì.

Ngô Mễ Bân rướn người lên ôm lấy lưng Nam Vọng Nhan đẩy nụ hôn thêm sâu, thật sự điên mất thôi. Môi Nam Vọng Nhan mềm mại, ngọt ngào đến mức Ngô Mễ Bân nghĩ mình còn ham mê hơn cả bánh ngọt yêu thích.


Bọn họ hôn nhau rất lâu, dây dưa rất nhiệt tình hết lần này đến lần khác, nhiệt độ mát mẻ của điều hoà cũng không thể làm mát 2 người.

"Ngủ thôi, đừng nghịch nữa"
Ngô Mễ Bân nói, môi dường như có hơi sưng. Nếu còn tiếp tục cô sợ là cả 2 người sẽ thật sự mất khống chế mất, đêm nay đã đủ hoang đường rồi.


Nam Vọng Nhan nháy mắt, chỉ vào môi Ngô Mễ Bân: "ừa ngủ thôi, cảm ơn người bạn tốt như em đã hôn bạn mình đến mức sưng cả môi rồi đó, Bân à"

Nam Vọng Nhan nằm xuống kéo chăn đắp cho 2 người ngay ngắn, giống như những lần trước y hệt con bạc tuột bắt đầu quấn lên người Ngô Mễ Bân tìm vị trí thoải mái ngủ. Khoé môi của cô kể cả ngủ cũng không hạ xuống được, để xem từ nay "bạn tốt" kế bên làm sao đối diện với "bạn tốt" của mình đây.

.

.

.

Công ty Ten.


"Lục Lang Lang"


"Có nô tì", Lục Lang mỗi lần nghe sếp gọi như thế, da gà da vịt nổi hết cả lên.


"Phát bao lì xì cho mọi người và kẹo giúp chị"


"Ủa vụ gì vậy chị?"

Lục Lang cầm sấp lì xì và túi kẹo bánh được gói tinh tế trang trọng, giống đám cưới dữ vậy.


"Thì kết hôn thôi"

Lục Lang như sét đánh ngang tai, thì kết hôn thôi? Thì kết hôn thôi nhẹ nhàng vậy sao? Sếp của họ, cô gái vàng vẫn độc thân tới 30 tuổi vì kén cá chọn canh tiêu chuẩn cao đã gả đi rồi? Thật sự luôn?


"Đừng hỏi, vị kia nhà chị ngại ngùng chưa muốn tiết lộ. Sẵn tiện giúp chị xem lịch trống nghỉ phép đi, nghỉ 2 tuần"


"Ok ok sếp. Em tiêu hoá thông tin mật đã"


"Không mật gì đâu, cứ nói thôi, nói càng rộng ra càng tốt"
Nam Vọng Nhan cũng muốn những người theo đuổi mình sẽ không ve vãn nữa, dù gì người có gia đình rồi phải khác. Vị kia nhà mình chưa chắc biết ghen "bạn tốt", để cô tự ghen hộ em ấy trước.


Với cái mỏ của Lục Lang và đám người công ty họ thì chỉ buổi sáng tất cả trên dưới đều biết Nam Vọng Nhan đã là "hoa có chủ", đối tác cũng biết, người mẫu nam nữ abcd nào khác cũng biết. Có người cảm thấy tiếc nuối cũng có người ngưỡng mộ, càng không thiếu kẻ tò mò ai đã cướp đi trái tim của vị nữ cường nhân đó.


.

.

Bệnh viện.

"An An à, cô đã kết hôn rồi. Đối tượng là một người vô cùng xinh đẹp, đợi An An tỉnh dậy có thể gặp cô ấy"
Ngô Mễ Bân sau khi đọc xong quyển truyện cho Phúc An thì bắt đầu nói những chuyện gần đây trong cuộc sống.

"Cô đó đã đến thăm con vài lần, còn mua quà xinh lắm cất trong tủ cho An An hết rồi"

Một em bé 4 tuổi sau 7 năm nằm ở đây đã 11 tuổi. Vóc người thay đổi cao dần nhưng gầy lắm, dây nhợi duy trì sự sống ở khắp cơ thể.

"Con mèo hoang cô nuôi hôm nay béo ục ịch, phải giảm cân cho nó. An An dậy thì dắt nó đi tập thể dục dùm cô nhé"


"À tiệm vẫn vậy doanh thu luôn tốt nên An An yên tâm nằm nghỉ ở đây đừng có lo chi phí gì cả cô của con lo được, còn dư dả tiền để An An dậy thì đi chơi nhiều nơi lắm"


"Mà chắc ngày mai cô ấy sẽ cùng đến thăm An An với cô."
Ngô Mễ Bân hôn lên trán Phúc An rồi vuốt tóc con bé vài cái.

Thói quen mỗi ngày đều đến bệnh viện đã luôn duy trì 7 năm qua, chỉ là gần đây y tá trong bệnh viện thấy Ngô Mễ Bân không còn đi 1 mình mà cứ 2,3 ngày sẽ vào cùng một người phụ nữ xinh đẹp.

.

.

Tiệm thịt nướng Mễ.

*cốc cốc cốc*

Ngô Mễ Bân nghe tiếng gõ lên bàn, ngẩng đầu lên bất ngờ nhìn thấy Nam Vọng Nhan, mỉm cười hỏi cô ấy
"Không phải nói đi công tác tới sáng mai mới về sao?"

Kéo thêm chiếc ghế để Nam Vọng Nhan ngồi xuống, loay hoay rót trà lạnh và mang trái cây đến cho cô ấy.

"Chị thích về sớm, ăn cơm chưa? Chắc là ăn rồi nhỉ"

"Em ăn rồi, 8 giờ tối rồi mà. Chị ăn gì chưa?"


"Chưa", Nam Vọng Nhan xoa xoa bụng mình trưng ra khuôn mặt đáng thương.


"Ăn gì?"


"Cơm rang trứng và thịt cháy cạnh, cải xào, salad trái cây"


"Đợi lát nhé, ăn đỡ trái cây lót dạ"

Ngô Mễ Bân đứng dậy, vội vội vàng vàng vào bếp làm đồ ăn. Có thể kêu đầu bếp làm giúp nhưng vẫn muốn tự tay nấu cơm cho Nam Vọng Nhan.


Nhân viên trong tiệm đã quen thuộc với Nam Vọng Nhan, còn thầm ngưỡng mộ chị chủ của họ cùng cô Nam đúng là bạn thân của nhau. 


"Không ăn cùng thật à? Ăn cơm một mình chán lắm"

Nam Vọng Nhan nhận lấy đũa từ Ngô Mễ Bân, bĩu môi nói.


"Em ngồi với chị, ăn đi kẻo nguội"

Càng ở chung càng phát hiện ra quý cô Nam Vọng Nhan rất thích làm nũng, không thích ăn cơm một mình, hướng ngoại cực kỳ mà cũng khó chiều cực kì.


Nam Vọng Nhan đói bụng nên ăn càng ngon miệng, mấy hôm nay bận bù đầu, vốn dĩ mọi người đều ở lại thành phố C chơi nghỉ ngơi chờ mai về luôn, nhưng cô nóng lòng nên đặt vé về trước.


"Ngon không?"


"Ngon, em ăn một miếng đi"


Ngô Mễ Bân vâng lời hé miệng ra để nàng đút một muỗng cơm, ừm tay nghề của bản thân rất tốt cơm rang thiệt ngon.


"Ăn cải nữa"


"Được rồi, chị lo ăn đi kìa"
Ngô Mễ Bân nuốt xong đũa cải xào, nhìn Nam Vọng Nhan nhíu mày giả vờ nghiêm khắc một chút.

Càng ở lâu cùng Nam Vọng Nhan cô phát hiện mình càng béo ra, vì Nam Vọng Nhan không thích ăn cơm 1 mình nên 3 bữa 1 ngày Ngô Mễ Bân luôn cố gắng ăn cùng chị ấy. Bọn họ không sống cùng, dù "kết hôn giả" được 2 tháng hơn nhưng vẫn ở riêng chỉ là vài hôm Ngô Mễ Bân sẽ sang nhà Nam Vọng Nhan nếu ba mẹ Nhan đến chơi.

Nam Vọng Nhan rất có tâm hồn ăn uống, nhà hàng nào từ cao cấp đến bình dân cũng nắm trong lòng bàn tay nên tất nhiên chỉ cần rảnh rỗi là kéo Ngô Mễ Bân đi cùng.

"Em hung dữ?"


Ngô Mễ Bân lắc đầu, trả lời nhỏ nhẹ: "em không có, chỉ là em no. Chị ăn đi, ăn lâu đau bao tử nữa"



Nam Vọng Nhan liếc cô một cái sắc lẻm, không tiếp tục chủ đề vô tri đó nữa mà tập trung ăn uống.


.

.

"Chị...không về nhà?"
Ngô Mễ Bân hỏi khi họ cùng nhau trở về sau khi đóng cửa tiệm, vốn dĩ Nam Vọng Nhan sẽ luôn đậu xe ở ngoài để cô lên nhà rồi lái xe về nhưng hôm nay cô ấy trực tiếp đậu ở bãi giữ xe toà nhà.


"Em đuổi chị, Ngô Mễ Bân!"


"Em không có, em chỉ hỏi thôi"


"Chỉ mới đến nhà em 1 lần vài tiếng, hôm nay đến tham quan kĩ hơn không được sao?"


"Được, tất nhiên là được"


2 người lên nhà của Ngô Mễ Bân, vẫn như cũ đầy thực vật và động vật.
Cửa vừa mở con mèo hoang nhặt 2 năm trước nay đã mập tròn quay chạy lăn xăn ra cửa, nó dụi dụi người vào chân Nam Vọng Nhan.

"Meoooo ô"


"Mèo béo ngoan thế", Nam Vọng Nhan ngồi xuống vuốt ve nó. Kể ra thì con mèo này được Ngô Mễ Bân nhận nuôi cùng khoảng thời gian 2 người lần đầu biết nhau nên Nam Vọng Nhan rất yêu thích nó.


"Em đi tắm trước"


"Ừa đi đi"

Nhà chỉ có 1 nhà tắm nên họ phải lần lượt thay phiên nhau. Nam Vọng Nhan đã đến 1 lần, cũng quen cửa quen nẻo bắt đầu giúp Ngô Mễ Bân tưới cây, cho cá cho rùa ăn, còn hào phóng cho mèo mập ăn chút đồ ăn vặt.



"Chị...có mang đồ không?"
Ngô Mễ Bân vừa lau tóc vừa nhìn Nam Vọng Nhan đang thích thú chăm cây cỏ hoa lá.


"Chị có, đồ đi công tác vẫn còn vài bộ sạch. Vậy chị đi tắm đây"



"Ừa mở nước nóng rồi, có đồ vệ sinh cá nhân dư em đặt trong đó. Của đám Lâm Hoài Ngọc đến chơi mang theo nhiều lắm"


"Biết rồi, dong dài"


Ngô Mễ Bân nhìn theo hướng cô ấy, nếu không dong dài giải thích thì Nam Vọng Nhan sẽ không truy cứu việc có cái khăn mới, có cái bàn chải đánh răng mới từ đâu không? Chắc chắn là không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com