Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19




Nam Vọng Nhan mặc chiếc đầm màu đen 2 dây, lưng trần, eo thon, chân dài đều được phô bày.

Ngô Mễ Bân liếc nhìn nàng một cái rồi quay mặt cắm đầu vào điện thoại. Tại sao Nam Vọng Nhan luôn có những bộ đồ ngủ vô cùng quyến rũ như vậy nhỉ? Rõ ràng đám Lâm Hoài Ngọc, Xa Lan khi ngủ và cả chính mình cũng không diện những bộ đồ "sexy" như vậy đi ngủ.

"Quà cho em"

Một chiếc hộp nhỏ màu xanh ngọc nhãn hiệu cao cấp được đưa đến trước mặt, Ngô Mễ Bân ngơ ngác nhìn nó xong lại nhìn về phía nàng
"Quà gì vậy?"


"Quà sinh nhật, còn 1 tiếng nữa mới đến sinh nhật nhưng chị muốn là người tặng đầu tiên"
Nam Vọng Nhan nghĩ đám bạn của Ngô Mễ Bân chắc chắn nhớ thế nào cũng 0:00 chúc mừng em ấy, cô muốn trước tiên là người đầu tiên mừng sinh nhật và tặng quà cho Ngô Mễ Bân.

Ngô Mễ Bân lúc này mới nhớ ra sinh nhật của mình. Nếu Nam Vọng Nhan không nói, cô cũng không nhớ đến.



"Mở ra xem đi"


Ngô Mễ Bân tháo chiếc noe màu trắng ra, bên trong là 1 cặp nhẫn được thiết kế tinh tế, tối giản với 1 viên kim cương ở giữa. 2 chiếc nhẫn giống hệt nhau, mặt trong lần lượt là tên viết tắt của 2 người.


Nam Vọng Nhan lấy chiếc ra cầm tay Ngô Mễ Bân dứt khoác đeo vào, rất vừa vặn vì nhân lúc người này ngủ nàng đã lén lút đo.

Xúc cảm mát lạnh trên ngón áp út truyền đến khiến Ngô Mễ Bân bối rối không thôi, nhẫn thật đẹp.

Nam Vọng Nhan đưa tay của mình ra nhướng mày nhìn Ngô Mễ Bân, Ngô Mễ Bân hiểu ý nàng cũng đeo lại cho Nam Vọng Nhan. 2 chiếc nhẫn y hệt nhau ngự trị trên bàn tay của 2 người, chọc cho trái tim mỗi người đều bồi hồi xúc động.

"Cảm ơn chị"
Ngô Mễ Bân giọng như khàn đi nói.

"Lúc bé để nuôi anh em em....ông bà ngay cả nhẫn cưới cũng bán đi. Sau này anh trai vì không có tiền không cho chị dâu được cái nhẫn tốt cũng bị bỏ rơi. Hồi trước cảm thấy nhẫn kết hôn khiến người ta vừa mong lại vừa ghét, ấu trĩ nhỉ"


Nam Vọng Nhan nhìn đôi mắt dần dần ửng đỏ của Ngô Mễ Bân mà đau lòng không thôi. Đã biết sơ chuyện nhà em ấy nhưng chưa từng muốn hỏi cặn kẽ, cô chỉ chờ Ngô Mễ Bân tự mình mở lòng kể cho cô nghe mà thôi.

"Đồ ngốc, không ấu trĩ"
Nam Vọng Nhan xoa xoa đầu Ngô Mễ Bân an ủi.


"Nam Vọng Nhan"


"Chị đây"


"Cảm ơn chị"


"Không có gì, thích không?"
Nam Vọng Nhan cười, lau nước mắt cho người đối diện. Thật là, bình thường rắn rỏi lắm khóc thút thít thì như em mèo hoang nhỏ bị bỏ rơi, chọc cho trái tim nàng đau lòng.


"Có, thích lắm"


"Đeo kĩ một chút, à quên nữa, là em không bao giờ được tháo ra nghe không"

Ngô Mễ Bân dụi dụi mắt rồi gật đầu.


"Meooo oo", mèo mập lăn tới chỗ 2 người ngồi nó ngơ ngơ nhìn trái nhìn phải xong thì nhảy lên sofa cuộn tròn nằm ngủ, chẳng hiểu sao 2 vị chủ nhân lại ngồi dưới đất.



"Bạn tốt, em có nên thể hiện chút thành ý tình bạn không?"
Nam Vọng Nhan đưa mặt mình sang, chỉ vào mặt mình cho Ngô Mễ Bân thấy.


Ngô Mễ Bân đỏ mắt thì thôi đi, bây giờ lỗ tai cũng đỏ bừng. Nghiêng đầu hôn lên môi Nam Vọng Nhan một cái thật vang.

"Ồ thì ra bạn bè kêu em hôn cảm ơn em sẽ hôn ngay môi"
Nam Vọng Nhan cong môi cười, khá tốt bây giờ biết chủ động tự hôn mình còn không do dự hôn môi rồi. "Bạn tốt" của cô học chậm nhưng cũng thực hành khá ổn đấy nhỉ....


Ngô Mễ Bân lại xấu hổ, ở cùng Nam Vọng Nhan rất dễ xấu hổ.

"Ngày mai chúng ta mua bánh kem vào bệnh viện ăn cùng An An được không?"


Ngô Mễ Bân đồng ý, thuận tiện đón lấy cái ôm của Nam Vọng Nhan, để nàng ngồi lên đùi mình chân vòng qua eo câu lấy mình, còn bản thân thì tựa vào thành ghế sofa.

Nam Vọng Nhan dựa vào người em ấy, cả người như con gấu trúc ôm tre ôm thật chặc Ngô Mễ Bân, nàng rất thích cảm giác này.



"Mọi năm bạn em sẽ tặng gì cho em"


"Lì xì, cây cỏ, đồ cho thú cưng, đồ trang trí"
Ngô Mễ Bân vừa hồi tưởng vừa kể cho cho Nam Vọng Nhan nghe, bạn bè cô dựa vào sở thích của cô nên quà tặng luôn được tận dụng triệt để.


Nam Vọng Nhan nhéo lỗ tai của Ngô Mễ Bân, từ trước đã luôn nói cô thích nhất là tai của người này, tai nhọn như con mèo nhìn rất xinh còn hay đỏ.

"Vậy đã có bạn nào tặng em nhẫn kết hôn chưa?"


"Ai lại tặng nhẫn cưới...đừng nghịch tai em, nhột"
Ngô Mễ Bân cười thành tiếng vì nhột, tới nữa rồi đó không thể nào nghiêm túc được khi ở với Nam Vọng Nhan. 


Nam Vọng Nhan hôn lên tai cô ấy, rồi rải nụ hôn xuống xương hàm, dọc theo cổ dần dần đến xương quai xanh. Ở xương quai xanh của Ngô Mễ Bân lưu luyến đến mức tặng không ít vết cắn đo đỏ.

Tay Ngô Mễ Bân để ngay eo Nam Vọng Nhan, theo mỗi cái hôn của nàng bàn tay cô càng siết chặt lấy áo ngủ Nam Vọng Nhan.


Nam Vọng Nhan bắt lấy tay Ngô Mễ Bân đi từ dưới váy ngủ ngắn cũn cỡn của mình đi lên, đặt ngay bụng của mình tinh nghịch nháy mắt một cái với Ngô Mễ Bân đang bị đứng hình
"Mềm không, hửm. Có mềm hơn tay chị không"


Bàn tay Ngô Mễ Bân cảm nhận được vùng bụng phẳng lì, mềm mại, hình như còn có cả cơ bụng. Cảm giác chạm vào mà không có tầng ngăn cách nào quá sức chịu đựng rồi.


"Bỏ ra được rồi, bạn bè chỉ sờ đến eo nhau thôi"
Nam Vọng Nhan cười cực kì ranh mãnh, cầm tay Ngô Mễ Bân bỏ ra ngoài váy ngủ của mình. Để xem, "bạn tốt" còn làm bạn được bao lâu.



Ngô Mễ Bân đầu hàng, không đấu lại Nam Vọng Nhan. Cô gục đầu lên vai Nam Vọng Nhan, chạm môi mình lên cổ cô ấy. Cùng dùng sữa tắm như nhau, nhưng mùi hương dường như khác biệt, Nam Vọng Nhan rất thơm.

Ngô Mễ Bân bắt đầu hôn xung quanh cổ Nam Vọng Nhan, vì váy ngủ 2 dây nên phần cổ càng rộng mở, bất cứ vị trí nào cũng khiến Ngô Mễ Bân muốn được đặt môi mình lên đó.

"Hmm", Nam Vọng Nhan thở mạnh, kích thích kiểu này chắc nàng chết sớm mất nếu cứ nghẹn mãi như thế.


*reeengg reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên doạ 2 người giật mình. Ngô Mễ Bân quơ tay tìm điện thoại của mình, nhìn màn hình hiển thị là Lâm Hoài Ngọc.

"Em nghe điện thoại, là bạn", cô đưa màn hình cho Nam Vọng Nhan xem.

"Nghe đây"

"Sinh nhật vui nhé bạn yêu dấu"


"Cảm ơn cậu đúng giờ thế"


"Haha tớ mà, mới cùng đám Xa Lan đặt cho cậu mấy chậu hoa đẹp lắm mai người ta giao đến tiệm đó"


"Cảm ơn nhiều, hoa gì vậy?"


"Không biết tên, để kể cho nghe...."

Ngô Mễ Bân tay vừa nghe điện thoại, tay vẫn giữ lấy người Nam Vọng Nhan ngồi trên chân mình. Nhưng cô đã không còn nghe lọt tai lời nào nữa của Lâm Hoài Ngọc, vì Nam Vọng Nhan bắt đầu hôn khắp mặt của Ngô Mễ Bân.

Nụ hôn dừng ở môi, khẽ chạm sau đó là đầu lưỡi vươn ra liếm một vòng môi cô. Ngay khi Ngô Mễ Bân hé môi muốn hôn sâu thì cô ấy lại rời đi, bắt đầu như con mèo con nhấp nháp phần cổ Ngô Mễ Bân.

"Hừmm"

"Alo có nghe không đó sao im re vậy"


"Có..nghe"


"Cậu thấy không bà tám công ty tớ đáng ghét chưa, rõ là vụ đó bà ấy sai"


"Ừa đúng"


"Chưa hết đâu..."

Nam Vọng Nhan mút lên môi Ngô Mễ Bân, mút thật nhẹ môi trên em ấy rồi đến môi dưới, nhưng chỉ cần Ngô Mễ Bân vươn đầu lưỡi ra cô sẽ rời đi liền. Dường như rất thích trò trêu chọc này khi nhìn Ngô Mễ Bân thở mạnh và khó chịu, Nam Vọng Nhan trên mặt đầy ý cười càng đùa càng vui.


"Mai tớ gọi lại...con mèo nó làm đổ đồ rồi phải đi dọn"


"Trời con mèo béo hư dữ! Ừ đi đi mai call video cả với đám anh Tuân và Xa Lan"


"Ok, cúp..cúp nhé"



Ngô Mễ Bân quăng điện thoại lên sofa, nhìn Nam Vọng Nhan với đôi môi hơi sưng đỏ, ôm lấy mặt cô ấy hôn thật mạnh.

"Ưm", Nam Vọng Nhan khẽ hừ một tiếng khi Ngô Mễ Bân cắn môi cô, đến khi hé môi ra cùng chiếc lưỡi của em ấy quấn quýt mới thôi.


Tay Ngô Mễ Bân vịn lấy gáy của Nam Vọng Nhan đẩy nụ hôn thêm sâu, càng hôn càng càng cảm thấy thiếu, giống như chỉ muốn đem người phụ nữ này nuốt vào bụng mới thoã mãn

Mặc kệ tiếng ting ting báo tin nhắn từ điện thoại Ngô Mễ Bân vang lên không ngừng, có lẽ mọi người đang gửi lời chúc mừng sinh nhật. Cô không còn tâm trí để tâm, chỉ tập trung cùng Nam Vọng Nhan hôn môi.

Nam Vọng Nhan đẩy vai Ngô Mễ Bân ra, khẽ cười:
"Không xem tin nhắn à?"


"Mai xem"
Ngô Mễ Bân vuốt mấy sợi tóc ướt mồ hôi trên trán của Nam Vọng Nhan.

Nam Vọng Nhan đứng dậy, chân tê hết cả lên. Cô đưa tay giúp Ngô Mễ Bân đứng dậy, người này cũng không khá hơn mình bao nhiêu, ngồi tư thế đó quá tê chân đã vậy còn chịu thêm trọng lượng của Nam Vọng Nhan.

"Tê chân thiệt đó"


"Ngồi xuống đây một lát đi, em xoa cho chị"
Ngô Mễ Bân vỗ vỗ sofa.


"Vào phòng em đi, đi ngủ chứ này còn ngồi ngoài này làm gì"
Muốn xoa hả, Nam Vọng Nhan cô sẽ để Ngô Mễ Bân được như ý...nhưng là xoa nơi khác cơ.


"Ở phía kia, phòng hơi nhỏ, thiệt thòi cho chị"
Ngô Mễ Bân dắt tay Nam Vọng Nhan về phòng mình. Căn phòng đơn giản chỉ có 1 giường đơn, bàn ghế nho nhỏ trong góc, bình thường bạn bè đến thì cùng nhau ngủ ở phòng khách hết.


"Giường nhỏ tốt mà, nằm gần nhau"
Nam Vọng Nhan ngồi lên giường, giường nhỏ thiệt nhưng cô không ngại, như vậy họ càng nằm sát nhau.

Chỉ có vấn đề đáng lo ngại chính là hình như chân giường hơi yếu!!! Chắc vì Ngô Mễ Bân gầy với ngủ 1 mình nên không sao, nếu như ngủ 2 người vận động mạnh thì Nam Vọng Nhan không nghĩ cái giường đáng thương này chịu nổi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com