Chương 2
Bệnh viện nhi.
"Chào buổi sáng, Phúc An"
Ngô Mễ Bân mỉm cười hôn lên trán đứa bé khoảng tầm 8,9 tuổi mặc đồ bệnh nhân nằm trên chiếc giường trắng.
Em bé chẳng đáp lại cũng chẳng mở mắt, xung quanh người em chằng chịt dây nhợi và ống thở - thứ để duy trì mạng sống của em những năm qua.
"Xin chào bảo bối, dì Hoài Ngọc lại đến làm phiền con rồi nè"
Lâm Hoài Ngọc đặt sách lên đầu tủ, chỉnh máy phát bài nhạc tập thể dục hoạt hình mà bọn trẻ con thích nghe.
Ngô Mễ Bân thì phụ trách việc thay chậu hoa mới trong phòng, phòng riêng dịch vụ nên được quét dọn rất sạch sẽ mỗi ngày.
"Tớ đọc truyện cổ tích cho con bé nghe nhé"
"Ừ nhờ cậu chăm Phúc An, tớ đi sang thăm nhóc tiểu Lộ"
Ngô Mễ Bân xách theo hộp cơm đồ ăn và giỏ trái cây ra ngoài đi dọc theo hành lang đến cuối dãy, rẽ vào căn phòng tập thể chừng khoảng 6 giường bệnh. Trên mỗi giường chỉ là những đứa bé chừng 10,11 tuổi đứa nào cũng thấp bé, cạo trọc đầu vì xạ trị, gầy gò.
Giờ thăm bệnh nên người nhà của bọn trẻ ngồi 2 bên giường, người thì đọc truyện cho con, người cùng con tô màu vẽ tranh, người chơi trò chơi cùng con,...chỉ có ở cái giường gần cửa sổ một bé trai tựa người vào thành giường nhìn ra ngoài bầu trời trong trẻo, người phụ nữ lớn tuổi ngồi bên cạnh chăm chú gọt táo.
"Chào bà, chào nhóc tiểu Lộ có khoẻ không"
"A! Chị Mễ Bân"
Đứa nhỏ nhìn thấy cô, vui mừng reo lên cười tít cả mắt
"Bân đến chơi hả con, ngồi đây ngồi đây"
"Cháu có nấu cơm, trưa bà hâm nóng lại rồi nha. Còn trái cây và sữa cho nhóc này nữa, 2 bà cháu để tủ lạnh mà ăn dần"
"Khách sáo quá đến thăm là quý dữ lắm rồi, đứa trẻ này thiệt tình à"
Bà của tiểu Lộ cười hiền từ, vuốt ve cánh tay cô gái trẻ trước mặt.
"Cảm ơn chị, em sẽ ăn thật ngon"
"Có uống thuốc đầy đủ và nghe lời bác sĩ không đó?"
Ngô Mễ Bắc nhéo nhéo 2 bên má của tiểu Lộ, nom bé nó trông lại gầy gò thiếu sức sống hơn trước rồi.
"Có ạ, sáng nào uống thuốc xong em cũng xin chị y tá qua đọc bảng tin báo thiếu nhi cho Phúc An nghe hết á"
"Cảm ơn em nha, chắc chắn Phúc An rất thích"
"Đây tặng cho em, nhớ gì không? Quy tắc đọc truyện tranh?"
Cậu nhóc hớn hở nhận lấy một túi truyện tranh: "Cảm ơn chị. Em nhớ chứ, không được đọc quá nhiều hại mắt, phải chia sẻ rủ các bạn khác cùng nhau đọc"
"Tốt lắm ngoan quá"
Bà của tiểu Lộ nhìn Ngô Mễ Bân:
"Con đó lần nào cũng mua cho nó một đống đồ ngại quá "
"Không có gì đâu bà, bọn trẻ vui là được. Bà khoẻ chứ ạ, đã đi khám chân chưa bà?"
"Bà đi rồi, bệnh người già ấy mà vài bữa đau vài bữa khỏi âu cái số nó vậy"
"Bà đừng đi nhặt phế liệu nữa chẳng được bao nhiêu mà chân thì đau lúc đổ bệnh sẽ còn cực hơn. Bà ơi, cái này bà nhận lấy nha, mua thêm đồ bồi bổ cho bản thân. Bà phải khoẻ thì tiểu Lộ mới khoẻ mới có người chăm em ấy"
Ngô Mễ Bân khẽ nói, nhét một phong bì vào tay bà, bà lão liền đánh vào tay cô nhét trở lại cho cô.
"Đứa nhỏ này, giữ lấy tiền mà tiêu còn lo cho con bé Phúc An. Bà biết chứ nhưng phụ thêm đồng nào hay đồng đó, ba mẹ thằng bé cũng không dễ dàng gì quanh năm tối hết mặt mày đi làm. Con đó cũng có dễ dàng gì đâu đi làm cũng cực gần chết, giữ mà sài"
"Con có thể lo cho Phúc An. Bà giống như bà nội, tiểu Lộ như em trai con vậy nên cái này không đáng bao nhiêu đâu bà nha. Bà từ chối là con buồn đó"
Bà lão 2 mắt ửng đỏ, đưa bàn tay đầy vết nhăn gầy gò nhận lấy phong bì, vuốt nó thật cẩn thận vô cùng trân trọng nói:
"Cảm ơn con"
"Mà bà ơi, nếu được bà về tiệm ăn của con phụ nha"
Ngô Mễ Bân đã tính toán sẽ để bà phụ công việc lặt rau hoặc dọn dẹp gì đó nhẹ đồng thời phụ cấp tiền lương và cơm nước cho bà, đỡ được phần nào hay phần đó.
Bà lão lắc đầu: "Thôi làm phiền con thêm, bà già tay chân không linh hoạt làm mấy việc vặt quanh nhà được rồi. Yên tâm đi bà biết tự lo mà, con á nhìn con xem hôm nay còn gầy hơn tuần trước bà gặp"
Ngô Mễ Bân cười cười, an ủi nói:
"Vẫn vậy ạ, việc nhiều nên nhìn mệt mỏi chứ mở tiệm ăn mà không lo đói đâu ạ"
"...."
"...."
"..."
2 người trò chuyện thêm chốc lát thì Ngô Mễ Bân trở về phòng.
.
.
"Đọc xong 3 quyển rồi chắc công chúa nhà ta ưng lắm đây với chất giọng truyền cảm của dì Hoài Ngọc này"
Lâm Hoài Ngọc uốn ngụm nước khoe khoang hướng về phía Ngô Mễ Bân.
"Phải không đó, à bà nội của tiểu Lộ hôm nay chân có vẻ trở nặng thêm nên tớ khuyên bà đừng đi nhặt phế liệu mà bà không nghe.
Hết cách rồi, đành dúi thêm cho bà ít tiền phòng thân nhưng sợ là bà cũng không dám mua gì cho bản thân"
"Vậy hả, chắc thế rồi tiền chữa bệnh của nhóc ấy không ít, ung thư mà. Khổ thật già cả rồi vẫn nhọc lòng"
"Ừ, ba mẹ nhóc ấy cũng cực khổ, làm nhiều việc lắm"
"Hazzz cuộc sống mà. Ở bệnh viện này có đứa bé và người nhà nào là dễ thở đâu"
Ngô Mễ Bân gật đầu, cô đi đến ngồi xuống bên giường xoa xoa bàn tay nhỏ xíu của Phúc An: "Phúc An mau khoẻ nha, con mèo cô nhận được giờ mỗi ngày một to. Đợi Phúc An khoẻ rồi cùng nhau dắt nó đi chơi. Trong này ngột ngạt quá nhỉ"
"Tớ đi nữa"
"Ừ rủ cả dì Hoài Ngọc, rủ thêm dì Xa Lan, chú Trình và cô Tống. Có thể rủ vài bạn nhỏ trong viện nữa"
"Khi nãy nghe kể truyện giải trí rồi, giờ Phúc An nghe báo nhi đồng hôm nay mấy bạn nhỏ ngoài kia có tin tức vui hay sự kiện gì không nhỉ?"
Lâm Hoài Ngọc nhìn Ngô Mễ Bân từ từ lật báo nhi đồng, chất giọng trầm ấm vang lên đều đều. Cô quay người đi lên sofa ngồi chừa không gian cho 2 cô cháu họ.
Đã 5 năm rồi, Phúc An ngủ 5 năm chưa tỉnh, Ngô Mễ Bân đau khổ suốt 5 năm. Người xung quanh của Ngô Mễ Bân như cô đây từ sâu trong lòng cũng đau khổ ngần ấy năm.
Ngô Mễ Bân cười nhưng không hạnh phúc, cậu ấy chỉ muốn mọi người an tâm.
Lâm Hoài Ngọc nhìn ra bầu trời, cô xin ông Trời, cầu mong cho Phúc An tỉnh lại, Mễ Bân cậu ấy là người vô cùng lương thiện cậu ấy phải được hạnh phúc hơn một chút đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com