Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21




"Cái vòng này đẹp nè tiểu Ngô ", Xa Lan kéo tay Ngô Mễ Bân chỉ vào cái vòng cổ trong tủ kính.

Bọn họ sau khi đi uống nước đã cùng nhau đi dạo trong trung tâm thương mại, Ngô Mễ Bân muốn nhờ 2 người bạn "không đáng tin" của mình chọn giúp món quà cho Nam Vọng Nhan. Dù sao chị ấy đã tặng cả 1 chiếc nhẫn xa hoa như vầy, cô cũng nên đáp lễ mới phải phép.


"Thôi chọn cái vòng này nè, nhiều hột"


"Muốn bạn mình ăn mì sống qua ngày hay gì kêu chọn cái đó"

2 người bắt đầu chí choé.

Ngô Mễ Bân lên tiếng
"Đừng cãi nhau, mau chọn dùm tớ đi. Không phải giá cả, mà phải đẹp"

"Đi qua bên kia đi, không phải giá này bà đây chọn dùm kim cương luôn"


"Lâm Hoài Ngọc cái đồ điên, chọn vừa thôi không cậu ấy bán tiệm ăn để mua vòng à"


"Hehe hihi"

Phụ nữ cùng nhau đi mua sắm, 1 là mua được rất nhiều đồ, 2 là vẫn mua được rất nhiều đồ sau khi tốn hàng giờ chọn tới chọn lui. 3 cô gái trẻ đứng trong cửa hàng trang sức 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng Ngô Mễ Bân cũng mua được chiếc vòng ưng ý.

Đó là chiếc vòng cổ bạch kim sợi mảnh, một viên đá màu hồng nho nhỏ được khảm ở giữa, đó là màu Nam Vọng Nhan thích nhất. Không quá phô trương nhưng cũng không hề thiếu đi sự sang trọng, xinh đẹp.

Tiếp theo, tất nhiên là đi mua quần áo. Tủ quần áo của con gái, luôn luôn không có gì để mặc.

3 người Ngô Mễ Bân oanh tạc trung tâm thương mại lớn nhất thành phố phải hơn 6 tiếng mới chịu đi về, lúc ra về mỗi người đều cầm túi lớn túi nhỏ. Người bình thường không hay mua sắm, tối giản và tiết kiệm như Ngô Mễ Bân hôm nay phá lệ mua rất nhiều đồ.

.

.

.

Công ty Ten.

"Sếp, mưa rồi cho em đi nhờ về với huhu"
Lục Lang giả vờ khóc, đáng thương nhìn Nam Vọng Nhan làm nũng. Thường ngày đi phương tiện công cộng nhưng trời mưa không muốn che ô ra trạm tàu, muốn đi nhờ xe của sếp.


"Đi taxi đi"


"Phải đó chị Lục Lang, đi taxi đi cho bọn em đi ké"
Nam nhân viên cùng đứng phía sảnh công ty cười hì hì trêu ghẹo nói.

"Nghèo! Sếp ơi thuận đường mà"

"Sếp, nể tình em cố gắng chăm chỉ siêng năng cần mẫn xếp được lịch cho chị nghỉ xả hơi...để chị đi tuần trăng mật mà thương em chở em về với"
Lục Lang quyết tâm, phải tiết kiệm được tiền taxi cao ngất ngưởng.


"Em có thu xếp à? Chị vẫn đi làm mỗi ngày đây Lục Lang Lang"


"Uầy em có ạ. Sắp rồi, xếp sắp được nghỉ ngơi nằm dài trên bãi biển diện bikini rồi"


"Thôi im đi, lấy túi chuẩn bị về"

Nam Vọng Nhan híp mắt nhìn trợ lý thân yêu làm nũng, quá mắc ói. Nàng giũ giũ chiếc ô, vừa định cùng Lục Lang ra nhà xe thì bỗng nhiên thấy 1 chiếc xe đạp màu trắng đi trong mưa, đang chạy vè hướng nhà xe của toà nhà này.


"Chị, trời ơi chạy đi đâu vậy"

Lục Lang gọi với theo khi Nam Vọng Nhan đột nhiên không mở ô đã lao ra ngoài trời mưa, các nhân viên đứng ở gần đó cũng trố mắt nhìn bóng lưng của sếp họ.

Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cô ấy cũng luôn từ tốn đạp trên giày cao gót thướt tha, lần đầu thấy Nam Vọng Nhan vội vã chạy nhanh như vậy. Nhìn cái gót giày 10 phân đó, mọi người mặc niệm Nam Mô A Di Đà Phật trong lòng, mong sếp không té...



"Phù, mưa lớn quá"
Chiếc xe đạp thắng lại trong mái hiên, cô gái ngồi trên xe ướt đẫm như chuột lột.

Ngô Mễ Bân bỏ áo khoác gió ra giũ giũ, áo thun cọc tay màu đen bên trong cũng ướt, cả quần cả giày cũng vậy. Biết thế cô đã không tuỳ hứng mà đạp xe qua đây, rõ là dự báo thời tiết hôm nay trời đẹp cơ mà.


"Ngô Mễ Bân"


"Chị"
Ngô Mễ Bân vừa nhìn thấy Nam Vọng Nhan chạy tới liền nở nụ cười, nhưng chợt tắt ngay khi thấy cô ấy chạy trong trời mưa mà đến.

"Sao không che ô, chạy thế lỡ trượt té thì sao, ướt hết người rồi dễ bị cảm lắm đó"

Vừa nói vừa bước nhanh đến đón lấy Nam Vọng Nhan, cẩn thận phủi phủi nước mưa trên tóc và trên áo quần của cô ấy nhưng chợt nhớ ra bản thân cũng không hề khô ráo gì.

"Đứng xa em một chút người em dính nước mưa, đứng gần dễ lây cảm. Mau lấy khăn giấy gì đó lau người đi"
Ngô Mễ Bân tiếp tục càm ràm, nhăn mày khó chịu nhìn Nam Vọng Nhan. Nhìn cái gót giày 10 phân đó coi, không té là quá may mắn rồi.


Nam Vọng Nhan lấy khăn giấy trong túi quăng vào người Ngô Mễ Bân, bực bội nói: "Ngô Mễ Bânmau lau người em trước, trời mưa mà đạp xe vòng vòng?"


"Đạp gần tới mới mưa nên thôi đạp đến đây luôn lỡ rồi"

Ngô Mễ Bân lấy khăn giấy lau tay lau mặt nhìn Nam Vọng Nhan cười hì hì, mỗi lần Nam Vọng Nhan gọi đầy đủ họ tên chắc chắn là đang tức giận.

"Bực cả mình"
Nam Vọng Nhan hậm hực nói. Ở cùng người không biết quý trọng thân thể, không biết đau bản thân khiến cô rất bực bội, lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy.


Ngô Mễ Bân vội vàng mở balo, còn may balo chống nước loại tốt nên đồ đạc bên trong không dính mưa.

Cô lấy một đôi tất mới ra sau đó xé lớp vỏ ngoài, kéo tay Nam Vọng Nhan đi lại gần thành lan can gần đó để cô ấy ngồi lên, cởi giày cao gót của Nam Vọng Nhan ra

"Làm gì vậy?"
Nam Vọng Nhan rụt chân lại nhưng đã bị giữ lấy, Ngô Mễ Bân cẩn thận lau khô 2 chân Nam Vọng Nhan, sau đó mang tất vào cho cô ấy. Còn không quên lau sạch đôi giày cao gót của Nam Vọng Nhan.

"Chân chị luôn hay lạnh, dính mưa nữa dễ bị cảm lạnh lắm. Tất này là tất loại siêu êm và mềm, chủ cửa hàng nói thế. Em mua nhiều lắm định tối mới đưa nhưng may mà giờ có dịp dùng."

Nam Vọng Nhan có thói quên đeo tất từ bé đến lớn, bàn chân rất hay bị lạnh. Có lần Ngô Mễ Bân nghe mẹ Nhan kể nếu hôm nào đi bơi về hay đi mưa là y như rằng chân con bé lạnh toát là bệnh ngay nếu không ủ ấm.


Nam Vọng Nhan nhìn đôi giày cao gót màu đen rồi nhìn tất bông màu hồng, giơ chân giả vờ muốn đạp Ngô Mễ Bân một cái
"Ai lại mang tất đi giày cao gót...còn màu hồng hình chân mèo"


"Đằng nào cũng lên xe về mà, không ai thấy đâu, em càng không kể với ai cả. Quan trọng là không để bị bệnh, bị lạnh chân sẽ khó chịu lắm, sao ấm không?"

Ngô Mễ Bân ngẩng đầu nhìn Nam Vọng Nhan cười, biết người phụ nữ kiêu kì này mê cái đẹp rồi.


Nam Vọng Nhan hít một hơi, cảm thấy sóng mũi cay cay. Đứng ngay dậy nắm tay Ngô Mễ Bân đi đến chỗ đậu xe của mình.


"Ơ xe đạp của em còn ở ngoài chưa khoá"

Ngô Mễ Bân hoảng hốt khi bị nhét vào trong ghế phụ. Nam Vọng Nhan đi vòng qua kia chui vào trong xe.

"Xe em..."


"Để đó đi, mất thì đền cho em"


"Vâng"


Cùng lúc đó, cửa xe của Nam Vọng Nhan bị gõ *cốc cốc cốc*, Nam Vọng Nhan bấm cửa sổ xe xuống, khuôn mặt hớn hở của Lục Lang xuất hiện

"Sếp chị đi đâu nhanh vậy, trời ơi em phải chạy lên lấy túi rồi đuổi theo may mà chị còn chờ em..."
Lục Lang nhìn phía ghế phụ có người đang ngồi, tất nhiên Lục Lang biết người này - chủ của tiệm thịt nướng yêu thích của sếp cô.

"Hi, em cũng ở đây hả"
Ủa sao ở đây vậy ta? Lục Lang chấm hỏi trong đầu nhưng kệ đi, trước tiên là về nhà đã mưa gió vầy phải về lẹ ngâm bồn, xem phim, ăn mì.


"Xin chào, vâng", Ngô Mễ Bân gật đầu chào Lục Lang.


"Lục Lang Lang"


"Có"


"Xe chị chỉ có 2 chỗ, chị gọi xe cho em nhé. À trước khi về em dắt chiếc xe đạp trắng đằng kia lại chỗ bảo vệ nhơ họ giữ dùm chị"

Lục Lang như sét đánh ngang tai sau khi nghe Nam Vọng Nhan nói, đúng rồi chiếc siêu xe sang chảnh của chị Nhan chỉ có 2 chỗ, chỉ 1 chỗ, Ngô Mễ Bân 1 chỗ là hết rồi...

Nam Vọng Nhan buồn cười nhìn biểu cảm phong phú của Lục Lang, nàng lấy điện thoại bấm vài cái sau đó chỉ chỉ vào điện thoại nói:
"Lì xì, mở điện thoại lên xem đi"


Lục Lang nghe tiếng thông báo, sếp đã gửi cho cô bao lì xì tiền xe đi về. Nhìn con số mà giật mình, đủ để đi 2 chuyến taxi và ăn 2 cái lẩu 5 ly trà sữa.

"Ok chị, vậy chị về trước đi. Cái xe đạp cứ giao cho em", Lục Lang vỗ ngực danh dự nói. Nguyện một lòng trung thành với Nam Vọng Nhan, tư bản thật tuyệt.

"Về trước nhé, về cẩn thận mai gặp"

Ngô Mễ Bân vẫy tay: "Tạm biệt chị"


"Tạm biệt 2 người"

.

.

.
"Không nói chuyện với em à?"

Ngô Mễ Bân nhìn ra cửa sổ, giọng ấm ức nói. Từ lúc lên xe đến giờ Nam Vọng Nhan luôn im lặng, không hề nói một câu gì với cô.

Trước đây Ngô Mễ Bân cũng không quá để ý đến việc nếu ai đó không để ý đến mình đâu, từ bé đến lớn số người để ý mình, đau mình rất ít nên Ngô Mễ Bân cảm thấy sao cũng được, nhưng từ lúc quen biết Nam Vọng Nhan cô thật ra rất để ý đến việc Nam Vọng Nhan nghĩ gì về mình.

Ngày qua ngày khi càng ngày càng tiếp xúc nhiều với nhau, Ngô Mễ Bân nhận ra nếu như Nam Vọng Nhan không để ý mình, cô sẽ rất tủi rất buồn, cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng....bây giờ chính là thế đó.

Nam Vọng Nhan nghe rồi, nhưng không trả lời. Nàng trộm liếc người đang ngồi ghế phụ vẫn đang nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt hờn dỗi, giống như một em bé làm sai muốn mẹ chú ý lại sợ mẹ không chú ý.

"Em sợ chị không nói chuyện với em sao?"


"Ừm, sợ chứ"


Nam Vọng Nhan nghe được giọng mũi khản đặc phía bên cạnh, vừa thương vừa buồn cười.

Chờ thêm 10 phút chiếc xe đã dừng lại trong bãi đỗ của toà chung cư, 2 người trên xe vẫn không bước xuống.
Nam Vọng Nhan đưa tay qua nắm lấy bàn tay Ngô Mễ Bân, xoa xoa vài cái rồi lại đánh một phát lên đó, âm thanh "chát" vang lên trong xe nghe rõ mười mươi.

"Lần sau mưa phải tìm chỗ trú, không được mặc kệ mà đi tiếp. Nếu muốn đến công ty chờ chị thì gọi xe, bắt taxi đừng đạp xe đạp bởi vì đoạn đường từ chỗ em qua đây đường xe ô tô xe chở hàng rất nhiều, nguy hiểm.
Không muốn gọi xe, bắt taxi thì phải gọi chị đến chở đi. Chị không muốn trách em vì chuyện cỏn con này đây, nhưng chị sẽ buồn vì chị rất lo lắng"

Nam Vọng Nhan kéo Ngô Mễ Bân vào một cái ôm, vỗ vỗ lưng em ấy nói: "em sợ chân chị lạnh, chị cũng sợ em bị cảm, sợ em bị thương".

Khi Nam Vọng Nhan còn nhỏ, mẹ cô có lần đi đâu đó chẳng may bị té gãy tay, tối đó tiếng khóc của ba Nhan vang khắp bệnh viện đến mức mẹ phải vừa mắng vừa an ủi ba mau nín đi.
Cô còn nhớ mẹ nói "tôi té chứ ông có té đâu mà khóc dữ", ba cô lúc đó đã vừa khóc vừa bảo "tôi không gãy tay, nhưng tôi đau đau chết mất thôi". Nam Vọng Nhan bây giờ cũng đang trải qua cảm giác giống ba mình, hoặc từ trước đó rất lâu khi đối diện với Ngô Mễ Bân nàng đã mang cảm giác đó.


Ngô Mễ Bân siết chặt cái ôm với Nam Vọng Nhan, vừa gật đầu vừa nói: "em biết rồi, sau này sẽ không thế nữa"


"Mắng em cũng được, đừng không nói chuyện với em, không thèm để ý em"


"Mới có 10 mấy phút"


"Dài rồi, buồn suốt 10 mấy phút, rất buồn"

Ngô Mễ Bân ôm mặt Nam Vọng Nhan, hôn lên má cô, rồi tới trán sau cùng là môi. Ở đó muốn cắn xuống một cái cho đỡ tủi, nhưng rồi lại không nỡ chỉ hôn thật sâu thật sâu, muốn nuốt luôn sự ấm ức của 10 mấy phút dài đằng đẵng kia.



———-
Đợi được 5-10k lượt đọc thì mình sẽ ra thêm vài chương nữa sau ạ. Mong mọi người ghé đến cho xin 1 vote iu thương ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com