Chương 8
Cuộc sống vẫn sẽ luôn tiếp diễn dù bạn vui hay buồn, dòng chảy của cuộc đời sẽ luôn vận hành như thế.
Ngô Mễ Bân cũng vậy, vẫn đều đều sống 1 cuộc sống như thế này. Ban ngày đến bệnh viện thăm cháu gái, sau đó đến tiệm thịt nướng buôn bán, khuya thì trở về căn nhà ôm lấy những con vật nhỏ tỉ tê kể đôi chuyện trong ngày.
Cuối cùng là đốt 1 điếu thuốc đứng ngắm ngoài ban công ngắm nhìn thành phố này vào đêm tối, tịch mịch và lặng lẽ, sau đó sẽ thuốc ngủ để có thể ngủ được vài tiếng vỏn vẹn trong đêm.
Đêm nay cũng vậy, nhưng sau khi đóng cửa tiệm Ngô Mễ Bân không vội trở về nhà mà đi đến tiệm lẩu gần trường đại học kiến trúc ăn khuya.
"Tiểu Bân Bân, lâu lắm con mới đến đó nha"
Ông chủ tóc hoa râm vừa lau bàn vừa niềm nở đón chào cô.
"Vâng ạ, công việc buôn bán bận quá chắc ông cũng thế ạ"
Ngô Mễ Bân mỉm cười ngồi xuống.
Lần cuối đến đây chắc là mấy tháng trước cùng đám Lâm Hoài Ngọc.
Có 1 đoạn thời gian bệnh tình của đứa nhỏ trong nhà trở nặng, Ngô Mễ Bân suốt mấy tuần liền không dám ngủ đêm nào cũng ở bệnh viện canh chừng, chỉ sợ lơ là 1 giây nào đó ngay cả người thân cuối cùng trên cuộc đời này cũng đi mất. Cuộc sống cứ quay cuồng cô như thế, Ngô Mễ Bân vẫn miệt mài chóng đỡ bầu trời đen tối của mình.
Hôm nay tâm trạng không tệ, hoặc nói chung cần hít thở không khí hơn và nhớ đến trường đại học cũ này nên đã đi đến đây.
"Cũng được haha, nay con ăn gì?"
"Lẩu cay 1 người ạ, cho con 1 lon bia"
Ông chủ vào trong lấy lon bia ướp lạnh cho cô, vẫn cười nói:
"Lon bia này nay ông mời. Người trẻ tuổi vẫn giữ sức khoẻ nhé, đừng thức khuya đó ôi chao bọn nhóc sinh viên kiến trúc ở đây cũng vậy mắt đứa nào cũng quầng thăm"
"Vâng ạ"
"Cảm ơn ông"
"Đừng khách sáo, khách hàng thân thiết bao nhiêu năm mà. Đợi ông một lát lẩu ra liền"
Buổi khuya nhưng quán lẩu cũng không quá vắng, ngoài Ngô Mễ Bân cũng có mấy bàn khác là các sinh viên hoặc nhân viên văn phòng tan làm ngồi.
Có người vừa thi đậu kì thi điểm cao nên ăn mừng, có người lại thi trượt buồn rầu rủ bạn bè trong kí túc đi ăn lẩu cay và uống bia, có những người đi làm mệt mỏi cả ngày tụ tập bạn bè đồng nghiệp đi xả hơi,....
Khoảng chừng 5, 10 phút 1 nồi lẩu thơm lừng đã được ông chủ đem ra.
Ngô Mễ Bân bật bếp cồn mini, ngồi thẩn thờ nhìn chằm chằm nồi lẩu chờ nó sôi.
"Ngô Mễ Bân"
Ngô Mễ Bân giật mình khi bên tai đột nhiên có người gọi tên đồng thời 1 bàn tay đặt lên vai cô. Vừa quay đầu nhìn lại đã bắt gặp nụ cười của Nam Vọng Nhan, trong đêm khuya giữa những tiếng huyên náo tại nơi này, giữa gia vị của cuộc sống nhộn nhịp xung quanh và mùi vị đắng chát của chính mình toả ra, nụ cười đột nhiên hiện ra trong tầm mắt giờ đây có chút chói loá, rực rỡ.
"Chị"
"Lâu rồi không gặp"
"Ừm lâu rồi không gặp"
"Nhìn bóng lưng nghĩ không biết phải em không, may quá là em thật. Chị ngồi cùng được không?"
Ngô Mễ Bân kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra, "chị ngồi đi"
"Đi ăn 1 mình à?"
"Ừa, chị đi đâu vậy?"
"Bạn trai chị làm giảng viên ở đại học kiến trúc, tối nay sinh viên có đề án gặp rắc rối nên nhờ anh ấy đến hỗ trợ dự làm mọi người phải chạy deadline cả đêm nên chị về trước, vừa ra cổng đói bụng định kiếm gì đó ăn nên đi lại đây. Quán lẩu này nổi lắm nhỉ? Lúc nãy cũng nghe mấy bạn sinh viên nhắc"
Nam Vọng Nhan mỉm cười nói, tự rót cho mình 1 ly nước mát.
"Ông chủ cho con 1 lẩu cay 1 người"
"Ok, có liền đây"
Ông chủ nhòm người ra cười nói.
"Sôi rồi kìa"
Nam Vọng Nhan nhìn nồi lẩu của Ngô Mễ Bân đang sôi sùng sục nhưng em ấy lại ngẩn người nữa rồi
"À"
Ngô Mễ Bân luống cuống tay chân hạ lửa, cho dĩa đồ sống vào nồi rồi đậy nắp lại.
"Dạo này em ổn không?"
Nam Vọng Nhan xoay xoay ly nước trong tay. Dù nghe được đáp án như thế nào đi nữa, thì cô nghĩ là không bởi nhìn Ngô Mễ Bân trông rất tiều tuỵ, trước đây em ấy mang cái dáng vẻ đau buồn, bất cần bao nhiêu thì giờ lại trông bớt đi phần bất cần nhưng nhiều thêm phần tang thương. Thật không hiểu, người trẻ tuổi trước mặt này mỗi ngày trôi qua như thế nào mà ngày càng thảm thương như vậy.
Lúc nãy Nam Vọng Nhan không định đến đây gặp Ngô Mễ Bân đâu, dù gì sao sự kiện "kết hôn" lần trước bọn họ cũng hơi sượng với nhau, mà với bản thân cô khi biết người khác có đối tượng thích thì cũng không bao giờ cho phép chính mình thân thiết với người ta, nên tất nhiên Nam Vọng Nhan cũng không còn đến tiệm thịt nướng thỉnh thoảng vẫn đặt đồ ăn cho nhân viên như ủng hộ 1 người bạn của mình.
Ngô Mễ Bân cũng không tìm cô, cô nghĩ cả 2 đã ngầm hiểu đoạn đường tình cờ quen biết phía trước của họ chỉ đến đó thôi.
Và cuộc sống của Nam Vọng Nhan cũng quá bận rộn để có thể nghĩ nhiều hơn, bị cuốn theo nhịp điệu hối hả của công việc. Nhưng trong giây phút nhìn bóng lưng cô độc giữa đêm tối đó, cô đã đến đây, chẳng vì gì cả cũng chẳng có ý gì hơn ngoài muốn hỏi em ấy có ổn không.
"Vẫn ổn, chị thế nào?"
Ngô Mễ Bân liếc nhìn Nam Vọng Nhan, người phụ nữ vẫn luôn rực rỡ và chói mắt. Chắc là hơn nửa năm rồi mới gặp lại cô ấy.
"Ổn, việc vẫn nhiều. Trước đây em học ở đây à?"
"Ừm"
"Biết Châu Quốc Anh không?"
"Biết, thầy ấy rất nổi tiếng, rất giỏi"
"Hoá ra anh ấy cũng được lòng sinh viên nhỉ, khuôn mặt lúc nào cũng cau có còn tưởng sinh viên sợ ảnh"
Nam Vọng Nhan vừa nói khoé môi vừa cong lên.
"Bạn trai chị là thầy ấy à?"
"Ừa, bạn của bạn chị. Gặp nhau trong 1 dự án chung về thiết kế mấy tháng trước"
"Thầy ấy rất tốt, rất giỏi, các sinh viên đều quý mến"
Ngô Mễ Bân giọng đều đều nói, gắp một miếng tôm lên ăn. Tôm của quán lẩu hôm nay không tươi lắm nhỉ? Đột nhiên không thấy quá ngon miệng như trước.
Với Ngô Mễ Bân, khi tưởng tượng Nam Vọng Nhan và Châu Quốc Anh đi cạnh nhau thật sự rất đẹp đôi, từ ngoại hình gia cảnh cho đến học vấn và nghề nghiệp.
Nam Vọng Nhan cười, cũng bắt đầu cho đồ ăn vào nồi lẩu.
"Ngon quá, vừa cay vừa nồng nhưng càng ăn càng thích"
"Ừa, quán này nổi tiếng mấy chục năm mà. Sinh viên kiến trúc không ai là chưa từng ăn, có người ra trường rồi vẫn đều đều đến ăn"
*ting tingg ting*
"Em nghe, ừ em đang ăn khuya ở quán lẩu trường anh."
"Ừm, khi nào em về đến nhà sẽ nhắn. Anh làm việc đi"
"Tạm biệt, lải nhải hoài"
Ngô Mễ Bân nhìn Nam Vọng Nhan tiếp điện thoại, vừa nói vừa mỉm cười có thể thấy rằng chị ấy rất hạnh phúc. Tốt rồi, thật sự tốt rồi.
Nam Vọng Nhan cúp điện thoại, quay sang định nói gì đó đã thấy Ngô Mễ Bân nhìn cô với ánh mắt như chuẩn bị gả con gái đi vậy.
"Em nhìn chị như kiểu ngày mai em sẽ gả con vậy"
"Mừng cho chị, thầy ấy là người đàn ông rất tốt"
"Chị cũng thấy thế nhưng tương lai còn xa mà chỉ mới hẹn hò 1 tháng hơn. Tuổi này vẫn muốn xông pha sự nghiệp trước"
Nam Vọng Nhan biết bản thân cô đối với Châu Quốc Anh không phải là kiểu tình yêu mãnh liệt sống chết, mà vừa là cảm mến vừa ngưỡng mộ sự tài hoa, giỏi giang lại điềm đạm của anh ấy.
Cảm thấy mọi thứ đều thích hợp, vừa lúc Châu Quốc Anh mở lời tìm hiểu nhau nên Nam Vọng Nhan đồng ý.
"Ừa, chị cố lên"
"Em cũng cố lên, phải sống thật vui đó"
Nam Vọng Nhan chạm chiếc ly của mình vào ly của Ngô Mễ Bân, như lời cổ vũ cho cô gái trẻ bên cạnh.
"Em sẽ"
"Cháu của em dạo này khoẻ không? À đúng lúc chị có mang theo cái này còn định mai gửi ship đến tiệm thịt nướng cho em nhưng gặp em ở đây nên đưa"
Nam Vọng Nhan tìm trong túi 1 tấm thiệp nhỏ đưa cho Ngô Mễ Bân.
Tấm thiệp bên ngoài vẽ hình siêu nhân...hơi mập, kế bên là 2 bé gái, có hoa có mặt trời, có kẹo mút, có kem, có bánh,...có thể thấy chủ nhân bức vẽ có tâm hồn ăn uống rất lớn.
"Nhóc mập tặng em, quà sinh nhật sớm"
"Giúp em nói với em ấy cảm ơn em ấy, cảm ơn chị"
Ngô Mễ Bân cầm tấm thiệp xoa xoa, quả nhiên nhóc siêu nhân đúng là siêu nhân chữa lành người khác. Nhóc mập từng nghe cô nói có cháu gái đang bị ốm 1 lần không ngờ nhóc vẫn nhớ, trong bức thiệp 2 bé gái là cô và cháu gái đây mà.
"Chưa biết chữ nên không thể ghi lời chúc được, thông cảm nhé"
Nam Vọng Nhan chóng tay lên cằm nhìn Ngô Mễ Bân, thấy tâm trạng em ấy dường như khá lên rất nhiều.
Cô cũng nhớ ngày sinh của Ngô Mễ Bân nhưng nghĩ đến mối quan hệ ngượng ngùng trước đó của họ thì cũng không định làm gì đâu, huống hồ cả 2 đều có đối tượng không nên tạo bất cứ cái gì mập mờ nhưng mà tấm thiệp này được làm ra bởi vì cô biết Ngô Mễ Bân rất thích con nít, nhóc mập cũng dễ thương nên đã gợi ý nhóc mập "vẽ gì đó tặng chị xinh đẹp của con đi", thế đấy.
"Rất đẹp, món quà ý nghĩa vô cùng"
Ngô Mễ Bân cất cẩn thận vào túi.
2 người vừa ăn vừa trò chuyện đôi chút, chủ yếu vẫn là chuyện vặt vãnh về đồ ăn, về mấy tin báo lá cải dạo này,...chẳng mấy 2 nồi lẩu đã cạn.
Ngô Mễ Bân đứng dậy định thanh toán nhưng Nam Vọng Nhan nhanh chân hơn luôn trả phần của cô.
"Chị mời, quà sinh nhật sớm. Chúc em đón tuổi 25 thật vui vẻ."
"Cảm ơn chị"
"Đừng mãi cảm ơn như thế. Trễ rồi, tạm biệt về cẩn thận"
2 người đứng ở đường lớn, Ngô Mễ Bân gọi xe nên Nam Vọng Nhan đứng chờ cùng em ấy một lúc.
Cho đến khi xe đến, Ngô Mễ Bân trước khi mở cửa ngoảnh đầu lại nhìn Nam Vọng Nhan.
Chị ấy mỉm cười nhìn cô, trong 1 khoảng khắc dường như có thứ gì đó trong đáy lòng vụn vỡ nhưng rất nhanh bị ép xuống. Ngô Mễ Bân mỉm cười vẫy tay rồi nhanh ngồi vào xe.
Chiếc xe lăn bánh lao đi trong đêm tối, Nam Vọng Nhan đứng đó nhìn nó mất hút dần.
"Chúc em tuổi nào cũng bình an"
Cô khẽ thì thầm như muốn mượn cơn gió đêm nay gửi lên trời cao.
Nam Vọng Nhan xoay người đi, vuốt vuốt mái tóc bị gió thổi bay của mình cũng như đang vuốt lại trái tim mình.
"Nếu lúc đó em đồng ý, có phải chúng ta thật sự sẽ kết hôn không nhỉ? Thật ra lúc đó chị từng nghĩ 3 năm hay 1 năm thậm chí 1 ngày được ở cạnh nhau cũng tốt"
Nam Vọng Nhan bật cười thầm nói, đã từng thầm mến, hoá ra gặp lại vẫn sẽ có một chút gì đó tiếc nuối.
Nhưng sau cùng thì giờ mong bản thân bước tiếp, mong em ấy bước tiếp, dù những đoạn đường ngược nhau.
Tạm biệt, Ngô Mễ Bân.
.
.
.
————
Mới chương 8 thui.
Mình thích sự rõ ràng ở Nam Vọng Nhan, từng mến nhưng không thành thì thôi, giờ cũng phải bước tiếp.
Chương sau cho chị lấy chồng sinh con là đẹp, bai bai bé Bắp. 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com