1. Bảy tuổi
Truyện gốc: CÔNG CHÚA, TIỂU TĂNG HỮU LỄ
Tác giả: Hàn Thất Tửu
Nhân vật chính: Liễu Không, Mộ Dung Cảnh Dương
Người viết lại: Phan Tuyền
Đôi lời từ người viết lại:
CÔNG CHÚA, TIỂU TĂNG HỮU LỄ là một trong những bộ Bách Hợp đầu tiên mình đọc. Tuy văn phong của truyện không còn phù hợp với mình ở thời điểm hiện tại nữa nhưng mình vẫn rất thích bộ này và cảm thấy truyện còn rất nhiều chi tiết hay. Mình muốn khai thác các chi tiết ấy và viết lại câu chuyện cho crush đời đầu Mộ Dung Cảnh Dương của mình. Mình không biết nên để là remake hay đồng nhân vì mình vẫn dựa theo câu chuyện gốc để viết. Hy vọng mọi người sẽ góp ý nhẹ nhàng với mình nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.
1. Bảy tuổi
Giữa trời hoa rơi, rải phủ cả đoạn đường. Một cánh hoa hạ vào lòng bàn tay Mộ Dung Thần, hắn giữ lấy, rồi cài lên mái tóc của nhi nữ. Sắc hồng nhạt ấy cùng tiết trời xanh xanh đã hoạ thành cảnh tranh thật đẹp, hắn chớp mi, nữ nhi của hắn ngay trước mắt nở nụ cười, lòng hắn không giấu nổi xao động.
Cảnh tranh đẹp mấy cũng chỉ là hoạ sau Mộ Dung Cảnh Dương.
Khác với mẫu thân nàng, Cảnh Dương tinh nghịch và thơ ngây hơn nàng ấy nhiều. Hoặc chăng Cảnh Dương còn quá nhỏ để hiểu về nơi nàng đang đứng, thân phận của nàng, trọng trách nàng phải giữ lấy bên mình. Hắn vừa muốn bảo vệ vẻ đẹp trước mắt, lại vừa không thể từ bỏ thái bình. Vì đất nước hơn vạn người, hắn phải thành hôn quân.
Bên trong đôi mắt của Cảnh Dương, hắn nhận thấy mọi vật tại đấy đều lấp lánh. Con ngươi nàng long lanh đen nhánh, càng toát lên vẻ hồn nhiên vốn có của trẻ con.
Nàng híp mắt, chạm lấy cánh hoa hắn vừa trao, nụ cười của nàng như muốn giữ lấy ánh nhìn từ hắn, còn hắn thì quay đi vì không muốn nhớ nhung nụ cười nàng. Hắn đã không biết, bởi cái quay lưng ngày hôm nay sẽ khiến nàng sau này rơi vào biết bao nhiêu trầm tư và vòng xoay của triều chính. Khiến con người hắn cố gắng bảo vệ rốt cuộc trở thành u ám, nàng vẫn sẽ thích xuyên bạch y, chỉ là thanh trắng rồi cũng nhuốm màu huyết tanh. Nàng đấu tranh tất cả cũng chỉ để minh chứng, không thành hôn quân vẫn giữ được thái bình, hoặc cứ coi nàng là hôn quân, nếu nàng bảo vệ được người mình yêu, điều mà hắn không thể làm.
Cảnh Dương vẫn nắm lấy cánh hoa, nàng nâng nó trong lòng bàn tay, trân trọng món quà phụ hoàng tặng. Hạ Bảo hay nói, phải nghĩ cho ngài ấy, ngài là quân đứng trên vạn người. Khi thường nàng còn không thể đi hết Cảnh Dương Cung, vậy mà ngài lại phải đứng trên vạn người của Đại Chu xử lý biết bao công vụ. Nên được đi với ngài, được ngài trao một cánh hoa cũng đã là ân sủng.
Mộ Dung Cảnh Dương, nàng được sủng ái đâu.
Không biết qua bao lâu, khi tỉnh dậy thì trời cũng đã tối. Cảnh Dương dụi mắt, thấy mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ, giường đá lót một tấm nệm mỏng, nàng đau lưng.
"Hạ Bảo, ngươi tỉnh?"
Hạ Bảo nằm dưới đất, nghe tiếng của nàng liền kéo mi dậy.
"Công chúa, người cần gì sao?"
"Ta đau lưng."
Hạ Bảo đứng dậy, loay hoay tìm khắp căn phòng để lấy thêm nệm lót cho công chúa.
Cả hai đang ở Long Sơn Tự. Hoàng Thượng muốn cầu phúc cho dân nên không ngại đường xa hay trăm bậc thang cao để lên chùa tận trên đỉnh núi. Nếu công chúa biết nàng là được Hoàng Thượng cõng lên, ắc hẳn nàng sẽ rất vui vẻ.
Trong phòng không có thêm chăn nệm nên Hạ Bảo phải ra ngoài. Còn lại Cảnh Dương ngồi ngốc trong phòng, đêm lãnh, lại hắc, nàng co người nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ vì chùa quá tĩnh nên nàng nghe tiếng gió như tiếng nói. Xào xà xảo xạc rất đáng sợ.
"Hạ Bảo?"
Nàng với người cất tiếng, lại rụt người vì tiếng vang. Nàng chưa bao giờ đi quá xa Cảnh Dương Cung, cũng chưa bao giờ lại ở một nơi như vậy vừa hắc vừa chỉ có một mình. Nàng thấy sợ, cảm thấy không cần thêm chăn nệm, lưng nàng đã khoẻ, nàng chỉ muốn Hạ Bảo quay về. Lúc này nàng đã thút thít, chóp mũi nàng đỏ lên. Tiểu oa khóc rồi, vậy mà không ai vỗ.
Bên ngoài cửa sổ y nhân vận phục đen, hắn không thương xót tiểu oa, trái ngược còn mang theo dã tâm, lợi dụng tiếng khóc đấy mà phán đoán vị trí nàng đang ở. Hắn đi đến, cả người đều đen, như hoà vào cái bóng của căn phòng, từng bước từng bước tiếp cận nàng.
Căn phòng đột ngột sáng đột ngột tối, như có sấm sét, nàng hốt hoảng a một tiếng rồi trùm kín đầu. Thật may nàng đã không nhìn thấy cảnh sau đó. Hắc y nhân cổ tay dính phi tiêu, nhuyễn kiếm đánh rơi, máu nhiễu xuống nệm. Đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn mấy tên ám vệ.
Ngoài tự tiếng chém nhau không ngừng vang, Cảnh Dương cảm nhận nệm mình có ướt có mùi tanh. Nàng cảm nhận có người ôm lấy mình bỏ chạy.
Cảnh Dương sợ hãi, không ngừng vũng vẫy cùng la hét. Y thấp hơn nàng vài phân nhưng thật khoẻ, dù nàng đạp đến đâu cũng không ném nàng xuống.
Cảnh Dương trong bóng tối lờ mờ đoán được họ dường như đã chạy qua một cuộc hỗn loạn, vô số âm thanh tụ bên tai Cảnh Dương thành một mớ oa tạp. Nàng lúc này vì mệt nên đã yên. Đến một lúc, tên đó dừng lại thả nàng xuống. Cả người nàng vẫn dựa vào hắn chưa đứng vững.
Tấm chăn được gỡ xuống.
"Bình tĩnh, ta là tăng nhân của Long Sơn Tự."
Cảnh Dương đạp người đang ôm mình ra. Nàng ngã xuống đất, ma sát lòng bàn tay vào cát đá, bụi bẩm bám dính vào mang theo màu khác đỏ.
Cảnh Dương đau quá nên khóc.
"Ngươi có sao không?"
Hắn cuống quít kéo tay nàng ra xem.
Cảnh Dương chớp chớp mắt. Nàng muốn rút tay lại nhưng hắn giữ chặt quá, nhìn hắn thấp lùn ốm yếu mà lại khoẻ như thế, có thể khiên nổi nàng, có thể giữ tay nàng không buông. Thật là muốn đạp hắn thêm một cái.
Liễu Không dùng nước mình đem theo đổ vào tay Cảnh Dương. Nàng đau nên rút lại, nhưng Liễu Không không cho, nước này đổ hụt thì sẽ thật phí phạm, vì đi bao xa nữa mới có thể lấy thêm nước chứ.
Liễu Không lần đầu chứng kiến đánh đấm, lại còn là chém giết một màn quyết liệt. Tuy Long Sơn Tự vốn nổi tiếng về võ thuật nhưng Liễu Không chưa một lần nhìn đến, không phải vì nàng là nữ nhân, nàng đâu biết mình là nữ đâu. Từ nhỏ sư trụ trì chỉ bảo nàng giữ khoảng cách với các huynh đệ, thân thể nàng đặc biệt, phải gìn giữ, không được để bất kỳ ai chạm vào. Đợi đến một lúc nào đó thích hợp, trụ trì sẽ kể nàng nghe. Liễu Không còn nhỏ lại rất ngoan nên nàng chưa từng cãi lời sư trụ trì. Giữ khoảng cách, không rời tự. Nàng tuân theo không phạm một li.
Nên khi Mộ Dung Thần, Cảnh Dương và Hạ Bảo đến viếng tự, họ là những người ngoài tự đầu tiên mà nàng gặp. Nàng rất tò mò, bên ngoài tự sẽ là những gì. Nhìn Cảnh Dương và Hạ Bảo thật lạ.
Đêm tối, Hạ Bảo tìm đến Liễu Không hỏi xin thêm chăn nệm. Liễu Không mơ ngủ, gãi gãi cái đầu trọc lóc xong lăn xuống lại ngủ. Hạ Bảo thấy nàng ngủ ngon, suy nghĩ làm phiền người khác có ngại nhưng công chúa nàng quan trọng hơn. Nàng lần nữa gọi Liễu Không dậy, mà lời chưa kịp cất thì cổ họng nàng như bị chọc. Nàng nhìn thấy trước mắt có gì bắn ra liên tục, như một cơn thác, nhuộm đỏ cả tấm chăn và tường phòng Liễu Không.
Liễu Không nghe tiếng lạ, nàng thức dậy, trước mắt là Hạ Bảo đang che đậy cổ, máu nhiều quá.
Liễu Không hoảng loạn lấy chăn của mình chùm cổ nàng, muốn giữ cho máu ngưng chảy.
Bên ngoài đột nhiên ồn áo, kéo tiếng ồn vào đến phòng. Ai cũng mặc đồ đen, chả rõ ai là ai. Chỉ biết đã có rất nhiều máu trong phòng Liễu Không.
Sư huynh Liễu Trần len lén kéo tay nàng, nói nàng buông Hạ Bảo ra bỏ trốn đi. Long Sơn Tự bị tập kích, đâu đâu cũng chém giết. Liễu Không nhìn Hạ Bảo, con ngươi nàng cô đọng, không thể dịch chuyển đi đâu, chỉ biết hình ảnh Hạ Bảo cổ toàn là máu đã ghim sâu vào nàng tâm trí.
Nên khi vừa rồi thấy bàn tay Cảnh Dương có chảy máu, nàng đã rất sợ.
Nàng, Liễu Trần và Hạ Bảo đã được hai ám vệ đưa đi. Dọc đường loạn lạc, nàng không biết Liễu Trần và Hạ Bảo đã biến đâu mất. Chỉ biết bên cạnh nàng chỉ còn lại một ám vệ, và trước mắt nàng là phòng của Cảnh Dương thí chủ.
Nàng nghe lời ám vệ ôm Cảnh Dương bỏ chạy. Cảnh Dương không ngừng đạp nàng, không ngừng vùng vẫy. Lòng ngực và bụng nàng đau khủng khiếp, nhưng cái đầu trọc lóc của nàng chẳng nghĩ được nhiều, chỉ biết cứu người là chuyện quan trọng, về sau có đau tim lủng bụng cũng chẳng phải vấn đề.
"Ngươi đừng sợ." Liễu Không gãi đầu, không biết nên đi đâu. Về tự thì loạn, đi xa thì lạc. Đường đến Long Sơn Động lại khó khăn nhiều trũng, không cẩn thận có thể bị ngã. Cảnh Dương bị thương thế này thì chẳng nên để nàng đi xa.
"Bần tăng tự Liễu Không. Long Sơn Tự lúc này không an toàn, thí chủ còn bị thương không thể đi xa. Chẳng bằng ở lại đây, đợi ta tìm cây nhuốm lửa."
"Đừng đi." Cảnh Dương nắm gấu áo Liễu Không. Con ngươi trong vắt vẫn rõ rệt vẻ sợ sệt.
Liễu Không nhìn tay nàng ở gấu áo, nàng gãi gãi đầu, mặc cho Cảnh Dương vẫn cứ nắm, nàng quay người bước đi. Qua một lúc, tay Cảnh Dương bạo dạng đan xen bàn tay của Liễu Không. Nàng cảm nhận được sự mềm mại ấy, khác với bàn tay của các huynh đệ, không có vết chai, chạm vào rất thích. Liễu Không muốn được sờ nắm nhưng thế này có vẻ vô lễ quá. Nàng không được tiếp xúc với người khác, phải giữ khoảng cách, nên khoảng cách thế này và nắm tay thế kia đã là quá độ rồi.
"Ngươi bao nhiêu tuổi?" Cảnh Dương mở lời.
Càng đi xa, khung cảnh càng tối. Nàng sợ lại nghe thấy tiếng đánh chém nhau. Thanh âm ấy khắc vào tai nàng cùng mùi máu tanh động ở khứu giác khiến nàng dù chỉ là hình ảnh bé tí thoáng qua cũng làm nàng nhớ lại.
Nàng không nghe Liễu Không trả lời, lo lắng tự hỏi có vấn đề gì sao, hay Liễu Không là ngưởi xấu giả dạng tăng nhân, muốn bắt cóc Công Chúa?
"Liễu Không?"
Liễu Không vẫn tiếp tục bước đi, vai nàng hơi trùng xuống.
"Ta không biết."
"Tại sao lại không biết? Chẳng lẽ cha nương ngươi không nói ngươi nghe?"
"Ta không có cha nương, sư phụ nói ta được nhặt nuôi ngay từ khi còn là một anh nhi bọc tả." Thật may vì Liễu Không chưa thấu nổi nổi đau bỏ rơi, dù trong tâm nàng có gì đó chửng lại, nàng không biết đó gọi là gì. Chỉ thấy bên trong mình khác lạ, trong đầu mơ hồ, như vừa có câu hỏi vừa không có.
Cảnh Dương vô tư nhìn cái đầu bóng lưỡng của Liễu Không, giống một quả trứng gà.
"Ha. Ta thấy ngươi thấp hơn ta, vậy chắc là nhỏ hơn ta rồi." Cảnh Dương chu môi đắc ý. "Ta đã bảy tuổi."
Liễu Không quay lại, nghiêng đầu nhìn Cảnh Dương.
"Bảy tuổi là sao?"
"Vì sao thấp hơn là nhỏ hơn."
"Ha. Ngươi ngốc quá." Cảnh Dương một tay chống hông, một tay vẫn không buông tay Liễu Không. "Từ lúc ta mới sinh ra đến nay đã được bảy năm, thì là ta bảy tuổi."
"Tuổi càng cao, ngươi phải càng lớn hơn chứ, phải cao hơn a."
Liễu Không gãi cái đầu bóng lưỡng. Nàng thấy khó hiểu. Vậy sư trụ trì nhỏ tuổi hơn các huynh sao?
Cảnh Dương lại nhìn cái đầu của Liễu Không. Nàng muốn sờ thử một cái. Đầu người có thể tròn tới vậy sao. Nhìn thật dễ thương.
"Ngươi cúi xuống."
"Hả?" Liễu Không ngơ ngươi, nàng cúi đầu xuống, trợn mắt nhìn Cảnh Dương sờ đầu nàng. Nàng lùi lại mấy bước, lấy tay ôm đầu. "Ngươi làm gì vậy?!"
"Lại sờ đầu ngươi, chả mất mát gì. Ta phát hiện ngươi rất giống một nữ hài."
"Nữ hài là gì?"
"Ngươi thật sự ngốc đến đâu thế." Cảnh Dương bước đến gần. Mạo ý đặt tay lên ngực của Liễu Không, vì cả hai đều còn nhỏ nên chẳng có gì khác biệt mấy. Trên Long Sơn Tự toàn tăng nhân nam, nên Cảnh Dương cũng xấu hổ rụt tay lại, phán đoán nàng vẫn là nam hài.
Liễu Không chạm vào nơi Cảnh Dương vừa đặt tay lên, xoa xoa.
"Ngực ngươi phẳng, thì là nam đó. Ngốc."
Liễu Không chớp mắt nhìn Cảnh Dương, như có một dạng tiếp thu mới. Nàng bẽn lẽn, cũng học theo Cảnh Dương giơ tay ra, chạm vào ngực nàng. Cảnh Dương trợn mắt, đạp Liễu Không một cái té ngã.
"Đăng đồ tử."
Liễu Không rên rỉ xoa xoa bụng.
"Tại sao ngươi chạm ta được, ta thì không?" Nàng uỷ khuất muốn khóc.
"Sư phụ không dậy ngươi, nam nữ thụ thụ bất thân sao? Ngươi còn là một tăng nhân." Cảnh Dương đỏ mặt xoay đi. "Ta chạm ngươi vì muốn biết ngươi là nam hay nữ. Còn ta vốn là nữ, ngươi chạm ta thì ngươi sai rồi."
"Nhưng ta đâu biết ngươi là nữ đâu." Liễu Không oan ức.
Cảnh Dương giậm chân doạ nàng, nàng giật mình lại lùi ra sau.
"Không biết hiện tại Long Sơn Tự thế nào."
Cảnh Dương ngẩng ra, nàng nhìn về phía Long Sơn Tự hốt hoảng muốn chạy.
"Phụ hoàng!"
Liễu Không giữ tay Cảnh Dương.
"Đừng đi, hiện tại rất nguy hiểm. Ngươi quay về sẽ chết đó."
"Nhưng phụ hoàng của ta-"
"Vì cứu ngươi, nha hoàn cạnh ngươi cũng đang không rõ sống chết. Ngươi quay lại có chuyện gì, khác nào phũ bỏ nàng ấy." Liễu Không cũng muốn quay lại với các huynh đệ, nhưng nàng là trẻ con, các huynh thì đã lớn. Một đứa trẻ quay lại trận chiến thì có thể làm được gì. Sẽ cho các huynh một chân bám vướng ảnh hưởng huynh trốn thoát, hay sẽ thành vật chết vô nghĩa dưới nền đất đây.
Cảnh Dương vô lực ngồi xuống nền đất, nàng vẫn nhìn về hướng Long Sơn Tự. Cơ hồ bên tai ảo giác lại nghe thấy tiếng đánh chém. Vì sao mọi chuyện lại thành như thế? Vốn dĩ nàng cùng phụ hoàng cải trang vi hành đến Long Sơn Tự là để cầu phúc. Cớ sao lại thành hoạ ám sát. Phụ hoàng ngài ấy thế nào rồi.
Liễu Không nhìn Cảnh Dương khóc, nàng liền bước đến gần quỳ xuống an ủi.
"Ngươi đừng khóc a. Đợi đến trời sáng, ta và ngươi cùng trở về Long Sơn Tự. Hiện tại quay lại vừa không giúp được gì, lại vừa sẽ chết." Liễu Không hai tay run run, chậm rãi lau nước mắt cho Cảnh Dương. Vì như lời sư phụ và Cảnh Dương nói, nàng không thể chạm vào người khác, nên nàng cũng không biết, liệu mình có thể lau nước mắt cho Cảnh Dương không.
Cảnh Dương nghiêng đầu, gò má áp vào lòng bàn tay Liễu Không, để yên cho ngón tay nàng ấy lau lau.
Cảnh Dương lần đầu được xuất cung, tưởng đâu sẽ là chuyến du ngoạn yên bình với phụ hoàng. Từ kinh thành, thị trấn đến rừng núi, mọi người đều sinh hoạt bình thường, không có mẫu thuẫn, không có ẩu đả. Đại Chu thái bình. Ấy vậy mà hoàng gia bên trong ngầm đại chiến, muốn ám sát Công Chúa, muốn đe doạ Hoàng Thượng. Phật giáo cũng không thoát khỏi phạm vi kẻ mưu đồ. Ngay đêm đầu tiên đã tiến hành tập kích, đem cả ngôi chùa nhuộm màu toàn máu.
Cảnh Dương nàng còn quá nhỏ để hiểu về mưu đồ, hiểu về phản quốc. Nhưng nàng vẫn biết phụ hoàng gặp nguy, Đại Chu sẽ hỗn loạn. Hạ Bảo nói nàng, Hoàng Thượng chưa từng được an toàn, dù bên ngoài có bao nhiêu cận vệ, trong tối có tận mấy cái ám vệ, hoàng thân quốc thích nhiều vô kể, nhưng có mấy ai thật tâm. Ai cũng muốn ngai vàng này, ai cũng muốn lật ngã ngài ấy. Hạ Bảo không nói nàng tại sao, chỉ giải thích đơn giản bọn họ hám tiền và hư vinh, là bọn tham lam.
Sẽ ra sao nếu bọn tham lam giết chết Hoàng Thượng? Hạ Bảo nàng ấy ra sao rồi?
Cảnh Dương càng nghĩ, càng khóc nhiều hơn. Những âm thút thít kéo nàng vào vòng tay của Liễu Không. Nàng chẳng tiếp xúc ai ngoài Hạ Bảo và Mộ Dung Thần, trong hoàng cung ai nấy đều giữ khoảng cách với nàng, mà những kẻ tiếp cận nàng toàn có ý xấu xa nịnh bợ. Nàng không có mẫu thân, nên những gì nàng được chỉ dẫn đến nay là Hạ Bảo nói cho. Chứng kiến sự ra đi của mẫu thân đã quá tàn nhẫn với nàng, nên nàng không mong mình mất đi ai cả, càng không nghĩ nguyên nhân họ chết sẽ vì mình.
Nghe Liễu Không nói Hạ Bảo vì nàng mà không rõ sống chết. Cảnh Dương đau lòng đến nghẹn.
"Đừng khóc, ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không tách ngươi ra." Liễu Không xoa lưng Cảnh Dương, ôn hoà động viên nàng.
Cảnh Dương ngẩng đầu lên nhìn Liễu Không, không phát giác khoảng cách này thật gần. Cảnh Dương khịt mũi, tự lau đôi gò má ướt.
"Ngươi thấp lùn như vậy, làm sao bảo vệ được ta?"
"Ta cũng đã ôm ngươi bỏ chạy đấy thôi. Ta rất khoẻ." Liễu Không học theo các sư huynh đệ, gồng tay lên dù chẳng có gì. Cảnh Dương phụt cười. Cái ngài đầu tróc lóc này, bên trong chắc cũng bóng lưỡng chẳng có gì.
"Giờ ta sẽ đốt lửa." Liễu Không đứng dậy, gôm nhặt cành khô rồi bắt lửa. Ngọn lửa thật lâu mới bật lên, nó vùng vẫy yếu ớt trong bóng tối.
"Xem ra cũng không đến nổi ngốc." Cảnh Dương híp mắt trêu.
Liễu Không khịt mũi, tự mãn ngẩng đầu ra oai.
"Trăng hôm nay thật tròn." Liễu Không ngạc nhiên.
Vừa tròn vừa to. Nếu không vì cuộc bạo loạn, phải chăng đây sẽ là một đêm đẹp.
Cảnh Dương theo nàng nhìn lên.
Gió thổi qua, gửi nàng lá khô và cánh hoa. Nàng nhìn cánh hoa nhạt, lại nhớ Mộ Dung Thần đã cài lên mái tóc này. Chuyện chỉ mới xảy ra vào sáng qua, vậy mà tối đến lại huyên hoang. Nàng xoa bàn tay đã bẩn bởi cát bụi và máu, hơi rít lên, vẫn còn đau rát, không rõ vì vết thương vốn sâu hay vì nàng uỷ khuất mọi thứ giờ bi ai, chẳng rõ ai còn sống ai đã chết, mà ngày mai của nàng sẽ là gì.
Cảnh Dương run run, đem ưu lo trong đứa trẻ mới bảy tuổi cất lời.
"Nguyệt đã viên mà vân che bán diện,
Hà tri minh nhật sự thế an?
Hoa ngã biến dời trong một đốn,
Khấp khấp suy tư vị tri nan."
[Trăng đã tròn mà mây che nửa bóng,
Chẳng biết ngày mai có bình an?
Cánh hoa rơi, đời biến trong một khắc,
Ưu tư trộm nghĩ có với đến ngày mai.]
Liễu Không nhìn nàng, chớp chớp mắt. Cảnh Dương đối với nàng thật kỳ lạ. Trong vẻ ngang tàn hống hách của một nữ hài được nuông chiều, lại như chất chứa nhiều phiền muộn. Cảnh Dương bé con, nàng có vẻ thơ ngây tinh nghịch hiển nhiên ấy, đồng thời nàng cũng sở hữu mặt khác không phải nàng. Nàng có thể một lúc đá Liễu Không, kiêu ngạo và ngang ngược. Nàng cũng có thể một lúc khóc thật nhiều, uỷ mị cần được ai vỗ về. Nàng vẫn có thể nhìn xa xăm, đem ưu phiền vụng về kết thành thi. Liễu Không chẳng tỏ nàng, một con người xa lạ, cũng không rõ lời nàng nói. Chỉ nhìn gương mặt và đôi mắt ấy để phán đoán cảm xúc. Mà đôi khi, Liễu Không vẫn chưa biết cảm xúc ấy gọi là gì.
Liễu Không xoa xoa cái đầu mình. Liễu Không nắm tay Cảnh Dương, dùng dòng nước cuối cùng mình mang theo đổ vào tay nàng chà rửa.
Cảnh Dương nhìn nàng chăm sóc, cảm thấy ấm lên một chút. Ngoài Hạ Bảo ra, nàng là người đầu tiên đối Cảnh Dương ân cần như thế. Nàng thấy Liễu Không nhìn quanh giống đã phát hiện cái gì đó mới mẻ. Liễu Không buông tay nàng, đi đến sau tàn bụi lần mò lấy ra một đống lá khác.
"Ta thấy trong sách có hình lá này, dùng thử xem." Liễu Không không biết chữ, nên chỉ có thể nhìn hình phán đoán. Nàng nhớ trang đầu tiên đã xuất hiện loại cây này, kế bên có vẻ cách dùng nó. Nhai nhai rồi đắp lên tay, máu sẽ ngưng chảy.
"Liễu Không ngươi sau này phải học chữ. Dù chỉ ở trong tự đi nữa, cũng không thể chỉ biết mỗi kinh phật. Thế giới này rất rộng lớn, không biết chuyện gì sẽ xảy. Chẳng may ngươi vì gì đó phải rời tự, biết chữ sẽ rất tốt." Cảnh Dương nhìn nàng, không còn cái vẻ kiêu ngạo nào. Liễu Không có chút không quen, nàng ấp úng muốn đáp gì đó, mà có lẽ Cảnh Dương nói đúng, nàng không biết chữ, nên giờ muốn trình bày gì cũng không có từ để nói.
Nàng sẽ học chữ, để hiểu về những thứ kỳ lạ này, và sẽ hiểu Cảnh Dương, những điều kỳ lạ mà Cảnh Dương nói.
"-a ốn ẳng ó ì." Liễu Không bụm miệng, bất ngờ vì chiếc lưỡi tê cứng không nói rõ từ ngữ.
"Có lẽ lá cây này gây tê, nên ta vừa cầm được máu vừa giảm đau." Cảnh Dương mỉm cười giơ tay lên với Liễu Không, cho nàng ấy xem máu đã không còn chảy nữa, mà nàng cũng chẳng còn đau.
"a ốn ảng có ì. Rong Son Tự à nhà a, -a sẽ ong bao ờ ròi Rong Son Tự."
"Ta vốn chẳng có gì. Long Sơn Tự là nhà ta, ta sẽ không bao giờ rời Long Sơn Tự."
Liễu Không che miệng cố nói.
Không cha nương, không người thân, không nhà cửa, được nhặt nuôi từ lúc mới là trẻ sơ sinh, Liễu Không nàng chưa từng nghĩ sẽ rời đi Long Sơn Tự. Các sư huynh đệ đều đối xử tốt với nàng, còn có sư phụ luôn bảo vệ nàng, Liễu Không chưa từng nghĩ, rời Long Sơn Tự nàng vẫn sẽ được bình yên, vẫn sẽ được nuôi nấng cùng bảo vệ. Mọi người ở đây chính là người thân duy nhất của Liễu Không, nơi đây đã là nhà nàng rồi, rời tự thì nàng còn có gì đâu?
"Ngươi không thể nói trước được gì." Cảnh Dương vô thần đáp.
Đêm hôm nay thật dài, Liễu Không mệt mỏi đã thiếp đi. Còn Cảnh Dương vẫn đang thức, nàng nhìn chăm chăm đốm lửa yếu ớt. Trong đầu nàng diễn ra vô vàn bi kịch tưởng tượng, rồi trong một khắc mọi thứ biến mất như chưa từng tồn tại. Chỉ để lại nàng mớ cảm xúc khó gọi tên, nó là sự hỗn loạn của mọi điều tiêu cực từ trái tim.
Nó là bi thương.
Chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi, nàng đã khóc không biết bao nhiêu lần. Nàng có sợ hãi có hoảng loạn, không thể trách nàng vô dụng bởi nàng cũng mới là đứa trẻ. Trẻ con nào mà không cần được bảo vệ, nàng chống trả được gì với chục tên nam nhân cao lớn, lại còn được huấn luyện kỹ càng chỉ để làm những điều xấu xa.
Cảnh Dương nhớ phụ hoàng, nhớ Hạ Bảo. Nàng lo lắng hai người đó. Cảm giác bất lực vô cùng khi chỉ biết chờ đợi và biết ngoài chờ đợi ra nàng không thể làm gì hơn. Cái cảm giác này, một đứa trẻ bảy tuổi có thể chịu được đâu.
Nàng cảm tưởng hôm nay là tận thế, vì chẳng biết sáng mai sẽ như thế nào nữa.
Nàng muốn mạnh mẽ hơn để bảo vệ phụ hoàng, muốn cứng cỏi hơn để Hạ Bảo không phải chăm sóc mình. Nếu lúc đó Hạ Bảo không vì nàng mềm yếu bị giường đá làm đau lưng, Hạ Bảo không đi tìm chăn nệm cho nàng thì kết cục có khác?
Có lẽ kết cục sẽ không khác vì cuộc tập kích này đã được chuẩn bị từ trước. Nhưng chí ít, Cảnh Dương nàng sẽ không phải chịu nổi đau dưới suy nghĩ Hạ Bảo chết là do mình.
Nàng nhìn Liễu Không, bàn tay nàng xoa xoa vết thương được đắp thuốc. Liễu Không là đứa trẻ ngoan, nàng ấy là người đầu tiên sau Hạ Bảo đối Cảnh Dương săn sóc ân cần. Dù nàng ấy ngốc nghếch, như một tờ giấy trăng, nhưng vì như một tờ giấy trăng chẳng biết gì về thế gian nên Cảnh Dương càng trân trọng sự săn sóc của Liễu Không. Không mang ác ý, không nịnh bợ. Hai đứa nhỏ xa lạ kề cận an ủi động viên nhau.
Cảnh Dương dưới mặt đất viết tên của Liễu Không.
Liễu Không,
tên của nàng là thấu suốt chân lý vô thường.
***
Trời lờ mờ sáng, Cảnh Dương và Liễu Không đã được đón về Long Sơn Tự. Liễu Không vẫn còn ngủ, nên không nhìn thấy được cảnh hoang tàn của ngôi chùa. Xác người rải rác, không rõ đâu là địch đâu là ta, nàng nhìn thấy vài người thân thể không toàn vẹn, chân tay đứt lìa. Kinh hoảng nhất đối với một tiểu công chúa chính là, nàng nhìn thấy một cái đầu người.
Cảnh Dương bước ngang qua, cảm giác buồn nôn cứ dâng trào không ngừng. Ám vệ dùng tay che mắt nàng lại. Nàng không tìm thấy Hạ Bảo, mà nàng cũng sợ sẽ tìm thấy nàng trong mớ hỗ đốn kia, chí ít không tìm thấy, Hạ Bảo vẫn có hy vọng đang sống.
Sống thấy người, chết thấy xác. Nếu Hạ Bảo thật sự chết, nàng muốn an táng nàng ấy.
Cảnh Dương thấy Mộ Dung Thần bước ra khỏi tự. Hai mắt nàng sáng lên, chạy đến ôm chân Mộ Dung Thần.
"Phụ hoàng, ngài không sao." Cảnh Dương khóc.
Tiếng khóc của trẻ con sau một trận chiến nghe thật bi ai.
Sư trụ trì đứng cạnh Mộ Dung Thần, chấp tay a di đà Phật.
Mộ Dung Thần lặng người, hắn nhìn quang cảnh điêu tàn ngay trước mắt, bên tai còn nghe sư trụ trì a di đà Phật. Lòng hắn không rõ cảm điều gì, chỉ biết hắn không ôm lấy Cảnh Dương, cũng không uy nàng đang khóc. Hắn đứng đấy mặc nàng khóc đến khi mệt rã rồi thiếp đi.
"Vô thường, nghe như qua loa lại vừa giống có thể giải thích được nhân quả một đời."
Trụ trì nhìn Mộ Dung Thần bế Cảnh Dương khi nàng đã ngủ, lúc này quanh tự chẳng còn ai, ai cũng bận rộn thu dọn lại tàn cuộc. Có lẽ vì thế, nên hắn mới lấy chút can đảm từ sự hối lỗi với Cảnh Dương, ôm lấy nàng, dù chẳng dám ôm quá chặt.
Sủng nàng là bảo vệ hay sẽ dẫn nàng đến đố kỵ.
"Tuỳ theo cách người nhìn, sẽ là bảo vệ, sẽ là đố kỵ." Trụ trì nhìn Cảnh Dương, số phận của tiểu công chúa lúc này xoay chuyển quá đột ngột. Mộ Dung Thần muốn bảo vệ nàng, nhưng sao tránh được tâm hồn nàng tự phát sinh trước dữ kiện dữ.
Hắn giấu nhiều niềm trong lòng, chỉ làm mình thêm tội lỗi, lại làm thêm Cảnh Dương nhiều ưu tư. Nhìn là bảo vệ, nhưng lại khiến nàng trưởng thành quá sớm. Ngày mai rồi ngày mai nữa, nụ cười của nàng dưới tán hoa đào hôm qua sẽ chỉ còn của hôm qua. Hắn không thể lấy lại, cũng chẳng thể gìn giữ. Khi sự thật về cuộc chiến hôm nay phơi bày, Cảnh Dương sẽ kề kiếm lên cổ Mộ Dung Thần, mang những mong cầu năm xưa của trẻ con chém bỏ.
Vô thường, nghe như qua loa lại vừa giống có thể giải thích được nhân quả một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com