Chap 19 :
"Tiểu Manh ngươi xem miếng ngọc này nhìn đẹp không?" Ở Vân Châu Khổng Phương dẫn theo Đới Manh cùng Thuỷ Nguyệt ngày ngày đi dạo, hôm nay sáng sớm hắn cũng đến thật sớm kéo Đới Manh xuất môn, đông chuyển tây chuyển đến hiện tại năm người đang cùng hắn đứng trong một tiệm ngọc khí.
"Ân. Ngươi định mua?" Đới Manh nhìn sang cảm thấy miếng ngọc kia có một màu xanh biếc, chạm khắc rất đặc biệt nhìn rất đẹp mắt.
"Ta định mua tặng ngươi... hì hì" Khổng phương thấy ánh mắt Đới Manh nhìn miếng ngọc đã xác định là nàng thích, quay sang nhìn Thuỷ Nguyệt nói "Thuỷ Nguyệt ngươi có thích món gì không ?"
"Không cần đâu, ngươi cùng Đới công tử cứ mua đi."
Thuỷ Nguyệt nhìn về Đới Manh và Khổng phương trong ánh mắt có chút phức tạp, nàng cứ cảm thấy khổng phương đối với Đới Manh có chút gì đó rất đặc biệt, mà nàng không thể giải thích rõ.
Lúc đầu khi vừa gặp Đới Manh nàng từng đem lòng thầm mến, nhưng đến khi gặp khổng phương và tiếp xúc cùng hắn mấy ngày nàng lại nhận ra nàng đã đối với hắn động tâm. Hắn nho nhã, ôn nhu, hoạt bát, rất chăm sóc người khác. Nàng không biết lúc nào lại rất để tâm đến từng cử chỉ, từng lời nói và ánh mắt hắn.
"Tiểu phương ngươi không cần mua cho ta." Đới Manh nhìn thoáng qua ánh mắt Thuỷ Nguyệt nàng dường như nhận thấy một điều gì đó.
"Sao? Ngươi không thích?" Khổng phương vừa định gọi lão bản trả tiền thì nghe thấy Đới Manh nói không cần, nên khá kinh ngạc.
"Ta không quen mang ngọc bội. Ngươi mua cho Thuỷ Nguyệt cô nương đi." Đới Manh khoát khoát tay "Ngươi cùng Thuỷ Nguyệt cô nương tiếp tục đi dạo đi, ta về khách điếm trước. "
"A...mà thôi ngươi cứ về trước đi."
Khổng Phương có chút không tha cho Đới Manh đi về lắm, nhưng hắn biết Đới Manh đã nói ra thì không thay đổi được.
"Gia ngươi có chuyện gì sao?" Viên Vũ Trinh đi cạnh Đới Manh quan sát Đới Manh một lúc lâu mới cất tiếng hỏi.
"Không gì. Ta chỉ cảm thấy tâm trạng bất an thôi, Viên Vũ Trinh cùng ta đi Y đường 1 chuyến."
"Được." Viên Vũ Trinh nhanh chóng gật đầu đi phía sau Đới Manh .
____________
Vừa đến cửa Y đường hai người Đới Manh liền đụng phải Quân Lão chưởng quản Y đường.
"Gia, hai vị tiền bối vừa gửi thư nói cần ngươi trở lại kinh thành ngay." Quân Lão nhanh chóng nói ra mục đích hắn định xuất môn.
" Có nói là chuyện gì sao?" Đới Manh gật gật đầu ý đã biết.
"Ta không rõ lắm, chỉ thấy trong thư nói trong kinh thành có một vị nào đó bị trúng độc, muốn gia cấp tốc quay lại." Quân Lão cung kính theo sát Đới manh vào nội đường.
"Ân, viên vũ trinhthu xếp hành lý chúng ta quay lại kinh thành." Đới manh nhìn sang Quân Lão " Mọi chuyện vẫn cứ tiến hành như kế hoạch, nếu có chuyện gì cho người thông báo với ta."
"Vâng, nếu không có gì ta trước hết đi làm vài việc." Quân Lão gật đầu đáp ứng nàng nhanh chóng đi bận những chuyện trong Y đường.
___________________
"Nhị vị thần y hoàng đệ của bổn cung thế nào rồi." Mạc Hàn đứng sau Y Thánh và Y Quỷ chờ đợi biết tình trạng hiện tại của Mạc Lân Đế .
"Ta nói nha Lão Mạc , tiểu cô nương này thật xinh đẹp nhìn thật xứng với Tiểu Manh Tử của chúng ta. Hay là chúng ta nói nàng cưới tiểu cô nương này đi." Y Quỷ nhìn Mạc Hàn tỏa sáng, kéo lấy Y Thánh đề xuất ý kiến.
"Khụ khụ... Lão Quỷ ngươi vọng ngôn. Nàng là công chúa a." Y Thánh ném cho Y Quỷ 1 cái bạch nhãn.
"Nha, công chúa đã sao. Nàng mà gặp Tiểu Manh tử của chúng ta lập tức sẽ thích ngay thôi."
"Nhị vị thần y." Mạc Hàn đen mặt khi nghe hai vị lão thần y đang nói hưu nói vượn kia. "Hoàng đệ của bổn cung thế nào rồi?"
"Ân ân, hắn a chỉ là trúng lang độc thôi." Y Quỷ nhận thấy không khí có chút lạnh lẽo liền nói vào chuyên chính.
"Vậy nhị vị có thể giải độc cho hoàng đệ bổn cung được chứ ?"
"Công chúa ngươi không cần nóng vội, hai người chúng ta chỉ chuẩn đoán ra và khống chế chất độc thôi còn muốn giải còn phải chờ vài ngày nữa." Y Thánh nhận thấy quanh thân Mạc Hàn tỏa ra áp suất thấp liền mở lời không để Y Quỷ trêu vào nàng tiếp.
"Sao phải đợi thêm vài ngày?" Mạc Hàn Nghe thấy phải chờ liền gấp gáp.
"Cái này nha là phải chờ đồ đệ của ta đến đây. Hắn mới giải được độc của hoàng đệ ngươi." Y Quỷ nhanh chen vào nói, nhắc đến Đới Manh thần sắc trên mặt cả Y Thánh và Y Quỷ đều hiện rõ một tia tự hào.
"Đồ đệ của nhị vị?" Mạc Hàn cũng nhìn thấy thần sắc trên mặt 2 người, nên khá tò mò về vị đồ đệ này.
"Đúng a,mấy ngày trước chúng ta đã gửi thư cho nàng có thể hôm nay hoặc ngày mai nàng sẽ đến."
"Hoàng đệ của bổn cung trông cậy vào nhị vị, có cần gì nhị vị cứ giai phó với thị vệ họ sẽ giúp chuẩn bị." Mạc Hàn nghe đến có hy vọng cứu Mạc Lân Đế nàng cũng hơi buông lóng tâm tình một ít." Như vậy bổn cung trước về nghĩ ngơi. Nhị vị thông thả."
"Ân cung tiễn công chúa ."
"Nè lão Cổ chúng ta xuất cung đi, đến Y đường chờ Tiểu Manh tử đến nha." Y Quỷ bật dậy từ ghế lôi kéo Y Thánh đi.
"Ngươi... Ai buông đi ta đi theo ngươi." Y Thánh bất đắc dĩ bị lôi kéo một đường xuất cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com