Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Tìm Kiếm

" Aaaaaa!!! — "

Châu Vân Anh đau đớn hét thảm thiết một tiếng, cả người lập tức đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, mấy con tang thi đã vọt tới trước mặt cô, không chút khách khí xé rách thân thể cô mà chia nhau ăn, cứ thế mà từng trận đau đớn kéo đến kịch liệt, làm đầu óc cô có chút hoảng hốt.

[Mình đây là...... sắp chết sao?]

Lại một trận đau nhức kéo đến khiến thần kinh Vân Anh đau đớn tột cùng, não bộ cô như bị từng đợt đau nhức giày xéo khắp nơi.

Cô nỗ lực duỗi cánh tay về phía trước mà tiếp tục bò đi, muốn tránh thoát tang thi bao vây, nhưng hết thảy đều chỉ là phí công, là một người bình thường, sức lực của cô so tang thi kém quá nhiều.

Nếu nơi này có gương, Vân Anh  hẳn sẽ phát hiện, phần thân dưới của cô gần như bị tẩm đầy máu, một chân đã sớm bị gặm hầu như không còn.

[Mình sắp phải chết sao? ...]

Cứ việc còn đang bò, dù cho bị thương nặng đến thế nhưng cô lại dần mất đi cảm giác đau đớn, thời gian dài được gia tộc huấn luyện nói cho cô biết, chuyện này không phải một dấu hiệu tốt. Bởi sự đau đớn nó là tín hiệu của cơ thể, nếu đau còn có cách để chữa trị, nhưng mất đi nó, ha.., chưa kể đến việc cô lại còn đang trong tình trạng này, nó càng tồi tệ hơn bao giờ hết

Có điều....

Loại người chỉ biết kéo chân sau của người khác như cô, vẫn là chết tương đối tốt hơn.

Giống như Quốc Nam từng nói, sự tồn tại của cô chính là sự sỉ nhục của gia tộc.

Huống chi, nếu không phải do mấy yêu cầu quá đáng của mình, bản thân cô cũng sẽ không bị hãm hại đến tình trạng này.

Chị hai Tuyết Vân cũng sẽ không bởi vì bảo vệ cô mà bị tang thi cào bị thương, hiện tại chị ấy sống chết ra sao còn chưa biết!

Vì cái gì, rõ ràng cô nhìn ra chị ấy vì tìm mình mấy ngày liền mà bôn ba mệt đến chịu không nổi, vậy mà bản thân lại còn muốn chị ấy bảo vệ đám 'bạn học' kia!?

Vì cái gì... rõ ràng cô biết đồ ăn ở lúc ấy có bao nhiêu khan hiếm, cô còn đem đồ ăn mà chị ấy vất vả lắm mới tìm về được cho mình, đem đi cho đám 'bạn học' kia, mà cô thì sao! Chỉ việc đơn giản là chị ấy đã ăn hay chưa cũng chưa hề nghĩ đến! 

Thậm chí cô cũng biết, những ngày chờ cứu viện đến, chị ấy mỗi đêm đều sẽ vì cô mà gác đêm, ban ngày đem cô cùng bạn học của cô giấu đến nơi an toàn, bản thân chị lại đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn.

Chỉ là, cô không nghĩ tới đám bạn học 'tốt' kia của mình! Chỉ vì phòng ngừa chị hai cô giữ hàng riêng mà khăng khăng muốn cùng nhau đi, cuối cùng bởi vì một bạn học sơ sẩy trêu chọc tang thi, bọn họ vậy mà tàn nhẫn đem cô đẩy mạnh vào đàn tang thi đó!!!

Lúc này Châu Tuyết Vân trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt cô, bản thân dù biết chị ấy thức tỉnh chính là dị năng hệ lôi mạnh nhất, nhưng mấy ngày liền mệt mỏi cùng đói khát ảnh hưởng đến tốc độ của chị ấy, cuối cùng vào thời điểm bảo vệ em gái của mình là cô mà bản thân chị ấy bị thương.

Cho đến cuối cùng, khi ở cửa cửu tử nhất sinh, Châu Tuyết Vân vẫn là đem Vân Anh dưới miệng tang thi kéo thoát.

Châu Vân Anh cô chưa bao giờ gặp qua chị hai nhà mình lại rơi vào cảnh vất vả, nhếch nhác như vậy.

Châu Tuyết Vân là một con người mạnh mẽ hiếm có. Là người thừa kế của gia tộc, ngay từ khi sinh ra, chị đã mang trong mình khí chất uy nghiêm của kẻ mạnh, khiến người khác chỉ biết ngước nhìn.

Chị lạnh lùng, nghiêm túc, ít khi nói cười, giống như sông bắc cực hơn một ngàn năm không hề thay đổi, không chỉ có mặt ngoài như thế, liền tâm cũng là như thế, người có thể được chị thừa nhận, chỉ có thể là một kẻ xuất sắc hoặc vô cùng xuất sắc.

Nhưng Châu Tuyết Vân lại rất chiều chuộng người em gái của mình, cứ việc chị cũng không nói lời gì ôn hòa, dù là gương mặt trước sau vẫn như tảng băng lạnh lẽo.

Nhưng chị gần như chưa bao giờ cự tuyệt yêu cầu nào của cô, thậm chí ở đối diện cô thời điểm, thái độ cũng sẽ mềm dịu đi rất nhiều.

Cô biết, nếu không phải bởi vì chính mình, chị ấy, một người mạnh mẽ và kiêu ngạo như thế sẽ không bao giờ quan tâm đến đám bạn học kia sống chết ra sao.

Loại đối đãi khác nhau rõ như ban ngày này, đã từng làm cho đứa em trai Châu Quốc Nam của cô ghen ghét vô cùng, nhưng hiện giờ, nó lại thành bùa đòi mạng của Châu Tuyết Vân.

Bởi vì... Vân Anh cô quá yếu...

Mặc dù cô là đứa con gái của nhà họ Châu, nhưng cô lại có thể chất phế vật, không mạnh mẽ giống như bọn họ, dùng lời nói của Quốc Nam thì sự tồn tại của cô chính là lãng phí, chỉ tổ kéo chân sau cho người khác, nói gọn lại là cục tạ.

Mà hiện tại, người bị cô kéo chân sau lại chính là chị hai nhà mình, Châu Tuyết Vân .

Vân Anh đã không có sức lực để giãy giụa, cô xụi lơ quỳ rạp trên mặt đất, khuôn mặt tinh xảo giờ đây hiện rõ vẻ mệt mỏi, yếu ớt. Sau khi Châu Tuyết Vân bị tang thi cào trúng, chị đã được Vân Anh sắp xếp nghỉ ngơi ở công xưởng nọ cách siêu thị không xa.

Khi đó, Châu Tuyết Vân đã bắt đầu phát sốt, nhưng mà trước khi hôn mê, chị vẫn cứ không quên đem chính mình khóa ở trong phòng, đưa cho cô một khẩu súng.

Cô còn nhớ rõ lời chị hai dặn mình lúc đó:

" Không cần tin tưởng bất luận kẻ nào, ở chỗ này chờ Quốc Nam bọn họ. Còn nữa, em hãy bắn chết chị nếu chị trở thành tang thi. "

Thế nhưng cô cố tình không nghe, cũng không muốn tin. Người chị hai luôn mạnh mẽ và kiêu hãnh đó, người từng vượt qua biết bao điều tưởng chừng bất khả thi — sao có thể chỉ ngồi yên trong căn phòng kia mà chờ chết? 


Nghĩ đến lúc Quốc Nam và bọn họ đến... ánh mắt mà họ sẽ nhìn cô... hẳn là đầy khinh bỉ — như thể cô, thậm chí, còn không bằng một thứ rác rưởi.

Cho nên, cô phá vỡ khóa cửa phòng mà chị cô nhốt bản thân lại, lại mang ra tất cả thức ăn mà mình có được đều đặt ở đầu giường của chị ấy đang hôn mê.

Lúc Vân Anh muốn dùng nước lạnh giúp chị hai của mình hạ nhiệt thì mới nhận ra một việc, cái chỗ này ngay cả hệ thống cung cấp nước uống cơ bản cũng không có.

Rơi vào đường cùng, cô mang theo súng đi tới siêu thị, không ai nghĩ, nơi này liền trở thành chỗ mà cô chôn thân.

Lúc này Vân Anh cực nhọc thở dốc, trong đầu tràn đầy những suy nghĩ:

[Cô còn chưa muốn chết... Cô còn muốn tự mình nói một tiếng xin lỗi với chị hai!]

[Xin lỗi, chị, em không nên đơn thuần và ích kỷ như vậy, chỉ biết nhận lợi ích từ chị mà lại chưa bao giờ nghĩ tới những điều đó có đáng giá hay không...]

[Xin lỗi chị, em không nên tin tưởng người khác, để rồi lại đẩy chị ra ngoài, làm hại chúng ta lưu lạc tới mức chị em không đồng lòng...]

[Xin lỗi, chị, là do sự tùy hứng của em đã hại chị!]

[Nếu như có kiếp sau, nếu như có kiếp sau... Chúng ta đừng làm chị em của nhau nữa... Em không xứng— ]

Dồn hết chút sức lực cuối cùng, Vân Anh cố gắng nâng cánh tay phải đã gần như mất cảm giác. Khẩu súng chị hai đưa cho rốt cuộc, cô vẫn không thể vứt bỏ.

Buồn cười nhất là, thứ mà chị hai đưa cho cô để tự bảo vệ bản thân... giờ đây, cô lại chỉ có thể dùng chính khẩu súng đó để kết liễu mình.

Dù có phải chết, cô cũng tuyệt đối không chấp nhận biến thành loại quái vật đó. Tuyệt đối không!

Cô chậm rãi đặt họng súng lên huyệt thái dương.


Xung quanh cô lúc này chỉ còn hai con tang thi, nhưng vì không có tư duy, chúng hoàn toàn không nhận ra cô đang định làm gì. Chúng chỉ biết tiếp tục xé rách quần áo trên người "thức ăn", và rồi—một vuốt sắc lạnh cào thẳng vào vùng bụng mềm mại của cô.

Cùng lúc đó, một tiếng súng vang lên, kết thúc một sinh mệnh.

Cuối cùng, Vân Anh đi ra ngoài tìm nước vẫn là không có thể trở lại bên cạnh chị của cô.

Theo tay Vân Anh vô lực buông xuống, vẫn luôn mang ở trên cổ mặt dây chuyền bỗng nhiên lập loè một chút, phảng phất như ảo giác lướt qua, không có bất luận kẻ nào phát hiện, trên thực tế, nơi này chỉ có tang thi. Nhưng mà bọn chúng cho dù có mắt nhưng không thế nào dùng được như khi còn là người, thành ra có hay không cũng vô dụng, cho nên chúng cũng không có phát hiện bất cứ điều gì.

Chỉ là Vân Anh không ngờ tới, chỉ chưa đầy 10' sau khi cô chết, một nhóm người xông vào, vội vã như thể đang cướp bóc.

Đám tang thi nghe thấy tiếng động, mùi máu còn tươi roi rói vừa chạm vào khứu giác, lập tức gào rú ầm ĩ rồi nhào tới như phát cuồng.

Chỉ tiếc là bọn tang thi này quá xui xẻo.

Nếu chúng chỉ chạm trán một nhóm người bình thường, hoặc cùng lắm là mấy dị năng giả mới thức tỉnh, thì tiếng gào rú kia có lẽ còn có khả năng khiến đối phương hoảng sợ. Dù vẻ ngoài bọn chúng trông chẳng có gì quá đáng sợ, nhưng chỉ riêng việc lập tức tiếp nhận được sự hiện diện của một "quái vật" vẫn là một đám là điều chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com