Chap 13. Vì Ai Đó Mà Sửa Lại
Trần Văn Triết không hổ là người khéo đưa đẩy, miệng lưỡi rất hay, hai ba câu liền đem không khí lúc nãy hóa thành hơi nước bốc hơi đi hết, nếu thật sự chỉ là một người bình thường gia nhập, hẳn là sẽ gật đầu đồng ý, có khi còn sợ hắn nuốt lời.
Nhưng mà Châu Vân Anh không phải, cô biết rõ mục đích của mình trong chuyến đi lần này. Nếu cô bỏ lỡ cơ hội này, liền một cái mục tiêu nhỏ đặt ra cũng sợ không được, chứ đừng nói đến chuyện muốn làm một người em gái ngoan ngoãn, có thực lực bên cạnh Tuyết Vân
Huống chi...... cái gì mà để làm quen nơi này! Cô đều tại nơi này sinh sống hai mươi mấy năm, nhắm mắt lại đều có thể tìm được nhà WC! So với Văn Triết cùng Khánh Hưng hai người các cậu đều rành hơn có được không!!!
" Không, Châu đội trưởng, Trần đội phó, cho em cơ hội lần này đi, nhất định em sẽ chứng minh thực lực của mình cho mọi người thấy. "
Vân Anh nói rành mạch có lực, nếu không phải nhìn đến gương mặt tựa tiểu thư khuê các của cô, tuyệt đối sức thuyết phục càng cao.
Châu Quốc Nam vài lần muốn mở miệng, đều bị Trần Văn Triết đè ép xuống dưới, hơn nữa cậu cũng thật sự không dám ở trước mặt chị hai lỗ mãng, chỉ có thể ở đáy lòng âm thầm đè nặng hỏa khí.
Trần Văn Triết vẫn như cũ cười ôn tồn lễ độ, trong lòng lại đang bùng nổ, nếu không muốn nói quá là cậu chuẩn bị nói ra một bản tấu sớ.
Châu Tuyết Vân nhàn nhạt liếc qua khuôn mặt kiên định, ánh mắt hình như linh động của Vân Anh, ánh mắt nàng lại đang dừng lại trên bàn tay nắm chặt lại của đối phương.
" Được rồi, vậy em cứ đi theo đi. "
Giống như lơ đãng thuận miệng nói, trong thanh âm lại có một tia bất đắc dĩ cùng thuận theo khó mà nhận ra, Tuyết Vân mày lại lần nữa nhăn lại.
( Hả?! )
Thấy một màn như vậy, Trần Văn Triết đang ngồi ở trên ghế điều khiển, công tắc bát quái nhanh chóng được bật lên, người khác có thể không biết, nhưng làm bạn bè tốt với Tuyết Vân, cậu quá rõ ràng phong thái, cách làm người của Châu Tuyết Vân
Chuyện mà nữ nhân cường thế trước mắt cậu khi đã muốn làm, chẳng sợ chuyện chỉ là thuận miệng nói, tất cả đều đã ấn định rõ ràng, như chém đinh chặt sắt giống nhau, khó mà thay đổi. Lúc nào lại có thể dễ dàng như vậy, vì ai đó mà sửa lại?!
Đương nhiên, tiền đề là, trừ bỏ Châu Vân Anh.
Thực hiển nhiên, Quốc Nam cũng nghĩ như vậy, cậu mang vẻ mặt tò mò mà nhìn về phía Châu Tuyết Vân, hy vọng ở trên mặt chị hai nhà mình tìm được tin tức gì đó.
Châu Tuyết Vân ánh mắt lạnh lùng, làm tam thiếu gia không tự chủ được mà rùng mình một cái, nhanh chóng quay đầu lại, không dám lại làm càn.
Cứ như vậy, trong phòng họp đa phần người đều mang tâm tình tò mò ở nhiệt độ ngày càng hạ thấp mà càng thêm quỷ dị. Cuộc họp cũng cứ thế mà kết thúc, mỗi người cũng dần đi ra ngoài sau khi Châu Tuyết Vân rời đi.
Sẽ không phải...... thật sự giống như mình nghĩ đi?
Hồ Khánh Hưng dùng ánh mắt quỷ dị ở trên người Tuyết Vân và Vân Anh dò xét, không thể ngừng tự nghĩ ra chuyện này kia khó nói thành lời.
Nhìn bạn tốt đang thả hồn theo gió mà ngây ngốc biểu tình, Trần Văn Triết không khỏi thở dài một hơi, không chút khách khí mà vỗ lên người nhị hóa làm cậu hồi thần, bớt nghĩ chuyện linh tinh.
" Đều nói cậu, ít xem mấy cái kỳ quái đồ vật. "
" A? A Văn, cậu như thế nào biết tôi gần nhất đang xem kỳ quái đồ vật?!! "
Hồ Khánh Hưng khẩn trương che lại chính mình túi.
" Liền biểu tình này của cậu, là người khác có thể tự mình đoán ra. "
Trần Văn Triết nhìn tay Hồ Khánh Hưng đang che lại túi ánh mắt tức giận liếc cậu ta một cái.
Hồ Khánh Hưng bỗng nhiên cả người phát lạnh, quay đầu, liền thấy cách đó không xa, Châu Tuyết Vân đang đen mặt. Đầu cậu vừa chuyển hướng, yên lặng đến gần bạn tốt nhà mình, chết sống không buông tay.
Châu Tuyết Vân cảm thấy tâm tình có chút buồn bực, nàng thấy Lâm Gia Hân bị Châu Quốc Nam ' thân mật ' kéo đi, trong đầu không tự chủ được lại hiện ra chuyện lúc sáng.
Con bé nó ghét ăn bánh bao rau, ghét rừng cũng không thích măng.
Cùng Quốc Nam cực kỳ tương tự, tựa như trước kia...... Trước kia Vân Anh còn sống... rất giống nhau.
Nghĩ đến Vân Anh, Châu Tuyết Vân đáy mắt đột nhiên dần hiện ra một tia khác thường trong đáy mắt, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì đó, ánh mắt nàng lập tức trầm xuống, đen nhánh một mảng.
Sau khi tan hợp, bỗng nhiên Hồ Khánh Hưng đi ở phía sau đặt tay lên bả vai Châu Quốc Nam hơi đè nặng.
Châu Quốc Nam khẽ hừ một tiếng, đem cánh tay của Khánh Hưng gạt đi ra. Hồ Khánh Hưng cũng không quá quan tâm, chỉ nhìn đăm đăm Châu Quốc Nam nói
" Quốc Nam, không ai có khả năng có thể thay thế được vị trí của em ấy. "
" Em biết. " Nghe Khánh Hưng nói, Quốc Nam hơi gật đầu rầu rĩ trả lời.
Hồ Khánh Hưng nhìn sâu vào đôi mắt của Quốc Nam sau đó liền rời đi. Để lại Quốc Nam đứng tại chỗ thở dài rồi đi ra ngoài.
Ra đến bên ngoài, Khánh Hưng thấy Văn Triết còn đang đứng ở cửa đợi mình. Hơi nở nụ cười với cậu
" Tớ nghĩ em ấy biết rõ, chúng ta chỉ cần nhắc nhở như vậy là được rồi. "
Trần Văn Triết hơi suy tư, nhưng cũng gật đầu đồng ý với Khánh Hưng. " Đi thôi, em ấy hẳn là sắp ra tới rồi. Chúng ta vừa đi vừa nói đi "
Hồ Khánh Hưng gật đầu, sau đó nối bước của Văn Triết, cả hai sóng vai nhau đi xa.
Châu Quốc Nam khi ra tới, chỉ thấy bóng lưng của hai người kia. Thầm bĩu môi lẩm bẩm.
" Em tự biết mà, hai người đâu cần nói đâu chứ. Hừ "
Sau lưng Quốc Nam lộ ra một người, hơi đẩy lưng cậu nói
" Sao anh lại đứng đây lẩm bẩm gì thế anh Nam? "
Châu Quốc Nam nhìn lại, thấy người kia là Vân Anh không khỏi tươi cười một chút. Lắc đầu nói
" Không có gì cả, chỉ đứng ngốc một hồi thôi. "
Châu Vân Anhh gật gật đầu, đi ra phòng hợp vừa đi vừa nói với Quốc Nam
" Chúng ta chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, vì là lần đầu em có hơi khẩn trương một tí. Chúng ta đi sớm ra xe thôi anh Nam, em không muốn để lại ấn tượng xấu gì trong mắt mọi người đâu, "
Châu Quốc Nam nghe xong hơi cười một tiếng. Lại thuận miệng nói ra
" Ai lại đi lấy lòng người khác mà nói hoạch toẹt ra như em không. Nhưng chúng ta đúng là nên mau đi ra xe sớm, với cả em đừng lo. Nhiệm vụ đầu có thể khẩn trương, nếu phạm sai gì đó cũng không ai trách em đâu "
Châu Vân Anhh nghe thế thuận miệng nói ra suy nghĩ của mình
" Dù sao em cũng không muốn cho người khác thêm phiền. Nên em muốn mình làm tốt một chút. "
Châu Quốc Nam hơi căng thân thể khi nghe một từ kia. Lại xoa đầu Vân Anh một cái.
" Không ai phiền đâu. Với cả em lấy lòng người khác rõ như thế có được hay không đó "
Châu Quốc Nam chuyển đề tài nói, cậu không nghĩ nói tiếp chuyện đó. Nên chuyển sang cái đề tài này.
" Vậy sao? Em trước giờ cũng không có lấy lòng ai nên cũng chẳng biết làm cách nào "
Gương mặt Vân Anh hơi giật giật, ôm đầu tóc mình chỉnh sửa lại gọn ràng. Châu Quốc Nam nhìn biểu hiện lúc này của Vân Anh mà cười ha hả. Rốt cuộc cả hai cuối cùng cũng đến được xe của đội, bắt đầu lên đường làm nhiệm vụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com