Chap 17. Bồi Thường Đặc Quyền
Chị Vân, nếu như em có thể nhanh chóng tìm ra bản thể của nó, chị có thể cho em một đặc quyền có được hay không?"
Phảng phất như cô bé trước mắt bỗng hiện ra một cái đuôi nhỏ liên tục phe phẩy tràn đầy mong đợi, không khỏi khiến cho Châu Tuyết Vân nhớ tới cảnh tượng Hồ Khánh Hưng vừa mới vuốt lông cho con bé khi nãy, nhất thời tâm niệm khẽ động.
Đúng là... Thỉnh thoảng giúp con bé vuốt vuốt lông cũng không tệ ha? Dù sao hiện tại cũng không có người nào thấy cả.
Chờ đến khi Vân Anh kịp phản ứng, bàn tay tinh xảo xinh đẹp của Châu Tuyết Vân đã đặt lên trên đầu cô, hình như còn có chút hưởng thụ vừa sờ sờ, lại vừa cọ cọ.
Vân Anh: ʕ;•'ᴥ•'ʔ
Chị à, chị đây là đang bị cái quái gì vậy hả!!! Cái loại ôn nhu vuốt ve sủng vật này là cái gì vậy hả?
Đã bị lây bệnh rồi sao? Hay là tang thi lây bệnh độc dẫn đến thần kinh hỗn loạn rồi a! Không không không, nhất định là do phương thức cô mở mắt ra không đúng rồi. (một câu được dân mạng TQ dùng để diễn tả tâm tình không thể tưởng tượng nổi thậm chí là bị kinh hách)
"Ch..ị, Chị Vân?" Vân Anh biểu thị mình đã hoàn toàn không hiểu nổi tình huống hiện tại, nói đi, đây... đây là muốn làm cái gì đây?
"Ừm." Châu Tuyết Vân có chút không muốn thu tay về, xúc cảm mới nãy cực kỳ tốt, sờ vào mềm mềm trơn trơn, cảm giác sợi tóc xuyên qua ngón tay thập phần thoải mái.
Nó khiến nàng nhớ lại cảm giác khi mình còn bé vẫn thường hay xoa đầu bé Anh nhà mình như thế này.
Đáng tiếc sau khi em ấy lớn lên đã không thể gần gũi với em ấy như vậy được nữa.
Mà sau khi bản thân nhận ra tâm ý của mình, cũng không dám tùy tiện đụng chạm vào em ấy, đúng như Trần Văn Triết lo lắng, nàng cũng sợ trước khi mình thẳng thắn bày tỏ tâm ý, nàng sẽ tạo thành sai lầm không thể nào vãn hồi.
Vân Anh chớp chớp mắt, chị hai đây là đã đáp ứng cô rồi đó hả? Nhất thời trên mặt Châu Vân Anh nhiễm một tầng vui sướng, trong cặp mắt đen láy sáng long lanh không chút che giấu sự chờ mong.
"Như vậy em muốn..."
"Phải nằm trong phạm vi có thể thực hiện được." Châu Tuyết Vân bồi thêm một câu.
"..." Vân Anh nín bặt, cái gì gọi là phải nằm trong phạm vi thực hiện được?!
Châu Tuyết Vân nhướng mày một cái, ném vấn đề này cho cô bé kia tự suy nghĩ, xoay người, vừa định chuẩn bị phát động công kích, bỗng nhiên chị quay đầu lại, rồi vỗ vài cái lên đầu Vân Anh, lúc này đây mới hài lòng thu tay về.
Vân Anh tội nghiệp hoàn toàn hỗn độn trong gió: ʕꆤᴥꆤʔ
Rốt cuộc tình huống hiện tại là cái lông gì vậy!? Thiệt tình hà, chị hai của cô không có bị tẩy não đó chớ! Khoan đã, chẳng lẽ là chị ấy cũng giống với mình, bị đổi người rồi?
Ánh mắt quỷ dị của Vân Anh bắt gặp tầm mắt băng lãnh của Châu Tuyết Vân, hoàn toàn thua cuộc! Mỗ xuẩn manh lập tức ngoan ngoãn trở về vị trí của mình.
Quả nhiên, bổ não không phải thói quen tốt, nên sửa.
Dường như cũng bị lây nhiễm khí tức chuẩn bị chiến đấu, Châu Tuyết Vân vừa mới phát ra một đợt sấm chớp, toàn bộ lá khô trên cây thông già đều dựng đứng hết cả lên, rất có ý tứ đánh cho tới chết mới thôi.
Tim Vân Anh thoáng đập mạnh một cái: "Không tốt, nó muốn chạy trốn!"
Kèm theo lời của cô là một trận mưa lá thông ùn ùn kéo tới. Vân Anh hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, cô không có triển khai tinh thần võng, thực vật biến dị cấp 4 phi thường giảo hoạt, nó sẽ không dễ dàng để lộ bản thể ra cho mình thấy như vậy, một khi bị nó phát hiện có người dùng tinh thần lực thăm dò, nhất định sẽ khiến nó cảnh giác.
Như là vô cùng tín nhiệm vào năng lực của Châu Tuyết Vân, đối mặt với cơn mưa lá thông như ngàn vạn mũi tên đổ xuống, Vân Anh không chút né tránh, cô cần mượn khí thế của loại công kích này để tách ra khỏi tinh thần thể, tạo thành một sợi thần kinh cực nhỏ, nhẹ nhàng nương theo đó lần tìm, rồi sau đó dò xét nghịch lại.
Chỉ cần tiếp cận càng ngày càng gần lại, khi đến cực hạn...
Lá thông thế đổ xuống như chẻ tre, chỉ trong chớp mắt, mũi châm như muốn đâm rách da của Vân Anh, rồi bỗng nhiên vào một giây kế tiếp, một màn điện chặt chẽ màu xanh xuất hiện kề sát tại chóp mũi của Vân Anh, trong phút chốc đã đánh cho toàn bộ lá thông rơi xuống mặt đất.
"Dưới chân chúng ta!" Bỗng nhiên Vân Anh mở hai mắt ra, khuôn mặt bất khả tư nghị, thế mà lại dám giấu bản thể ngay tại chỗ bọn họ đang đứng, cây thông này thật sự là...
"Cái gì?" Trần Văn Triết chạy tới hỗ trợ khẽ nhướng chân mày.
Vân Anh đang muốn mở miệng giải thích, bỗng nhiên thắt lưng bị siết chặt, Châu Tuyết Vân thuận thế kéo cô vào trong ngực, dùng một bước nhảy lùi lại, bóng dáng của hai người đã rơi xuống bên cạnh đứng lên trên đầu tường.
Chợt bên người xuất hiện một mùi vị quen thuộc bay quanh quẩn, không khỏi khiến cho tâm trí của Vân Anh căng thẳng.
"Lùi về phía sau!" Châu Tuyết Vân nhìn lướt nhanh qua phía đám người Trần Văn Triết.
Tay phải ôm chặt lấy Vân Anh, tay trái nâng lên khoảng không, quát chói tai
"Lôi."
Chỉ thấy vị trí bọn họ vừa mới đứng khi nãy, trong phút chốc, xanh lam hòa hợp, sấm vang chớp giật.
"Khánh Hưng!"
"Ừm." Hồ Khánh Hưng nâng một tay lên phát động, nhất thời vùng đất chung quanh giống như là bị tưới đầy nước, hiện ra một vòng xoáy màu vàng. Màu đen của bùn đất đã biến mất, mà thay vào đó là một bãi cát mềm nhũn. Sau khi điện quang chậm rãi biến mất, xuất hiện một vật xanh sẫm đang nằm xụi lơ dưới đất.
"Là bản thể!" Hồ Khánh Hưng vui mừng kêu lên một tiếng, nhấc chân chuẩn bị chạy qua.
Bỗng nhiên truyền đến một làn sóng tinh thần xa lạ, Vân Anh cả kinh: "Cẩn thận!"
Cùng lúc đó, đại não Vân Anh phát động một cái tinh thần võng mạnh mẽ, trong chớp mắt, bao phủ toàn bộ mọi người vào bên trong.
Kèm theo đó là một trận tiếng thét chói tai đau đớn khiến người khác phải ù tai, bỗng nhiên có vô số cái bóng màu đen thoát ra khỏi mặt đất, thanh âm do bọn chúng phát ra tựa như thanh âm dùng móng tay cào vào lớp thủy tinh, khiến cho cả người đều nổi da gà.
Giữa tiếng gào thét cao độ khiến người khác khó có thể chịu được kia, Vân Anh cảm nhận được cực kỳ rõ ràng, tinh thần võng của mình đang chậm rãi vỡ tung, rõ ràng chỉ là trong chớp mắt, nhưng cô lại thấy phảng phất như đã trải qua một thế kỷ dài dằng dặc vậy, thực vật biến dị cấp 4, quả nhiên sức ảnh hưởng của uy áp tinh thần rất cường đại.
Mọi người chỉ cảm thấy đầu mình như bị thứ gì đó ném mạnh vào một cái, lập tức bọn họ cũng phản ứng lại, bắt đầu liều mạng phóng dị năng, đối phó với đống chuột biến dị đang điên cuồng phản kích kia.
Đúng lúc này, con ngươi của Vân Anh chợt co rụt lại, thoáng chốc đôi môi phun ra một ngụm máu tươi. Nếu như không phải nhờ Châu Tuyết Vân đang ôm lấy cô ở phía sau, chỉ sợ bản thân đã té thẳng từ trên đầu tường xuống dưới.
"Hân Hân!" Châu Tuyết Vân gia tăng lực đạo trên tay, nhưng thân thể của Vân Anh vẫn là mềm nhũn ngã xuống, chị dứt khoát chọn kiểu bế công chúa, ôm ngang lấy cả người của Vân Anh.
Vân Anh nỗ lực mở to hai mắt, chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất như có vô số khói xanh lượn lờ, một mảnh trắng xóa, ở một nơi như ẩn như hiện phía xa xa, có một bóng dáng còng lưng mờ mờ ảo ảo.
Bỗng dưng trong lòng Châu Vân Anh dâng lên một sự bất an mãnh liệt.
Cô mở to hai mắt, cái bóng dáng kia giống như là đang chuyển động, chậm rãi trở nên rõ ràng, bất an dưới đáy lòng đã chuyển thành sợ hãi, dự cảm mãnh liệt nói cho cô biết, nghìn vạn lần đừng đi qua, nghìn vạn lần đừng nhìn vào, bằng không, chắc chắn là sẽ vạn kiếp bất phục!
Chị ơi, cứu em!
Trước ngực phảng phất như đang bị một tảng đá nghìn cân đè nặng, cô không có cách nào phát ra âm thanh, nhắm mắt lại, vẫn có thể thấy một biển trắng xóa mờ mịt, chạy trốn? Không được, ngay cả thân thể cô cũng không có, tồn tại trong này, chỉ đơn thuần là một luồng ý thức mà thôi.
"Bé Anh, em làm gì vậy?" Bỗng nhiên bên tai vang lên một thanh âm thanh thúy dễ nghe.
Vân Anh hoàn hồn trở lại, bóng dáng vừa nãy cũng đã biến mất, thay vào đó là một nữ sinh tóc ngắn ngang vai. Cô có dung mạo cực kỳ tương tự với Châu Vân Anh, khuôn mặt nhu hòa, giữa hai chân mày còn có một mạt anh khí.
Giờ này khắc này, thiếu nữ đứng trước mặt của cô, khóe mắt chân mày đều mang theo ý cười ấm áp, thuần khiết mà tốt đẹp.
"Bé Anh, tại sao em lại nghịch ngợm chạy loạn như vậy chứ, nhanh trở về đi, đừng để chị hai lo lắng." Thiếu nữ mím môi khẽ mỉm cười.
Chị hai ? Chị? Châu Tuyết Vân sao? Cô vẫn nghi hoặc nhìn thiếu nữ như cũ, cô ấy là ai?
"Sao bé Anh có thể lơ mơ như vậy, ngay cả chị đều đã quên mất rồi!" Trong khẩu khí mang theo một tia oán trách, nhưng đáy mắt thiếu nữ lại ánh ra một tia cưng chiều." Bé Anh đừng đùa nữa, nhanh trở về đi, đừng ở lại chỗ này nữa!"
"Bé Anh, nhanh đi nào, nhớ rõ, sau này nghìn vạn lần không được tới đây nữa."
...
Sương trắng tan đi, một lần nữa đập vào mi mắt là bầu trời màu xám tro, cùng khuôn mặt lạnh buốt của Châu Tuyết Vân, phác họa ra độ cong của một bên mặt, giảm bớt một phần nghiêm túc, lại tăng thêm một chút nhu hòa, phảng phất như đỉnh phong tách biệt với muôn người, càng thêm cô độc.
Cảm nhận được động tĩnh của người trong lòng, Châu Tuyết Vân quay đầu lại, trong ánh mắt lạnh như băng thoáng hiện lên một tia phức tạp, ngay cả thanh âm cũng có chút không yên lòng.
"Tỉnh?" Chị hỏi.
Nhờ câu hỏi của Châu Tuyết Vân, Vân Anh hồi phục ký ức, lập tức phản ứng lại, thời điểm nhớ tới BOSS cây thông thét chói tai kích thích, nhất thời giống như một con mèo xù lông, nhảy dựng lên.
"Cái cây kia..."
"Đã chết." Trên tay chợt mất đi độ ấm, khiến cho tâm lý của Châu Tuyết Vân dâng lên một tia tiếc nuối.
"Thú biến dị..."
"Đã chết." Châu Tuyết Vân mặt không đổi sắc đáp.
"..." Con mọe nó, đây là cái tốc độ gì vậy chứ!
Trần Văn Triết cầm lấy tinh thạch cấp 4 vừa mới rớt ra đi tới, vẻ mặt không che giấu được sự vui sướng.
"Chị Vân, em dám đánh cuộc, nhất định chúng ta là căn cứ đầu tiên có được tinh thạch cấp 4 đó!"
Châu Tuyết Vân không quá hứng thú với chuyện này, chị chỉ tiếp nhận tinh thạch rồi nhàn nhạt gật đầu.
Lúc Vân Anh nghỉ ngơi, từ trong miệng người khác biết được thời điểm đó đã xảy ra chuyện gì, vào lúc biết mình được chị hai bế kiểu công chúa, khóe miệng không nhịn được liền co giật.
Đờ mờ, quá không nể mặt rồi đó, xách đi khiêng đi các kiểu đều tốt hơn nhiều so với bế công chúa á!
Nhưng mà, nhớ tới Châu Tuyết Vân đã từng hứa với cô, khóe miệng Vân Anh cong lên, nở nụ cười. Sau khi nghỉ ngơi, cô thấy khỏe hơn một chút liền không kịp chờ mà chạy phịch phịch phịch tới trước mặt Châu Tuyết Vân, thỉnh cầu thực hiện lời hứa.
Hồ Khánh Hưng tò mò đi qua xem góp vui: "Đặc quyền? Hân Hân em nghĩ muốn cái gì vậy?"
"Cũng không phải là chuyện to tát gì." Vân Anh suy nghĩ một chút, lại nói, "Tuyệt đối phải thực hiện."
Châu Quốc Nam nhìn thấy vẻ mặt đầy hi vọng của Lâm Gia Hân, lại nhìn thoáng qua gương mặt không thay đổi của chị hai nhà mình, đột nhiên cậu cảm thấy, nếu gom hai cái bản mặt này lại một cục, sẽ có loại cảm giác hài hòa quỷ dị giữa sủng vật với chủ nhân đó.
Chắc là ảo giác rồi, sao cậu lại có cái suy nghĩ SM như vậy được nha. Châu Quốc Nam lắc lắc đầu theo bản năng.
Châu Tuyết Vân nhàn nhạt lườm một cái về phía đám người đang vây xem náo nhiệt, nhất thời mọi người đồng loạt lùi về sau co rút lại.
"Nói đi."
Vân Anh cười hì hì: "Em muốn có đặc quyền là, tự do giải quyết những thứ mình không thích ăn."
Nếu như là ở căn cứ khác, quả thực trong mắt mọi người là cái đặc quyền này rất buồn cười, đều đã mạt thế rồi lại còn có người đi phân biệt giữa thứ mình thích và không thích ăn hay sao. Nhưng đây là Lâm Gia Hân, luôn có cái thứ gọi là kỳ tích, cho dù trong mạt thế cũng sẽ không ngoại lệ.
Nếu là trong tiểu đội của Châu Tuyết Vân, có nguồn vật tư phong phú cũng có thể lựa chọn trong một phạm vi nhất định, như vậy cậu cần gì phải đau khổ áp bức bao tử của mình cho được!
Châu Vân Anh biểu thị, theo chị hai là có thịt ăn, rất thoải mái luôn! Chỉ là mặc dù rất thích, nhưng những thứ không thích cũng phải ăn luôn, điều này khiến cô vô cùng buồn bực á.
Cho nên, cái đặc quyền này rất cần thiết. Cực kỳ cực kỳ cần thiết!
Châu Quốc Nam vừa nghe xong liền nóng nảy, thật vất vả mới tìm được một đồng bào đồng cam cộng khổ, chịu áp bức chung với mình, thế mà hàng này lại mở miệng đòi đặc quyền muốn chạy thoát thân!
Chân mày Châu Tuyết Vân nhướng lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười không dễ phát hiện.
" Không được!" Mỗ chị hai nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. "Sẽ thiếu dinh dưỡng."
Vân Anh: ʕ–ᴥ–ʔ
Đều đã mạt thế rồi mà chị còn quan tâm ba cái vụ thiếu dinh dưỡng làm quái gì chứ?
"Điều này không được thực hiện?"
"Ừm."
Quần chúng vây xem: "..."
Châu Vân Anh: =口=
Kỳ thực hàng này đang muốn đùa giỡn cô thôi có phải hay không! có phải hay không!
Vân Anh phi thường buồn bực, sao cô chưa bao giờ biết, chị hai nhà mình còn có tiềm năng nói mấy chuyện cười nhạt nhẽo như vậy chớ.
Một vật màu xanh biếc được ném qua theo đường cong parabol, Vân Anh theo bản năng vươn tay chụp lấy, là khối tinh thạch cấp 4 kia sao!?
Vân Anh giật mình ngẩng đầu nhìn Châu Tuyết Vân, đây là... Cho cô bảo quản, hay là...
Đây chính là khối tinh thạch cấp 4 đầu tiên a, thậm chí đúng như Trần Văn Triết nói, có thể là khối tinh thạch cấp 4 đầu tiên của toàn nhân loại đó, cứ như vậy liền... Cho cô?
"Bồi thường đặc quyền." Châu Tuyết Vân khẽ nâng mặt, xoay người rời đi một cách tiêu sái.
Châu Vân Anh: ノ)゚Д゚(ヽ
Khốn lạn TT^TT, tinh thạch có thể từ từ tìm được, nhưng đặc quyền chính là vĩnh viễn đó, đợt này cô làm ăn lỗ vốn rồi á!
Đương nhiên, cô cũng không dám thực sự khóc ra tiếng, giữa ánh mắt hâm mộ của mọi người, tiểu xuẩn manh lặng lẽ nhét tinh thạch vào trong túi, sau đó thuận tiện quăng vào không gian luôn.
Đừng lãng phí, đừng lãng phí, cho dù là tạm thời cô không thể hấp thu được tinh thạch cấp 4, nhưng mà có còn hơn không, huống chi nó còn là hệ mộc nữa đó. Mỗ xuẩn manh ngạo kiều suy nghĩ.
Thừa nhận đi, kỳ thực cưng đã bị mua đứt rồi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com