Chap 18. Dương Nguyên, Dương Đán
Xử lý đại BOSS xong rồi, kế tiếp chính là đi thu thập dược phẩm vật tư, Châu Tuyết Vân tìm được một kho hàng, trong kho toàn bộ đều chứa bao tải gạo, nàng nhún người nhảy lên một cái, vững vàng đáp xuống nơi cao nhất, áo khoác màu đen theo gió phất nhẹ qua vòng eo mảnh khảnh rồi nàng tùy ý ngồi xuống.
Nàng không tự chủ được mà âm thầm lấy chiếc đồng hồ từ trong túi ra mà quý trọng, nâng niu nó trong tay, hành động như vậy không biết diễn ra biết bao nhiêu lần.
Vòng bạc xinh đẹp, chiếc đồng hồ với màu đồng theo phong cách cổ xưa, hoa văn tinh tế tinh xảo, không chỗ nào không nói cho nàng biết, đây là vật thuộc sở hữu của Hân Hân, là chiếc đồng hồ sinh nhật chưa từng rời khỏi người Hân Hân nhà nàng một giây phút nào.
Châu Tuyết Vân sờ vào nó một cách nhẹ nhàng và cẩn thận, khẽ mơn trớn, cho đến khi không nén tình cảm được nữa, nàng nhẹ nhàng hôn lên bề mặt của chiếc đồng hồ, không mang theo bất kỳ một tia tình dục nào, chỉ là một nụ hôn đơn thuần nhất, thánh khiết nhất, mang theo vô hạn hoài niệm của nàng dành cho cô.
Châu Tuyết Vân cho rằng, khi nhìn thấy những di vật khác của Hân Hân cũng như đang nhìn thấy em ấy, thế nhưng mỗi lần nhìn thoáng qua, chỉ có sự băng lãnh cùng với nỗi tuyệt vọng và chết lặng mà thôi.
Thế nhưng hết lần này tới lần khác, chỉ cần mỗi lần bản thân nàng nhớ đến chiếc đồng hồ này, trong ngực lại xuất hiện một tia biến động không rõ tại sao.
Không giống với cái loại tâm như tro tàn trước đây, không hề có chút cảm giác nào đối với tất cả mọi thứ xung quanh. Mà ngược lại, từ khi tìm thấy đồng hồ sinh nhật của Hân Hân, dường như nàng đã tìm ra được mắc xích quan trọng nhất trong máy móc, một lần nữa tìm về cầu nối với thế giới này, lại có thể cảm nhận được hỉ nộ ái ố, lồng ngực trống rỗng cũng không rõ là cảm giác gì, thế nhưng hình như đã có cái gì đó tiến vào bên trong rồi.
Có lẽ là nhờ vào nó đã khiến nàng sinh ra một loại cảm giác, đó là loại cảm giác Hân Hân vẫn còn đang ở bên cạnh nàng.
Bỗng nhiên, ngón tay Châu Tuyết Vân buộc chặt, lập tức nhét chiếc đồng hồ vào trong túi, ánh mắt lạnh lùng sáng như đuốc quét về phía cửa.
Vang lên một tiếng 'cạch', cửa bị mở ra, hai bóng dáng vội vã vọt vào bên trong. Đột nhiên, cước bộ của người phía trước chậm lại, người phía sau vì không kịp phản ứng, thoáng cái liền va vào nhau, nhất thời hai người ngã thành một đoàn.
"Anh, sao đột nhiên anh dừng lại để làm gì nha, em bị anh dọa sợ rồi đây này."
"Đồ ngốc, đã có người tới đây trước rồi."
"A ~ không thể nào, lại phải trở ra ngoài tìm thêm một lần nữa hay sao? Nếu không ca, chúng ta cướp của người nọ đi."
Châu Tuyết Vân: "..."
Anh trai của cậu ta: "..."
Em trai, con mẹ nó chứ em thật đúng là một nhị thiếu (đã vừa ngốc còn thiếu đầu óc) mờ, đã cực lực áp chế em như vậy rồi vì cái con mẹ gì mà em còn hông chịu thấy nữa vậy, đậu má bộ em không sợ đối phương sẽ quăng một móng vuốt ra đập chết tụi mình luôn hả?
...
Hôm nay thu hoạch rất phong phú, cái tên Trần Văn Triết chuyên vắt cổ chày ra nước kia vui đến sắp hỏng luôn rồi kìa. So với tưởng tượng của anh thì năng lực của Vân Anh còn muốn tốt hơn rất nhiều.
"Hân Hân, cái tư thế khi nãy của em cũng không tệ lắm nha, trước đây đã từng luyện qua sao?" Lê Hải ngồi cạnh bên người Vân Anh, hứng thú dạt dào hỏi.
Vân Anh mang vẻ mặt đau khổ gặm bánh bao chay còn dư hồi sáng, tùy ý dạ dạ hai tiếng.
"Hân Hân, có phải cái năng lực kia của em là thiên lý nhãn không, đại khái có thể nhìn đến cự ly bao xa?" Hồ Khánh Hưng cũng hăng hái bừng bừng mà bu lại, cậu ta vừa mới đoán xem, có phải là Chị Vân đã từng bị Lâm Gia Hân không cẩn thận nhìn thấy vài thứ gì đó không nên thấy hay không?
Có thể là cái gì nha? Phim người lớn, nhật ký, hay là bí mật không thể nói nào đó?
"Là cảm giác." Vân Anh mở miệng đáp.
"Cái gì?" Hồ Khánh Hưng còn đang chuyên tâm cân nhắc, nhất thời chưa kịp phản ứng lại, tâm tư thuận lợi chuyển một cái, suy nghĩ, cảm giác rình coi chị Vân, đó là gì nha? Chẳng lẽ là chị Vân có cảm giác với Lâm Gia Hân, cho nên liền nhất kiến chung tình?
Vân Anh kỳ quái nhìn thoáng qua Hồ Khánh Hưng, giải thích:
" Em chỉ thông qua sự dao động tinh thần lực của đối phương, rồi cảm nhận vị trí của chúng, cùng với trình độ cấp bậc nữa. Có đôi khi, tập trung đa số tinh thần lực vào mắt hoặc tai cũng sẽ có những tác dụng khác nhau, nhưng khẳng định là không có khoa trương như thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ gì đó đâu!"
Cô nhún vai, tuy rằng trực giác nói cho cậu biết, có lẽ là mình không cùng tần số với Hồ Khánh Hưng, nhưng là một đội viên tốt, nhất định cô phải thiết lập mối quan hệ hữu nghị với những người bên cạnh. Huống chi, thật sự thì cô cũng rất thích ở chung với Hồ Khánh Hưng mà.
Hồ Khánh Hưng không hiểu chớp mắt mấy cái, qua vài giây sau, đột nhiên cậu ta mới kịp phản ứng lại.
... Thì ra Hân Hân đang trả lời vấn đề vừa rồi của mình nha!
Che mặt, chính mình cư nhiên lại xoi mói chị Vân đến thất thần ở trước mặt một đàn em! Đờ mờ, nếu như để chị Vân biết được, mình nếu không chết cũng sẽ thành liệt nửa người luôn á!
Sau khi Trần Văn Triết kiểm kê vật tư xong liền bắt đầu an bài công tác vận chuyển. Đúng lúc này, đột nhiên đầu Vân Anh xoay lại, nhìn thoáng qua hướng khác, chân mày cũng cau lại, dưới đáy mắt hiện lên một tia nghi ngờ.
"Sao vậy?" Châu Quốc Nam chọc chọc trán của Lâm Gia Hân.
"Chị Vân đã trở về, nhưng lại mang theo hai người nữa."
"Hửm?"
"Cái gì, chỗ này có người?"
Tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu.
Thật ra chuyện khiến Vân Anhcảm thấy kỳ quái hơn chính là, vì sao hiện tại cô lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của Châu Tuyết Vân vậy kìa?
"Không cần phải lo lắng cho Chị Vân đâu, nếu bọn họ đi về cùng nhau, khẳng định chị ấy đã có dự định riêng."
"Nói cũng phải, tựa như lần trước chị Vân nhận em vào đội vậy, bây giờ không phải là cực kỳ hữu dụng sao." Dường như Hồ Khánh Hưng đã nhớ ra cái gì đó, liền cười hì hì.
Lập tức sắc mặt Trần Văn Triết biến đen lại.
Chỉ chốc lát sau, Châu Tuyết Vân dẫn theo hai người người xa lạ xuất hiện trước mặt mọi người. Vân Anh nhìn hai người kia, họ có khuôn mặt rất giống nhau, chắc là hai anh em rồi. Châu Vân Anh vẫn còn đang suy nghĩ xem, có nên bắt chuyện với chị hai Châu Tuyết Vân hay không, liền nghe thấy...
"Cậu ấy chính là Trần Văn Triết." Châu Tuyết Vân đơn giản để lại những lời này, sau đó liền xoay người rời đi.
Châu Vân Anh: "..."
Châu Tuyết Vân nói không đầu không đuôi như vậy, rốt cuộc là có ý gì vậy? Vân Anh trừng mắt nhìn, bỗng nhiên phát giác, những người khác đang ở bên cạnh cô cũng không biểu lộ ra biểu tình kỳ quái gì cả, cho nên chỉ có cô là hoàn toàn không hiểu rõ tình trạng hiện tại ấy hả?
Nhất thời Vân Anh cảm thấy tương lai một mảnh hắc ám, rốt cuộc phải dùng cách nào thì cô mới có thể hoàn toàn dung nhập vào cái tập thể này đây? Ngẩng đầu nhìn trời một góc 45 độ, cô biểu thị có hơi ưu thương.
"Xin chào hai cậu, không biết các cậu là?" Ngược lại Trần Văn Triết đã được rèn luyện thành thói quen gật đầu, lập tức cấp tốc bật chế độ hình thức tiếp khách, tái hiện hình tượng công tử ôn nhuận ưu nhã như ngọc, phảng phất như mấy phút trước, cái người vừa mới vung tay lên ném cái đầu của một con chuột đi nơi khác căn bản không phải là anh ta vậy.
Khi nhìn thấy cái xác kia, cả người và toàn bộ nội tâm yếu ớt của Vân Anh đều sợ ngây người, quá hung con mọe nó tàn rồi đó, có biết hay không!
"Trần đội phó, xin chào, tôi là Dương Nguyên, em ấy là em trai của tôi Dương Đán, trước đây người thân của chúng tôi làm việc ở chỗ này, cho nên lần này đến đây muốn thu thập chút thức ăn, không biết có thể gia nhập vào đội ngũ của mọi người được hay không?"
Người đang nói chuyện có tướng mạo ôn hòa, ăn nói cung kính, tư thái cũng rất khiêm nhường, em trai của anh ta là Dương Đán, đứng ở bên cạnh anh ta, tùy tùy tiện tiện lộ ra một nụ cười sáng lạn.
Thấy hàm răng trắng bóng đang nhe ra kia, Vân Anh chỉ cảm thấy mắt mình bị chói mù luôn rồi, cũng làm ra động tác che mặt tương tự như cô còn có Châu Quốc Nam.
Hai người không hẹn mà cùng lùi về sau một bước.
Răng tốt nên khẩu vị cũng sẽ tốt, không kén ăn bất cứ món gì luôn đó! Nhất thời mặt của Vân Anh tràn ngập hắc tuyến. Không lâu sau, cô liền phát hiện dự cảm của mình rất chính xác, cái tên Dương Đán này thật sự là ai đến cũng không từ chối, ăn đặc hiệt ngon lành, mà còn được gọi tắt là —— ăn tạp.
"A? Như vậy trước tiên tôi muốn hiểu thêm một chút về năng lực của các cậu được không." Trần Văn Triết trả lời.
Dương Nguyên gật đầu, biểu thị hiểu được, chợt anh ta lách người, đột nhiên biến mất ở trước mặt mọi người, vào một giây kế tiếp, đã ở một nơi cách đó hơn 10 m
Người tiến hóa tốc độ, Vân Anh nhíu mày, hơn nữa còn là cái loại tiến hóa 100%, là một nhân tài.
Còn Dương Đán thì lại mở tay ra, một luồng ánh sáng nhu hòa chậm rãi xuất hiện trong lòng bàn tay của cậu ta, cậu ta cười hì hì xoa xoa đầu tóc rối bù, lôi thôi lếch thếch nói:
"Tôi là người dị năng quang hệ, hiện tại xem ra cũng có thể trị liệu, chính là cái loại nhân vật mục sư vú em á, có điều tôi vẫn sẽ tận sức để trở thành một mục sư max cấp! Phải biết rằng, mỗi vú em đều có một trái tim DPS (DPS là viết tắt của Damage per second tức là sát thương mỗi giây) đó! "
Vân Anh: ʕ – _ – ʔ
Cho nên nói, hàng này là một đứa nhỏ chơi game online chơi tới nghiện luôn rồi đúng không?! Cưng xác định là cậu ta không chạy qua lộn trường quay đó chứ?
Đối với nhân tài, đương nhiên Trần Văn Triết là ai đến cũng không cự tuyệt, lập tức vung tay lên, nhận.
Lê Hải là người cao hứng nhất, lúc này anh ta huýt sáo một cái, vỗ vỗ lên vai của hai anh em bọn họ, biểu thị hoan nghênh: "Thật tốt quá, lại có hai sức lao động miễn phí nữa rồi."
Dương Nguyên: "..."
Ối đệch, sao cậu lại có cái cảm giác vừa mới thoát khỏi ổ sói liền sa chân vào hang hổ vậy trời?
Dương Nguyên vừa quay đầu lại, liền phát hiện em trai mình vậy mà đã bị Lê Hải dụ dỗ đi mất rồi, hiện tại còn đang xắn tay áo lên làm việc nữa kìa.
Dương Nguyên: "..."
Em trai, chỉ số thông minh của em là 200, mà thật sự đếch phải là 250 hở? (250 bên Trung là ý chỉ đồ ngốc thì phải)
"Chẳng lẽ hai anh em các cậu ra đời vào dịp nguyên đán (Tết âm lịch) hả?" Lê Hải rất bát quái hỏi.
Dương Đán cười ha ha, lộ ra hai cái lúm đồng tiền: "Đúng vậy, ba mẹ em nói đó là một ngày có ý nghĩa kỷ niệm, nên liền quyết định lấy nó luôn."
Dương Nguyên: "..."
Mọe nó sự thật hoàn toàn trái ngược luôn có được không, chỉ tại vì ba mẹ lười suy nghĩ thôi có được hay không.
"Lại nói tiếp khi còn bé em toàn bị người khác kêu là thành sinh đản (đẻ trứng) không ấy." Dương Đán gãi gãi đầu, ngượng ngùng nở nụ cười. (chắc do từ Đán vs Đản đọc gần giống(?))
Còn chưa nói dứt lời, Lê Hải nghe câu đó xong liền lập tức dùng não thần cực phát triển tiến hành bổ não phong phú, nhịn không được liền bật cười ha ha.
Dương Nguyên che mặt, anh thực sự không muốn thừa nhận, cái đứa nhị thiếu này chính là em trai điển hình thiên tài của mình đâu.
Xin hỏi có thể xin đổi hàng lại sao? Online cần gấp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com