Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21. Thánh Mẫu Sao


Qua một khoảng thời gian tiếp theo, Trần Văn Triết cũng không có sắp xếp thêm những nhiệm vụ khác nữa, mà chừa thời gian ra để mọi người có thể nỗ lực tu luyện, trọng điểm tu luyện của Vân Anh cũng không có đặt vào dị năng của mình.

Cô biết rất rõ, với điều kiện của thân thể mình dù cho có dị năng sức mạnh, mặc kệ cho dù có tu luyện như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không đạt được hiệu quả khai phá 100% như Dương Nguyên đâu.

Vì vậy, vào thời điểm cô tu luyện Quy Nguyên Quyết đã đột phát một ý tưởng, tận lực tập trung tinh thần lực vào một chỗ, tuy rằng đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng nhìn vào kết quả thì cô vẫn hết sức hài lòng.

Tầng thứ nhất của Quy Nguyên Quyết chỉ có thể tu luyện tinh thần lực, đến khi đột phá tiến vào tầng thứ hai, mới có thể tăng tiến thêm một bước dung hợp tinh thần lực cùng linh căn hệ mộc, đến lúc đó mới có khả năng kích phát vài kỹ năng tương ứng.

Về phần đến chừng nào thì mới có thể đột phá được thì... Vân Anh thở dài, vừa nãy còn có chút đắc ý để vểnh đuôi lên, nhất thời lại lặng lẽ uể oải xuống rồi.

Cái tốc độ này đúng là tổn thương không dậy nổi a!

Nghĩ đến đây, Vân Anh liền cảm thấy con đường tương lai của mình có chút tăm tối. Tâm pháp tiên thuật, cái hố thiếu thốn kinh nghiệm cực sâu này có lấp thế nào cũng không xong, dị năng sức mạnh, cơ hội để tu luyện thành công thì lại càng mong manh xa vời hơn nữa.

Chẳng lẽ, thiệt tình là tui phải chạy đi ôm đùi bự sao trời? Quên đi, ngẫm lại vẫn là đừng đi thì hơn.

Sau khi kết thúc 7 ngày nghỉ ngơi và hồi phục, Trần Văn Triết chỉnh lý lại tiểu đội, an bài lộ tuyến, hai chiếc xe thiết giáp cấp tốc chạy như điên về phía siêu thị hàng hóa trong trung tâm thành phố.

Mọi người tìm một góc vắng vẻ dưới bảng hiệu Tô Quả Đại Đại để đỗ xe, rất nhanh Vân Anh liền phát hiện không thấy bóng dáng của Châu Tuyết Vân đâu, khụ, bởi vì độ ấm chung quanh đã tăng trở lại nên mới cô mới biết đấy thôi.

"Đừng tìm, chị hai chưa bao giờ cùng hành động cùng với chúng ta cả!" Châu tam thiếu nhìn thấu động tác của Vân Anh, bĩu môi nói.

Vân Anh cũng không hỏi vì sao, chỉ nở một nụ cười tỏ vẻ đã hiểu.

Đoàn người bước nhanh qua đường lớn, phía đối diện có hai ba con tang thi đang tiến tới.

Châu tam thiếu không nói hai lời, quăng một ngọn lửa đỏ qua, hai con tang thi liền bị đốt thành tro bụi, còn hai con khác thì bị Hồ Khánh Hưng sa hóa, biến thành một bãi cát.

Đây chính là thực lực của bọn họ sao? Châu Vân Anh âm thầm nuốt nước miếng một cái, tuy rằng trước đây đã biết mấy tên này rất mạnh rồi, thế nhưng không ngờ rằng sau khi mạt thế bùng nổ thức tỉnh được dị năng thì lại càng mạnh hơn nữa, như vậy so sánh theo từng thời kỳ thì xem ra cô vẫn là người yếu nhất rồi.

Ông trời ới, không thể cho con thêm chút xíu bàn tay vàng nào nữa hở?

Bỗng nhiên, có một cảm giác kỳ dị truyền vào não cô, phảng phất như bị vô số xúc tua khẽ đung đưa nhào nặn, vùng chân mày của cô nhíu chặt, cô dừng bước, theo bản năng nhìn sang một hướng khác.

"Sao vậy?" Châu Quốc Nam kỳ quái nhìn qua đầu đường không một bóng người, không rõ đang xảy ra vụ gì mà vẻ mặt hiện tại của Lâm Gia Hân lại nghiêm túc đến vậy.

"Hình như... Có người đang đến gần." Hơn nữa xem ra còn là người quen á, Vân Anh lặng lẽ quay đầu che mặt.

"Hân Hân? Lại gặp nhau rồi!" Sở Dực mang theo vẻ mặt thánh mẫu dương quang sáng lạn, tươi cười chào hỏi cô.

Khóe miệng Vân Anh giựt một cái, cậu ta không thể giả bộ không quen biết được sao trời?

"Xin chào." Không nghĩ tới các cậu vẫn còn sống ha. Vân Anh cực kỳ không đồng tình mà thổ tào một cái.

So với sự thân thiện của đối phương, phản ứng của Lâm Gia Hân phải lạnh nhạt hơn nhiều lắm, những người sáng suốt chỉ cần liếc qua một cái liền có thể nhìn ra chút gì đó rồi.

Trần Văn Triết bất động thanh sắc chắn Vân Anh ra phía sau, cười híp mắt mở miệng:

"Xin hỏi mọi người là?"

Sở Dực dẫn theo một đội ngũ, ngoại trừ Kim Hâm lần trước Vân Anh đã gặp qua, còn có ba người khá giống kiểu sinh viên đại học nữa. Truyện Cổ Đại

"Xin chào, tôi là Sở Dực, bạn học của Hân Hân." Sở Dực lại lộ ra nụ cười chiêu bài của cậu. "Bọn họ đều là sinh viên của trường chúng tôi, tuy rằng lần này chúng ta gặp phải tai nạn rất lớn, thế nhưng tôi tin tưởng, chỉ cần tất cả mọi người có thể đoàn kết nhất trí, tương trợ lẫn nhau, nhất định sẽ có thể vượt qua cửa ải khó khăn này."

Nói rồi, phảng phất như trong mắt của người thiếu niên kia thấp thoáng hiện ra những tia sáng lấp lánh, bốn người phía sau cũng mang theo vẻ mặt hướng về phía trước.

Khóe miệng Trần Văn Triết có chút cứng đờ không dễ phát hiện ra, nhưng may mà từ nhỏ anh đã nhận được một chế độ giáo dục hoàn mỹ, rất nhanh liền che giấu đi chút biểu hiện ngoài ý muốn kia của mình.

Châu Quốc Nam lặng lẽ vỗ vỗ vai của Vân Anh, Vân Anh quay đầu lại, chỉ thấy Châu Quốc Nam đang dùng một đôi mắt to nhìn chằm chằm vào cậu, rõ ràng là đang hỏi: Mấy cái người bạn cực phẩm này của em nhảy ra từ chỗ nào vậy?

Vân Anh nhún nhún vai, bộ dáng bất đắc dĩ: Sao mà tui biết được chứ.

"Trần đội phó, chúng ta hợp tác đi, sau này dùng vật tư của cả nhóm cứu giúp nhiều người khác hơn nữa, tôi biết các anh rất mạnh, thế nhưng, chúng ta không thể vứt bỏ những người khác bởi vì bọn họ yếu đuối được. Các anh có năng lực, nên gánh vác nhiều chuyện hơn, như vậy mới có thể mang đến cho những người vô pháp sống sót một cơ hội sinh tồn được." Sở Dực rất kích động, vẻ mặt của Kim Hâm đứng bên cạnh cậu ta tràn đầy hâm mộ, nhưng dưới đáy mắt lại hiện lên một tia tinh quang khó nhận ra.

Lê Hải nhíu mày: "Ý của cậu là, chúng ta tìm kiếm vật tư, sau đó cung cấp miễn phí cho những người không có khả năng tìm thức ăn?"

Một nam sinh đứng sau lưng Sở Dực nghe xong thì nhíu chặt chân mày: "Sao lại không nói là làm cùng nhau chứ? Để có thể vượt qua trận mạt thế này, chúng ta không thể vứt bỏ bất luận người nào cả, lẽ nào anh hi vọng những người còn sống đều là một bọn tiểu nhân chỉ biết tư lợi thôi sao?"

"Đừng kích động!" Sở Dực nhíu mày ngăn cản.

Nhất thời Hồ Khánh Hưng không kiềm nén được, phát ra một tiếng cười nhạo, biểu hiện như vậy trên một gương mặt baby, ngược lại lại mang theo vài phần thiên chân vô tà.

Lập tức Vân Anh liền giả bộ vỗ vỗ lưng cậu ta, thuận tiện 'giáo huấn' một chút: "A Hưng anh quá không biết lễ phép rồi đó, nếu muốn cười nhạo người khác cũng đừng có cười ngay trước mặt người ta như vậy chớ, anh như vậy sẽ khiến đối phương xấu hổ đấy."

Lê Hải cùng Châu Quốc Nam cũng không phúc hậu mà phì cười.

Chân mày tinh xảo của Kim Hâm nhíu lại, căm tức nhìn Lâm Gia Hân nói: "Hân Hân, chúng tôi coi cô cậu là bạn nên mới đến tìm cô, thật không nghĩ tới, cô thế mà lại ích kỷ như vậy, chỉ vì mình có sức mạnh mà đã muốn đứng trên đầu người khác, dẫm nát mọi người ở dưới chân, tôi coi thường nhất chính là những người như các người đấy."

Châu Quốc Nam cười lạnh một tiếng, Lâm Gia Hân mới vừa vào đội đã rất hợp ý cậu, đây chính là người cậu quyết định phải bảo bọc, thế mà nữ nhân lại đang nói cái gì vậy kìa.

"Cô cho là các cô các cậu rất cao thượng sao? Cái gì mà sẽ không vứt bỏ bất cứ người nào, cũng chỉ là dưới tình huống mấy người xác định bản thân mình không gặp nguy hiểm mới có thể rảnh rỗi đi làm mấy chuyện như vậy đi! Kỳ thực mấy cô cậu chỉ đang hưởng thụ lòng hư vinh được người khác sùng bái và ngưỡng mộ mà thôi."

"Anh!!!"

Trần Văn Triết đẩy kính mắt một cái, khóe miệng nở một nụ cười xa cách: "Sở Dực, tôi có lòng hảo tâm muốn khuyên cậu một câu, cái mà cậu gọi là vô tư sẽ chỉ làm đám người kia ngày càng trở nên tham lam hơn mà thôi, càng ngày bọn họ sẽ cảm thấy đó là điều đương nhiên, mặc kệ cậu có chấp nhận nổi hay không, thế nhưng con người chính là ích kỷ như vậy đó."

Sở Dực còn đang chuẩn bị nói cái gì đó, Trần Văn Triết đã vẫy tay chào tạm biệt rồi: "Xin lỗi, tôi cảm thấy quan điểm của chúng ta không hợp nhau, căn bản không thích hợp để cùng bước tiếp trên một con đường. Dựa theo những lời của vị bạn học kia thì chúng tôi cũng chỉ là tiểu nhân mà thôi."

"Hân Hân, cậu đây là định cự tuyệt tớ, đi theo chân bọn họ hay sao?" Sở Dực chưa từ bỏ ý định truy vấn, nhìn tổ đội của Vân Anh rồi tiếp tụ nói "Theo tớ thấy.... cậu không nên đi cùng bọn họ"

Cước bộ Vân Anh run lên, thiếu chút nữa đã cắm đầu xuống đất luôn rồi, ê ê ê, mấy lời này còn có nghĩa khác nha! Làm ơn dùng từ cho chính xác vào, có được hay không?

"Thôi đi, A Dực, chị thấy cô ta đã bị mạt thế đồng hóa rồi, chúng ta vẫn nên tự bước đi trên con đường của mình thì hơn." Kim Hâm khuyên nhủ.

"Vâng, chúng ta đi thôi."

Châu Quốc Nam mang theo vẻ mặt đồng tình quay sang nhìn Vân Anh thở dài, khóe miệng Vân Anh khẽ giựt giựt.

"Hân Hân, trước đây vị bạn học kia của em là người như thế nào vậy? Cũng quá hài hước rồi. Sợ chúng tôi làm chuyện gì có lỗi đối với em sao? Làm ơn đi!" Lê Hải cười không ngớt. "Thật sự xem mình là thánh mẫu cứu vớt thế giới luôn rồi."

"Có vẻ như là muốn trở thành chủ tịch hội học sinh hay gì đấy." Vân Anh nhún nhún vai, "Đáng tiếc, gặp phải mạt thế."

"Trách không được, cái kiểu nói chuyện hệt như đang phát biểu vậy á."

"Hèn chi em thấy nó quen quen thế nào ấy." Dương Đán cười hì hì nói, "Trước đây em chính là chủ tịch hội học sinh đó."

Hả —— bốn cặp mắt tập trung lên người Dương Đán, quét từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, sau khi xác định cậu ta không có bệnh trạng thánh mẫu tương tự mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Dương Nguyên lặng lẽ che mặt, nếu như không phải trăm phần trăm nhìn thấy hàng này vẫn lớn lên ở bên cạnh mình, anh cũng thực hoài nghi lúc mới sinh ra trong bệnh viện đã ôm nhầm đứa khác rồi ấy chứ!

Loại tình trạng chỉ số thông minh và hành động hoàn toàn trái ngược nhau này nên giải thích bằng cái niềm tin gì đây?

Chỉ là anh cũng luôn cảm thấy rất kỳ quái, vẫn luôn lớn lên ở bên cạnh mình, làm sao lại có loại đầu óc lệch lạc này được nha? Thiệt tình là do nguyên nhân đột biến gen sao?

---------------------

Giao thừa vui vẻ nha cả nhà, mỗi ngày tiếp theo tui sẽ đăng 1 chap xem như là quà tặng mấy bn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com