Chap 32. Tôi Đã Trở Về!
"Tôi chỉ muốn sống sót!"
Khuôn mặt Trương Tuyết Yến vặn vẹo kêu rên, mùi vị máu tươi trên người ả đã hấp dẫn những con tang thi ở gần đó lại, thế nhưng Lâm Gia Hân đang ngồi trên đầu tường lại không có ý định sẽ bỏ qua cho ả.
"Ai lại không muốn tiếp tục sống sót!" Vân Anh lạnh lùng nhìn ả, chân mày nhướng lên tạo thành một vẻ lạnh nhạt, "Lúc các người tính kế giết chết Châu Vân Anh, sao lại không nghĩ tới vấn đề này nha?"
"Tôi không có làm, tôi cũng không có quen biết với người nào tên Châu Vân Anh cả!!!" Khuôn mặt vốn tinh xảo của Trương Tuyết Yến lúc này đây đã vặn vẹo đến không còn hình người, ả sâu sắc sợ hãi cái chết, hai tròng mắt lộ rõ màu đỏ sẫm, "Khẳng định là cô đã tìm nhầm người rồi! Buông tha cho tôi đi! Buông tha cho tôi đi! Cầu xin cô..."
Ở mạt thế để duy trì sự sống, tuy rằng ả đã từng hại chết một số người, nhưng ả chắc chắn, tuyệt đối không có một người nào gọi là Châu Vân Anh.
Ả không thể chết được, ả còn trẻ tuổi như vậy, ả không muốn chết!
Chỉ cần bây giờ còn có một tia hy vọng sống sót, dù chỉ là mong manh nhất, ả cũng sẽ lập tức lao đi không cần nghĩ ngợi, chạy thẳng đến trước mặt đội trưởng Châu mà cáo trạng! Phải – nhất định phải nói rõ ràng, cái con nhỏ Lâm Gia Hân đó không chỉ vi phạm quy định của đội, mà còn ra tay hãm hại tổ viên, đây chính là mưu sát! Với cái tội danh đó, đủ để nó bị đuổi khỏi đội, chết đi trăm nghìn lần cũng không đủ để chuộc lỗi!
Nỗi sợ chết siết chặt lấy cổ họng, khiến tim ả đập loạn, từng bước từng hơi thở đều run rẩy. Chỉ cần còn sống... chỉ cần còn có cơ hội, ả nhất định phải lật ngược tình thế này!
Nhìn thấy gương mặt dữ tợn, ánh mắt đầy căm phẫn không cam lòng của Trương Tuyết Yến, khóe môi Vân Anh khẽ cong lên, nở một nụ cười kỳ dị. Trong đôi mắt đen láy ánh lên tia sáng khó đoán – pha chút thích thú, chút lạnh lùng:
"Vậy cô có còn nhớ rõ, cái siêu thị bên cạnh bệnh viện kia sao?"
Trương Tuyết Yến không kịp phản ứng, trong chớp mắt hoảng sợ đến mức mở to hai mắt:
"Không có khả năng..."
Không có khả năng sẽ có người biết đến, trừ bọn họ ra, không có khả năng sẽ có người khác biết được chuyện này.
Đó là lần đầu tiên ả hại chết một người vô tội, là thời điểm ả bắt đầu tự đánh mất nhân tính đi hại người khác sau mạt thế, đó cũng là một lời từ biệt với quá khứ, cho nên lúc Lâm Gia Hân vừa nhắc tới ả liền nhớ ngay đến nó.
Trương Tuyết Yến còn nhớ loáng thoáng, đó là một thiếu nữ với thân thủ không tệ, theo chân đội ngũ của bọn là vài người quen thuộc, nhưng bởi vì hành động vội vội vàng vàng, cũng không có giới thiệu lẫn nhau.
Thậm chí, cho đến cuối cùng, thời điểm mọi người quyết định hy sinh cô ta, chính mình cũng không có chú ý tới tướng mạo của người kia.
Thế nhưng... Tại sao Lâm Gia Hân lại biết được?
Lần đó, ả và những người đó vội vội vàng vàng họp thành một đội cùng nhau chạy trốn, những tên kia đều có tham gia tính kế chuyện này, chắc chắn bọn chúng sẽ không ngu đến mức tự đi nói ra, mà chung quanh cũng không có khả năng còn có những người khác nhìn thấy, như vậy, đến tột cùng là...
Nhìn đến nụ cười kỳ lạ của Lâm Gia Hân, Trương Tuyết Yến mới nhớ tới thiếu nữ này vẫn luôn có địch ý như có như không với mình, bất an không rõ ở trong lòng càng ngày càng trở nên mãnh liệt.
"Bởi vì người kia chính là Châu Vân Anh, em gái của Châu Tuyết Vân. Còn có..." Vân Anh nhíu mày, làm như không thấy Trương Tuyết Yến đang lộ vẻ mặt hoảng sợ, cười híp mắt bổ sung một câu
"Tôi đã trở về! Tôi chính là Châu Vân Anh."
...
Dưới ánh mắt tràn đầy sợ hãi, không cam lòng cùng với một tia mờ mịt của Trương Tuyết Yến, Vân Anh buông lỏng sợi giây trên tay mặc cho ả rơi tự do, bắt đầu tiếp xúc thân mật với nhóm tang thi bên dưới đang kêu gào đòi ăn.
Vân Anh lặng yên ngồi ở trên đầu tường, an tĩnh nhìn Trương Tuyết Yến bị xé rách thành từng khối từng khối, bị ăn sống, máu tươi, vụn thịt vương vãi đầy đất, tưởng tượng đến bộ dáng của mình khi ấy, phỏng chừng cũng không kém hiện tại bao nhiêu đâu. Dưới bối cảnh mạt thế, đây là một màn tầm thường đến cỡ nào chứ.
Những người còn sót lại đã đến Căn cứ Tây Giao rồi sao? Vân Anh bình tĩnh đứng lên, phủi bụi trên người như không có chuyện gì xảy ra, ánh mắt nhìn về phía tây vài giây, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười nhạt, đặt trên khuôn mặt thuần khiết của một thiếu nữ có vẻ có chút quỷ dị.
Chờ xem, đáy mắt Vân Anh thoáng xẹt qua một mảnh mờ mịt, nhất định tôi sẽ đích thân đến đó, giải quyết hết từng người từng người một, ai cũng không thể chạy thoát!
Sau khi xử lý xong chuyện này, Vân Anh cũng không dám trì hoãn thêm nữa, cô vội bước đi, lướt qua đầu tường một cách nhanh chóng, chạy về phía tầng ngầm của quán bar.
Vốn dĩ hôm nay bọn họ sẽ tiến hành nhiệm vụ, đi vào tầng ngầm của quán bar. Theo sự yêu cầu của Châu Quốc Nam cùng với bản thân cam chịu, hai người bọn họ được phân vào cùng một tổ, phụ trách bộc hậu phía sau. Châu Tuyết Vân cùng Trần Văn Triết đi tiên phong ở phía trước.
Thời điểm bộc hậu, bỗng nhiên Vân Anh nói phát hiện ra chút tình huống, muốn đi thăm dò một chút, đồng thời kêu Châu Quốc Nam mật thiết chú ý hướng bên kia, Châu Quốc Nam liền đồng ý không chút nghi ngờ.
Lập tức lòng bàn chân Vân Anh tạo gió, cố ý quay về đường cũ, tìm được Trương Tuyết Yến đang đứng trông xe.
Lúc ban đầu, Trương Tuyết Yến vẫn còn rất đề phòng Vân Anh. Ả không dễ dàng tin tưởng người khác, đặc biệt là một kẻ có vẻ ngoài trông vừa ngoan ngoãn vừa... khó lường như cô ta. Có lẽ đây là trực giác bản năng mà phụ nữ trời sinh đã có.
Thế nhưng, đến khi Vân Anh nhắc đến cái tên Châu Tuyết Vân – không chỉ là đội trưởng mà còn là người có uy tín tuyệt đối trong mắt mọi người, lại còn nói rằng "chị Vân" đích thân giao phó cho ả một nhiệm vụ đặc biệt, lòng cảnh giác của Trương Tuyết Yến bắt đầu dao động. Dù vẫn còn chút ngờ vực, nhưng một phần kiêu ngạo trong ả đã bị lời nói ấy đánh trúng.
Được chính Châu Tuyết Vân chọn lựa? Làm nhiệm vụ đặc biệt? Nếu thật như vậy... thì đây có thể là cơ hội để ả vươn lên.
Ả chứng kiến Lâm Gia Hân đã trở về quán bar, vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ, chỉ căn cứ vào chuyện thà rằng tin là có, chứ đừng tin là không, Trương Tuyết Yến vẫn quyết định đi xem thử tình huống trước.
Vân Anh len lén đi theo phía sau Trương Tuyết Yến, sau khi đợi được đám người Hồ Khánh Hưng ra khỏi tầm ngắm, cô lập tức ra tay túm lấy Trương Tuyết Yến.
Tuy nói người này là một dị năng giả hệ thủy nhưng năng lực cận chiến của ả thật sự là quá kém, dị năng cũng không cao, Vân Anh gần như không cần phải tốn bao nhiêu sức lực đã có thể trói chặt ả lại.
Sau đó, cô nhanh chóng cắt mạch, vẩy máu, dẫn dụ tang thi từng bước đều gọn gàng, dứt khoát, chẳng buồn phí lời. Chỉ đến khi hoàn thành xong toàn bộ, Vân Anh mới sực nhận ra mình đã tốn không ít thời gian. Không chần chừ thêm nữa, cô lập tức quay người, vội vã chạy trở lại.
Có lẽ là bởi vì khoái cảm báo thù, hoặc bởi vì sốt ruột đã khiến cho Vân Anh vô ý quên mất việc tra xét hoàn cảnh chung quanh, ngay sau khi cô rời đi không lâu, cách đó không xa có một bóng dáng quen thuộc chậm rãi xuất hiện ở trên cây khô cạnh góc tường.
Hồ Khánh Hưng mở to hai mắt, không dám tin nhìn bóng lưng đang rời xa của Lâm Gia Hân, cậu chỉ cảm thấy đầu óc rối nùi, không thẻ sắp xếp lại mọi chuyện được cũng không biết đã giết đi bao nhiêu tế bão nào, cũng không rõ tình huống hiện tại là như thế nào.
Hình như cậu mới nghe thấy Lâm Gia Hân nói: Tôi là Vân Anh?!
Hình như cậu mới nghe thấy đoạn đối thoại: Trương Tuyết Yến hại chết Châu Vân Anh?!
Ông trời hỡi, ngài có thể nói cho con biết rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì không? Vì sao chỉ trong chớp mắt toàn bộ thế giới đều trở nên huyền ảo rồi!?
Nếu như không phải phát hiện tang thi dị động, cậu cũng sẽ không len lén mò qua đây thăm dò tình huống, cũng sẽ không thấy được tình cảnh khiến cho cậu vô cùng khó hiểu này đâu.
Hồ Khánh Hưng nghĩ, bằng vào trí thông minh của mình thực sự rất khó có khả năng làm rõ hiện trạng, thế nhưng trực giác nói cho cậu biết, chuyện này tuyệt đối không thể khuếch trương ra ngoài được.
Vì vậy, cậu lựa chọn phương pháp phổ thông nhất, đó là quyết định sau khi sử dụng một chút tế bào não ít ỏi của mình, quay về nói chuyện riêng với A Văn.
Ừm, cậu ta cứ như vậy, thoải mái quyết định!?
Lúc Vân Anh một đường chạy thẳng về quán bar, bị Châu Quốc Nam đã chờ đến nhịn không được xoa đầu giày vò một trận.
"Em, cái con bé ham chơi này, chẳng lẽ vừa mới nhân cơ hội này trộm chạy ra ngoài chơi hay sao vậy, làm gì mà tốn thời gian lâu đến thế! Nhà chúng ta ghét nhất là người lười biếng đó!!!"
"Em biết sai rồi, nói nhỏ chút đi, đừng để dẫn nhiều tang thi lại đây." Vân Anh nhỏ giọng xin tha.
"Tang thi?" Châu Quốc Nam dùng mũi hừ một cái, hất đầu ngạo kiều, "Trong khoảng thời gian em trốn đi lười biếng, bọn chúng sớm đã bị anh đây giải quyết hết rồi!"
Vân Anh nhìn quanh trái phải một cái, quả thực đúng là như vậy, trách không được lúc tiến vào lại cảm thấy an tĩnh hơn không ít.
"Vậy chúng ta nhanh chân đi tập hợp với chị Vân bọn họ thôi."
"Được thôi." Châu Quốc Nam hừ một tiếng, "Lại nói tiếp, em đi thăm dò, rốt cuộc đã thăm dò ra được cái gì rồi?"
"Ể..." Đối với cái lí do mình viện cớ này, Vân Anh bày tỏ khinh bỉ một chút, "Kỳ thực cũng không có gì ghê gớm, chính là... Hửm?"
Bỗng nhiên sắc mặt của Vân Anh trở nên căng thẳng.
"Làm sao vậy?" Châu tam thiếu cảm giác được vẻ mặt của đối phương có chút biến hóa, lập tức cẩn thận bày ra tư thế công kích, đột nhiên trên tay hiện lên một cầu lửa.
Vân Anh cùng Quốc Nam trao đổi ánh mắt, trầm giọng nói: "Có đội ngũ khác vào đây."
"Đi đường khác?"
"Chỉ sợ là, sẽ có chỗ giao với đường chúng ta đang đi."
Lông mày Châu tam thiếu nhíu chặt: "Nhanh! Sợ rằng đối phương đang đi về phía chị hai bọn họ."
Vân Anh trừng mắt nhìn, sợ rằng đối phương là muốn hợp tác với Châu Tuyết Vân nên mới tới. Chẳng qua chỉ có một đội ngũ, cũng chính là người của một căn cứ khác, thế thì cái căn cứ còn lại cứ như vậy mà trơ mắt nhìn Châu Tuyết Vân đem vật tư đi hay sao? Không có khả năng. Sợ rằng thủ lĩnh của cái căn cứ chưa xuất hiện đang đánh chủ ý, đó là hoàng tước tại hậu đi*.
Chỉ tiếc, lần này Vân Anh lại đoán sai. Hai căn cứ đó, trên thực tế đã từng âm thầm liên thủ một lần, mưu tính cùng giành lấy nhóm vật tư quý giá kia. Đáng tiếc lần đó thất bại, cả hai đều không đạt được mục tiêu. Mà lần này, tiểu đội của Châu Tuyết Vân xuất hiện, chẳng khác nào đưa đến một cơ hội mới cho bọn họ, một nước cờ đáng giá, vừa hay có thể tận dụng.
Tuy nói ở A thành này có tổng cộng hơn mười căn cứ lớn nhỏ, nhưng căn cứ tiểu khu Ngự Long Uyển hay còn gọi là căn cứ Ban Mai của Châu Tuyết Vân là nơi được mọi người công nhận là căn cứ mạnh nhất, đương nhiên, yêu cầu gia nhập cũng cao, có không ít đội ngũ tư nhân được lựa chọn cũng phụ thuộc vào bọn họ.
Khi thủ lĩnh hai căn cứ phát hiện Châu Tuyết Vân có ý đồ thâu tóm toàn bộ số vật tư, bọn họ ngay lập tức lên kế hoạch hành động. Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng quyết định chia thành hai nhóm.
Một nhóm tiến vào quán bar, chủ động tiếp cận đội của Châu Tuyết Vân, tỏ ý muốn hợp tác, vừa để dò xét, vừa tranh thủ cơ hội chen chân vào. Bề ngoài là thiện chí, nhưng bên trong lại giấu kín mưu đồ riêng, chỉ cần có sơ hở liền lập tức lật mặt.
Một nhóm khác chặn ở bên ngoài mai phục, mặc kệ hợp tác có thành công hay không, chỉ cần tiểu đội Châu Tuyết Vân có thể thành công lấy vật tư ra, bọn họ liền có thể áp dụng kiểu đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu.
Tang thi cấp 4 cũng không phải dễ đối phó như vậy, bọn họ tin tưởng, vào lúc tiểu đội Châu Tuyết Vân đối phó xong tang thi cấp 4, căn bản là sẽ không còn dư hơi để đối phó với bọn chúng nữa!
Hai thủ lĩnh ăn nhịp với nhau, vì vậy liền xuất hiện biến cố như vầy đây.
--------------------
Chúc các bn nữ ngày 8/3 vui vẻ nha~
* Đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu (Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau): câu thành ngữ này ý chỉ những người chỉ lo lợi ích trước mắt, không để ý tới mầm tai họa ở phía sau. Là lời cảnh cáo dành cho những người có tầm nhìn hạn hẹp, chỉ thấy lợi ích trước mắt, không để ý đến hậu hoạn. Cũng ví dụ cho việc có người một lòng muốn ám toán người khác, nhưng không nghĩ tới người bị ám toán sẽ lại là mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com