Chap 33. Tang Thi Cấp 4 Lên Sàn
Tang thi cấp 4 cũng không phải dễ đối phó như vậy, bọn chúng tin tưởng, vào lúc tiểu đội của Châu Tuyết Vân đối phó xong tang thi cấp 4, căn bản là sẽ không còn dư hơi để đối phó với bọn chúng nữa!
Hai thủ lĩnh ăn nhịp với nhau, vì vậy liền xuất hiện biến cố như vầy đây.
"Không ngờ tới các người lại lựa chọn hợp tác." Trần Văn Triết nhướng nhướng mày, tiện tay đẩy nhẹ gọng mắt kính đã hơi trượt xuống sống mũi, dưới đáy mắt hiện lên một tia trêu cợt khó giấu.
Anh thầm nghĩ, lần hợp tác này mà thành công được thì đúng là có quỷ. Thủ lĩnh của hai căn cứ kia vốn không phải loại dễ đối phó tuy họ có năng lực, quyết đoán cũng có, chỉ tiếc... cứ luôn thiếu đi một chút khí độ.
"Châu đội trưởng, Trần đội phó." Đầu lĩnh phe đối phương nhướng cao mày, nụ cười mang theo vài phần ngạo mạn, giọng điệu cũng chẳng thèm khách sáo.
"Hôm nay chúng tôi tới đây là mang theo thành ý, thật tâm muốn bàn chuyện hợp tác với hai vị. Phải biết rằng, đối phó với tang thi cấp 4, cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì đâu."
Câu nói ngân dài, pha chút ý cảnh cáo không che giấu. Trong mắt hắn, cho dù Châu Tuyết Vân có bản lĩnh thế nào đi chăng nữa, thì tang thi cấp 4 kia cũng đâu phải cải trắng để mặc người muốn cắt là cắt.
Huống chi... mặt hắn không thay đổi mà thoáng trao đổi ánh mắt với người tóc vàng, lặng lẽ gật đầu, huống chi, bọn chúng chính là muốn thừa dịp Châu Tuyết Vân suy yếu sau khi giết chết tang thi, nhân cơ hội đó mà... diệt cỏ tận gốc.
Cho nên, nếu nhận được sự cho phép của đối phương, có thể hợp tác cùng nhau, hành động của bọn chúng cũng sẽ thuận tiện hơn, nhưng là đám người Châu Tuyết Vân lại không chào đón bọn chúng.
Tóc vàng nhướng mày, hai người phân biệt là thủ lĩnh của hai căn cứ, lại nói tiếp cũng khéo, hai người đều có chút liên hệ với hai băng xã hội đen giao tiếp nhóm súng ống đạn dược kia, nhưng lại đều không phải là người quản lý.
Bọn họ vốn có đại ca nhưng không biết là do không may hay là trùng hợp, dù sao thì cũng không chịu nổi biến dị sau mạt thế, nên đều biến thành tang thi rồi.
Cũng bởi vậy, hai người bọn họ đã sớm để mắt tới nhóm súng ống đạn được này, thế nhưng thật vất vả lắm mới tập hợp được một nhóm người, sau khi tạm thời củng cố được thế lực của mình lại buồn bực phát hiện ra, có một con tang thi cấp cao đang làm tổ ở chỗ này!?
Như vậy liền giống như cưng đang vội vội vàng vàng vọt vào nhà vệ sinh, vừa mới ào ào thải ra, nhìn lại mới phát hiện, không có giấy vệ sinh!
Miễn bàn có bao nhiêu buồn bực!
Sau khi tổn thất nguyên cả một nhóm người, cuối cùng hai tên đó cũng do thám ra được cấp bậc thật sự của con tang thi kia.
Và ngay lập tức, bọn họ chỉ biết nghiến răng mà chửi thề không ngớt! Rốt cuộc đây là cái quái gì vậy hả!? Tang thi gì mà mạnh như thể oán hận cả thế giới này! Bọn họ làm xã hội đen, chứ đâu phải đi gây thù chuốc oán với đám vũ khí siêu cấp đâu!?
Châu Tuyết Vân vốn không muốn dây dưa nhiều với bọn chúng, Trần Văn Triết cười đẩy kính mắt một cái, lại không thèm để tâm tới Chu Thành đang vểnh chân mày.
"Chuyện hợp tác này hay là thôi đi, có điều nếu hai vị muốn hợp tác cùng với chúng tôi thì cũng nên biết, đội trưởng của chúng tôi cũng không phải là một người dễ tính đâu."
Một câu nói, ba phần khiêu khích, bảy phần miệt thị.
Các anh theo, liền chứng minh các người là một đám ăn bám, rất sợ chết, chỉ biết núp ở sau lưng bọn tôi; nếu không theo, còn chưa kịp triển khai thế công liền mất đi khí thế trước rồi.
Nhất thời hai vị đại ca đầu lĩnh liền cảm thấy buồn bực một trận, sắc mặt tối sầm lại.
Châu Tuyết Vân lạnh lùng liếc mắt một cái, dẫn đội ngũ thẳng tiến về phía trước. Chu Thành và tên tóc vàng trao đổi ánh mắt, hung hăng hít vào một hơi, sa sầm mặt xuống nhưng vẫn cứ đi theo phía sau đám người Châu Tuyết Vân, hơn cả sự uất ức hiện tại, đợi lát nữa đạt được lợi ích mới quan trọng hơn.
Không biết là do vô tình hay cố ý, trong tiểu đội của Châu Tuyết Vân có người phát ra một tiếng cười khẽ, mặc dù không có dùng hết sức để phát ra âm thanh thật lớn, thế nhưng trong hoàn cảnh nơi này chỉ có tiếng tang thi kêu ngao ngao vẫn là có vẻ phá lệ rõ ràng.
Vì vậy, sắc mặt của Chu Thành và Lý Mậu càng trở nên đen hơn.
Bên dưới tầng ngầm của quán bar Cực Dạ, cho dù đã được mở đèn nhưng cũng lộ ra vẻ u ám, làm cho người khác cảm thấy mười phần nặng nề, thiết kế cong cong lượn lượn càng mang đến cảm giác có vô số bóng ma ẩn núp ở trong góc phòng, tràn ngập nguy cơ.
Vũ khí nằm trong kho hàng ngầm của Cực Dạ, chỗ đó ở nơi sâu nhất, hơn nữa lại được cảnh giới nghiêm ngặt, cho nên nếu là người bình thường thì sẽ không có khả năng tiến vào, khẳng định là con tang thi cấp 4 kia cũng không vào được kho hàng, nói cách khác, khả năng cao nhất là nó đang mai phục ở gần kho hàng.
Thế nhưng rất rõ ràng, Trần Văn Triết đã đánh giá cao năng lực của con tang thi kia rồi, có lẽ là nên nói, là anh đã đánh giá thấp trình độ tự kỷ của nó. Một tang thi đã đạt đến cấp 4 trung cấp, căn bản chẳng hề đặt những con người xung quanh vào mắt. Trong nhận thức đầy ngạo mạn của nó, nơi đây... chỉ có duy nhất Châu Tuyết Vân mới đáng để nó đối đầu, mới đủ tư cách khiến nó nghiêm túc.
Thế nhưng, đám người Châu Tuyết Vân lại bởi vì Chu Thành và Lý Mậu mà bị trì hoãn một đoạn, khiến nó chờ đến sốt ruột, mà được cái tính tình của con tang thi này lại không quá tốt, đơn giản liền tự mình chạy qua, đến ngay cả đám đàn em cũng không thèm thông báo một tiếng.
"Lùi về phía sau."
Châu Tuyết Vân vung tay lên, người trong tiểu đội ngũ dưới sự hướng dẫn của Trần Văn Triết nhanh chóng lùi về phía sau mười thước. Chu Thành, Lý Mậu đang đi theo phía sau liền sửng sốt, nhưng ngay cả ánh mắt Trần Văn Triết cũng không thèm nhìn qua, vòng qua bọn chúng trực tiếp thối lui đến hai mươi thước mới ngừng lại.
Chu Thành bật cười một tiếng, đi thẳng về phía trước.
"Châu đội trưởng, các người cũng quá cẩn thận đi, con tang thi kia còn đang ở phía dưới nha! Không cần trông gà hoá cuốc như thế chứ."
Nhưng Lý Mậu lại không ung dung được như hắn ta, hắn có song hệ dị năng, ngoại trừ dị năng lực từ (lực từ trong nam châm) mà mọi người đều biết, hắn còn có một dị năng cảm nhận bí mật, có thể nhận biết nguy cơ trong một phạm vi nhất định.
Nhưng vào lúc này, hắn rõ ràng cảm nhận được một luồng uy áp kéo tới, không phải là từ trên người Châu Tuyết Vân, ngược lại càng giống như là của con tang thi luôn chiếm giữ ở dưới lòng đất kia.
Chẳng lẽ, hôm nay nó vậy mà lại rời khỏi kho hàng, lao ra ngoài sao? Lý Mậu biến sắc, vội vàng dẫn người của mình cấp tốc lùi về phía sau.
Chu Thành cũng không ngu, thấy phản ứng của Trần Văn Triết, Lý Mậu, đoán chừng nhất định là có nguy hiểm gì đó, nhưng hắn ta lại có hơn Lý Mậu một cái tính cách:
Sĩ diện.
Những năm gần đây bọn chúng đều lăn lộn trong giới xã hội đen, coi trọng nhất chính là dùng bạo lực để khuất phục những người khác.
Hắn đã bỏ hết mặt mũi đi theo sau tiểu đội của Châu Tuyết Vân, có thể nói là bọn họ vừa vặn cùng đường, tốc độ của đám người Châu Tuyết Vân lại nhanh hơn bọn chúng, bây giờ hắn đã chạy tới bên người Châu Tuyết Vân, lẽ nào lại dùng lí do bởi vì cảm giác được nguy hiểm mà lui về phía sau?
Vậy sau này hắn làm gì còn mặt mũi để thị uy với kẻ khác đây?
"Châu đội trưởng, xem ra con tang thi kia đã tự chạy đến trước rồi, khoan nói về chuyện vật tư, trước tiên chúng ta nên hợp tác tìm cách giết con tang thi kia đi?" Chu Thành nhíu mày, chân mày vểnh lên run run vài cái.
Bỗng nhiên Châu Tuyết Vân nảy ra ý nghĩ, nếu như bé Anh có ở chỗ này nói không chừng sẽ bật cười đi. Nhớ tới bé Anh nhà mình, tâm tư của Châu Tuyết Vân không khỏi rung động, phải nhanh chóng giải quyết con tang thi này, trở về lại giải quyết cho tốt chuyện dời phòng của bé con mới quan trọng nhất.
Khóe môi Trần Văn Triết nhếch lên tạo thành một độ cong, cười như không cười mà nhìn Lý Mậu: "Lý đội trưởng hăng hái thật nha, đây là đang chuẩn bị đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu sao?"
Thân hình Lý Mậu hơi khựng lại một chút, lập tức cười nói: "Trần đội phó lo xa quá rồi, tôi chẳng qua chỉ là tự biết bản thân mình không địch lại, đi theo cũng chỉ khiến cho Châu đội trưởng thêm phiền, chẳng bằng giúp đỡ canh giữ chiến trường, miễn cho mấy con tang thi khác có cơ hội đánh lén."
Trần Văn Triết âm thầm rũ mắt, không nói gì thêm nữa, nhưng trên tay lại chậm rãi hiện lên từng đạo kiếm gió, chỉ cần có người dám xuất hiện dị động, anh không ngại quăng ra một đao gió khiến cho bọn chúng đầu lìa khỏi xác.
Tang thi cấp 4 trung cấp xuất hiện, còn chưa thấy bóng dáng, liền nghe được một tiếng gào chứa đầy uy áp, dù Trần Văn Triết đã lùi lại hai mươi thước cũng không khỏi cảm thấy bị áp chế, đã có không ít người phun một búng máu, thậm chí có vài người bình thường trực tiếp bị chấn động đến hôn mê bất tỉnh.
Chu Thành là dị năng giả cấp hai sơ cấp hệ thủy, hắn vừa mới phóng ra một màn nước nhưng trong ngực lại thấy một trận đau đớn, trong miệng truyền đến mùi máu tươi nồng nặc, ngay cả thân thể cũng văng ra ngoài rơi vào đám đàn em của mình.
Nhất thời chung quanh truyền đến một trận thanh âm hút không khí, Chu Thành phải chớp mắt mấy cái mới kịp phản ứng, vừa nãy hắn là bị Châu Tuyết Vân dùng một cước đá ra ngoài, không đợi hắn vội vã chất vấn, một màn trước mắt đã khiến cho cả người hắn ra một cả người mồ hôi lạnh.
Chỉ thấy ở tại nơi hắn vừa mới đứng lúc này đã sớm bị đóng thành một khối băng lớn, chung quanh tảng băng không ngừng phóng ra mảnh băng nhỏ trông cứ như một con nhím.
"Tang thi... hệ băng?" Hắn thở ra một hơi, nỗ lực thả lỏng tâm tình vừa mới chấn kinh của mình, hệ băng khắc chế gắt gao hệ thủy, nếu không phải Châu Tuyết Vân vừa mới đạp cho hắn một cước, hiện tại cho dù không có bị đông thành tượng đá cũng đã bị châm thành nhím rồi.
Nghĩ đến chuyện mình thiếu Châu Tuyết Vân một cái mạng, nhất thời trong lòng Chu Thành có chút tư vị không phải. Tuy nói trước mạt thế đã có đoạn thời gian lăn lộn trong giới của bọn họ, coi trọng nhất chính là nghĩa khí, thế nhưng sau mạt thế vì để sinh tồn ngay cả người bình thường cũng bắt đầu tính toán người thân bạn tốt bên người, huống chi là bọn chúng?
Sở dĩ hắn cảm thấy khó chịu, nhưng chỉ là khó chịu một chút mà thôi, Chu Thành cũng không có buông tha dự định ban đầu của mình, ngược lại lại càng thấy kiêng kỵ vài phần đối với thực lực xuất sắc của Châu Tuyết Vân.
"Không phải là tang thi hệ băng, mà là Châu Tuyết Vân." Lý Mậu giải thích một câu, "Con tang thi kia là hệ thủy, hệ thủy cấp 4."
Hắn yên lặng liếc nhìn tượng băng hình nhím kia, dưới đáy lòng thầm lấy làm kinh ngạc. Thời điểm tang thi phát động công kích, bọn họ ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, nếu không phải nhờ Châu Tuyết Vân đóng băng đúng lúc, đạn nước kiểu này đã sớm bắn loạn xạ như súng máy rồi.
Nói cách khác, nếu như không phải nhờ Châu Tuyết Vân, hiện tại cả đám đã sớm thương vong thảm trọng. Nhớ tới đội ngũ do mình phái tới mấy lần trước, ánh mắt của Lý Mậu không khỏi lại thâm trầm thêm vài phần.
Về phần tang thi hệ thủy cấp 4 thì sao, vốn là hăng hái vội vàng tìm đến, chính mình thật vất vả mới có thể gặp được một vị cường giả cấp 4 khác, ai biết thứ đầu tiên thấy được chính là một tên lùn chân mày vểnh, chói mù đôi mắt hợp kim của nó thì thôi đi, ngay cả thẩm mỹ quan của nó cũng bị bùng cháy đó biết không!
Sự tồn tại của tên lùn này quả thực chính là vũ nhục cái từ ú nu tốt đẹp này nha! Thế là, con tang thi với thẩm mỹ quan tốt đẹp của kiếp trước lập tức bùng nổ, còn chưa kịp đi thông đồng Châu Tuyết Vân trước tiên đã quăng một đòn dị năng lên tên lùn kia.
Thế là thế là, liền xuất hiện một màn vừa rồi.
Cấp 4 sơ cấp trực tiếp đối diện với cấp 4 trung cấp, quả thật có chút muốn chết, thế nhưng... Đột nhiên trong lòng bàn tay Châu Tuyết Vân nén ra một quả cầu điện, còn tay kia lại vô hình trung xuất ra một tầng hàn khí mỏng manh.
Nhưng mà xui thay cho con tang thi kia, nàng có dị năng hệ điện và dị năng hệ băng, vừa vặn khắc chế gắt gao dị năng hệ thủy, cho nên trận này nàng rất có lòng tin.
_________________
Bên kia, lúc Vân Anh cùng Châu Quốc Nam cảm nhận được phương hướng của tiểu đội thì đang vội vã trở về, bỗng nhiên Vân Anh dừng bước, Châu Quốc Nam ngừng lại, sau đó cô liền vọt ra trước vài thước.
"Nhanh lên một chút, em còn lãng phí thời gian làm gì chứ!" Cậu bất mãn thúc giục.
Vân Anh túm lấy Châu Quốc Nam chạy ngược về phía cửa của quán bar: "Bên này!!!"
"Cái gì?" Châu Quốc Nam không hiểu ra sao, "Chúng ta đang đi đâu đây?"
"Bên phía chị Vân còn có A Văn, sẽ không xảy ra chuyện gì." Vân Anh dừng một chút, vừa rồi xúc cảm tinh thần mười phần cường liệt tuyệt đối không phải là ảo giác, thế nhưng lúc trước... Vì sao lúc trước cô lại không cảm nhận được đây?
"Sợ rằng... Hiện tại A Hưng và Dương Nguyên mới là người nguy hiểm nhất."
Vẻ mặt Châu Quốc Nam căng thẳng, cậu biết Vân Anh không phải là một người tùy tiện lấy an nguy sinh mệnh của bạn bè mình ra để đùa giỡn, đặc biệt còn là dưới tình huống như vậy nữa.
"Xảy ra chuyện gì?"
"..." Xảy ra chuyện gì? Vân Anh chậm rãi nhắm hai mắt lại, tinh thần lực giống như một cái lưới, triển khai ra vô số sợi nhỏ, rất nhanh bọn chúng liền chạy dọc theo vách tường, mở rộng ra phía bên ngoài.
Máu tươi, vụn thịt, cùng với vô số tang thi...
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, lúc cô vừa mới tiến vào rõ ràng còn chưa có nhiều tang thi như vậy, nếu như nói rằng bọn chúng là do máu của Trương Tuyết Yến hấp dẫn tới, có đánh chết cô cũng không tin.
Tang thi cũng rất biết kén chọn thi thể có biết không, sau khi bị cắn xé xong thi thể sẽ bị nhiễm bệnh độc sau đó trở nên biến dị, tang thi không ăn đồng loại, đương nhiên mùi vị máu tươi cùng thịt vụn của đồng loại cũng không hấp dẫn được sự chú ý của bọn nó.
Thế nhưng hiện tại, rõ ràng số lượng của tang thi có vấn đề!
"A Hưng... cậu nhất định phải kiên trì chịu đựng!"
Vân Anh cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng hiếm thấy. Trong lòng cô, một sự thật mơ hồ dần hiện lên – một linh cảm chẳng lành đang nhen nhóm thành hình.
Căn cứ Ban Mai trong tương lai không có cái người tên gọi là Hồ Khánh Hưng, như vậy nói cách khác, A Hưng đã sớm bị bao phủ trong dòng lũ của lịch sử.
Nếu không cẩn thận, lần này chính là nguy cơ!
Thật ra thì Vân Anh đã đoán đúng đến tám, chín phần mười.
Trong trận nguy nan ấy, Hồ Khánh Hưng không chết, cậu chỉ bị trọng thương. Thế nhưng chính vết thương ấy đã gieo mầm bệnh vào cơ thể. Về sau, trên hành trình gian khổ xây dựng căn cứ, cậu bất hạnh ra đi.
Vân Anh siết chặt nắm tay, trái tim khẽ nhói lên.
Để bày tỏ sự cảm niệm (cảm động và tưởng nhớ) đến công sức của cậu ta, Châu Tuyết Vân đã tạo một tấm bia tưởng niệm trong Căn cứ Ban Mai, tự tay mình khắc tên cậu ấy lên.
Bên phía Hồ Khánh Hưng và Dương Nguyên đang đau khổ chống đỡ cục diện, tiểu đội bọn họ mang theo cùng với một nhóm tiểu đội khác đang chuẩn bị phục kích bọn họ, dưới tình cảnh vây quét này sức chiến đấu đã bị tàn sát hầu như không còn.
Nhưng cho đến khi chết đi, bọn họ đã liều mạng nhưng lại không hề có khả năng mở ra một con đường máu, Hồ Khánh Hưng và Dương Nguyên vẫn còn đang bị bao vây.
Trốn không thoát, ra không được, có mọc cánh cũng không thể bay, lẽ nào hôm nay bọn họ thực sự phải bỏ mạng ở nơi này sao?
Dương Nguyên lau lau cái trán bị trộn lẫn máu và mồ hôi, trong ánh mắt ảm đạm u ám hiện lên một tia kiên định.
"Hồ đội phó, mặc dù đứa em trai Dương Đán của tôi đôi khi rất đáng ghét, cũng rất ngốc, nhưng tính tình của nó tốt lắm, rất dễ ở chung."
Anh thở gấp, bỗng nhiên nói ra vài câu không ăn khớp. Nhưng Hồ Khánh Hưng nghe thấy lại có chút bất an.
"Đừng nói nữa, giết nhiều tang thi quan trọng hơn!"
"Hồ đội phó, tôi chỉ hy vọng sau này cậu có thể giúp tôi quan tâm, chăm sóc nó nhiều hơn một chút giúp tôi."
"Dương Nguyên!!!"
"Chờ một lát khi tôi phát động một đợt công kích, kỹ năng rất mạnh, nhưng chỉ có thể phát động một lần mà thôi, đến lúc đó cậu liền nhanh chóng trốn ra ngoài đi. Vào quán bar tìm đội trưởng cũng được, trở về tìm viện binh cũng tốt, tôi chỉ hi vọng..."
"Đừng nói những lời nhảm nhí như vậy, chúng ta còn chưa tới loại trình độ đó đâu!" Hồ Khánh Hưng giết đến hai mắt đỏ bừng trừng mắt nhìn Dương Nguyên, "Chị Vân sắp ra tới rồi!"
Dương Nguyên chậm rãi hít vào một hơi, bọn họ ai cũng đều rất rõ ràng, căn bản là bọn họ sẽ không chống đỡ nổi đến khi Châu Tuyết Vân đi ra, trước đừng nói tới chuyện Châu Tuyết Vân đánh nhau với con tang thi cấp 4 kia sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không, chỉ là việc bọn họ sửa sang sắp xếp lại đống vật tư thôi cũng đã phải mất không ít thời gian rồi.
Bọn họ, khả năng là không còn hi vọng nữa rồi!
"Hồ đội phó, hai người chết chi bằng để một người chết là được rồi!"
"Đừng nói nữa!!!"
"Hồ đội phó..."
"A Hưng!"
Kèm theo một tiếng thét kinh hãi, Hồ Khánh Hưng và Dương Nguyên với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, nhìn đến một bầy tang thi luân phiên bị đánh bay lên, dị năng hỏa góp phần biến chúng nó thành một bãi tro tàn.
"Bọn họ ra rồi!" Hồ Khánh Hưng mừng rỡ kêu lên, rõ ràng thân thể đã cạn kiệt sức lực nhưng nhất thời phảng phất như lại tràn ngập lực lượng. Dưới đáy mắt Dương Nguyên cũng thấp thoáng một tia sáng hy vọng.
Dưới tình huống hai người Vân Anh cùng Châu Quốc Nam mạnh mẽ can thiệp từ bên ngoài, trận chiến lập tức được cân bằng lại, tốc độ của tang thi lấy mắt thường có thể nhìn thấy được đã giảm đi không ít, rất nhanh liền giúp hai người đang đứng trong vòng vây mở ra một con đường đột phá.
Không biết có phải là do ảo giác hay không, Vân Anh luôn cảm thấy tang thi không chỉ bị bọn họ giết đi không ít mà dường như cũng đã biến mất không ít.
Thấy Hồ Khánh Hưng bình yên vô sự thoát ra khỏi vòng vây, rốt cục trái tim bị nhấc lên nửa ngày của Vân Anh cũng đã có thể thả lỏng xuống.
Châu Quốc Nam vội vàng tàn sát lực lượng tang thi còn sót lại, Vân Anh vừa mới chuẩn bị nhấc chân đuổi kịp bỗng nhiên trong ngực đau xót, thần trí cô chợt chấn động, một cảm giác khẩn trương và mờ mịt quen thuộc đánh úp vào tim.
Cô chậm rãi cúi đầu, đờ đẫn nhìn cái móng vuốt huyết nhục mơ hồ của một con tang thi đang đâm từ trong ngực của cô ra.
Không hề do dự đâm xuyên qua trái tim của cô, sợ hãi quen thuộc, đó là sự sợ hãi đối với tử vong, trước mắt tối sầm lại, phía trước là màn đêm vĩnh viễn...
-------------------
Quà tặng 8/3 dành cho các bn nữ nhé ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com