Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37. Quy Nguyên Quyết Bạo Động


Cử chỉ của Châu Tuyết Vân phảng phất như đang phát rồ, nàng càng nghĩ càng cảm thấy cái chủ ý này thực sự là cực kỳ hay ho! Hô hấp nóng cháy quấn quít quanh thân thể lửa nóng, bị nước suối lạnh như băng kích thích đến mức khiến Châu Tuyết Vân cảm thấy dị thường hưng phấn.

Đột nhiên, Quy Nguyên Quyết nguyên bản vận chuyển không nhanh không chậm, bỗng nhiên giống như đã bị cái gì đó dẫn dắt, bắt đầu đấu đá lung tung ở bên trong cơ thể Vân Anh, thoáng chốc khí tức của Vân Anh loạn lên, khóe môi lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn ngã về phía sau.

"Anh Anh!!!" Châu Tuyết Vân cả kinh, chỉ trong một thoáng đã giúp nàng thoát khỏi giấc mộng hương diễm kia. 

Sau khi thanh tỉnh nàng lập tức phát hiện Vân Anh không thích hợp, nàng cẩn thận ôm lấy Vân Anh, nhẹ nhàng lau chùi vết máu bên môi cô, nhưng khóe miệng lại không khỏi lộ ra một tia khổ sở.

Nàng thế mà lại nhân cơ hội lúc bé Anh nhà mình hôn mê, lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn để đi làm ra cái loại chuyện đó với Anh Anh! Thế này có khác gì tội phạm cưỡng gian đâu chứ?

Cưỡng chế hoan ái sao? Ánh mắt Châu Tuyết Vân trầm xuống, ngăn chặn sự điên cuồng chợt lóe lên, không đến một khắc cuối cùng, nàng cũng không muốn làm như vậy. Nếu như thật sự phải tiến đến bước cưỡng chế hoan ái, như vậy, nàng và Vân Anh, liền thực sự không có duyên nợ gì nữa rồi.

Vốn cho rằng chỉ là do chính mình nhất thời khí huyết dâng trào nên mới ảnh hưởng đến Vân Anh, nào ngờ, Quy Nguyên Quyết cũng không có trấn an xuống được, ngược lại có xu hướng càng ngày càng dữ dội hơn.

Vốn dĩ cơ thể Vân Anh cũng đã hư hại đến không còn gì, mấy ngày nay thật vất vả lắm mới tu bổ tu được một chút, nhưng lại bị đợt bạo động này phá hủy gần như không còn.

"Vân Anh, làm sao vậy? em nghe thấy chị nói chứ? Vân Anh!!!" Châu Tuyết Vân ôm chặt lấy Vân Anh, phóng nội lực ra khẩn trương thăm dò thân thể của cô, muốn ngăn chặn đợt bạo động này của Quy Nguyên Quyết.

Nào ngờ, Quy Nguyên Quyết phảng phất như tự có ý thức của mình, nó nhanh chóng chạy trốn, va chạm, lần thứ hai từ cánh môi Vân Anh chảy ra một tia máu tươi, nếu như còn chưa nghĩ ra được biện pháp kết thúc đợt bạo động, việc Vân Anh tử vong hầu như là một chuyện chắc như đinh đóng cột rồi.

Châu Tuyết Vân gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, hận không thể lập tức lôi cái tiên pháp chết tiệt kia ra khỏi cơ thể Vân Anh, bầm thây vạn đoạn là tốt nhất.

Cái thứ thành sự không đủ, bại sự có thừa này!

Đúng lúc này, Châu Tuyết Vân nghe được tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến từ bên ngoài, rõ ràng nàng đã từng nói đến chuyện ban bố mệnh lệnh với Trần Văn Triết, cho nên nếu như không có việc gì cấp bách, tuyệt đối sẽ không có người tới quấy rầy mình.

Vân Anh...

Nàng chợt lách người, ôm lấy Vân Anh một lần nữa xuất hiện ở trong phòng, làn da của Vân Anh trần trụi ở trong không khí, dưới ánh trăng lạnh lẽo, phảng phất như đang toát ra một tia hàn khí.

Bé Anh à...

Ngoài cửa phòng là Trần Văn Triết đang vô cùng lo lắng, cùng với Dương Đán còn đang thở hổn hển.

"Châu đội trưởng, em vừa mới, vừa mới thăng cấp thành công!" Trên mặt Dương Đán còn mang theo chút suy yếu, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn.

"Em ấy không thích hợp!"

"Hả?!" Dương Nguyên có hơi ngơ ngác.

Lập tức, Trần Văn Triết vỗ một móng vuốt lên đầu của mỗ nhị thiếu: "Còn phát ngốc cái gì, nhanh vào đi!"

Lúc Dương Đán nhìn thấy tình huống của Vân Anh cũng thực bị hoảng sợ, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng dường như tình hình hiện tại rất không hay, nhanh chóng liếc nhìn qua Châu Tuyết Vân với vẻ mặt âm trầm, bỗng nhiên Dương Đán rất lo lắng có thể nào mình sẽ bị vỗ cho một móng vuốt rồi bị đưa đi làm thịt hay không, cậu có thể xin một chút bảo hiểm trước có được không vậy?

Dương Đán có thể cảm nhận được có một luồng khí xa lạ đang đấu đá lung tung trong cơ thể Hân Hân, tạo thành tổn thương thật lớn, đồng thời, lực tự chủ của bản thân Hân Hân đang cấp tốc giảm xuống, nếu như không thể nhanh chóng ngăn cản, sợ rằng đúng là thực sự chờ chết đó.

"Em có thể thiết lập một cái liên kết giữa tinh thần của hai người, thế nhưng, cụ thể sẽ là dạng hiệu quả gì cũng còn chưa rõ ràng lắm." Dương Đán nói đúng sự thật.

Trần Văn Triết nhìn thấy tình trạng Vân Anh càng lúc càng không ổn, rõ ràng cảm giác được khí áp của Châu Tuyết Vân cũng càng ngày càng trầm, càng ngày càng khủng bố, như là đang cưỡng chế ép buộc bản thân bình tĩnh trước bão tố vậy.

"Mặc kệ thế nào, thử một chút rồi nói tiếp."

"Được, ai đến..."

"Tôi." Bỗng nhiên Châu Tuyết Vân ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía Dương Đán, chỉ trong một khoảnh khắc như vậy, Dương Đán đã có một loại lỗi giác bị dã thú cắn xé.

"Vậy tôi đi ra bên ngoài canh phòng đây." Trần Văn Triết nói xong liền đi ra.

Bỗng nhiên Dương Đán rất muốn tự thắp một ngọn nến cho mình, mặc niệm một chút, cậu tuyệt không muốn đơn độc ở cùng một chỗ với vị đội trưởng khủng bố như vậy đâu mà.

Trần đội phó, anh đừng có vứt bỏ em mà đi ra ngoài vậy chứ.

Châu Tuyết Vân là một cường giả cấp 4, năng lực của bản thân đã không thấp rồi, cho nên tinh thần lực so với người bình thường cũng mạnh hơn nhiều lắm.

"Châu đội trưởng, em nói trước một tiếng, nếu như thất bại, sợ rằng ngay cả chị cũng..." Sẽ phải chịu phản phệ. Dương Đán lặng lẽ nuốt câu nói kế tiếp xuống, bởi vì Châu Tuyết Vân đang mang một bộ 'Cậu còn không chịu nhanh một chút!' kìa.

Dưới cặp mắt cường thế, cậu đành phải khai triển kỹ năng mới của mình ra —— đó chính là kết nối tinh thần.

Châu Tuyết Vân cảm thấy có một chùm tia sáng nhu hòa bắn vào trán mình, dường như nó đang tìm đường đột phá.

Nàng ý thức được, giữa lúc vô thức bản thân tự sẽ dùng dị năng bao bọc lấy mình, sợ rằng chuyện này sẽ dẫn đến bất lợi cho việc trị liệu. Vì vậy, Châu Tuyết Vân thu liễm lại luồng khí bao quanh, rất nhanh, chùm tia sáng liền chui vào từ lỗ hổng kia.

Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên Châu Tuyết Vân mở hai mắt ra, trước mắt không còn là căn phòng vừa nãy nữa, mà nó đã biến thành một nơi sương trắng lượn lờ.

Đây là nơi nào? Tinh thần của Vân Anh?!

Nàng cảm nhận được một hiện tượng kỳ quái thập phần không hài hòa, ở đây rõ ràng là sương khói lượn lờ, thê lương không có bất kỳ thứ gì, thế nhưng nó vẫn cứ lại lộ ra chút sự sống, nhưng cùng lúc đó, bên cạnh sinh mệnh khí mơ hồ đó lại có một tia âm hàn khí quẩn quanh.

Hai loại khí tức tương sinh tương khắc này dây dưa cùng một chỗ, chính bản thân nó liền có vẻ thập phần quái dị, hơn nữa ở đây lại có quan hệ to lớn với Vân Anh, Châu Tuyết Vân dựa vào bản năng có thể cảm nhận được một cổ nguy cơ.

Nên đi đâu đây? Đó là một vấn đề, một mảnh biển mây nhìn như xa vời, trong này, khẳng định có bí mật gì đó.

Nàng lựa chọn đi thẳng về phía trước, một đoàn mây mù khác biệt rõ ràng chậm rãi bao quanh lại, bất đồng với những thứ khác, thứ đang bao quanh lấy Châu Tuyết Vân này giúp nàng cảm nhận được khí tức của Vân Anh. Anh không nói hai lời liền xông vào màn sương trắng kia.

Lúc đầu vẫn là một mảnh trắng xóa, lại đi tiếp mấy bước, liền có vài đoàn hắc khí bốc lên, Châu Tuyết Vân vừa mới chuẩn bị xoay người, đột nhiên cảnh tượng bên cạnh nàng bị thay đổi.

Nơi này là một căn phòng cũ nát, tuy cũ nát nhưng lại có chút quen thuộc ngoài ý muốn, bóng dáng thon dài của Vân Anh đang vội vội vàng vàng chạy vào trong phòng bếp...

Vân Anh?! Đúng, cái bóng dáng này lại còn là của Vân Anh trước đây, là của Vân Anh chưa có mượn xác hoàn hồn.

Châu Tuyết Vân lập tức chạy tới trước mặt thiếu nữ, bóng dáng của thiếu nữ lại không ngoài ý muốn mà xuyên quan khỏi thân thể của nàng, lúc này nàng mới ý thức được, cái này, có thể cũng chỉ là một đoạn ký được phác họa ra mà thôi.

Vân Anh vội vã mở vòi nước, nhưng lại không có nước chảy ra. Châu Tuyết Vân chú ý tới, đây chỉ là một phòng nghỉ giản dị, có thể là đã sớm bị cúp nước rồi.

Chờ một chút, phòng nghỉ?!

Thình lình, giữa lúc trong đầu điện quang thạch hỏa, Châu Tuyết Vân cũng rõ ràng mà nhận ra được đến tột cùng nơi đây là chỗ nào.

"Chị ơi, em đi ra ngoài tìm chút nước, chị... Chờ, nhất định em sẽ trở lại." Thiếu nữ cầm lấy súng lục ở một bên, vẻ mặt bi thương, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một mặt kiên quyết.

Ra ngoài tìm nước?

"Đừng —— đừng đi ra ngoài! Vân Anh!" Châu Tuyết Vân điên cuồng chạy theo bóng lưng đã đi xa của thiếu nữ, nhưng đây chỉ là ký ức, trong trí nhớ Vân Anh vẫn cứ đóng cửa lại rời đi như cũ.

Cảnh tượng lại xảy ra biến đổi, lần này, chính là hiện trường vụ án —— cái siêu thị kia!

Lúc này đây Vân Anh vẫn còn chưa chết, nhưng không biết tại sao cánh tay của cô lại bị thương, máu tươi đối với tang thi có một lực hấp dẫn tuyệt đối, tim của Châu Tuyết Vân chợt căng thẳng.

Chỉ thấy lúc này, bước đi của Vân Anh bất ổn, rồi bỗng nhiên cậu té nhào một cái, đuôi mắt Châu Tuyết Vân thấy được một chiếc đồng hồ quả quýt rớt khỏi người của cô, thoáng cái liền rơi xuống dưới quầy hàng, không sai, đây là đồng hồ sinh nhật của Vân Anh.

Vân Anh nghiêng ngã lảo đảo chạy ra khỏi quầy thức uống, lúc này Châu Tuyết Vân mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào mà cái đoạn đường cô mới tiến vào kia, thế mà đều bị tang thi chặn lại, chuyện này không thích hợp!

"Khốn nạn! Tôi sẽ không bỏ qua cho các người."

Trong lòng Châu Tuyết Vân giật mình, nhìn theo tầm mắt của Vân Anh. Có một đám người?! Tuy rằng đã đi khá xa nên không thể nhìn thấy quá rõ ràng, nhưng nhìn đến bóng lưng đi phía sau cùng, đúng là rất giống với Trương Tuyết Yến.

Đúng rồi, chuyện này đã có thể lý giải toàn bộ. Vì sao Hân Hân lại mang theo hận ý đối với Trương Tuyết Yến! Vân Anh, bé Anh của nàng, căn bản là bị người khác hãm hại!!!

Nắm tay Châu Tuyết Vân siết chặt đến mức phát ra thanh âm răng rắc, nếu như không phải nàng biết một màn trước mắt này chỉ là ký ức, chỉ sợ bản thân mình đã sớm trực tiếp phát ra một đạo sấm sét rồi.

Vân Anh, Vân Anh, thì ra, chân tướng chính là như vậy!

Hai tròng mắt của Châu Tuyết Vân đã biến thành màu đỏ sậm như máu, gắt gao nhìn chằm chằm về phía bóng lưng của đám người kia. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn người này, tuyệt đối khiến cho bọn chúng sống không bằng chết! Nàng muốn dùng nỗi thống khổ mà Vân Anh nhà nàng đã phải nhận, trả lại cho bọn chúng gấp ngàn gấp vạn lần!!!

Bỗng nhiên trong lúc đó, cảnh tượng lại biến đổi.

Nhà xác! Đây là suy nghĩ đầu tiên của Châu Tuyết Vân, nàng lạnh lùng quét mắt nhìn quanh bốn phía, nàng không rõ, tại sao lại xuất hiện đoạn ký ức này.

Đúng lúc này, bỗng nhiên có một 'thi thể' nằm sát cửa mở mắt ra, ngồi dậy từ trên giường, Châu Tuyết Vân vừa nhìn đến, không khỏi hít một hơi, người này chính là Lâm Gia Hân, không, phải nói rằng, chính là Châu Vân Anh đã mượn xác hoàn hồn.

Cảnh tượng vỡ vụn, trước mắt lại biến về màn sương trắng lượn lờ, Châu Tuyết Vân nhìn lại, chỉ thấy đám mây mù ban nãy đã bay đi.

Vân Anh, hiện tại em đang ở nơi nào?

"Vân Anh, dừng lại, Vân Anh, không thể đi qua bên kia, Vân Anh!!!"

Thanh âm của một cô gái? Là ai?!

Châu Tuyết Vân tăng tốc chạy nhanh tới, trước mắt xuất hiện một thiếu nữ duyên dáng mặc áo đỏ, lộ ra vẻ cực kỳ chói mắt trong cái thế giới chỉ có một màu trắng đen này.

Mà thiếu nữ đang cố gắng lôi kéo một người, người nọ cứng ngắc chỉ lo đi về phía trước, cô cứ nhìn thẳng không chớp mắt, thậm chí ngay cả một chút biểu tình cũng không có, người này, lớn lên giống hệt với Vân Anh.

Không phải hình dáng của Lâm Gia Hân, mà từ đầu đến đuôi đều là dung mạo của Châu Vân Anh.

Quả nhiên... Đúng là bé Anh sao!

Suy đoán chỉ là suy đoán, cho dù có bằng chứng chính xác trăm phần trăm chứng minh suy đoán này là đúng, nhưng cũng tuyệt đối không thể nào so với việc tận mắt chứng kiến càng khiến người khác cảm thấy kiên định và cao hứng.

Thiếu nữ ngoái đầu nhìn lại thì thấy Châu Tuyết Vân, đầu tiên là vẻ mặt có hơi ngạc nhiên, Vân Anh nhân cơ hội này cứ thế mà sải bước về phía trước.

"Á!" Thiếu nữ cả kinh, vội vàng túm lấy hông của Vân Anh, ý đồ muốn ngăn cản hành động của cô.

Nhất thời sắc mặt của Châu Tuyết Vân trầm xuống, con bé này ở đâu nhảy ra vậy, sao lại ôm em ấy, không biết là nữ nữ thụ thụ bất thân hay sao!

Đương nhiên hiện tại cũng không phải là thời điểm để ăn giấm.

"Chị hai, mau tới hỗ trợ, nhất định phải ngăn cản Vân Anh!" Thiếu nữ sốt ruột tới mức giậm giậm chân.

Châu Tuyết Vân lại bởi vì một tiếng "chị hai" này của cô, dưới đáy lòng càng thêm bộc phát nghi ngờ. Bất quá, nàng cũng không có dừng bước, lập tức chạy tới trước mặt của Vân Anh, ôm lấy cả người Vân Anh vào trong lòng.

"Anh Anh, chị tới tìm em."

Thiếu nữ cứng ngắc giãy dụa tứ chi, khí lực đặc biệt lớn.

Đương nhiên Châu Tuyết Vân cũng phát hiện ra chuyện Vân Anh không thích hợp, khuôn mặt cứng ngắc, ánh mắt trống rỗng, phảng phất như không có chút thần trí nào cả.

"Vân Anh? Em tỉnh tỉnh, Vân Anh!"

Vùng chân mày đang nhíu chặt của Vân Anh hơi buông lỏng, trong ánh mắt lạnh như băng lộ ra sự mờ mịt nhè nhẹ.

"Chị..." Cậu phát ra một tiếng, không đợi cho Châu Tuyết Vân kịp cao hứng một chút, trẻ ngốc không phụ sự mong đợi của mọi người lần thứ hai lại hôn mê bất tỉnh.

Châu Tuyết Vân: "..."

Thiếu nữ mặc áo đỏ đứng bên cạnh anh lại lộ ra bộ dáng thả lỏng.

"Thật tốt quá, thiếu chút xíu nữa liền..." Cô ngừng nói, bản thân cô không thể dính dáng đến thế giới của người sống cùng thế giới của người chết, vẫn là không nên tùy tiện động chạm làm gì.

"Cô là ai?" Châu Tuyết Vân cẩn thân dò xét thân thể của Vân Anh một phen, sau khi phát hiện quả thực không có gì, lúc này mới đặt lực chú ý lên trên người thiếu nữ kỳ quái này.

Vừa mới nhìn cẩn thận lại, Châu Tuyết Vân chợt phát hiện ra, nữ nhân này thế mà lại có khuôn mặt tương tự với Vân Anh đến bảy tám phần, phải nói là, quả thực chính là phiên bản trưởng thành của Vân Anh.

"Hì hì, kỳ thực chị hai, chị cũng nhận biết em mới đúng." Thiếu nữ áo đỏ hoạt bát thè lưỡi,

"May mà có chị hai tới hỗ trợ, bằng không đợi đến khi Vân Anh đi qua cửa gỗ lim liền thực sự không có biện pháp gì nữa!"

"Cửa gỗ lim?" Châu Tuyết Vân nhớ tới hình như vừa nãy thiếu nữ này đang ngăn cản Vân Anh đi tới, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh biển mây trắng xóa vừa nãy, lúc này đây lại xuất hiện một cánh cửa gỗ lim được đúc theo kiểu cổng trời, trong làn sương trắng mờ ảo như ẩn như hiện, vừa mới chớp mắt, thế là liền biến mất không thấy tăm hơi.

"Đến  cùng thì nơi này là nơi nào?"

"Là thế giới của người chết." Thanh âm của thiếu nữ phảng phất như ngay bên tai, nhưng còn bóng dáng thì chẳng biết từ khi nào đã biến mất, "Hiện tại Vân Anh đã không sao, miễn là củng cố lại linh hồn cho thật tốt, chuyện hôm nay liền sẽ không tiếp diễn nữa."

Nữ nhân này... Lẽ nào cô ta ở trong tiềm thức của Vân Anh? Châu Tuyết Vân cảm thấy rất khó chịu mà nhíu chặt lấy vùng chân mày, bất quá dường như chính bản thân Vân Anh cũng không biết, bằng không với tính tình của em ấy đã sớm chạy tới tự nói với mình rồi.

Chẳng lẽ là nên nói, sau khi Vân Anh mượn xác hoàn hồn mới xuất hiện hay sao?

Châu Tuyết Vân cúi đầu nhìn Vân Anh đang ngủ say trong ngực mình, trong lúc nhất thời, thế mà nàng lại tuyệt không muốn rời khỏi nơi này.

"Khi nào thì chị Vân tỉnh?" Trần Văn Triết nhìn thoáng qua Lâm Gia Hân đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, sau đó lại nhìn về phía Châu Tuyết Vân còn đang 'ngủ'.

"Theo lý thuyết thì cũng nên tỉnh rồi." Dương Đán gãi gãi ót, cậu cũng đã kiểm tra qua, bất kể là thân thể hay là tinh thần lực của Châu Tuyết Vân hoàn toàn đều đang ở trạng thái bình thường.

"Vậy tại sao còn chưa tỉnh lại!!!" Trần Văn Triết muốn xù lông, đội trưởng hôn mê bất tỉnh thì biết phải làm sao!

"Em cũng không biết phải làn sao???" Dương Đán chớp chớp đôi mắt to tràn đầy vô tội, sẽ không phải là tự Châu đội trưởng không muốn tỉnh để nằm nướng đi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com