Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4. Chị Ấy Còn Sống!


Đến nỗi hiện tại cô cũng không rõ nguyên thân vì sao sẽ trở lại mười năm trước tức lúc hiện tại, khi mới từ nhà xác thức tỉnh, vì sao nguyên thân không trở về thân thể mà lại bị cô đoạt xác?!

Những chuyện này đều không phải vấn đề mà Châu Vân Anh quan tâm, hiện tại cô càng lo lắng, là chuyện kế tiếp mà cô phải làm là gì?

Ở mạt thế, dường như không thể hỗn loạn hơn nữa! Từ trong ký ức của Lâm Gia Hân, cô hiểu rất rõ, mọi thứ đều dựa vào thực lực để định đoạt. Cho dù cô có ngang ngược hay sai trái thế nào, chỉ cần đủ mạnh, lời nói dù có vô lý đến đâu thì cũng sẽ trở thành chân lý.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Vân Anh không khỏi khổ sở, bởi nguyên thân là người thức tỉnh sức mạnh, nhưng thân thể này mảnh mai, một chút cũng không phù hợp với việc tiến hóa sức mạnh, cho nên..... cô phải làm gì đây?!?!?!

Tuy hiện tại cô may mắn đến nghịch thiên cải tử hoàn sinh, nhưng lại không có một chút sức mạnh để bảo vệ bản thân..... Nghĩ đến điều này Châu Vân Anh bất đắc dĩ thở dài, nhìn qua cô không khác nữ phụ pháo hôi hay gì đó trong tiểu thuyết....

Ở mạt thế có hai loại người thức tỉnh, loại thứ nhất là thân thể biến dị, như tốc độ, sức mạnh, thị giác, thính lực, khứu giác...... loại này gọi là người tiến hóa. Trong người tiến hóa còn phân tiến hóa trình độ. Có người có thể đạt tới trăm phần trăm tiến hóa, mà có người khả năng liền 10% đều không có.

Loại còn lại là những người dùng các loại nguyên tố như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ,... những người này được gọi là dị năng giả. Đến nỗi dị năng giả, đồng dạng dị năng, sử dụng kỹ năng lại là tùy người mà khác nhau, có người dị năng tu luyện vững chắc, thâm sâu, cơ hồ trở thành đế vương cấp bậc, mà những dị năng giả khác khó thể chạm đến dù là giống nhau dị năng nhưng vẫn phải cúi đầu

Trong mạt thế, cấp bậc và địa vị được phân chia vô cùng rõ ràng. Người có năng lực cao thì địa vị cũng cao, ngược lại, kẻ yếu thế tất nhiên sẽ bị gạt ra ngoài rìa. Muốn sinh tồn dễ dàng, cách duy nhất là dựa vào những kẻ đứng trên đỉnh.

Những cái này Vân Anh đều hiểu rõ, mà hiểu rõ lại làm cô càng khổ não hơn. Cô là người tiến hóa, còn là tiến hóa sức mạnh thì..... có lẽ tìm một cái đùi bự cho cô ôm sẽ dễ dàng hơn?... không không không được, việc này mà để chị hai hay bọn Trần Văn Triết biết được thì không có cái lỗ nào để cô chui xuống luôn là cái chắc.

Thở một hơi thật dài rồi cô đột nhiên nhớ tới, khi cô nhìn xem 10 năm sau của mạt thế, có xuất hiện rất nhiều căn cứ, nói đến căn cứ tốt nhất thì trong đại não xuất hiện 2 cái tên của căn cứ, đó là Diệu Quang cùng Ban Mai

Thủ lĩnh của Diệu Quang căn cứ là một đôi khác họ anh trai em gái, nghe nói tính tình cổ quái,... căn cứ có các quy định nổi tiếng nghiêm khắc.

Còn Ban Mai căn cứ thủ lĩnh là....

Cái tên mà cô không nghĩ đến lại xuất hiện làm Vân Anh thoáng ngẩn người rồi lại đến vui mừng

" Thủ lĩnh của căn cứ Ban Mai là Châu Tuyết Vân, chính là chị hai sao?! Điều đó có nghĩa chị ấy không có chết, thật sự không có chết!!! Chị ấy vẫn còn sống!!!"

Nước mắt bất chợt rơi xuống trên gương mặt thanh tú. Những giọt nước mắt này không phải là buồn khổ, mà là may mắn cùng hạnh phúc.

" May quá, chị ấy không có chết. Thật sự may quá!!! "

Vui mừng mà lau đi nước mắt, lại nghĩ tiếp tục chuyện đang nghĩ khi nãy. Lúc này Vân Anh cảm thấy.... vừa bất công mà còn vừa thấy may mắn?!

Trong ký ức của Lâm Gia Hân, có không ít dị năng giả sau khi bị tang thi cào trúng mà nhiễm virus, phần lớn đều tử vong. Thế nhưng, vẫn có một số ít người may mắn sống sót và thậm chí còn thức tỉnh thêm một loại dị năng mới.

Đến đây, Vân Anh chỉ biết cười, bởi... bộ phận nhỏ đó chỉ xuất hiện sau mạt thế khoảng 5 năm. Mà chị hai nhà cô... là ngay sau mạt thế mới bắt đầu.

" Chị thật sự là một người được ông trời cưng chiều. Nhưng mà....chị còn sống là tốt rồi, thật may quá. "

Tuy nhiên, với tình huống hiện tại... cô nên thẳng thắn thừa nhận thân phận, hay cứ giả vờ như một người xa lạ? Sống yên ổn cho qua ngày, không trở thành gánh nặng cho họ, có lẽ đó là điều duy nhất cô còn có thể làm được.

......

Mà nghĩ thì cũng chỉ là nghĩ thôi. Trong lòng cô vẫn thấy hận chính mình, cảm giác áy náy cứ như kim châm vào người từng chút một. Cô cũng không biết phải đối mặt thế nào, cũng không dám tưởng tượng ánh mắt của những người kia sẽ ra sao khi cô nói ra sự thật... 

Việc này nếu bản thân không tự trải qua thì đến cả cô còn không tin chứ đừng nói đến bọn họ. Cái đó cô còn chưa nói đến việc dù cô có nói ra bí mật hay chuyện mà cả bọn trải qua thì chắc chắn cũng sẽ chẳng làm được gì. Có thể còn gây hiểu lầm cho bọn họ. Nhất là tên hồ ly Trần Văn Triết kia.

Nghĩ tới nghĩ lui, nếu đã không thể đường đường chính chính nói ra thân phận, thì cách duy nhất chỉ còn là ở lại bên cạnh họ, làm một đội viên ngoan ngoãn, làm một em gái nhỏ biết điều. Dù sao cô vẫn muốn tiếp tục được ở bên chị hai, có thể lặng lẽ bù đắp phần nào cho những tổn thương mà mình từng để lại. Dù chỉ là âm thầm mà thôi, cô cũng chấp nhận. 

Chỉ cần chị còn ở đó... thì cô vẫn còn một nơi để quay về.

Nhưng mà... cô thật sự không biết, liệu bản thân có thể dũng cảm đối mặt với ánh mắt xa lạ của chị ấy dành cho mình hay không. Từ nhỏ đến lớn, chị hai luôn là người dịu dàng nhất, chưa từng nặng lời, cũng chưa từng từ chối cô bất cứ điều gì. Ánh mắt mà chị ấy dành cho cô – luôn là yêu thương, nhường nhịn, thậm chí cả sự dung túng không giới hạn. Thế nhưng bây giờ... chị ấy sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì đây, khi mà trước mặt chị không còn là Châu Vân Anh, đứa em gái đã lớn lên bên chị từ thuở nhỏ, mà chỉ là một Lâm Gia Hân hoàn toàn xa lạ, với một thân xác và khuôn mặt xa lạ.

Cô là Vân Anh, nhưng chị hai đâu có cách nào nhận ra điều đó...

Những cái đó thì không nóinữa, trong ký ức cô biết được Quốc Nam mạnh đến chừng nào, cái này làm cô không khỏi tự hào về đứa em trai của mình. Còn có Văn Triết cùng Khánh Hưng bọn họ nữa.

Nếu đã vậy, nếu cô muốn vào thì nhất định cô phải có năng lực mới không ngán chân bọn họ. Cô... không muốn làm một người chỉ biết kéo chân sau người khác nữa....

Vân Anh khẽ lắc đầu, cố ép bản thân ngừng lại mấy dòng suy nghĩ mông lung đó. Trước mắt, điều quan trọng hơn là phải tìm cách sinh tồn, và tìm được chị hai bọn họ càng sớm càng tốt.

Cô bắt đầu nhớ lại những thông tin trong trí nhớ của Lâm Gia Hân – đặc biệt là về các căn cứ. 

Trong đó, căn cứ Ban Mai và Diệu Quang là hai nơi nổi bật nhưng lại phát triển theo hai hướng khác nhau. Diệu Quang phải rất lâu sau mới dần lớn mạnh, trở thành thế lực cường đại. Ngược lại, Ban Mai lại nổi bật ngay từ những ngày đầu mạt thế — vừa có nền tảng vững chắc, nhiều nhân tài cũng tập trung lại ở đây. Danh tiếng của họ đã vang xa ở những ngày đầu mạt thế và rồi trở thành nơi an toàn bậc.

Thêm cả năng lực của Châu Tuyết Vân cũng triển lộ ra, khắp nơi đều xưng bá, không chỉ có dừng lại trong những ngày đầu mạt thế, mà càng về sau thì càng cường đại, khó ai sánh bằng. Là vương giả trên vương giả, có thể nói Châu Tuyết Vân cho dù nguyện ý đứng thứ hai thì không ai có khả năng đứng thứ nhất.

Căn cứ của Ban Mai cũng rất có tiếng và nghiêm khắc, là một căn cứ hoàn toàn ổn định và phát triển vững mạnh. Là căn cứ tốt nhất mà người người đều muốn vào, nhưng muốn vào cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

Trong ký ức của Lâm Gia Hân, điều mà Vân Anh cảm thấy kì quái nhất chính là việc Châu Tuyết Vân cho phép người thường đi theo mình. Người khác có thể không hiểu nhưng cô tuyệt đối hiểu rõ chị hai nhà mình.

" Cho nên, tại sao chị ấy lại công nhận những người này??? "

" Chẳng lẽ mạt thế còn có thể đem tính cách con người biến hóa sao? "

Bỏ qua những suy nghĩ lan man, hiện tại Vân Anh chỉ mong có thể quay lại bên cạnh chị hai là đủ. Chỉ cần bình an sống sót đến giai đoạn giữa mạt thế, vào thời điểm ấy, theo ký ức của nguyên chủ thì cơ bản cũng không cần quá lo chuyện sống chết nữa. 

Theo thói quen, cô lục lại ký ức xem thử có thể tìm được những người từng là đồng đội... nhưng bất kể tra thế nào, vẫn có một cái tên hoàn toàn không thấy xuất hiện.

" Vì sao tìm đến Hưng thì lại không có tin tức hay gì cả vậy nhỉ? Chẳng lẽ... cậu ấy... không phải đó chứ??! "

Nội tâm Vân Anh bỗng dâng lên nỗi lo lắng. Cô thì không nói làm gì, một kẻ vừa bước vào mạt thế đã đi đời như cô, bị thời gian chôn vùi tên tuổi cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Hồ Khánh Hưng thì khác. Cô chắc chắn cậu ta là người có thực lực không thua kém Quốc Nam hay Văn Triết bọn họ, cậu ta không phải kiểu dễ dàng bị cuốn phăng khỏi dòng thời gian như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com