Chap 40. Muốn Dẫn Con Gái Của Tôi Đi Đâu
"Người nào kêu tôi?" Một thanh âm ôn nhuận truyền đến từ cửa chính, theo tiếng nói ba người ngoáy nhìn lại, chỉ thấy có một nam nhân cả người thon dài, ôn nhuận như ngọc đang chậm rãi đi đến.
Người này không phải Trần Văn Triết thì còn có thể là ai nữa nha!
"Trần đội phó!" Bạch Kiến Quốc lập tức phản ứng lại, đứng dậy lên tiếng chào hỏi Trần Văn Triết, ngay ngay thẳng thẳng, không hề có chút bộ dáng làm ra vẻ.
Nhưng bên phía Bạch Thiểu Bác lại bị dọa đến hoàn toàn ngốc ra, điều đầu tiên cậu ta nghĩ tới chính là, tiếng mình rống giận hồi nãy sẽ không bị nghe được đi, không thôi quá mất thể diện rồi.
"Trần... Đội phó, xin chào." Bạch Thiểu Bác kéo ra một nụ cười cứng ngức, "Em là..."
Trần Văn Triết không chút nể mặt hắn, chỉ là thoáng gật đầu một cái với Bạch Kiến Quốc, đường nhìn lập tức đặt lên người Vân Anh đang nhìn mình bằng một cặp mắt vô tội.
"Hân Hân, sao em lại tự chạy ra ngoài một mình thế này?" Anh ôn hòa vỗ vỗ đầu Vân Anh, bỗng nhiên hiểu rõ, vì sao chị Vân lại thích vuốt tóc như vậy, xúc cảm thật sự không chỉ là tốt thôi đâu, cảm giác rất giống với lúc còn bé khi dễ Hồ Khánh Hưng.
Vân Anh chớp chớp mắt, nói rất chi là vô tội: "Em đã sớm khỏe rồi, đang định ra ngoài đi bộ một chút."
"Thừa dịp chị Vân không có ở đây sao?" Trần Văn Triết không có hảo ý mà nhướng mày một cái.
"Hả..." Nhất thời Vân Anh bị nghẹn lời, con hồ ly khốn nạn này.
Trần Văn Triết không phải thật sự muốn làm khó Vân Anh, chẳng qua là cảm thấy bộ dáng bé con này kinh ngạc rất thú vị mà thôi, đương nhiên, không thể chơi với lửa, bằng không chỉ cần bé con nhắc tới chuyện này ở trước mặt chị Vân... Haha mấy ngày sau mình cũng đừng hòng sống thoải mái.
"Bên này giao cho anh, em cứ đi dạo tiếp đi."
"Em đi đây, đúng rồi, Bạch đại ca là người anh mới nhận vào đi, người cũng không tệ lắm." Vân Anh cười hì hì, bước đi một cách vui sướng, lạch bạch chạy ra ngoài.
Đáy mắt Trần Văn Triết chợt lóe tinh quang, đương nhiên là đã hiểu ý của Vân Anh. Bạch Thiểu Bác phải bị xử lý, nhưng Bạch Kiến Quốc là người một nhà.
Sau khi tiễn Vân Anh rời đi, Trần Văn Triết quay đầu, đối mặt với Bạch Thiểu Bác đang mang sắc mặt trắng bệch, cùng Bạch Kiến Quốc như có điều suy nghĩ.
Anh khẽ nhếch môi, nhất thời khai hỏa toàn bộ khí tràng hồ ly, bắt đầu tự suy xét xem nên xử lý chuyện này như thế nào cho tốt, vừa có thể giúp Vân Anh trút giận, lại còn có thể để cho Bạch Kiến Quốc càng thêm dốc lòng dốc sức.
"Bạch Thiểu Bác, phải không?" Rõ ràng là nụ cười ôn hòa thân thiết, nhưng lại đột nhiên khiến cho Bạch Thiểu Bác thấy sởn gai óc. Trần Văn Triết cười như không cười nhìn hắn, đây không phải là lần đầu tiên người này xuất hiện ở trước mặt anh, thông minh như anh, như thế nào sẽ không nhìn ra cậu ta đang cố ý tạo cơ hội.
Vốn dĩ gần đây rất bận, còn chưa có ra tay xử lý cái con châu chấu sau thu này, không nghĩ tới cư nhiên hắn lại tự mình đụng phải nòng súng, có lẽ, hẳn là Bạch Thiểu Bác rất may mắn, hành động hôm nay của cậu ta là bị mình bắt gặp, nếu như để chị Vân thấy được... Ha ha, chắc chắn sẽ có một màn xuất sắc để cậu ta cả đời muốn quên cũng không quên được.
"Tôi nghĩ, cậu chắc cũng biết quy định của nơi này." Trần Văn Triết nhíu mày, thần thái nhu hòa lại không chút nào che giấu được sự uy nghiêm giữa hai chân mày.
"Em, em, em chỉ là, chỉ là đến... Tìm anh họ." Trên trán Bạch Thiểu Bác ứa ra mồ hôi lạnh, hắn thật sự không nghĩ tới, Trần đội phó thường ngày thoạt nhìn thuần lương vô hại cư nhiên cũng sẽ có khí tràng mãnh liệt như vậy.
Nghe được lời cậu ta nói, Bạch Kiến Quốc nhíu mày, chỉ là anh ta cũng không nói gì cả.
"Anh họ, Bạch Kiến Quốc?" Tầm nhìn Trần Văn Triết dời qua.
Bạch Kiến Quốc khẽ rũ mắt xuống, anh ta chợt nhớ tới lời thiếu nữ vừa mới rời khỏi ban nãy đã nói với mình: Cửa thành cháy, vạ lây, không nhất định là cá trong chậu.
"Nghe nói anh có một người con gái." Đột nhiên Trần Văn Triết nhắc tới.
Thoáng cái Bạch Kiến Quốc liền ngẩng đầu lên, dưới đáy mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Cả nhà bọn họ gần như đều đã chết sạch, cũng chính là trong thời điểm mạt thế, mình dẫn theo con gái đi mua nhà mới, nên mới tránh thoát một kiếp.
Bất quá bởi vì hiện tại anh ta phải công tác ở chỗ này liền gửi con gái cho nhà Bạch Thiểu Bác chăm sóc, đây cũng là lí do mặc dù anh ta không chịu nổi cái loại tính tình của Bạch Thiểu Bác nhưng vẫn không tranh cãi với cậu ta.
"Bộ hậu cần cũng có rất nhiều cô nhi."
Đều là người nhà của những người đã hi sinh trong tiểu đội của anh, Trần Văn Triết sắp xếp cho những người nhà của đội viên hi sinh cực kỳ tốt, cũng bởi vì điểm này mới có rất nhiều người càng thêm cam tâm tình nguyện bán mạng vì bọn họ.
Nếu như sau khi tiến vào có thể đưa con gái vào bộ hậu cần, mình cũng có thể ở gần chăm sóc, không phải là Bạch Kiến Quốc không động tâm, thế nhưng... cũng chỉ là người đã hi sinh, mới có quyền lợi này.
Ý của Trần đội phó là...
"Cũng không phải là không có trường hợp đặc biệt." Trần Văn Triết nhíu mày.
"Cảm ơn, cảm ơn, tôi..." Nhất thời sắc mặt của Bạch Kiến Quốc có chút ửng đỏ, anh ta nỗ lực đè xuống sự kích động trong lòng, lý trí nghĩ đến, có bỏ tất có được.
Trần đội phó có thể cho anh ưu đãi như vậy, tất nhiên là có liên quan đến chuyện vị thiếu nữ kia vừa mới nói giúp mình, như vậy để làm điều kiện trao đổi, mình phải buông tha việc tiếp xúc với Bạch Thiểu Bác.
Nghĩ tới đây, Bạch Kiến Quốc nhìn Bạch Thiểu Bác bằng một ánh mắt tăm tối.
"Nếu như anh đáp ứng, chuẩn bị đi đón con gái đi, chuyện còn dư lại cứ để tôi tự mình giải quyết."
Bạch Thiểu Bác không hiểu quá rõ ý tứ của cuộc đối thoại giữa Bạch Kiến Quốc cùng Trần Văn Triết khi nãy là gì, thế nhưng thời điểm nghe thấy Trần Văn Triết nói câu kia, nhất thời toàn bộ tóc gáy trên người cậu ta dựng thẳng lên, một cảm giác bất an dày đặc từ dưới đáy lòng xông thẳng lên đầu.
"Anh, anh họ!" Theo bản năng cậu ta nhìn qua anh họ mình để cầu cứu.
Nào ngờ, Bạch Kiến Quốc chỉ vỗ vỗ bờ vai của cậu ta, thở dài: "Anh đã sớm nói với em rồi... Em tự giải quyết cho tốt đi."
Giữa con gái ruột và một đứa em họ không quá thân thuộc, sự lựa chọn này gần như là không có cái gì gọi là phân vân nữa.
Nói xong, Bạch Kiến Quốc cũng không quay đầu lại mà rời đi, trở về căn cứ của người bình thường đón con gái.
Từ khi đến nơi này, Vân Anh ngoại trừ tu luyện ở trong phòng thì cũng là đi ra ngoài làm nhiệm vụ, cô còn chưa bao giờ đi dạo xung quanh, ngay cả căn cứ may mắn còn tồn tại của bọn họ cũng chưa từng đi qua. Hiếm lắm mới có dịp tâm tình tốt thế này, cô quyết định sẵn tiện đường thì cũng đi nhìn thử xem sao.
Tuy rằng cơ bản là tiểu đội của bọn họ độc chiếm rất nhiều vật tư tốt, thế nhưng có một bộ phận tiểu đội độc lập, cũng không thiếu người tự đi ra ngoài tìm vật tư, Vân Anh nghĩ nói không chừng còn có thể nhặt được của rơi đâu.
Hiện nay, trong đa số căn cứ vật đảm nhiệm vai trò lưu thông của tiền là tinh thạch và thức ăn.
Ba trăm viên tinh thạch cấp 1 đồng giá với một viên tinh thạch cấp 2, một trăm viên tinh thạch cấp 2 đồng giá với một viên tinh thạch cấp 3.
Về phần thức ăn thì sao, chỉ cần mấy bạn thấy hợp lý, đổi cỡ nào cũng đều được. ╮(╯▽╰)╭
Tiểu khu của Ngự Long Uyển được đặc biệt phân ra thành khu dân cư cao cấp, nên bản thân nó cũng không quá lớn. Sau mạt thế, bọn Châu Tuyết Vân gia cố phòng thủ chung quanh thành phố. Bên trong căn cứ được phân chia thành bốn khu.
Được vây ở vị trí trung tâm, cũng là nơi bảo đảm nhất, cơ bản đều là thu nạp vào trong tay mình, được xưng là khu 1, là khu vực của thủ lĩnh. Mà ở hai bên trái phải nó, là khu 2, cho các tiểu đội nhỏ thuê để họ ở lại. Phía sau là khu 3 – nơi ở của người bình thường, còn lại phía trước là chợ để trao đổi hàng hóa, cùng với vòng ngoài là nơi để người của các căn cứ khác đến ở tạm, được xưng là khu 4.
Lúc này đây Vân Anh đang đi về hướng của khu 4. Khi nào những người ở tạm muốn chuyển thành ở thường trú, sẽ phải giao nộp một lượng lớn vật tư, sau đó đi tiếp nhận công tác do căn cứ phân phối, đổi lấy thức ăn, đồng thời tích lũy điểm, đến khi điểm đạt tới một trình độ nhất định liền có thể chuyển thành người ở chính thức.
Lần đầu tiên tự mình đi tới kiểu chợ như thế này Vân Anh vẫn thấy thật tò mò, phần lớn những người bày sạp là lưu dân, tới mua đồ cơ bản đều là từng nhóm tiểu đội, rất ít khi xuất hiện một người đi riêng, cho nên sự tồn tại của Vân Anh liền có vẻ tương đối chói mắt.
Thiếu nữ có khuôn mặt ôn hòa tươi mát, quần áo ngay ngắn sạch sẽ, khẽ nhướng chân mày chứa đầy ý cười, tại mạt thế, một người tràn đầy sức sống không rành thế sự, thật sự là không còn lại bao nhiêu người đâu.
Nhưng người ở chỗ này đại đa số đều là người khôn khéo, nhìn thoáng qua thiếu nữ này liền biết, bản thân cô ta là một cao thủ thâm tàng bất lộ, hoặc là đang bám lấy một người nào đó nên có núi dựa vững chãi.
Đương nhiên, bọn họ càng nghiêng về loại phương án thứ hai, chẳng qua là khoan kể đến này nọ, bọn họ một chút cũng không muốn đi tiếp xúc với mấy người như vậy.
Mạt thế, chỉ cần có thể tự mình sống sót là tốt rồi, quản người khác làm cái gì. (╯﹏╰)
Đúng lúc này, bỗng nhiên đằng trước xảy ra một vụ tranh chấp, có một người phụ nữ đang chửi ầm lên, rồi bỗng nhiên mụ đẩy thiếu nữ ở trước mặt một cái, thoáng cái thiếu nữ liền ngã xuống đất, hai cái bính thật dài rối tung lên, cô ngồi dưới đất, thân thể run lên nhè nhẹ, đôi mắt to ngập nước mắt rơi lã chã, cắn môi thật chặt để nước mắt không tiếp tục chảy ra.
Cực kỳ giống một cô bé quàng khăn đỏ đáng thương đang phải đối mặt với bà ngoại mình do sói giả dạng.
" Cái con ranh chết tiệt này, có mẹ sinh mà không có mẹ nuôi, mày suốt ngày cứ bày cái bản mặt than này ra cho ai coi hả, mày cho là ai đang chăm sóc mày! Nếu không phải nhìn đến mặt mũi cha mày, mày đừng mơ tới chuyện có thể bình thường đứng ở chỗ này được đâu!" Người phụ nữ chỉ vào khuôn mặt của thiếu nữ, giậm chân chống nạnh chửi mắng.
"Vị khách kia thì làm sao, không phải là chỉ bị sờ soạng một chút thôi sao! Vậy mà lại chạy trốn, mày có thể trốn đi đâu, tao giới thiệu mày cho ông ta, còn không phải là muốn tốt cho mày sao, chỉ cần đi theo ông ta liền không lo ăn uống."
Nói rồi, người phụ nữ còn giả vờ đau khổ mà lau nước mắt: "Con, cái đồ không có lương tâm này, bà cũng là vì tốt cho con, đều đã mạt thế rồi, con còn bận tâm những chuyện vặt vãnh này để làm vậy, mẹ con chết sớm, hiện tại ba con lại mặc kệ con, bà lo lắng cho con nhiều như vậy, con còn không biết đủ..."
Mạt thế, mỗi ngày đều có những trò hề như vậy, có lòng rảnh rỗi thì cứ tụ lại nhìn, chỉ trỏ, nhưng không có người nào dự định tiến lên can ngăn, đa số mọi người chỉ liếc nhìn một cách lạnh nhạt, sau đó liền xoay người đi thẳng về phía mục tiêu của mình.
Vân Anh thuộc về tốp người có lòng rảnh rỗi, nhưng cũng không thích quản chuyện phiền toái, thế là cô nép ở phía sau, chậm rãi di chuyển về phía bên kia, thuận tiện muốn nhìn thử xem tình hình sẽ phát triển theo hướng nào.
Thực ra để một thiếu nữ xinh xắn như vậy đi ra bày sạp, bản thân người nọ đã không tốt lành gì rồi, tại mạt thế không có nhân tính đạo đức, không phải là chỉ nói ngoài miệng một chút như vậy là được đâu.
Mặc kệ người phụ nữ nói cái gì, thiếu nữ đều quật cường mím môi, không nói lời nào. Cô rất rõ ràng, cái gì mà khách hàng, cái gì mà bày sạp, sự thật đơn giản là cô đã bị bán đi, tận mắt nhìn thấy bà ta nhận một phần thức ăn của người đàn ông lưng hùm vai gấu kia, nếu như cô còn không hiểu liền lãng phí 16 năm mình đã sống rồi.
Chấp nhận số mệnh sao? Không... Cô biết rõ việc ba không có vứt bỏ mình, ba của cô sẽ không vứt bỏ cô. Cô rất sợ hãi, vì vậy liền liều mạng muốn chạy trốn, nhưng mà, không biết nên đi hướng nào, cho tới nay vẫn cứ nhẫn nhịn chịu đựng khiến cô dưỡng ra tính cách nhút nhát, yếu đuối.
Đây là lần đầu tiên cô chọn cách phản kháng, phản kháng người khác quyết định số phận của cô, sợ hãi, run rẩy, thậm chí còn kèm theo chút hưng phấn?
Lần đầu tiên cô bắt đầu suy nghĩ, có lẽ, lúc ba ba để cô lưu lại, cô không nên nghe theo lời của ba mà phải can đảm nói ra tiếng lòng của mình, nói cho ba biết, đừng để cô lại một mình. Hoặc là, nói cách khác, ba ba cũng sẽ không rời khỏi cô.
Nước mắt dùng cách nào cũng không kiềm được mà chảy ra, không ngừng rơi xuống! Cô không muốn làm một người yếu đuối nhút nhát đó nữa, lột xác là con đường tất yếu mà mỗi người phải trải qua khi tiến vào mạt thế.
"Bà, nếu như bà dám bán tôi đi, tôi tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không để ba ba buông tha cho bà đâu."
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời người thiếu nữ nói ra lời ngoan độc, rõ ràng là không có bao nhiêu khí thế, lại khiến cho người phụ nữ đang giả vờ kia có hơi sửng sờ, trên mặt thoáng xẹt qua một chút do dự.
Nhưng ngay lập tức, người phụ nữ hung hăng cắn răng nói: "Ba ba mày đã sớm vứt bỏ mày rồi, mày còn trông cậy vào chuyện nó tìm mày nữa hay sao!"
Nói rồi, mụ không nói gì nữa, bắt đầu hung hăng nhéo thiếu nữ một cái, túm lấy cánh tay thiếu nữ kéo về.
"Đi nhanh đi, khách nhân vẫn đang chờ đấy! Đừng khiến người ta chờ đến sốt ruột!"
Thiếu nữ bị bà ta nhéo đến vô cùng đau nên kêu lên một tiếng, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, nhưng vẫn cố chấp như cũ.
"Nếu như mày lại không phối hợp, tao liền trực tiếp kêu khách nhân đánh mày ngất xỉu rồi mang đi!"
Nghe vậy, trên mặt thiếu nữ hiện lên chút sợ hãi, lúc này người phụ nữ mới hài lòng nhếch khóe môi. Con nhóc chết tiệt này, đúng là nhỏ nhẹ không nghe chỉ khi mạnh bạo, ép buộc nó, nó mới chịu mà!
Đúng lúc này, bỗng nhiên phụ nữ bị người ta đẩy một cái, té sấp xuống đất như chó, cằm đập vào mảng xi măng, trong phút chốc đau đến mức mụ phải thét lên.
"Ui da, kẻ nào bị phân chó che mắt mất rồi, con mẹ nó..."
Mụ còn chưa kịp mắng xong, một thanh âm quen thuộc đã vang lên trên đỉnh đầu.
"Bà đây là muốn dẫn con gái của tôi đi đâu, hả?"
Vân Anh lắc la lắc lư, cuối cùng cũng lẫn được vào trong đám người.
" Anh Bạch?" Cô có hơi kinh ngạc mà kêu lên một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com