Chap 41. Đội Viên Trong Truyền Thuyết
"Thím tính đưa con gái tôi đi đâu, hả?"
" Ba ——" thiếu nữ kích động kêu lên một tiếng, lao vào trong ngực người đàn ông kia, nhất thời cất tiếng khóc thút thít.
Trong đám người tấp nập, Bạch Kiến Quốc với gương mặt chữ điền căng thẳng, đang ôm chặt lấy con gái mình vào lòng. Anh vỗ nhẹ lên lưng, không nói một lời, chỉ lặng lẽ an ủi. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang ngồi bệt dưới đất mà gào khóc, đầy phẫn nộ không thể che giấu. Nếu có thể, anh chỉ muốn xé xác mụ ta ra từng mảnh, quẳng cho chó ăn cũng chưa hả giận.
Mụ ta lại dám đối xử với con gái anh như thế sao!? Chỉ cần nghĩ đến khả năng cô bé suýt nữa bị bán đi, toàn thân anh như phát run vì phẫn nộ. Nếu anh về trễ thêm một chút nữa thôi, thật sự hậu quả không dám nghĩ đến!!!
Ban nãy vì để thằng nhóc kia ở lại một mình, anh còn thấy có chút áy náy. Nhưng bây giờ, chút lương tâm ấy đã bị cơn giận thiêu rụi đến không còn vết tích. Giờ đây, trong lòng Bạch Kiến Quốc chỉ còn lại sự căm hận, và một mong muốn duy nhất, mong Trần đội phó ra tay thật nặng, khiến cho Bạch Thiểu Bác phải nếm trải tất cả những gì con gái anh đã phải chịu đựng, thậm chí là gấp đôi, gấp ba lần! Thậm chí hơn thế nữa càng tốt!
Thế mà mỗi lần hỏi đến tình hình gần đây của Hiểu Yến, Bạch Thiểu Bác chỉ hờ hững nói con bé không sao cả, sống rất tốt. Cái dáng vẻ đó anh vậy mà không nhận ra sự thật! Đúng là mắt mù mà!
Thế nên mới đi tin tưởng lời nói của đám người tệ bạc, tâm địa tàn độc còn vong ơn bội nghĩa kia, cũng không biết trong khoảng thời gian này con gái của anh đã phải chịu bao nhiêu cực khổ rồi.
Thấy Bạch Hiểu Yến khóc nấc lên muốn sắp không thành tiếng, trong lòng Bạch Kiến Quốc càng thêm tràn đầy tức giận, oán hận đối với cả nhà của em họ. Càng thêm áy náy đối với con gái mình.
Đúng lúc này, anh chợt nghe thấy một thanh âm quen thuộc: "Anh Bạch!"
Anh nhìn về phía tiếng gọi ban nãy, cũng không nghĩ tới là thiếu nữ mình gặp được ở căn cứ, chỉ thấy cô nỗ lực chen qua đám người, đi về phía anh.
Nhanh như vậy lại gặp mặt nhau, Bạch Kiến Quốc không khỏi có chút kinh hỉ: "Sao cô cũng ở đây?"
Đương nhiên Vân Anh sẽ không nói thẳng ra rằng, tôi đã đứng ở một bên xem náo nhiệt từ nãy đến giờ rồi, cô cười cười nói: "Tôi đang đi dạo, đột nhiên thấy bên này có chút ồn ào, vừa đến liền thấy anh."
Không quan tâm lời này của cô là thật hay giả, dù sao ấn tượng của Bạch Kiến Quốc đối với Vân Anh rất tốt, hơn nữa người này có thể thân cận với Trần đội phó như vậy, anh đã mơ hồ đoán ra, thân phận của Vân Anh khẳng định là không đơn giản.
Cuối cùng Bạch Hiểu Yến cũng dần bình tĩnh lại, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương nước mắt ra khỏi lòng ba mình. Ánh mắt cô bé đỏ hoe, trông vừa yếu ớt vừa tội nghiệp khiến người ta không khỏi xót xa.
"Em ấy chính là..." Vân Anh chỉ ngón tay, có điều trong lòng cũng đã có ý trách mắng.
Nhớ đến chuyện vừa rồi, Bạch Kiến Quốc có hơi lúng túng một chút, mình nhờ vả sai người, thiếu chút nữa đã hại đến con gái ruột rồi.
"Em gái à, không giấu gì em, con bé là con gái của tôi tên Bạch Hiểu Yến, tôi trở về... Là để dẫn nó đi."
Người đàn bà kia vẫn ngồi bệt dưới đất, im lặng suốt từ nãy đến giờ. Nhưng khi nghe đến câu nói ấy, ả đột ngột ngẩng đầu, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ả vốn cho rằng, Bạch Kiến Quốc chỉ trở về thăm con xong sẽ rời đi. Chỉ cần dỗ dành đôi câu là mọi chuyện sẽ qua. Đợi hắn quay lưng đi, ả sẽ lập tức tống cổ Bạch Hiểu Yến ra ngoài như rác rưởi.
Nhưng mà, nhưng mà...
"Không được, không thể mang nó đi." Ả không thèm suy nghĩ, lập tức bò dậy từ dưới đất, vừa mới đi đến bên người Bạch Kiến Quốc liền bị anh tức giận né ra.
Người phụ nữ ngượng ngùng rụt tay về, lộ ra vẻ mặt khó xử nói: "Kiến Quốc à, sao con lại có thể dẫn Hiểu Yến đi như thế được? Thím vẫn luôn chăm lo cho con bé tận tình mà... Con còn điều gì chưa yên tâm sao? Với lại, chỗ con làm gì có ai thân thích, để Hiểu Yến ở lại để thím chăm sóc vẫn tốt hơn."
Nghe vậy, Bạch Kiến Quốc rõ ràng cảm nhận được, bỗng nhiên Hiểu Yến đang ôm cánh tay mình trở nên căng thẳng, anh nhíu mày, đang chuẩn bị mở miệng, Vân Anh ở một bên đã nhịn không được, phát ra một tiếng cười nhạo.
Sắc mặt người phụ nữ lập tức trầm xuống.
"Không cần!" Bạch Kiến Quốc lạnh lùng nói, "Tôi sợ lần sau trở về ngay cả bóng người đều không thấy được."
"Ôi trời, Kiến Quốc, con hiểu lầm thím rồi, con xem, quan hệ giữa Thiểu Bác với con tốt như vậy, con chăm sóc nó đến cỡ nào, làm sao thím có thể hại Hiểu Yến được chứ!"
"Tôi chăm sóc nó?" Bạch Kiến Quốc cười nhạt, "Nó không gây phiền toái cho tôi liền vạn sự đại cát rồi. Thím à, tốt nhất thì thím nên cầu nguyện cho con trai mình có thể bình yên vô sự trở lại bên cạnh thím đi."
Nghe vậy, sắc mặt người phụ nữ lập tức thay đổi. Nhưng sau một thoáng suy nghĩ, ả ta nhanh chóng trấn tĩnh lại. Dù sao thì Bạch Hiểu Yến vẫn đang sống trong nhà họ, Bạch Kiến Quốc chắc chắn không dám thật sự ra tay quá đáng. Nói cho cùng, nó cũng chỉ dám dọa dẫm mà thôi.
Bà ta hít sâu một hơi, cố ép giọng mình trở nên bình tĩnh, cố gắng không để lộ vẻ chột dạ:
"Kiến Quốc, tôi nói thật với cậu... Tôi đã nhận đồ của người ta rồi. Cho nên, phải giao người."
Giọng nói trầm xuống, không còn chút vẻ nịnh nọt hay che giấu nào nữa. Thái độ của bà ta chuyển từ giả vờ đáng thương sang trắng trợn vô liêm sỉ. Rõ ràng là đang ngang nhiên thừa nhận chuyện bán người, vậy mà ả vẫn mặt dày như thể bản thân chẳng có gì sai trái, thậm chí còn tỏ ra mình mới là người thiệt thòi, buộc phải 'trả nợ' bằng một đứa trẻ.
Bạch Kiến Quốc tức giận đến mức bật cười, anh ôm lấy Bạch Hiểu Yến, nhìn người phụ nữ, mặc dù là cười, nhưng ý cười lại không chạm vào đáy mắt
"Hiểu Yến tôi nhất định phải mang đi, bà yên tâm, mấy ngày nay Hiểu Yến bị đối xử như thế nào, con trai ngoan của bà cũng sẽ bị đối xử như thế ấy. Tuyệt đối sẽ không để bà chịu thiệt đâu!"
Bà ta kinh sợ thét lên: "Bạch Kiến Quốc!!!"
"À, nếu như muốn nói đến chuyện bán người, thím à, không phải bà vẫn còn một người con gái ngoan hiền hay sao, tôi nghĩ nó sẽ không ngại đi bồi vài người, giúp đỡ mẹ nó giải vây đâu!"
Thoáng chốc bà ta mở to hai mắt, cơn tức xông lên đầu hét toáng lên: "Bạch Kiến Quốc, mày dẫn người đi rồi, sẽ không sợ bị tìm phiền toái hay sao!!!"
Nghe xong từng ấy chuyện, Vân Anh đương nhiên cũng hiểu được đại khái cũng hiểu đang diễn ra chuyện gì. Cô chỉ cảm thấy thế giới này rộng lớn thật, loại người nào cũng có thể gặp được. Họ hàng kiểu như nhà Bạch Kiến Quốc... đúng là hiếm thấy, thật là... Quá thần kỳ rồi đó mà!
Nghe vậy, Vân Anh chỉ nhếch môi cười lạnh, giọng mang theo vẻ khinh thường, ánh mắt lướt qua đối phương đầy khinh bỉ:"Bà thím à, không phải là bà không biết quy định về chuyện giao dịch ở đây đó chứ! Đồ do người nào nhận, đương nhiên là đến chỗ người đó nhận hàng, liên quan gì đến người ngoài đâu."
Cuối cùng, Bạch Kiến Quốc cũng dẫn Bạch Hiểu Yến rời đi. Vân Anh tạm thời đi theo hai cha con, và dưới sự kiên quyết của cô, họ dừng lại tìm một nhà trọ trước. Để Hiểu Yến có thể tắm rửa sơ qua, thay một bộ quần áo sạch sẽ.
Lần thứ hai Vân Anh nhìn thấy Hiểu Yến, trước mắt cô là một thiếu nữ khoảng chừng mười lăm, mười sáu tuổi, gương mặt thanh tú, đôi má vẫn còn chút ửng hồng vì ngượng ngùng. Cô bé mỉm cười nhẹ với cô, theo bản năng cô cũng gật đầu chào, còn mấy ngón tay thì cứ không ngừng xoay xoay, nghịch nghịch. Nhìn vậy, Vân Anh lập tức đoán ra, đây hẳn là một cô bé có tính cách hướng nội, lại khá nhút nhát.
"Để cô chê cười rồi, mẹ của Hiểu Yến mất sớm, tính cách của con bé luôn rất hướng nội, lại sợ người lạ, cho nên nhìn qua luôn có vẻ khờ khờ."
"Không đến mức khờ như anh nói đâu, ngược lại tôi thấy Hiểu Yến rất lanh lợi, chỉ là cô bé hơi ít nói thôi mà." Vân Anh nhẹ đáp, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời sau mưa, dịu dàng mà ấm áp.
Bạch Hiểu Yến vô thức ngẩng đầu nhìn, ánh mắt vô tình bắt gặp nụ cười ấm áp kia khẽ ngẩn người, tựa như cả thế giới đều trong sáng lên và trở nên nhẹ nhàng.
"Mà nói đến, Gia Hân cô cũng mới khoảng hơn mười tám tuổi đi, xét theo tuổi, tôi cũng cỡ chú của cô rồi. Hiểu Yến cũng nên gọi cô một tiếng chị Hân mới đúng."
Bạch Hiểu Yến bị nhắc tên, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên, thoáng cái chạy trở về bên người ba ba của mình.
"Không cần đâu." Vân Anh sờ sờ mũi, "Gọi tôi Hân Hân là được rồi."
Bạch Hiểu Yến liếc mắt len lén dò xét Vân Anh, nhỏ giọng gọi: "chị Hân Hân."
Khóe môi Châu Vân Anh có hơi co rút lại: "..."
Đứa nhỏ này, làm người thành thật như thế luôn à!
Bạch Kiến Quốc sờ sờ đầu Bạch Hiểu Yến trấn an: "Tôi còn phải quay về thu thập chút đồ của Hiểu Yến nữa, còn cô, Hân Hân?"
"Tôi đang chuẩn bị đi dạo xung quang, đáng tiếc là không quen đường." Vân Anh nhún vai, bất đắc dĩ nói.
Đáy mắt Bạch Kiến Quốc khẽ động, muốn nói lại thôi.
"Làm sao vậy?" Vân Anh kỳ quái hỏi.
"Cái đó..." Chân mày Bạch Kiến Quốc khẽ nhíu, thử dò xét nói, "Gia Hân, cô có phải là người trước đây vẫn luôn dưỡng thương trên lầu ba..." Là đội viên trong truyền thuyết.
Những người đội viên mới gia nhập như bọn họ gần như đều nghe được lời đồn này, nghe kể rằng trong đội ngũ bọn họ vốn có một người biến dị tinh thần lực rất giỏi, thế nhưng trong một lần làm nhiệm vụ, vì bảo vệ cho Châu tam thiếu nên đã bị thương rất nặng, đội trưởng đã đặc biệt cho phép chuyển lên lầu ba đơn độc trị liệu.
Có người nói, đội trưởng rất thích người đội viên này, vì đội viên này lớn lên rất giống với người em gái đã qua đời ngoài ý muốn của đội trưởng.
Chỉ là cho tới bây giờ người này cũng chưa từng xuất hiện, khiến cho bọn họ lại cho rằng đó chẳng qua chỉ là chuyện đùa do người khác cố tình bịa ra mà thôi.
Thế nhưng hôm nay gặp được Lâm Gia Hân, dường như rất là phù hợp với lời đồn đãi kia...
Vân Anh có chút lúng túng cười cười: "Ha ha, thật ra thì tôi đã sớm khỏe rồi, chỉ là..." Chỉ là Chị Vân khóa chặt cửa, kiên quyết trước khi cô hoàn toàn khỏe lại cũng không cho phép cô ra khỏi cửa, nên mới phải kéo dài như vậy thôi.
"À..." Sau khi hiểu rõ, Bạch Kiến Quốc cũng trở lại bình thường, thành thật nói, "Chúng tôi vẫn cho rằng cô bị trọng thương không thể khỏi hẳn được."
Châu Vân Anh: ...
Cái con mọe nó, đừng có nói trắng ra như vậy chờ, àiz!
Bỗng nhiên, Bạch Hiểu Yến từ nãy giờ vẫn im lặng, khẽ kéo vạt áo ba mình, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm: "Con... con quen đường ở đây. Cho nên... nếu chị Hân Hân cần, con có thể... làm người dẫn đường."
Ánh mắt Bạch Kiến Quốc thoáng hiện vẻ bất ngờ. Anh hiểu rất rõ tính cách con gái mình, trầm lặng, nhút nhát, không giỏi thể hiện. Vậy mà giờ con bé lại chủ động mở lời như vậy, thật sự khiến anh có chút sửng sốt.
Gương mặt nhỏ nhắn của Hiểu Yến đỏ bừng như quả táo chín, cô ngượng ngùng cúi gằm mặt, đến mức trông như chỉ thiếu nước đem luôn cả khuôn mặt vùi xuống đất.
Thấy được sự thay đổi của con gái, nói không vui là giả. Anh nhìn Vân Anh với ánh mắt mong đợi, hỏi ý của cô.
Vân Anh khẽ cười đồng ý: "Được chứ, nếu Hiểu Yến nguyện ý thì dẫn chị đi dạo xung quanh đi." Nói rồi, cô nhìn Bạch Kiến Quốc một cái, "Chú Bạch, nếu không một lát khi tôi đi về, sẽ trực tiếp dẫn Hiểu Yến đi tìm Lê Hải báo danh, được chứ."
Chắc là, nếu như Trần Văn Triết thả người trở về đón người thân, nhất định là muốn sắp xếp ở bộ hậu cần rồi.
"À, như vậy cũng được." Bạch Kiến Quốc nhìn cô đầy tin tưởng cùng chân thành, "Gia Hân, vậy con gái tôi nhờ cô chăm sóc nhé"
"Chú cứ yên tâm."
Ba người chia tay trước cửa nhà trọ. Vân Anh cùng Bạch Hiểu Yến rẽ vào con phố đông đúc, từng bước thong thả tiến về khu náo nhiệt.
Hiểu Yến vẫn yên lặng như trước, chẳng nói lời nào, chỉ rụt rè cúi đầu bước theo sau. Cô không đi quá gần, cũng chẳng tụt lại phía sau vừa đủ để giữ khoảng cách, vừa đủ để không lạc mất.
Thỉnh thoảng, cô lại len lén ngẩng đầu, ánh mắt như hồ nước lặng thầm dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn phía trước. Trong mắt cô hiện lên chút tò mò, lại có chút ngưỡng mộ xen lẫn rụt rè. Cái dáng đi tự tin và khí chất thanh của Vân Anh dường như mang theo ánh nắng, khiến lòng Hiểu Yến có chút rung động kỳ lạ.
Hôm nay, Vân Anh mặc một bộ đồ thể thao màu trắng. Dưới ánh nắng nhẹ, cả người cô như được phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng, đẹp đến mức khiến người ta khó rời mắt.
Bạch Hiểu Yến nhìn cô, tim bỗng đập loạn một nhịp. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy như có gì đó vừa len lỏi vào lòng mình.
Nhưng cảm giác ấy đến nhanh như chớp, khiến Hiểu Yến hốt hoảng. Như thể sợ bị ai phát hiện ra điều gì đó đáng xấu hổ, cô lập tức cúi gằm mặt xuống, hai má đỏ bừng.
"Hiểu Yến, sao em lại không nói gì hết vậy?"
Bạch Hiểu Yến ngẩng đầu lên tiếng trả lời, thoáng cái liền chạm phải cặp mắt đen thâm thúy kia, cô chỉ cảm thấy vào giờ khắc này, toàn bộ thanh âm ở chung quanh đều biến mất, thậm chí ngay cả tiếng tim đập cũng không còn tồn tại nữa.
"Cẩn thận!" Vân Anh kéo lấy cổ tay của Bạch Hiểu Yến, kéo cô tới bên người.
Một tiểu đội khoảng chừng hai mươi người vội vội vàng vàng lướt qua bên cạnh cả hai. Nơi này là khu náo nhiệt, lượng người đi ra đi vào cũng không ít.
Bạch Hiểu Yến như mới tỉnh khỏi mộng, ý thức được vừa nãy mình lại có thể nhìn chằm chằm vào người khác, hơn nữa còn là nhìn đến ngây người, nhất thời từ cổ đến trán đều trở nên đỏ bừng, nhìn thoáng qua còn tưởng rằng cô đang bị sốt.
Cô cúi đầu nhìn lại, hiện tại mới phát hiện, Lâm Gia Hân vẫn còn đang nắm lấy cổ tay của mình. Mối tình đầu của thiếu nữ, hạnh phúc đến mức thiếu chút nữa khiến chân cô mềm nhũn, muốn ngã xuống dưới.
"Vẫn là để chị dắt em đi thì yên tâm hơn. Ở đây đông người lắm, lỡ như em lạc mất thì ba em quay lại tìm, chị không gánh nổi trách nhiệm đâu." Vân Anh nói nửa đùa nửa thật, giọng điệu nhẹ nhàng, không quá thân mật nhưng cũng không quá xa cách.
Cô vốn chỉ muốn thay đổi bầu không khí một chút, lại phát hiện ra Hiểu Yến vẫn không trả lời, nhìn kỹ, mới nhận ra ánh mắt của cô có chút mê man.
"Hiểu Yến, em làm sao vậy?" cô quơ quơ tay trước mặt thiếu nữ. Còn chưa thấy thiếu nữ hoàn hồn, đã có một thanh âm quen thuộc vang lên.
"Hân Hân —— Hân Hân ——!"
Từ xa, Châu Quốc Nam đã hô to gọi, vừa chạy tới vừa phẩy tay như thể sợ người ta không thấy mình. Vừa đến gần, cậu liền nhướng mày nhìn Vân Anh rồi liếc sang Hiểu Yến, gương mặt lộ rõ vẻ hưng phấn của một kẻ sắp hóng chuyện lớn.
"Không ngờ nha, em vậy mà có bạn gái rồi cơ đấy!"
Giọng điệu cậu đầy hưng phấn, cứ như thể vừa bắt gặp cảnh tượng động trời. Từ xa, cậu đã lờ mờ thấy một bóng người quen thuộc đang sóng bước bên một cô gái lạ mặt, dáng vẻ trông vô cùng thân thiết.
Công tắc hóng chuyện trong người Châu Quốc Nam lập tức được bật lên, ánh mắt cậu quét tới quét lui như đèn pha, hận không thể soi ra từng chi tiết nhỏ nhất.
"Đừng nói bậy." Vân Anh khẽ liếc Quốc Nam một cái, giọng bất giác thấp xuống. Nhìn thiếu nữ bên cạnh đang đỏ mặt đến tận mang tai, sắc đỏ lan đến tận cổ như thịt kho tàu vừa mới bốc hơi, cô không khỏi lo lắng.
Có khi nào em ấy sắp ngất thật không? Lúc này cô mới chợt nhận ra, thì ra từ nãy đến giờ, mình vô tình khiến người ta hiểu lầm mất rồi...
"Hả? Nói mò? Đều nắm tay đi dạo phố, em coi anh là thằng mù hay sao vậy." Châu Quốc Nam trợn trắng mắt, lộ ra biểu tình cái gì anh cũng biết, em đừng có hòng tiếp tục gạt anh nữa. Vân Anh nhìn thấy quả thật rất muốn tát cho cậu ta một cái.
Sau đó Hồ Khánh Hưng đang chạy tới vừa vặn nghe thấy một câu như vậy, nhất thời bị nghẹn họng. Cách đây không lâu, cậu vừa mới kể chuyện Trương Tuyết Yến cho A Văn nghe, A Văn cũng thẳng thắn nói cho cậu biết, chỉ sợ Lâm Gia Hân chính là Anh Anh mượn xác hoàn hồn, hơn nữa chuyện này chị Vân cũng biết.
Trần Văn Triết không có lập tức nói chuyện Vân Anh bị hại chết cho Châu Tuyết Vân biết, anh lo lắng Châu Tuyết Vân sẽ bởi vì Vân Anh mà trực tiếp nổi điên mất cả lí trí.
Mà bây giờ, Hồ Khánh Hưng lại nghe thấy lời Châu Quốc Nam nói, nhìn đến cô gái nhỏ đang đỏ mặt kia, nhất thời trong lòng có hơi vui vẻ.
Cậu biết tình cảm của chị Vân dành cho Anh Anh, hiện tại Anh Anh đã nói chuyện yêu đương với con gái nhà người ta, cậu như đã có thể dự đoán được sắc mặt muôn màu muôn vẻ của chị Vân khi biết chuyện rồi.
Hồ Khánh Hưng không có ý tốt mà nở nụ cười. Nếu không, trước tiên để cậu nhắn tin báo cho A Văn biết đi?
"Đừng có đoán mò, em đang đi ra ngoài dạo phố. Hiểu Yến chỉ giúp em dẫn đường mà thôi!" Vân Anh tùy tiện liếc một cái, vừa mới thấy có sạp bày bán một chậu hoa, trong chậu hoa là cỏ cây xanh mượt.
Ồ, còn có người bán cái này nữa! Trong lòng Vân Anh có chút vui vẻ, cầm lấy chậu hoa lại hỏi: "Cái chậu này bao nhiêu vậy?"
Chủ sạp là một người lớn tuổi, đầu tiên ông dùng ánh mắt nhìn Vân Anh như đang nhìn một đứa ngốc, sau đó mới yếu ớt nói: "Một trăm viên tinh thạch cấp 1."
"Mắc như vậy!!!" Vân Anh kinh hô, tại sao ông không đi cướp cho rồi, chỉ có một chậu cây thôi mà, ông cho rằng đây là một khẩu súng chắc!
Châu Quốc Nam và Hồ Khánh Hưng ở bên cạnh nỗ lực kéo căng mặt ra, thỉnh thoảng khóe môi lại giật lên vài cái đã tiết lộ ý cười của bọn họ. Đúng vậy, bọn họ nhịn cười đến muốn nội thương.
Bạch Hiểu Yến nhẹ nhàng kéo lấy ống tay áo của Vân Anh, nhỏ giọng nói: "Cái này là thảo dược trung y, có tên là bách bản."
Châu Vân Anh: "..."
Cô ngay lập tức buông chậu cây xuống, quay đầu, che mặt, lôi kéo Bạch Hiểu Yến nhanh chóng đi khỏi sạp hàng, hai người phía sau không phúc hậu mà hoàn toàn cười ra tiếng.
"Tại sao hai anh lại ở chỗ này, không phải đi ra ngoài làm nhiệm vụ sao?" Vân Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi, nếu không phải hai hàng này vừa vặn chặn cô lại ngay chỗ đó, thì làm sao mà cô có thể thấy được chậu cây kia chứ, sao lại có thể bị mất mặt như vậy được, hừ.
Hàng này vô cùng ngạo kiều!
Hai người nghe vậy, vẻ mặt lập tức đơ lại, vừa thấy tình trạng đột phát, nhất thời bọn họ hưng phấn đến mức ngay cả việc chính cũng quên mất.
Châu Quốc Nam nghiêm mặt, bày ra vẻ mặt trịnh trọng vỗ vỗ vai Vân Anh, nói: "Hân Hân, chị Vân đã trở về, đang ở khắp nơi tìm em đấy!"
Còn Hồ Khánh Hưng lại mang theo vẻ mặt mặc niệm: "Hân Hân, cố gắng lên!"
"Chị Vân không thấy em ở trong phòng, thiếu chút nữa đã phá banh cả căn biệt thự rồi!" Châu Quốc Nam khoa trương dùng tay làm ra một cái thế thủ đao.
Hồ Khánh Hưng tiếp tục mặc niệm: "Hân Hân, lên đường bình an!"
Châu Vân Anh: ノ)゚Д゚(ヽ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com