Chap 43. Bé Anh Của Nàng
Mặc kệ có như thế nào đi chăng nữa, bé Anh, tối nay, em nhất định phải trở thành của chị! Nàng bắt đầu cởi toàn bộ quần áo vướng bận trên người ra, để chúng nó hoàn toàn mà đi nghỉ ngơi, nhường sân khấu cho những chủ nhân đang triền miên kia.
Cởi quần áo ra, nhờ vào ánh sáng ngoài cửa sổ Châu Tuyết Vân tham luyến nhìn vào gương mặt thanh tú cùng cần cổ tinh xảo, xương quai xanh duyên dáng, cuối cùng khiến nàng không có cách nào nhịn được nữa.
Nàng cúi người xuống, hôn dọc theo cằm, dao động một đường, nhẹ nhàng hôn lên làn da trắng mịn kia, hàm răng hời hợt thỉnh thoảng sẽ ma sát một chút, khiến Vân Anh nhịn không được mà khẽ rên ra tiếng.
"Đừng... Ưm... mà...ah....chị...ưm"
Cái cổ trắng nõn đáng yêu giật giật, Châu Tuyết Vân nhịn không được dùng sức hút cắn một chút, tiếng thở dốc của Vân Anh càng thêm lớn hơn. Ánh mắt nàng càng thêm say mê, tiếp tục chuyển xuống phía dưới.
Tuy rằng hai cái bé thỏ con trắng nõn kia khá nhỏ nhắn nhưng vẫn không tránh được việc Châu Tuyết Vân vô cùng yêu thích mà xoa nắn không ngừng, hai viên đậu đỏ nhỏ cũng thẹn thùng mà ngẩng lên.
Thật đáng yêu, giống hệt với bé Anh nhà nàng. Châu Tuyết Vân nuốt nước miếng một cái, lập tức tiến tới ngậm lấy một viên phấn nộn.
"Ưm.... ưm..." Trong chớp mắt cảm giác tê dại, run sợ lan truyền khắp toàn thân, cảm giác vừa khó chịu lại thoải mái đánh thẳng vào thân thể cô tựa như thủy triề, cô khẽ siết chặt lấy tấm ga nệm dưới thân làm cho nó nhăn đến đáng thương.
Mà Châu Tuyết Vân vẫn đang không ngừng vuốt ve phần gáy của Vân Anh, khiến cô trôi nổi giữa cảm giác thanh tỉnh và mê man, không ngừng chìm đắm trong đó.
Châu Tuyết Vân động tác càng thêm kích động, nàng ngậm lấy viên đậu đỏ vào miệng bắt đầu chơi đùa. Vân Anh run rẩy theo bản năng, thân thể quá mức ngây ngô, cô cũng không có cách nào chịu được sự ve vãn kịch liệt như vậy, vì vậy mà không khỏi cong người lên vì khoái cảm. Cả người cực kỳ nhạy cảm, thỉnh thoảng khiến cho tiếng rên rỉ khe khẽ không ngừng tràn ra khỏi khóe môi.
Nhận được sự đáp lại, Châu Tuyết Vân càng thêm lớn mật hơn, nàng tiếp tục di chuyển tay mình nhẹ nhàng trên làn da trắng mịn bóng loáng, khi di chuyển đến phần bụng nàng không khỏi lướt theo khối bụng lưu sướng rồi mới lưu luyến di chuyển xuống bờ mông của cô mà không nhịn được nắn bóp.
Đều là nữ nhân độ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, nàng lại còn đang vào độ tuổi như lang như hổ, mới chỉ hôn như vậy, mới chỉ khiêu khích một chút, bàn tay mảnh khảnh, ngón tay thon dài trên đó còn mang theo một tầng vết chai mỏng như châm dầu vào lửa, nào có đạo lý không động tình cho được nữa đây.
"Bé Anh, bé Anh..." Châu Tuyết Vân cắn lên làn da trắng nõn của Vân Anh tạo thành một dấu vết đỏ chót, nhìn thành quả của mình nàng lại càng hút mạnh lên làn da với ý đồ muốn lưu lại càng nhiều dấu vết chỉ thuộc về riêng nàng.
"Ưm... A..." Vân Anh mê man mở to hai mắt, gần như những điểm nhạy cảm trên người cô đều bị kích thích, khiến cả người như mang vẻ hỗn loạn, mặc cho Châu Tuyết Vân nâng tay phải của mình lên đưa xuống bụng dưới của đối phương.
"Bé Anh, ngoan..."
Châu Tuyết Vân đưa ngón tay của mình vào gần cô bé của Vân Anh, nàng chậm rãi chạm vào rồi mơn trớn xung quanh cô bé của em ấy. Đồng thời, nàng lấy tay của Vân Anh chạm vào trước ngực mình xoa nắn.
Châu Tuyết Vân ngâm khẽ, ánh mắt nàng dịu dàng nhưng chứa đầy tính chiếm hữu nhìn bé Anh của nàng. Theo từng tiếng rên ngâm của Vân Anh, nàng cũng chậm rãi chen ngón tay vào lối đi bí ẩn mà mình từng khao khát khám phá kia.
"Chờ...chị à....chậm thôi....đau....a...." Mồ hôi trên trán cùng giọt nước nơi khóe mắt của Vân Anh rơi xuống.
Châu Tuyết Vân cảm thấy bản thân mình như vừa mới hái được một bông hoa trắng vào sáng sớm, xinh đẹp động lòng người nhưng cũng làm người ham muốn có được.
"Không... A ưm... Nhanh... A..."
Châu Tuyết Vân than nhẹ một tiếng, phía dưới của cả hai là những chất lỏng trong suốt xen lẫn màu đỏ của máu dần chảy ra. Bàn tay của Vân Anh cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình, tuy vậy, cả người cô vẫn không biết cố gắng mà không còn chút sức lực xụi lơ xuống dưới.
Lần thứ hai ánh mắt của Châu Tuyết Vân trầm xuống, dần dần ánh sáng trong phòng trở nên tối đi, biểu thị hiện tại đã đến buổi tối, đối với Châu Tuyết Vân cùng Vân Anh mà nói, buổi tối hôm nay đã định trước không phải là một đêm an tĩnh rồi.
Châu Tuyết Vân bế Vân Anh lên, để cô ngồi lên đùi mình, cúi đầu dán vào ngực nàng.
Làn da trắng mịn bao phủ những đường cong săn chắc, khung xương cân xứng, từng múi cơ bụng rõ ràng không hề dư thừa. Trong mắt Vân Anh, cô ấy như một con báo hoang yên lặng — không ồn ào, không khoa trương, chỉ đơn thuần là cuốn hút một cách bản năng, khiến trái tim cô bất giác rung lên vì cảm giác vừa nể phục vừa say mê.
Vân Anh mở mắt ra trong mơ mơ màng màng, nhìn thấy Châu Tuyết Vân xinh đẹp không chút che giấu trước mắt cô.
Nếu như trong tình trạng bình thường, chắc chắn trong đầu cô sẽ lập tức phát ra cảnh báo, quay đầu chạy trốn.
Thế nhưng hiện tại, cô cũng không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy chị ấy như vậy rất hấp dẫn, hấp dẫn đến mức làm người ta say mê, có lẽ là nên nói, kể cả là vóc dáng hay gương mặt này đều rất mê người.
Vân Anh không kìm được mà đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Châu Tuyết Vân. Đầu ngón tay lướt qua làn da mềm mại, sáng bóng, cảm giác như đang chạm vào lụa mỏng giữa ánh trăng. Từng đường nét trên gương mặt ấy, cô khẽ phác họa bằng xúc giác của mình, như thể muốn khắc sâu bóng dáng này vào trong tim. Ngay sau đó, cô giơ tay kia lên, vòng qua cổ của Châu Tuyết Vân, thoáng cái kéo cả hai bé thỏ con của hai người sát vào nhau.
Bỗng nhiên hô hấp của Châu Tuyết Vân bị kiềm hãm, trên vai truyền đến một tia đau đớn rất nhỏ, nàng mới nhận ra được, bé con này thế mà lại dám cắn nàng. Lo lắng bé Anh cắn một lát sẽ hư răng, Châu Tuyết Vân tốt tính mà bỏ đi tầng khí bao trùm bên ngoài thân thể, để em ấy có thể trực tiếp cắn một ngụm.
Đau đớn càng sâu, hô hấp càng gấp, trong lòng lại nhộn nhạo phảng phất như có một hồ nước mùa xuân, khiến cả người Châu Tuyết Vân đều muốn hòa tan vào trong đó.
Vân Anh, bé Anh, Anh Anh của nàng, Châu Tuyết Vân là điển hình của người dù chịu đau cũng thấy vui. (M?)
Tay chậm rãi xoa lên tấm lưng nhẵn bóng của Vân Anh, lưu luyến sờ soạng vài cái trên cánh mông cong vểnh, sau đó thận trọng tìm kiếm địa phương bí ẩn phía dưới bụng của cô.
Vân Anh giống như là đã cắn đủ, hoặc là do cô cảm nhận được trong miệng mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt cũng không có dễ chịu bao nhiêu, cô ngừng lại rồi theo bản năng mà vươn đầu lưỡi ra, liếm lên dấu răng do bản thân mình không cẩn thận mà đã cắn ra máu.
Bỗng nhiên bàn tay đang ôm lấy Vân Anh của Châu Tuyết Vân trở nên căng thẳng, nàng không khỏi nuốt vài ngụm nước bọt, lúc này nàng hít sâu một hơi, ngón tay nương theo dịch thể vừa mới phun ra kia mà cẩn thận thăm dò đi vào.
Ngón tay đầu tiên tiến vào, Vân Anh khó chịu mà nhíu chặt chân mày, cô giãy dụa eo mình với ý đồ nhích người rời đi.
"Thả lỏng... Thả lỏng chút nữa thôi." Châu Tuyết Vân hôn cô, nhằm dời lực chú ý của Vân Anh đi. Ngón tay đầu tiên tiến vào, nàng chậm rãi xoa nơi mềm mại kia, ngay khi Vân Anh đã bị hôn đến mức thở không ra hơi, thì ngón tay thứ hai của Châu Tuyết Vân cũng thành công đột nhập, Vân Anh không khỏi phát ra một tiếng ngâm khe khẽ.
Cảm nhận được bên trong bỗng nhiên siết chặt lại, Châu Tuyết Vân vỗ vỗ lên lưng của Vân Anh mà trấn an: "Thả lỏng, đừng khẩn trương, đừng khẩn trương..."
Cảm nhận bên trong bé Anh của cô ngày càng siết chặt lấy ngón tay của mình, cùng lúc đó một cơ thể mịn màng trắng bóng cũng dụi vào vùng cổ của bản thân.
Một luồng nhiệt như thiêu đốt lan khắp người Châu Tuyết Vân, nàng cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt long lanh như phủ sương mỏng càng lúc càng đỏ rực. Cảm xúc dâng trào khiến nàng không tự chủ được mà siết chặt vòng tay, từng động tác cũng trở nên gấp gáp hơn, như muốn đem người trước mặt hòa vào nhịp đập hỗn loạn trong tim mình.
Bị dị vật xâm nhập cũng đã khiến cơ thể Vân Anh dâng lên cảm giác khó chịu, vậy mà lúc này cái ngón tay hư hỏng đó lại hoạt động bên trong cô nhanh chóng. Vân Anh theo bản năng ngọ nguậy để đẩy cái thứ đáng ghét đó ra khỏi cơ thể mình.
Chỉ là Châu Tuyết Vân cũng không cho cô cơ hội phản kháng, ngón tay rất nhẫn nại mà xoa nắn theo tiết tấu, rất nhanh liền khiến cô yên tĩnh trở lại.
"Ưm... Ưm......a.....chị...em... ha~"
Căn phòng u ám, hai cơ thể trần trụi xinh đẹp của hai cô gái đang ôm chặt lấy nhau, thở dốc, tiếng rên nhỏ vụn, dường như còn có đâu đó thoang thoáng tiếng nước đan xem vào nhau, bầu không khí ái muội tràn ngập mỗi một tấc trong không khí.
Rốt cuộc, Châu Tuyết Vân cũng chịu rút ngón tay ra, trong chớp mắt cảm giác trống rỗng khiến Vân Anh nâng cặp mắt mê man lên, phảng phất như đang tìm kiếm cái gì đó.
Châu Tuyết Vân cười khẽ, một bên kìm chế dục vọng của mình, một bên lại di chuyển ngón tay thon dài kia về nơi mà nó mân mê khi nãy. Lúc này, giọng nói trầm thấp của nàng khẽ vang lên bên tai, như một làn hơi thở ấm áp quyến luyến, chậm rãi dụ dỗ, khiến lòng cô run rẩy từng nhịp
"Anh Anh em muốn nữa sao~?"
Có lẽ do vừa mới trải qua khoái cảm cùng dục vọng mãnh liệt như vậy, trong khoảnh khắc này hình như Vân Anh thực sự đã bị đầu độc, cô có chút ấm ức mà nhìn Châu Tuyết Vân, ngập ngừng nhếch môi nói: "Chị..."
Lý trí của Châu Tuyết Vân bị chạm một cái, đáp lại Vân Anh là một rồi hai ngón tay cắm vào, nhanh, chuẩn vào bên trong cô bé của cô.
"Đau..." Vân Anh chảy nước mắt, cô giống như là nổi khùng lên, lần thứ hai cắn một cái lên đầu vai của Châu Tuyết Vân.
"Hm~" Cơ thể Châu Tuyết Vân khẽ khựng lại, không phải vì do dự, mà bởi cảm giác bất ngờ đến từ người trong lòng. Vân Anh quá mức căng thẳng, từng hơi thở cũng khẽ run lên, khiến nàng như bị níu giữ lại giữa khoảnh khắc mơ hồ và thực tại.
Ánh mắt Tuyết Vân rơi xuống gương mặt đỏ bừng kia, nơi hai hàng mi khép hờ run rẩy như cánh bướm, trái tim nàng chợt thắt lại. Không cần tiến thêm nữa, chỉ riêng cảm xúc đang lan ra giữa hai người cũng đủ để khiến cả thế giới lặng đi.
Nàng đưa tay, nhẹ nhàng ôm lấy Vân Anh thật chặt, như thể muốn thay lời nói: 'Không cần sợ, có chị ở đây.'
Sự thân mật lúc này không còn đơn thuần là sự tiếp xúc về thể xác, mà là một sự kết nối sâu sắc, dịu dàng, nâng niu, và trân trọng. Nàng cố gắng kiềm nén lại, nhẹ nhàng khiêu khích bên dưới của bé Anh, một bên trấn an nói:
"Bé Anh ngoan, thả lỏng, thả lỏng..."
"Ra... Đi ra ngoài!" Vân Anh cắn răng.
"Được được, em cứ thả lỏng trước."
Có lẽ là do khiêu khích có hiệu quả, dần dần cô bé của bé Anh nhà nàng cuối cùng có xu hướng chảy thêm dòng dịch trơn, hai hạt đậu nhỏ cũng cương cứng lên, đồng thời dưới đáy mắt mê ly cuối cùng Vân Anh vẫn buông xuống thần kinh đang buộc chặt.
Bỗng nhiên ngón tay của Châu Tuyết Vân đi sâu hơn, nhất thời cũng chen vào hết cả hai ngón tay đến tận nơi yếu ớt nhất của cô.
"A...ha..."
"Ưm..."
Hai tiếng thở dốc ngâm khẽ liên tiếp nhau, đan xen lẫn nhau hòa thành một mảnh.
Cuối cùng Vân Anh đang rơi vào vòng trầm luân tìm về được một tia lý trí, đáy mắt cô lúc này hiện lên một trận hoảng hốt: "Chị, chị, em..."
Châu Tuyết Vân ngoảnh mặt làm ngơ, ngón tay bắt đầu chậm rãi di chuyển.
"Chị... Ưm a... Không, không thể... Hmm..."
Không biết đã cọ đến điểm nào, cả người Vân Anh dâng lên một trận tê dại, tay chân không còn cứng ngắc nữa, nhất thời cả người như mất hết sức lực, cơ thể tựa như tan thành bọt biển, ngã nhào vào trong lòng của Châu Tuyết Vân.
Châu Tuyết Vân không nói hai lời, nhắm ngay cái điểm nhạy cảm kia để phát động công kích mãnh liệt, một cái rồi lại một cái, va chạm vào theo kiểu nhanh chuẩn độc.
"Chậm, chậm một chút... Ưm a... Nhẹ chút..." Vân Anh mềm mại mà thốt lên, nhưng mà phảng phất so với bất luận loại ve vãn nào đều thích hợp hơn, khiến ngọn lửa trong cơ thể Châu Tuyết Vân bị thiêu đốt càng thêm hừng hực.
Vân Anh bị cô điều khiển đến mức cả người đều lung lay, giống như một chiếc thuyền nhỏ đang chao đảo giữa biển rộng, cô theo bản năng mà ôm lấy bất cứ vật nào mà bản thân mình có thể chạm đến.
Cảm giác được những ngón tay kia ở trong người mình, tùy ý rong ruổi, cảm giác tê dại lần lượt xông lên đại não, có lẽ là cô đã thật sự động tình khiến cho bản thân cô không quan tâm đến toàn bộ thế giới này nữa, chỉ muốn càng nhiều hơn, lại nhiều thêm chút nữa...
Nhưng hiển nhiên, cô đã không để ý đến sau đó sức lực của Châu Tuyết Vân sẽ có bao nhiêu đáng sợ, động tác càng ngày càng dùng sức, khoái cảm càng ngày càng kích thích đến mức đáng sợ khiến cô có chút chịu không nổi.
Theo bản năng Vân Anh muốn tránh thoát khỏi nguồn cơn đó, nhưng hiển nhiên là Châu Tuyết Vân đã nhìn thấu ý đồ của cô, không để cho cô có cơ hội thở dốc, nàng càng thêm hăng say mà chạm đến điểm mẫn cảm của cô.
"Đừng mà ... chị..... em không chịu... Ưm a...được.....ưm" Thanh âm của Vân Anh đã hơi khàn đi, cô cúi đầu cầu xin tên đầu sỏ gây tội này.
"Nhanh, nhanh thôi, bé Anh ngoan, đừng nhúc nhích..." Bỗng nhiên Châu Tuyết Vân gia tăng lực độ, dùng sức ra vào thêm vài cái, cuối cùng Vân Anh ôm chặt lấy người Châu Tuyết Vân, cô bé của cô cũng tuôn trào ra một dòng suối nóng rực.
Tình triều qua đi, hai cô gái ôm ấp nhau mà nặng nề thở dốc, Vân Anh bị trêu ghẹo đến mức mệt không chịu nổi, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Châu Tuyết Vân cảm nhận được hô hấp của người mình yêu đã dần dần ổn định, bình thản lại, nàng nghiêng đầu, đưa tay xoa nhẹ lên vẻ mặt ngủ say an tĩnh của bé Anh, khóe môi nâng lên, tảng đá vẫn luôn bị treo trong tim nàng rốt cuộc cũng được thả xuống.
Nhìn khuôn mặt đang ngủ say này, không kiềm lại được mà cười hạnh phúc, nàng hôn lên khóe mắt cô một cách đầy trân trọng.
Bé Anh của nàng, cuối cùng thì đã hoàn toàn thuộc về nàng rồi.
Chỉ là hai người đều vô cùng trầm mê trong chuyện vừa rồi, đã khiến cho bọn họ bỏ qua vài thứ, chuyện vốn dĩ có thể ý thức được một cách rất đơn giản nhưng cả hai lại không có chú ý tới, bên trong cơ thể hai người đã xảy ra biến hóa vi diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com