Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6. Điểm Giống Nhau

Trừ bỏ ăn quả đào khi nãy, thật sự thì cái gì cô cũng chưa có ăn, xem ra, cô cần thiết nắm chặt thời gian rời đi tòa nhà này, cô có dự cảm không lành, chỉ sợ đám người phẩm hạnh không ra gì kia sắp đến rồi.

Ở một nơi khác

" Chị Vân, mục tiêu chủ yếu của chúng ta trong lần này là nơi này, lúc trở về thì từ con đường này mà rút lui "

Trần Văn Triết chỉ vào các điểm trên bản đồ, đáy mắt lóe qua tia khôn khéo rồi nói tiếp

" Như vậy chúng ta ít nhất có thể lại có thêm lương thực,... trong hai siêu thị nhỏ đó "

Hồ Khánh Hưng trước sau như một nở nụ cười tủm tỉm, không có phản đối kế hoạch của Trần Văn Triết.

Sau cái chết của Vân Anh, chị Vân cũng không thèm quản chuyện gì nữa thì Văn Triết đã trở thành quân sư của cả đội, mỗi kế hoạch cậu ta đưa ra đều đã suy tính rất chu đáo, căn bản sẽ không có xảy ra chuyện rủi ro.

Hồ Khánh Hưng miên man suy nghĩ, không biết cậu nghĩ đến chuyện gì mà bắt đầu từ buồn bực đến không vui rồi lại thở dài đầy chán nản.

Châu Tuyết Vân nghe Văn Triết nói xong thì lãnh đạm gật đầu, nhìn sơ qua những người có mặt tại phòng

" Theo đó mà làm "

Để lại câu đó thì tất cả đã thấy đội trưởng nhà mình đã lãnh đạm mà đi ra ngoài

Châu Quốc Nam bĩu môi, nhưng cũng nán lại để nghe Trần Văn Triết đưa ra nhiệm vụ của từng người. Lưng cậu cũng thẳng tắp khi Tuyết Vân đi qua hay đôi lúc liếc sang cậu. Lúc Châu Tuyết Vân đi khuất khỏi cửa cậu mới không còn vẻ cương cứng khi nãy nữa.

Căn phòng yên tĩnh lúc nãy, từ lúc Tuyết Vân đi ra ngoài, liền nghe tiếng thở phào cùng những câu nói như:

" Thật đáng sợ a "

" Dù căn phòng có điều hòa nhưng hồi nãy quá lạnh "

" Áp lực từ Châu đội trưởng quá mạnh mẽ "

" .... "

Còn rất nhiều câu nói khác nữa. Trần Văn Triết gõ bàn vài cái để ổn định mấy người bọn họ lại, rồi bày ra tư thái như chủ nhiệm lớp đưa ra nhiệm vụ cho mọi người.

" Được rồi, các cậu có thể đi nghỉ được rồi đó. Nhớ dưỡng sức để còn đi làm nhiệm vụ "

Thật ra, Quốc Nam chẳng để tâm tư chỗ Văn Triết, cậu đang suy nghĩ về thời gian trước. Trong nhà, cậu là người nhỏ nhất và từ khi sinh ra đã đi theo cha mẹ đi khắp nơi. Rồi một ngày cha mẹ nói, cậu còn có hai người chị.

Chị hai thì luôn lạnh lẽo khó tiếp cận, chị ba thì cho người khác cảm giác là một người rất tốt, nhưng thật sự chị ba của cậu tính tình cũng chẳng kém cậu là bao. Vì thế mà cả hai luôn có thể đối nghịch nhau.

Nghĩ đến đây Quốc Nam lại một trận thở dài, còn nhớ lúc cha mẹ đưa cậu về nha, nói cậu còn có hai người chị. Sau đó lại nói vì muốn cho ba người có cảm tình tốt, thế là cậu bị đưa về nhà với hai người chị của mình.

Có quỷ cũng biết, cha mẹ cậu đã chán cảnh đi chơi ba người như vậy, tận hưởng cảm giác đủ rồi liền đưa cậu, cái bóng đèn 1000 oát này về nhà rồi lại đi tận hưởng thế giới riêng của hai người họ chứ gì.

Trong lòng Quốc Nam cũng thừa biết, là cha mẹ đã chán cảnh ba người du ngoạn nên cậu bị coi là bóng đèn, thế là cậu bị đưa về nhà ở cùng hai người chị của mình, hơn nữa chị em nhà cậu thuộc vào loại....

" Bố mẹ là chân ái, con cái chỉ là ngoài ý muốn "

Thành ra ba chị em các cậu đều là có điểm này giống nhau ở trong tâm của cha mẹ

Lúc gặp được chị hai thì cậu liền sinh ra thán phục cùng sợ hãi, cùng lúc đó cậu biết chị ấy chính là người sẽ thừa kế Châu gia, cậu còn biết được chị hai nhà mình là một người rất tài giỏi, không đúng, có lẽ hai từ đó không đủ để hình dung chị hai nhà cậu. Cậu có nhớ người ta hay ví người tài như chị nhà cậu là thuộc loại biến thái. Người khác muốn so hay gây khó dễ, phản đối gì đó đứng trước chị hai đều tự giác thần phục dưới chân.

"Ha, ngươi muốn so sao?"

"Thật ra ngươi không cần tự tổn thương mình đâu, chưa đi được bao nhiêu liền ngã a!"

"Ngươi muốn gây khó dễ sao? Phản đối sao?"

"Nói nghe thử xem ngươi làm được cái gì, cả việc dám nói trước chị hai nhà cậu không!"

"Câu trả lời là không !!!"

Các người xem, hiện tại mạt thế vừa bắt đầu, đức cao vọng trọ hiện tại liền ngã ngựa! Chỉ có chị hai nhà cậu là vẫn giữ được và phát triển rất tốt phong độ của mình a!

Các người là dị năng giả hay người tiến hóa không quan trọng, trước chị hai nhà cậu cũng sẽ chịu thần phục thôi. Đơn giản là, chị hai nhà cậu nghịch thiên. 

Dù không có thân phận là dị năng giả, nếu chị hai chỉ là một người thường cũng là một người dưới một người trên vạn người, chỉ là, dưới ai thì cậu còn chưa biết. :)))

Dù cho cậu rất kiêu ngạo về chị hai nhà mình, nhưng cậu cũng có sự e ngại mức độ lãnh đạm của chị hai, chỉ là cậu phát hiện. Đối với chị ba của cậu là Châu Vân Anh thì chị hai dường như ôn hòa rất nhiều, dù cho không nói lời ôn nhu nào, nhưng dùng thời gian cậu bên cạnh lẫn quan sát chị hai thì đúng là vậy. 

Đối với chị ba, chị hai luôn rất có kiên nhẫn, luôn dành sự ôn nhu nhất của mình dành cho chị ba nha, điều này khiến cậu có một khoảng thời gian cực kỳ ganh tỵ với chị ấy.

Nhưng mà ganh tỵ đó không tồn tại được bao lâu, cậu liền bỏ qua nó, cậu cho rằng đều là chị em với nhau, ganh tỵ làm gì cho mệt, với cả cậu không có bên cạnh hai người từ lúc nhỏ mà là đột nhiên lại xuất hiện, thật sự rất khó để tiếp nhận cái chuyện này.

Vì tính cách của cậu và chị ba bất đồng nhưng trong một số chuyện thì rất tương tự vì thế hai người ba ngày cãi một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, cứ thế mà duy trì

Thẳng đến mạt thế!

Nếu ngày đó, bọn họ không có cãi nhau......

Nếu khi đó, cậu không có nói nặng lời như vậy......

Nếu ngay lúc đó, có lẽ sẽ giữ lại được chị Vân Anh, để mà...

Chuyện đó có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra được, dù cho chị Vân Anh nhà cậu có yếu đến mức nào đi nữa thì bọn họ vẫn có thể bảo vệ tốt cho chị ấy, một vuốt của tang thi cũng đừng hòng chạm được vào chị ba nhà cậu.

Đáng tiếc, trên đời này chưa bao giờ có 'nếu', càng không có hối hận.

Châu Quốc Nam cảm giác được, sau chuyện đó thái độ của chị hai đối với cậu có một ít biến đổi, không phải là cảm giác giận chó đánh mèo mà là một cái gì đó khá kỳ quái. Cái cảm giác đó...nó... rất khó để tả được, hay nói nên lời.

Vì vậy, mặc cho tính tình cậu luôn rất nóng nảy nhưng không thể ở trước mặt chị hai mà bày ra.

Châu Quốc Nam không biết chị hai thái độ đó đối với mình là chuyện gì, nhưng đi theo Châu Tuyết Vân cùng Châu Vân Anh từ nhỏ, còn được gọi là bạn thân từ thuở bé, Trần Văn Triết cùng Hồ Khánh Hưng hiểu rõ thái độ của chị Vân là vì sao.

Châu Tuyết Vân không chỉ có tránh việc cùng Quốc Nam đơn độc tiếp xúc, thậm chí ánh mắt cũng rất ít khi trực tiếp dừng lại ở trên người Quốc Nam, cũng không phải làm lơ, càng không phải thờ ơ, cơ bản thái độ chị hai không hề thay đổi, ngữ khí cũng vậy, nhưng khi ở chung lúc hiện tại cùng lúc trước lại không giống nhau.

Châu Tuyết Vân ngoại trừ có thêm thân phận là người thừa kế thì có gương mặt giống à không phải nói là hơn cha mình rất nhiều. Nhưng Vân Anh cùng Quốc Nam lại có gương mặt đôi nét giống mẹ, không chỉ thế hai người còn có gần giống nhau gương mặt, nói hai người là chị em sinh đôi cũng không có người không tin

Không ai biết Châu Tuyết Vân có còn đứng sát bên bờ vực của sự tan vỡ hay không, nhưng tất cả mọi người đều biết cái tên Châu Vân Anh là tuyệt đối không được phép nói ra.

Với ai không biết, nhưng Văn Triết đoán được, chị Vân vẫn đang đứng sát bờ vực của tan vỡ, vì tổng kết những hành động thái độ nhỏ đó của chị Vân hắn liền đoán được.

Châu Tuyết Vân đối với Châu Vân Anh không phải có tâm tư đơn giản, không phải tình chị em đơn thuần. Chuyện này không phải Châu Quốc Nam, đứa em trai từ trên trời rơi xuống có thể đơn giản biết được, càng không thể là Châu Vân Anh đơn giản sùng bái chị hai của mình.

Nhưng Văn Triết từ nhỏ biết nhìn mặt đoán ý liền nhận ra không đúng, cậu cũng lôi kéo Khánh Hưng vào chuyện này thành ra hai người đầu tiên biết được tâm tư của Châu Tuyết Vân cùng nhau khuyên nhủ Tuyết Vân về chuyện này

Là người tương lai sẽ đứng đầu Châu gia, lại có tâm tư khác với em gái ruột của mình. Chuyện cả hai đều là nữ nhân không nói, thì chuyện chị em ruột mà lộ ra sẽ là trái với luân thường đạo lý.

Nhưng cả hai người đều có thể biết một chuyện, đã là thứ mà Châu Tuyết Vân muốn, liền sẽ có cách mà đoạt đến tay dù là bằng phương pháp nào đi nữa.

Vì thế chuyện này, rốt cuộc bị Trần Văn Triết lấy lí do Vân Anh chỉ mới là học sinh lớp 9, đang trong giai đoạn mẫn cảm, không nên ảnh hưởng đến tâm lí của cô liền khiến Tuyết Vân khó khăn gật đầu chấp nhận.

Khánh Hưng cùng Vân Anh là quan hệ rất tốt nên cậu biết, Vân Anh rất rất đơn thuần, nếu biết chị hai mà cô sùng bái lại có tâm tư như vậy với mình, không biết sẽ có bao nhiêu hoảng sợ.

Đừng nghĩ đến việc cô tiếp nhận được, khiến cô không chạy trốn đã rất tốt. Nhưng nếu Vân Anh từ chối, chắc chắn Tuyết Vân sẽ cưỡng chế Vân Anh dù nàng cũng không muốn dùng phương pháp nào để giữ Vân Anh

Nhưng mà, chuyện bọn họ lo lắng, tất cả đều không có diễn ra, khi mọi người còn đang trở tay không kịp thì mạt thế bùng phát, Vân Anh....

Vân Anh liền đã chết!

Châu Tuyết Vân không có mất đi lý trí nhưng ai biết được một ngày nào đó cái người đứng sát biên giới vỡ nát kia Châu Tuyết Vân có hay không hóa điên mà đem tất cả chôn theo Vân Anh

Trần Văn Triết rất cảm ơn trời đất bởi Tuyết Vân không có ngay lập tức hóa điên.

Có câu nói nói, không sợ lưu manh, mà sợ lưu manh có văn hóa. Cùng đó là, một kẻ điên, một kẻ điên không chỉ có thực lực cường đại, còn có được chỉ số thông minh cao, là một chuyện phi thường đáng sợ.

Tuy là có cảm ơn trời đất Tuyết Vân không có ngay lập tức biến đen, nhưng một ngày nào đó lúc cậu không hay biết thì sao? Vì thế, cậu đem chuyện ổn định căn cứ, cùng công việc đem ra để đánh lạc hướng Châu Tuyết Vân.

Ví dụ như: tang thi, vật tư, căn cứ,....

Lúc Châu Tuyết Vân bên này chờ xuất phát thu thập vật tư, thì Vân Anh mượn xác hoàn hồn đang trốn đông trốn tây, cộng thêm sau khi giết chết mấy con tang thi đang ở trong không gian trốn

Giờ phút này, cô đối diện nhà thuốc mà nước mắt lưng tròng.

Cô đương nhiên biết, sau mạt thế thì dược phẩm trân quý ra sao, nhưng mà dù có trân quý thì cũng không thể ăn a, cô hiện tại tình nguyện là đối mặt một phòng bánh mì, không có bánh mì, một bịch bánh quy cũng được a.

" Trời ạ! Thực sự có một bịch bánh quy?!!! "

Vân Anh: (。>‿‿<。 )

" Ông trời, lại cho con thêm ly sữa bò đi!!! (≧∇≦)/ thôi, có ăn là tốt rồi. "

Vân Anh ăn bánh quy ngon lành, cũng yên lặng cảm tạ một chút, không biết là chạy trốn thành công, hay là biến thành tang thi huynh ' vĩ đại ' bác sĩ.

Đem chiến lợi phẩm, dược phẩm tất cả thu vào không gian, Vân Anh kinh ngạc phát hiện, những loại đồ vật, vật phẩm giống nhau ở trong không gian là có thể chồng lên nhau. Cô tính toán, nhưng quan trọng là như thế thì tiết kiệm không được không ít chỗ trong không gian, cô tốt nhất nên tìm được một cái siêu thị tích góp vật tư a.

Rời đi bệnh viện bằng cách nào?

Đầu tiên, đại sảnh tầng 1 bệnh viện là không thể đi vào, chỗ đó người quá nhiều tang thi cũng khẳng định nhiều, khu nằm viện phía sau càng không thể đi. Cũng may, hiện tại thành thị này còn không có cắt điện cúp nước, Vân Anh dựa vào điểm này đoán, hiện tại cách mạt thế hẳn chưa quá 1, cũng chính là cách cô lúc ' chết ' gần hai tuần.

Không biết cô ở tầng hầm ngầm ở thời gian tương đối dài, trên người quấn lên thi thể âm khí, cho nên tang thi bình thường chỉ cần không tới gần chúng 5 mét, cơ bản đều sẽ không phát hiện cô.

Đúng là như thế, Vân Anh mới thuận lợi không có gặp nguy hiểm, đi vòng phía sau tầng hai của bệnh viện, nơi đó là văn phòng cá nhân của bác sĩ, cửa sổ dựa sát phố, ít người, tang thi cũng sẽ ít một chút, không thể đi tầng 1 bệnh viện quá mạo hiểm, chỉ có cách nhảy cửa sổ là nhanh nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com