Chap 9. Vì Sao? Vì Cái Gì?
Châu Tuyết Vân vuốt ve hoa văn tinh tế trên đồng hồ, rồi lại mân mê dòng chữ được khắc lên ấy. Đôi mắt mang theo tia vui vẻ lại chứa đầy hoài niệm.
[ Cái này đúng là đồ của bé Anh nhà cô! ]
Châu Tuyết Vân nheo lại đôi mắt, cô bỗng nhiên phát hiện một chuyện mà mình vừa vô ý xem nhẹ. Đứa trẻ này... làm thế nào mà tìm được cái này? Hay nói cách khác, đứa nhóc này làm sao biết được ở dưới quầy có đồ vật?
Châu Vân Anh trong lòng còn đang khổ não thì đột nhiên, chị hai nhà cô quay đầu lại, ánh mắt lạnh băng mà nhìn mình. Thần kinh cô run lên một cái, lùi vài bước lại phía sau, kế bên là các kệ hàng, nếu có chuyện... cô sẽ nhờ nó mà... chạy trốn? Khoan đã, nếu chị ấy muốn bắt cô, cô trốn được không???
Châu Tuyết Vân không vui nhíu mày, bộ mình đáng sợ lắm sao? Đứa nhóc này... khi nãy mình chỉ vừa quay đầu lại thôi, mà bộ dáng sợ hãi muốn chạy đó là sao? Trong lòng Tuyết Vân bỗng nhiên dâng lên một cảm giác, đó là không thích đứa nhóc trước mắt sợ mình? Nhưng nàng vì cái gì lại không thích???
Dù cho có đặt câu hỏi hay nghi vấn gì, nhưng trên mặt Tuyết Vân vẫn là một bộ mặt lạnh băng không hề có một biểu cảm nào hiện lên.
" Ra đây. "
Cô nhàn nhạt nói, nhưng trong giọng lại chứa rõ ngữ khí ra lệnh.
Vân Anh trong lòng muốn khóc ra, nhưng đúng là cô đã khóc trong lòng rồi. Dù muốn hay không thì cô cũng đi ra, đứng trước chị hai nhà cô
" Cô làm sao biết, chỗ đó có đồ vật. "
Châu Tuyết Vân lạnh lùng nhìn đứa nhóc trước mắt mình, dứt lời Tuyết Vân nhìn chằm chằm vào người trước mắt mình, đôi mắt có ý tứ gì Vân Anh đều có thể đọc ra. Đôi mắt kia như đang nói 'Cô không nói, tôi cũng có cách làm cho cô nói ra! '
Châu Vân Anh lúc này mới bắt đầu nhận ra. Khi nãy do đột nhiên gặp chị mình nên rất bất ngờ, hiện tại cô từ từ cảm nhận được, vì sao Quốc Nam lại ganh tỵ mình, và mình hiện tại chỉ là một người xa lạ.
Châu Vân Anh ngập ngừng, nhìn lén chị hai nhà mình rồi thật cẩn thận nói: " Vừa mới nãy, tôi thấy một chút ánh sáng bạc... nên... nên liền mò ra để xem "
[ Không có khả năng! ]
Châu Tuyết Vân nhướng mày. Nhìn đứa trẻ trước mắt lập tức kết luận được người này đang nói dối, bởi vì: Thần thái, ngữ khí, thậm chí là một khoảng ngắn dừng lại mà ngập ngừng kia. Cảm giác vừa nãy đối với nàng vô cùng quen thuộc, nên mới lập tức nhận ra rồi có kết luận kia.
Kỳ quái chính là, nàng cũng không có cảm giác chán ghét như bản thân nghĩ. Bởi, thân là một người từ nhỏ đã dưới một trên vạn người. Bản thân định sẵn là lãnh đạo người khác, nên nàng rất không thích cùng chán ghét người khác nói dối nàng. Nhưng với đứa nhóc trước mắt mình, nàng lại không có cảm giác đó.
Từ khi Vân Anh mất tại đây. Châu Tuyết Vân nàng đến nơi này tổng cộng 3 lần.
Lần 1 chính là lúc nàng cùng nhóm Quốc Nam đến tìm bé Anh rồi mang thi thể đi.
Lần 2 đến đây để tìm xem có đồ vật của em ấy mà nàng đã để xót lại không. Dù cho nó là một góc áo quen thuộc, nàng cũng đã tận lực tìm
Lần 3 chính là lần này, lần này chỉ đơn giản là đến mà nhìn thôi. Bởi nàng luyến tiếc, và cũng vì đây là nơi mà Vân Anh của nàng đặt chân đến lần cuối.
Nàng không có tìm được đồng hồ quả quýt, bởi vì nàng không biết, cũng không nghĩ tới, em ấy sẽ đánh rơi nó đến nơi đó, nhưng mà, đứa nhóc này... vì sao lại không có một chút do dự lại mò đúng và đem ra.
Chẳng lẽ, cô bé này lúc đó có mặt tại đây, tận mắt thấy Vân Anh của cô...
Không! Không có khả năng. Nếu lúc ấy đứa nhóc này có mặt ở đây đi nữa, cũng sẽ không để hơn 2 tuần mới cố ý trở lại thu thập vật tư.
[ Chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp? ]
Châu Tuyết Vân nghi hoặc quét mắt sang cô bé đang ngây ngốc này, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, lại từ dưới lên trên đều nhìn qua một lần, nhưng trừ bỏ phát hiện cô bé này khi nãy nói dối cùng bộ dáng ngốc nghếch hiện tại thì chỗ nào cũng đều không có phát hiện chỗ đáng ngờ.
Theo nàng quan sát thì tiểu cô nương này khả năng vẫn còn là học sinh, bộ dáng gầy gầy, thân hình mảnh mai yếu đuối, rất khó để mà tưởng tượng được trong thân thể này thế mà lại thức tỉnh sức mạnh, còn đem con chó tang thi kia giết chết.
Mặc cho Châu Tuyết Vân đang đánh giá, suy nghĩ gì đi nữa. Thì Vân Anh lúc này trong lòng lại thấy mình vừa thoát chết. Hiện tại Châu Vân Anh cảm giác mình có thể đối mặt thêm một con chó tang thi chứ không thể nào đối mặt được với chị hai nhà mình, cảm giác này quá khủng bố rồi!!!
[ Ông trời, ông xác định người này chính là chị hai ôn nhu có chút ít băng lãnh của cô sao? Người này không phải bị người khác đoạt xác đi??? Nếu không thì tại sao lạo khủng bố thế này!? Ông mau trả lại chị hai ôn nhu cho tôi a!!! (இдஇ; ) ]
Châu Tuyết Vân đột nhiên xoay người lại, tay đưa ra như muốn bắt Vân Anh lên như khi nãy. Mà Vân Anh còn đang khổ não, cùng ông trời nói chuyện (?) thì thấy hành động kia của chị hai nhà mình. Cơ thể theo bản năng mà lùi lại núp sau kệ hàng.
Châu Vân Anh làm xong rồi mới ngẩn người ra, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn chị ấy lần nữa. Châu Tuyết Vân khi thấy hành động đó, mày nhíu chặt không vui.
Nàng cũng không có cho đối phương cơ hội phản ứng, bước nhanh một bước rồi một tay đem bé ngốc mang ra, xách lên, rồi nhìn cái phản ứng của bé ngốc lúc này vì quá bất ngờ cùng không kịp phản ứng mà cả người cứng đờ, tâm tình Tuyết Vân lúc này mới tốt lên một chút.
" Nhớ kỹ, không được né tránh. "
"......"
" Không được rụt về phía sau. "
"......"
" Không được sợ ta. "
"......"
" Có chỗ ở không? "
" A! Không, không có "
" Người thân? "
" Cũng không! "
" Muốn đến căn cứ Ban Mai ở tiểu khu Ngự Long Uyển không? "
Nghe đến đoạn này, trong lòng Vân Anh không khỏi run lên một cái vui sướng. Cô không có nghĩ đến mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy!!!
Vì thế mà Vân Anh gật đầu, nói muốn. Bộ dạng Vân Anh lúc này thật sự trông rất ngốc, nhưng cũng rất đáng yêu.
" Được, vậy đến đó đi. Gặp Trần Văn Triết, cậu ta sẽ sắp xếp những chuyện còn lại "
Vân Anh lúc này thật sự quá kích động rồi, cô thế mà có thể làm một em gái ngoan ngoãn bên cạnh chị hai nhà cô rồi!!
Cô vui sướng mà chạy đến, đôi mắt sáng ngời nhìn Châu Tuyết Vân, trong mắt lúc này cũng chỉ có chứa mỗi hình ảnh phản chiếu người trước mắt cô.
" Được rồi, đi đi. "
Châu Tuyết Vân thấy trong mắt cô bé trước mắt chỉ có chứa thân ảnh mình, trong lòng không khỏi có chút vui thầm. Nhưng cũng có điểm khó hiểu bản thân.
[ Vì sao đứa nhỏ này lại hấp dẫn ánh mắt mình đến thế? ]
Đang liên miên suy nghĩ, lại nhìn đến vẻ mặt hưng phấn kia, tâm tình phức tạp đột nhiên cũng biến mất vài phần.
Nói xong lời kia, Châu Tuyết Vân nhanh chóng xoay người rời đi. Châu Vân Anh nhìn theo cũng chỉ còn lại một đợt gió ùa đến trước mặt mình.
Châu Tuyết Vân rời đi, mang theo suy nghĩ cùng tâm tình khá phức tạp. Nhưng những suy nghĩ kia khiến nàng quan tâm hơn rất nhiều.
Tay nàng xoa xoa lấy mặt dây chuyền của bé Anh khi nàng đến mang đi thi thể cất giữ. Từ khi nàng thấy tiểu nha đầu kia, rồi lại tiếp xúc, thì cái vòng cổ không biết vì sao lại có chút nóng lên.
Dây chuyền này là đồ của Vân Anh, cho nên cô bé kia hẳn là có gì đó liên quan đến bé Anh nhà cô, hoặc ít nhất là là Châu gia thì dây chuyền mới có phản ứng như vậy.
Trong đầu nàng lúc này tràn ngập những suy nghĩ:
[ Vì sao lại chán ghét cảm giác đứa nhỏ kia sợ mình? Vì cái gì mà đứa nhỏ kia lại mang đến cảm giác ấy? Vì cái gì lại có cảm giác luyến tiếc? Vì sao lại cảm giác đứa nhỏ kia lại đặc biệt? Vì sao...? ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com