Chương 27
"Được, các ngươi hàn huyên đi, ta sẽ bồi hoàng huynh cùng nhau dùng bữa." Triệu Tập vẫn là để Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa ôn chuyện xưa, còn bản thân thì tới ăn cơm cùng Triệu Dịch.
Triệu Tập vừa ngồi xuống, thái giám đứng bên cạnh liền lấy thêm chén đũa.
"Lạp Lệ Sa cô nương thật đúng là tuyệt sắc." Triệu Tập cảm thán nói.
"Hoàng Thượng có hứng thú với nàng sao?" Triệu Dịch bất động thanh sắc hỏi.
"A Thái tựa hồ rất coi trọng nàng, nếu Lạp Lệ Sa có thể cùng A Thái vào cung, có lẽ A Thái sẽ theo ta hồi cung." Kỳ thực hắn rất vui nếu kết quả như vậy.
"Phác cô nương có thể cùng Hoàng Thượng trở về hay không, không phải dựa vào Lạp Lệ Sa là có thể giúp được." Triệu Dịch hiển nhiên không vui vẻ nếu Lạp Lệ Sa theo Triệu Tập tiến cung.
"Hán Vương là luyến tiếc Lạp Lệ Sa cô nương phải không?" Triệu Tập cười hỏi, hắn đương nhiên biết A Thái có quyền lựa chọn của riêng nàng, không liên quan quá lớn đến Lạp Lệ Sa.
"Hoàng Thượng nói đi đâu vậy!" Triệu Dịch nhìn vẻ hài hước tươi cười của Triệu Tập, mới ý thức được là hắn đang thử mình.
"Hiếm khi thấy hoàng huynh lại quan tâm một nữ tử như vậy, Lạp Lệ Sa cô nương khuynh quốc khuynh thành, cũng khó trách hoàng huynh động tâm. Quân tử bất đoạt nhân sở hảo*, ta sao có thể cùng hoàng huynh tranh đoạt đây? Chỉ là tính tình của Lạp Lệ Sa cô nương không thực sự tốt. Chẳng phải hoàng huynh từng nói, nữ nhân quan trọng nhất chính là dịu hiền......" Triệu Tập nghĩ, mấy câu vừa rồi Lạp Lệ Sa nhằm vào hắn chứng tỏ nàng tuyệt đối không phải nữ tử dịu dàng nghe lời.
*Quân tử sẽ không đi tranh đoạt những thứ mà người khác yêu thích
"Có chút dã tính cũng thú vị, nếu luôn dịu hiền, sẽ thành ra nhạt nhẽo." Dáng vẻ của Triệu Dịch chính là nhất định phải chiếm được Lạp Lệ Sa mới bằng lòng.
Triệu Tập nghĩ thầm, năm đó hoàng huynh còn bảo mình vì cái gì lại phải quan tâm một nữ nhân như vậy, hiện tại chẳng hóa ra tự vả mặt hay sao.
Phác Thái Anh nắm tay Lạp Lệ Sa đưa nàng đến căn phòng mình đang ở tạm.
Lạp Lệ Sa mặc cho đối phương kéo tay mình, nàng cảm thấy cho dù là chân trời góc biển, bản thân cũng đều nguyện ý đi theo A Anh.
Vào phòng, Phác Thái Anh rót một ly trà cho Lạp Lệ Sa, sau đó cùng nhau ngồi xuống.
"Mấy ngày qua đã làm ngươi phải lo lắng rồi." Giọng điệu Phác Thái Anh vô cùng ôn nhu.
"Nhìn thấy A Anh thì mọi thứ đều tốt." Lạp Lệ Sa nói, không biết vì sao lại có cảm giác A Anh không hy vọng mình đến đây tìm nàng.
"Ngươi tới nơi này, ta cũng không biết nên vui hay buồn." Ngữ khí của Phác Thái Anh có chút phức tạp.
"Sao vậy, có phải ta không nên tới?" Lạp Lệ Sa thấp thỏm nói, chỉ sợ A Anh trách cứ mình, nhưng cho dù bị A Anh trách cứ, nàng vẫn không hối hận vì đã đến đây.
"Dung mạo ngươi mỹ diễm dị thường, trú ẩn nơi thôn dã sẽ có thể sống an ổn bình đạm, hiện giờ lại kinh diễm hậu thế, cũng không biết sẽ mang đến cho ngươi biến số kiểu gì." Phác Thái Anh cảm thán trả lời.
"Vì sao ngươi nói như vậy?" Lạp Lệ Sa biết A Anh lo lắng cho mình, đại khái có liên quan tới Triệu Dịch.
"Hán Vương quyền quý bất phàm, mệnh cách đủ ngạnh cho nên không sợ bị ngươi cô khắc, ngươi cảm thấy Hán Vương thế nào?" Phác Thái Anh hỏi, mệnh cách của nam tử bình thường nhất định cưới không được Lạp Lệ Sa. Nếu Lạp Lệ Sa muốn gả chồng sinh con, kỳ thực Hán Vương là lựa chọn không tồi, chẳng qua Lạp Lệ Sa chưa chắc sẽ thích Hán Vương. Bất quá sự yêu thích của Hán Vương đối với Lạp Lệ Sa đã rất rõ. Tính tình Hán Vương lại không giống Triệu Tập, bị Hán Vương coi trọng, sợ rằng sẽ khó mà thoát thân.
"Ta không thích Hán Vương, hắn bất quá chỉ là coi trọng sắc đẹp của ta, nam tử tầm thường." Lạp Lệ Sa lập tức tỏ rõ lập trường của bản thân.
"Lệ Sa không thích Hán Vương, nhưng ta vẫn lo lắng Hán Vương sẽ không dễ dàng từ bỏ." Phác Thái Anh bất an nói, đến lúc đó chỉ có thể nhờ Triệu Tập tương trợ.
"A Anh thì sao? Hoàng Thượng cũng thích ngươi, ngươi có thể thoát thân không?" Lạp Lệ Sa không hề lo lắng cho bản thân mình, nàng càng là lo lắng vì A Anh hơn, vừa rồi nghĩ tới chuyện vạn nhất A Anh bị Hoàng Thượng cường ngạnh triệu vào cung, thì nàng cũng sẽ đi theo A Anh đến đó. Chỉ cần không phải rời xa A Anh, cho dù phải thờ chung một chồng, nàng cũng vẫn bằng lòng. Còn về Triệu Dịch, Lạp Lệ Sa không lo lắng gì nhiều, dù sao Vương gia có quyền quý thế nào đi nữa cũng không thể hơn Hoàng đế.
"Hoàng Thượng tính tình vẫn coi như ôn thiện, hắn hiện tại chỉ là có chút không cam lòng, cuối cùng hắn sẽ để ta được tự do." Phác Thái Anh và Triệu Tập cùng nhau lớn lên, nàng hiểu rất rõ tính tình của hắn.
"Thật sao?" Lạp Lệ Sa không chắc chắn hỏi lại, nếu là như vậy thì thật không còn gì tốt hơn, nàng đương nhiên không hy vọng A Anh gả cho Triệu Tập.
"Dĩ nhiên, bằng không bốn năm trước, hắn cũng sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hưu như vậy." Phác Thái Anh gật đầu, Triệu Tập căn bản có rất nhiều biện pháp để bức nàng đi vào khuôn khổ.
"Vậy là tốt rồi." Lạp Lệ Sa tuy vẫn có chút bất an nhưng tâm tình đã tốt hơn một ít, A Anh hẳn là nắm chắc vài phần thì mới nói như thế.
"Nếu ngươi không thích Hán Vương, rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt." Phác Thái Anh đề nghị.
"Ngươi có cùng ta trở về không?" Lạp Lệ Sa dĩ nhiên là muốn rời khỏi đây nhưng tiền đề là đi cùng A Anh, bằng không một mình nàng cũng không nghĩ sẽ trở về.
"Bây giờ còn chưa được, Hoàng Thượng vừa gặp lại ta, tạm thời sẽ khó để ta rời khỏi." Hơn nữa, nàng còn chưa thể thuyết phục Hoàng Thượng từ bỏ ý niệm đưa mình hồi cung, phải cần thêm một thời gian nữa.
"A Anh không trở về, ta cũng sẽ không quay về." Lạp Lệ Sa bướng bỉnh nói.
Phác Thái Anh thấy đối phương kiên trì như vậy, cũng không tiện đuổi Lạp Lệ Sa rời đi, chỉ là nàng cảm thấy Lạp Lệ Sa ỷ lại vào mình thật không khác gì Triệu Tập năm đó cả. Cảm giác tương đồng này làm Phác Thái Anh có chút kinh hãi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com