Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44


"Lệ Sa......" Phác Thái Anh không biết giờ phút này nên nói gì mới tốt, có lẽ nói gì đại khái cũng sẽ vô tác dụng.

"Lại nhìn thấy ta lần nữa, không vui sao?" Lạp Lệ Sa thấy dáng vẻ lo lắng sốt ruột của người kia, liền có cảm giác khó chịu. Cho dù bản thân hận nàng nhưng thời điểm nhìn đến nàng, vẫn nhịn không được vui vẻ. Phác Thái Anh không muốn nhìn thấy mình hay sao?

"Không phải không vui, là vui mừng." Phác Thái Anh lập tức phủ nhận, lại nhìn Lạp Lệ Sa, bỏ qua các nhân tố khác mà nói, nàng vẫn là vui vẻ. Rời đi mấy tháng nay, nàng vẫn sẽ thường xuyên nghĩ đến Lạp Lệ Sa, hy vọng Lạp Lệ Sa hết thảy mạnh khỏe, Lạp Lệ Sa xem như người mà nàng không bỏ xuống được nhất.

"Nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi, một chút cũng không giống vui vẻ." Lạp Lệ Sa cười nhạt.

"Ta chỉ là lo lắng cho ngươi, ngươi tựa hồ trở nên không giống ngày trước." Phác Thái Anh phát ra từ đáy lòng nói.

"Nếu thật sự quan tâm ta, sao lại bỏ rơi ta, mặc kệ ta? Ngươi biết ngày hôm đó, ta có bao nhiêu khó chịu hay không? Ngươi không biết, ngươi vĩnh viễn cũng không thể hiểu được cảm giác bị vứt bỏ." Giọng điệu Lạp Lệ Sa hùng hổ doạ người.

Phác Thái Anh cảm nhận thấy sự ngang tàng xưa nay chưa từng có trên người Lạp Lệ Sa. Nàng ý thức được, quyết định rời bỏ Lạp Lệ Sa trước kia là quá mức vội vàng.

"Lệ Sa, thực xin lỗi, là ta suy nghĩ không chu toàn, quá mức qua loa. Ta cho rằng nếu rời đi, tình cảm của ngươi với ta cũng sẽ dần dần phai nhạt, thời gian lâu dài rồi cũng có thể buông xuống, không ngờ, đối với ngươi lại tạo thành thương tổn lớn hơn." Phác Thái Anh thập phần tự trách.

Lạp Lệ Sa nhìn vẻ mặt lo âu cùng áy náy của người kia, trái tim kịch liệt rung chuyển, bởi vì không có ai thiện lương hơn Phác Thái Anh, nhưng cũng biết người như Phác Thái Anh, nhìn như hữu tình mà lại vô tình. Nàng đối với ai cũng đều mang thiện ý, rồi lại không cách nào thực sự yêu thương để ý một người. Phát hiện như vậy làm Lạp Lệ Sa cảm thấy cực kỳ thống khổ, không, Phác Thái Anh muốn thành Phật sao, mình sẽ không để nàng toại nguyện.

"Ngươi thật sự không ngờ được? Hay là căn bản không muốn nghĩ? Ngươi là sợ hãi, sợ hãi ta quấn lấy ngươi đến lúc chết, ngươi không muốn có quá nhiều ràng buộc với bất luận kẻ nào, ngươi nôn nóng chạy thoát khỏi ta, còn nói đường hoàng như vậy, ngươi cũng thật giả nhân giả nghĩa!" Lạp Lệ Sa không chút khách khí liền xé rách hình tượng thiện lương của Phác Thái Anh, biến nàng thành kẻ lạnh lùng âm hiểm.

Phác Thái Anh nghe xong, sắc mặt trắng bệch nhưng lại không cách nào phản bác Lạp Lệ Sa. Sâu trong nội tâm, nàng sợ bị ràng buộc, nên có lẽ khó mà trốn tránh khả năng sẽ mang đến cho Lạp Lệ Sa thương tổn.

"Sao không trả lời? Bị ta nói trúng hết thảy đúng hay không?" Lạp Lệ Sa cười lạnh, từng bước ép sát đối phương, một bước cũng không cho Phác Thái Anh có cơ hội thở dốc.

"Thực xin lỗi." Phác Thái Anh không cách nào biện giải, ngữ khí nặng nề xin lỗi Lạp Lệ Sa. Nàng thật sự không biết nên làm thế nào mới có thể viên mãn. Tựa hồ đã chẳng còn biện pháp để thành toàn bản thân mà không làm Lạp Lệ Sa thương tổn.

Giờ phút này các nàng đứng đối diện nhau. Phác Thái Anh ngồi trên ghế đá trong đình, Lạp Lệ Sa vươn tay bóp chặt cằm đối phương, từ trên cao nhìn xuống.

Tư thế ái muội như vậy làm Phác Thái Anh có chút không biết nên làm gì, Lạp Lệ Sa hiện tại so với Lạp Lệ Sa trước kia giống như hai người khác biệt, khiến nàng vô cùng bất an.

"Chẳng phải ngươi muốn trở thành người cao cả lương thiện hay sao? Ta liền cho ngươi cơ hội cứu vớt chúng sinh." Lạp Lệ Sa giương lên một tia cười lạnh, nếu Phác Thái Anh muốn thành Phật, vậy mình sẽ lựa chọn nhập ma.

"Ngươi muốn làm gì?" Phác Thái Anh không rõ Lạp Lệ Sa rốt cuộc đang nói cái gì, nàng cảm thấy Lạp Lệ Sa đang ấp ủ chuyện nào đó.

Lạp Lệ Sa không trả lời, buông khỏi chiếc cằm của Phác Thái Anh nhưng ngón tay cũng không rời khuôn mặt đối phương, nhẹ nhàng vuốt ve hàng mi, đôi mắt, chiếc mũi của nàng. Tựa như ngày đó, trước khi Phác Thái Anh rời khỏi cũng làm như vậy, nhưng bất đồng chính là, Lạp Lệ Sa dùng đầu ngón tay dừng lại trên cánh môi Phác Thái Anh, tầm mắt sáng quắc.

Phác Thái Anh không biết vì sao liền hoảng hốt, không dám nhìn vào mắt đối phương.

Lạp Lệ Sa nhìn vẻ thất thố kia, trong lòng đột nhiên cảm thấy một trận khuây khoả, hiện giờ nàng chính là muốn giải phóng tâm ma, muốn làm gì thì làm, rốt cuộc cũng không cần cẩn thận che giấu tâm tư của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com