Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48


Phác Thái Anh không trả lời, chỉ nhìn nữ tử một thân hoa y kia, so với Lạp Lệ Sa vải thô áo tang ngày đó bất quá là thay đổi một thân quần áo, lại như là thay đổi một người. Nàng không quen Lạp Lệ Sa như vậy, cũng không thích Lạp Lệ Sa như thế.

"Triệu Tập hẳn là chưa chết, về phần hắn đến nơi nào ẩn hình mai danh, ta liền thật sự không biết. A Anh vừa trở lại đã tới địa phương đen đủi này, theo ta hồi cung, chúng ta hảo hảo ôn chuyện." Lạp Lệ Sa nói, rất tự nhiên mà nắm lấy tay Phác Thái Anh như lúc trước.

Phác Thái Anh cảm giác được bàn tay ấm áp mềm mại của đối phương, nhưng luôn thấy không còn tự nhiên như trong quá khứ nữa. Nàng theo bản năng muốn rút tay về lại phát hiện Lạp Lệ Sa nắm rất chặt, không để mình thoát ra. Lạp Lệ Sa không hại Triệu Tập làm Phác Thái Anh buông lỏng tâm tình, bằng không nàng cũng không biết đối đãi Lạp Lệ Sa thế nào, nàng hy vọng Lạp Lệ Sa sẽ không đánh mất bản tâm.

"A Anh lần này trở về, cũng không nên lại rời đi nữa." Lạp Lệ Sa dĩ nhiên cảm giác được động tác rút tay về của Phác Thái Anh, tuy trong lòng không vui vẻ nhưng ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc, ngữ khí tự nhiên như hảo hữu cửu biệt trùng phùng.

"Ta sẽ không ở lâu, một thời gian nữa sẽ lại rời khỏi kinh thành." Phác Thái Anh hiển nhiên chưa ý thức được hàm nghĩa phía sau mà Lạp Lệ Sa nói.

Lạp Lệ Sa liếc nhìn Phác Thái Anh một cái, chỉ im lặng mỉm cười, cười đến thập phần quyến rũ. A Anh luôn tùy hứng như vậy, nói đi là đi, nhưng mình cũng sẽ không để nàng lại tùy ý rời đi lần nữa. Lạp Lệ Sa nắm bàn tay Phác Thái Anh, dùng ngón trỏ xoa vào lòng bàn tay nàng nhẹ nhàng hoa lộng.

Phác Thái Anh cảm giác hơi hơi phát ngứa nhưng lại đè xuống một trận cảm giác này, làm bộ hết thảy như thường.

Lạp Lệ Sa nhìn dáng vẻ Phác Thái Anh, nội tâm không khỏi có chút thất bại, một người đạm tình bạc ái mà sao mình vẫn cứ si mê. Thấy nàng tới, trong lòng cũng không biết có bao nhiêu kích động, có bao nhiêu cao hứng. Lạp Lệ Sa biết mình căn bản một chút cũng không hận nàng, cho dù nàng đã từng bỏ mình đi, bản thân vẫn không hận được nàng. Mình bất quá là lấy cớ vì thù hận, mới dám không màng tất cả đem A Anh lưu lại bên người.

Lạp Lệ Sa biết bản tính của nàng không hề thiện lương như Phác Thái Anh nghĩ, nàng sợ A Anh thất vọng, lại hy vọng A Anh có thể tiếp nhận bản tính chân thực của mình. Cho dù A Anh không tiếp thu cũng không đáng kể, dẫu sao nàng hiện tại cũng có năng lực giữ Phác Thái Anh ở lại bên người.

Ra khỏi hoàng lăng, nơi đó đã có vô số thái giám cùng cung nữ ở bên ngoài chờ đợi, tư thái to lớn làm Phác Thái Anh nghĩ tới một cụm từ, xa xỉ cực độ. Thời điểm bọn họ nhìn thấy Lạp Lệ Sa, lập tức đều cung kính quỳ xuống, thẳng đến khi Lạp Lệ Sa nắm tay mình đi tới phượng liễn, tất cả còn quỳ.

Phác Thái Anh nhìn thái giám lập tức ngồi xổm xuống, dùng lưng làm chân đạp, lại thấy Lạp Lệ Sa cứ như vậy tự nhiên bước lên lưng thái giám kia, hiển nhiên đây cũng không phải lần đầu, làm nội tâm Phác Thái Anh một trận khó chịu.

Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh không chịu lên phượng liễn, nàng lập tức ý thức được nguyên nhân.

"Chẳng phải quý tộc các ngươi đều làm như vậy hay sao? Vì cái gì không thể nhìn ta bước lên?" Lạp Lệ Sa có chút không vui hỏi, chẳng lẽ mình không xứng có được địa vị ngày hôm nay, không xứng dẫm lên lưng kẻ khác?

"Người khác là người khác, nhưng ta không thể làm như vậy." Phác Thái Anh cũng không biết bản thân vì sao lại khó chịu như thế. Cảnh tượng này, nàng từ nhỏ xác thật không hiếm gặp nhưng khi người làm điều này là Lạp Lệ Sa, nàng sẽ như thế để ý, đó là Lạp Lệ Sa khiến nàng xa lạ.

"Nếu ngươi không đạp lên, hắn phải ở chỗ này quỳ cả ngày." Lạp Lệ Sa biết Phác Thái Anh luôn luôn thiện tâm, có lòng thương cảm, nhưng loại thương cảm đối với bất cứ ai cũng giống nhau này, có đôi khi sẽ làm nàng cảm thấy thực chán ghét.

"Ngươi rõ ràng có thể miễn hắn......" Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa lấy người khác để uy hiếp chính mình, liền ý thức được hiện tại Lạp Lệ Sa xác thật đã không phải Lạp Lệ Sa trước kia, nguyên bản nàng còn không muốn tin tưởng.

"Ta hiện tại là Hoàng hậu chưởng quản lục cung một nước, không có điểm uy nghiêm, sao có thể làm người tin phục?" Lạp Lệ Sa không cho là đúng hỏi ngược lại.

"Phác đại phu, có thể vì ngài làm lót chân là vinh hạnh của nô tài, thỉnh ngài cần phải từ trên lưng nô tài bước lên." Thái giám cũng là kẻ cơ trí, lập tức khẩn cầu Phác Thái Anh.

"Đi lên đi." Lạp Lệ Sa vươn bàn tay thon dài về phía nàng.

Phác Thái Anh sợ Lạp Lệ Sa thật sự khiến thái giám kia quỳ cả một ngày, không thể không thỏa hiệp. Nàng bước lên lưng thái giám xong, lại không hề nắm lấy tay Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nhìn bàn tay rơi giữa không trung, bi thương trên mặt chợt lóe mà qua nhưng nàng áp xuống cảm xúc, hết thảy điều mà A Anh làm, nàng đều để ý.

Lúc sau Phác Thái Anh vẫn luôn im lặng, hiển nhiên còn để tâm chuyện vừa rồi.

"Nếu A Anh không thích, ta về sau không làm như vậy là được, A Anh đừng vì kẻ không liên quan mà giận ta, được không?" Lạp Lệ Sa phóng mềm ngữ khí, A Anh vĩnh viễn sẽ không biết, mình để ý nàng bao nhiêu.

Thấy Lạp Lệ Sa chủ động cầu hòa, tâm tình Phác Thái Anh liền có chút hòa hoãn. Nàng cũng cảm thấy mình kì lạ, bản thân tựa hồ hà khắc với Lạp Lệ Sa hơn so với người khác, đại khái chỉ bởi nàng không muốn Lạp Lệ Sa trở thành yêu hậu trong miệng thế nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com