Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10. Đến Ngự Long Uyển


Trong đầu nàng lúc này tràn ngập những suy nghĩ:

[ Vì sao lại ghét cảm giác đứa nhỏ kia sợ mình? Vì cái gì mà đứa nhỏ kia lại mang đến cảm giác ấy? Vì cái gì lại có cảm giác luyến tiếc? Vì sao lại cảm giác đứa nhỏ kia lại đặc biệt? Vì sao...? ]

Từ khi trưởng thành đến bây giờ, người lấy lòng nàng nhiều đến đếm không xuể. Thậm chí Trần Văn Triết bọn họ cũng không phải là ngoại lệ. Chỉ là phương thức lấy lòng của bọn họ cao hơn người khác nhiều. 

Dù những cảm giác ấy nàng đều biết, nhưng cũng không có chán ghét gì, bởi vì đó là biểu hiện mà người đạt đến vị trí cao được người khác vô cùng tín nhiệm mới có được.

Lan man suy nghĩ, Châu Tuyết Vân cũng lấy điện thoại nói cho Văn Triết bọn họ biết để đứa nhỏ đó không bị đuổi đi.

" Chị Vân thu một người? " Trần Văn Triết hơi nhíu mày một chút hỏi tiếp " Người kia tên là gì vậy ạ? "

" ...... " Nàng quên hỏi mất rồi.

" Chị Vân, chị sẽ không có chưa hỏi tên người kia đâu.... đúng không? " Trần Văn Triết có chút khó tin hỏi

" Tút "

Châu Tuyết Vân trầm mặt cúp điện thoại.

" Trần đội phó, Châu đội trưởng thêm người? " Lê Hải hứng thú hỏi

Từ khi tiểu đội này được thành lập, thì cậu chính là người duy nhất mà chị Vân đưa thẳng vào. Vì thế hiện tại cậu rất có hứng thú với người thứ hai này.

" Đừng đoán mò nữa, trở lại làm việc cho tốt đi. "

Trần Văn Triết đem bộ đàm ném cho Lê Hải, âm thầm cân nhắc, nếu là chị Vân tự mình thu nhận người đó, kia... vũ lực giá trị hẳn là không tồi, trực tiếp liền đặt vào đội chiến đấu ở tiền tuyến đi.

Giờ này khắc này, khi Vân Anh đang tắm rửa thơm tho, hưng phấn mà nghĩ đến tháng ngày sau này, hoàn toàn không biết, đã có một số người bắt đầu đối với cô tràn ngập chờ mong.

Châu Vân Anh tìm cho mình một cái xe để chạy đến tiểu khu, trên đường còn giết được vài con tang thi, đã thế máu hay mùi tanh gì đó đến một góc áo cũng không văng đến trên người cô. Thật sự là một thành tích đáng khen.

Tiểu khu Ngự Long Uyển là một khu biệt thự cao cấp, tổng cộng có hơn mười căn biệt thự liền nhau, những người ở đây lúc trước đều là những nhân vật tai to mặt lớn, chẳng hạn như trong chính trị, quân sự,... trong gia tộc.

Người ở tiểu khu này trước mạt thế đều là người khó mà chọc đến. Khụ, không phải nói, Châu gia ba chị em đều lớn lên tại đây.

Hiện tại Vân Anh đeo một cái balo và một chiếc xe đi thẳng đến Ngự Long Uyển, nhà của các cô! Chỉ là thân phận khác đi thôi.

Tiếp đến, người ở Ngự Long Uyển, đa số đều là các nhân tài, nên cô đoán, sau khi mạt thế bùng nổ, chính phủ hẳn trước tiên liền sẽ phái quân đội tới đón nhân tài đi.

Nghĩ đến đây, chị hai vì ra ngoài tìm cô cho nên đã lỡ mất thời gian chính phủ đến đón, mà bọn Quốc Nam hẳn là cũng sẽ không có bỏ lại Tuyết Vân. Cho nên, những người trước tiên nên được chính phủ đón, tất cả đều bỏ lỡ. Cô hiện tại bỗng nhiên cảm thấy, mình ' chết ' thật sự cũng không có lãng phí.

Dù tâm trạng có phấn khởi thế nào, nhưng suốt dọc đường phải liên tục chạm mặt mấy con tang thi xấu xí đến đau cả mắt khiến cô như bị dội một gáo nước lạnh, cảm giác hưng phấn cũng tụt theo. Vì thế mà khi đến được cửa tiểu khu Ngự Long Uyển, cô vui vẻ mà cùng tiếp tân nói chuyện

" Xin chào "

Thiếu nữ tự nhiên tươi cười, cực có sức cuốn hút, tản ra hơi thở như tắm mình trong gió xuân thân thiết hiền lành, thực dễ dàng làm người ta sinh ra hảo cảm.

" Xin chào "

Người tiếp tân là một cô gái, thoạt nhìn mới 20 mấy, trông rất có lễ độ, nhưng cũng khiến cho người khác cảm nhận được không nên gây chuyện ở đây hoặc là với cô gái trước mắt. Bởi, làm ở Ngự Long Uyển đều được bảo hộ, mà ở đây quy định cũng rất rõ ràng.

Căn cứ hiện tại mới được gây dựng gần đây, nhưng rất có danh tiếng.

Tiếp tân thái độ hòa ái làm người cảm giác rất dễ chịu cùng thoải mái. Nhưng không phải ai cũng có cái cảm giác này ʕ ꈍᴥꈍʔ

" Trước tiên cho phép tôi nói sơ qua một chút. Muốn vào căn cứ Ngự Long Uyển sẽ cần giao ra 5 viên tinh thạch cấp 1, đó là đối với những người có năng lực chiến đấu, đối với người không có năng lực, cần giao 1/3 số vật tư có được. "

Tiếp tân vui vẻ nói, kì thật trong lòng tiếp tân đang thưởng thức cô bé trước mắt mình. Bởi vì gần đây ai đi vào đây, không hôi đó chính là xấu, mặt thì cứ âm trầm,.... Mà hiện tại, cô bé trước mắt lại rất xinh đẹp, lại thơm tho, hiện còn đang tươi cười, người như vậy ở hiện tại thật sự quá khó gặp.

Châu Vân Anh nghe thế thì mang tinh thạch ra, khi nãy đi đường có giết tang thi, nên cô có thể giao ra. May mà cô có lấy chứ không đi luôn, phù ʕ; •'ᴥ•'ʔ

" Đây, 5 viên tinh thạch cấp 1. " Vân Anh mang ra.

Tiếp tân viên vui vẻ nhận lấy, rồi càng thêm tận tâm hoàn thành ' trách nhiệm ' của mình.

" Hoan nghênh đến với tiểu khu Ngự Long Uyển thuộc đội Ban Mai quản lý. "

Vân Anh cũng vui vẻ gật đầu. Tiếp tân viên theo chức trách hỏi tiếp.

" Em có cần giúp việc gì không? Nếu có thể giúp được, tôi nhất định sẽ giúp em "

" Dạ, em cần gặp Trần Văn Triết theo lời của Châu đội trưởng ạ "

Tiếp tân nghe đến tên này, liền nhanh chóng liên hệ với chỗ của nhóm Quốc Nam bọn họ

Rất nhanh, có người bắt máy được. Đó là Hồ Khánh Hưng. Cậu nghe đến tiếp tân nói liền đoán đội viên mới của đội mà chị hai trực tiếp thêm vào.

" Văn Triết ! A Văn? A Văn-- "

" Hồ Khánh Hưng, cậu làm gì mà ồn ào thế hả, còn có, không cần gọi tôi là A Văn!!! "

Sau khi cuộc gọi kết thúc, phía bên kia lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn như thời chiến, ầm ĩ chẳng khác gì bãi chiến trường.

Châu Vân Anh nghe được, che miệng, cả người run rẩy cả lên vì nhịn cười.

Thoạt nhìn, Trần Văn Triết là người điềm đạm, lịch sự, nhưng thật ra anh ta khôn ranh và khó lường, kiểu người đã ra tay thì chẳng chừa đường lui cho ai. 

Vậy mà, không hiểu sao lại gặp phải Hồ Khánh Hưng, người ngoài nhìn vào tưởng hiền lành vô hại, ai ngờ lại ngốc nghếch, tinh ranh một cách khó tả. Chính cái kiểu ngây ngô bất chấp đó khiến Trần Văn Triết dở khóc dở cười, đến mức cũng chẳng biết phải làm sao để đối phó.

" Ở ngoài có tiếp tân báo đến có người tìm cậu đấy, tôi đoán đó hẳn là người mà chị Vân thêm vào đội "

Hồ Khánh Hưng cười hì hì sờ sờ cái mũi, tựa hồ người vừa mới bị mắng hồi nãy hoàn toàn không phải chính mình.

" Hm? Người mới? Chúng ta có thu người mới bằng phương pháp này sao? Không phải toàn gặp rồi mới thu sao " Lê Hải sờ sờ cằm, như suy tư gì.

" Cậu mau quên hay là cố ý vậy, không phải chị Vân có thông báo sao " Trần Văn Triết nâng chung trà lên, ưu nhã uống một ngụm.

Lê Hải đôi mắt tức khắc sáng ngời: " Trần đội phó, thật sự sao? Tôi sẽ được gặp mặt người kia thật à? Tôi không nghĩ nhanh đến vậy liền có thể gặp mặt được người đó"

Trần Văn Triết liếc mắt sang Lê Hải đang hưng phấn có chút cạn lời

" Người mà chị Vân thu vào đội, không mau chân lẹ tay thì thu vào làm gì. Có thêm người tất có thêm lao động. Chúng ta sắp có thêm nhân công rồi. Vui vẻ lên a "

Lê Hải nghe xong lập tức cảm thấy mình mặt lúc này hẳn là đang đen thui rồi. Lời nói vừa rồi thật sự rất có cảm giác của... nhà tư bản vạn ác.

[ Quả thật mình không nên chọc ghẹo tên hồ ly này. Kẻo.... nằm trên giường dậy không nổi vì bị bốc lột sức lao động quá ]

Trần Văn Triết nhìn sang Khánh Hưng đang vui vẻ ăn bánh, tâm tình có chút mệt. Cậu có thể xử lí mọi việc trơn tru.

Nhưng đụng vào cái người ngốc nghếch này thì lại có chút bó tay.... đời ai cũng có chữ ngờ nhỉ? ʕ'•ᴥ•'ʔ

------------------------

Chúc các bn giáng sinh vui vẻ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com