Chap 14. Nhiệm Vụ Đầu Tiên
Khóe miệng Vân Anh hơi giật giật, ôm đầu tóc mình chỉnh sửa lại gọn ràng. Châu Quốc Nam nhìn biểu hiện lúc này của Vân Anh mà cười ha hả. Rốt cuộc cả hai cuối cùng cũng đến được xe của đội, chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ.
Đi tới gara, Vân Anh thấy hai chiếc xe việt dã đã được gia cố đang đậu ở cửa, đoàn người cấp tốc lên xe, đi làm nhiệm vụ đầu tiên, nói không kích động chính là gạt người!
Châu Vân Anh theo bản năng nắm chặt tay lại, tia sáng dưới đáy mắt xẹt nhanh qua người Châu Tuyết Vân, những gì cô thiếu chị hai, cô sẽ từ từ bù đắp lại.
Vừa xuống xe, Vân Anh liền nhạy cảm cảm giác được, trong không khí có một luồng khí khác thường đang chuyển động.
Chân mày cô khẽ nhíu lại, chậm rãi phóng tinh thần lực của mình ra, càng theo sự khuếch tán của tinh thần lực, cô càng cảm thấy kinh hãi.
Ở đây ngoại trừ mấy con tang thi ở trước mặt bọn họ ra, thì ở những nơi khác ngay cả một con tang thi cũng không có, chuyện này là sao vậy?
"Sao rồi?"
Vân Anh chợt run rẩy một cái, nhìn lại, thì ra là Châu Tuyết Vân đang nói chuyện với cô... Chờ một chút, chị ấy tới đây khi nào? vậy mà tinh thần lực của mình một chút cũng không thăm dò ra?!! Nói như vậy, chị hai đã cao hơn cô ít nhất là hai cấp rồi.
Cô cười đáp: "Báo cáo chị Vân, tình huống bên này rất không hợp lí, cả tòa chợ bán sỉ, ngoại trừ ở đây, không còn những con tang thi nào khác."
"Em cảm nhận được tang thi?"
Đáy mắt Trần Văn Triết lóe lên tinh quang, trong thoáng chốc đã bị điểm lạ lùng của Châu Vân Anh hấp dẫn.
"Nói rõ ràng xem nào."
Vân Anh buồn rầu hơi nghiêng đầu nghĩ cách giải thích, thật ra cô cũng không phải rõ ràng tình huống hiện tại, chỉ là tinh thần lực mạnh mẽ đem lại loại trực giác này.
[ Aizz, mình cũng không rõ chuyện này là thật hay giả. Nếu nói sai Văn Triết tuyệt đối sẽ bài xích mình, về sau nếu muốn đạt được tín nhiệm sẽ càng khó khăn hơn. Thiệt tình, bực thật chứ! ]
[ Nhưng mà... dựa vào cái trực giác này mình mới giết được con chó tang thi kia.... chơi lớn một lần thử xem sao. ʕ; •'ᴥ•'ʔ ]
[ Chúa Jesus, Mẹ quan âm, con cầu xin người làm nhân phẩm con tăng cao đi ạ, như vậy canh bạc này con có thể thắng được. Phần đời còn lại của con có lẽ dựa hết vào lần này đấy ạ. Cho nên cầu xin người!!! ]
Nội tâm Vân Anh vô cùng lo lắng cùng nhiều loại cảm xúc đan xen nhau, nhưng bên ngoài lại chẳng thể hiện quá nhiều cảm xúc ấy. Cái này là do được giáo dục thỏa đáng của gia tộc sao?
Nhưng mới nãy cô đã thuận miệng nói với Châu Tuyết Vân, bây giờ muốn đổi ý cũng không còn kịp nữa rồi, huống chi quả thật tinh thần lực có công dụng thăm dò, như vậy, chắc là không sai được đâu ha?
Quên đi, nếu đã lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, như vậy liền đánh cược một lần cũng không sao, nếu là lựa chọn khó khăn, như vậy chưa chắc đã thất bại!
"Em có thể cảm nhận được sự chuyển động của năng lượng, thế nhưng, hiện tại cũng chỉ giới hạn trong những con tang thi mà thôi, kỳ quái hơn chính là, em lại không cảm nhận được thú biến dị ở xung quanh đây."
" Em nói như thế, ngược lại nơi này lại giống như là một cái bẫy vậy."
Trần Văn Triết cảnh giác nhíu chặt chân mày
"Sợ rằng ở đây có tang thi cấp cao, nếu tang thi cấp thấp bị thao túng sẽ khó đối phó hơn những con thông thường, mọi người nhất định phải cẩn thận."
"Đã rõ."
Nếu như thật sự có tang thi cấp cao, nó sẽ tản mát ra uy áp tinh thần cường đại, trừ phi đối phương cũng là một con thuộc hệ tinh thần am hiểu trốn tránh.
Châu Quốc Nam cười hì hì không nương tay mà chà đạp đầu tóc của cô
"Không tồi nha, bé con, thì ra em là thiên lý nhãn à! Kỹ năng trâu như vậy, sao lại chưa từng đề cập qua với anh chứ, thực sự là coi anh không khác gì người ngoài cả!"
"......"
[Cái tên ngốc này thật là, dù sao mình cũng là con gái đó, tên nhóc này chẳng lẽ không biết con gái rất để ý ngoại hình sao!!! Bởi thế nên mới độc thân tới giờ!? Ha! Xứng đáng]
Châu Quốc Nam nhìn Lâm Gia Hân, một đầu tóc dài suôn mượt bị mình xoa loạn hết cả lên, nở nụ cười ha hả.
Lại thấy cô thở hổn hển, một bộ dáng bị chọc tức nhưng lại bất đắc dĩ không có biện pháp chống trả, đột nhiên cảm thấy cực kỳ thú vị.
"Anh nhớ rõ Hân Hân là người tiến hóa sức mạnh, đúng chứ?" Trần Văn Triết nhíu nhíu mày, như có điều suy nghĩ.
Sau khi biết người này là do chị Vân tự mình thu vào, bằng trực giác của mình anh đã khẳng định được người này không hề đơn giản như biểu hiện ở bên ngoài, quả nhiên, năng lực này rất thú vị, rất tiện lợi, tuy rằng còn chưa biết rõ đó là cái gì.
"Có lẽ còn là người tiến hóa tinh thần lực nha!" Lê Hải huýt sáo một cái.
Dựa theo phạm vi Trần Văn Triết đã chỉ định ngay từ đầu, bọn họ được chia thành hai tổ.
Hồ Khánh Hưng quấn lấy Trần Văn Triết không tha, vốn dĩ Trần Văn Triết định phân Lâm Gia Hân và Lê Hải vào một tổ, nhưng Châu Quốc Nam lại xách lấy Vân Anh đi mất rồi.
Vân Anh còn đang do dự dự có nên đi tới trước mặt Châu Tuyết Vân cọ xát hay không, lại thấy mí mắt Châu Tuyết Vân vừa nâng, trực tiếp xoay người, rời đi.
Châu Vân Anh : ༎ຶ‿༎ຶ
Ông trời ơi, con cũng chỉ muốn tìm cơ hội tiếp cận chị ấy một chút, thử xem bây giờ chị hai có cảm giác gì với con hay không thôi mà, chẳng lẽ con đã quá lộ liễu rồi sao? Hay là nên nói con bị hiềm nghi chân chó quá mức nghiêm trọng, cho nên bị ghét bỏ rồi?
Tâm tình Vân Anh có chút hạ xuống, trước đây cô vẫn luôn quen việc gần gũi với Châu Tuyết Vân, cho dù cô có hành động thế nào thì tuyệt đối sẽ không thương tổn đến lợi ích của chị hai, huống chi, căn bản cô cũng không mang quá nhiều mục đích, đáng tiếc cô còn chưa kịp có cơ hội giải thích, đã bị đẩy ra một cách không chút lưu tình rồi。:゚(;'∩';)゚:。
Tâm tình thất vọng buồn bã, ngay cả ám chỉ của Châu Quốc Nam cô cũng không có chú ý tới, tự động tự giác chạy tới bên người Lê Hải, hơi rũ đầu xuống.
Châu Quốc Nam thở hổn hển trừng mắt nhìn cô, sau đó quay đầu rời đi.
Ba đầu sỏ phụ trách dò đường đi ở phía trước, Vân Anh và Lê Hải phụ trách thu thập vật tư ở phía sau, trên cơ bản thì cũng không có gì nguy hiểm cả.
Cho đến khi một luồng tinh thần lực sắc như dao đột ngột lao thẳng về phía cô.
Cô lập tức vươn móng vuốt níu tay Lê Hải lại, bày ra tinh thần võng mạnh mẽ, bao lấy toàn bộ hai người bọn họ. (võng: lưới)
Hiển nhiên đối phương sẽ không nghĩ tới ở đây vậy mà lại có người dị năng có tinh thần lực, cho nên khi ra tay, lập tức bị Vân Anh bắt được điểm cuối của tinh thần, trong chớp mắt, tinh thần lực của Vân Anh tách thành một sợi mỏng độc lập, dò xét nguồn gốc, vọt thẳng vào đầu đối phương.
"Aaaaa– – – !"
Một trận tiếng thét chói tai dồn dập, phảng phất như gần ngay bên tai, lại phảng phất như đang tồn tại trong đầu cô, chấn động đến mức đại não cô như muốn phình to ra.
Lê Hải cũng trực tiếp lách mình, đuổi theo khí tức của vật công kích.
Vừa quẹo qua khúc ngoặt, anh lập tức nhìn thấy một vật thể xanh mượt cuộn tròn dưới đất, trực giác mách bảo anh rằng thứ này có gì đó không bình thường.
"Là... Là thực vật biến dị."
Vân Anh nhìn thoáng qua nói, có điều cô không nghĩ tới, đối phương phát ra tiếng thét chói tai khi sắp chết để kích thích, thế mà lại tạo ra ảnh hưởng lớn như vậy, gần như khiến cô không kịp làm phòng hộ tinh thần.
Lê Hải tò mò xốc cái đoàn xanh biếc gì đó lên, quơ quơ trong tay, "cạch" một tiếng, một khối tinh thạch màu xanh biếc rớt ra từ món đồ chơi kia ra.
Khóe miệng Lê Hải hơi nhếch lên
Thứ đồ chơi gì đây! Cái thứ thực vật biến dị này tới đây là để diễn hề sao? Cái thứ giống giống tinh hạch này sao không chịu giấu vào người kĩ kĩ một chút, chỉ mới lắc vài cái liền rớt ra rồi?!
Tại mạt thế, người biến dị là bình thường, động vật biến dị là tầm thường, nhưng thực vật biến dị lại khiến cho người khác vô cùng khó chịu.
Có quỷ mới biết, lúc cưng đang ngồi nghỉ ngơi, có một cây cổ thụ đứng ngay ngắn phía sau lưng, thậm chí là cỏ nhỏ dưới mông, có khi nào bọn chúng sẽ là thực vật cấp BOSS đang ẩn nấp không chừng!
Con moẹ nó quá xuất quỷ nhập thần rồi! Không khỏi khiến người khác run sợ trong lòng có được hay không a?
May mắn là thực vật biến dị không thể rời khỏi đất, đó gần như là ưu điểm duy nhất. Chỉ cần rời khỏi phạm vi của nó, tính mạng cũng coi như được bảo toàn. Mặt khác, thực vật vốn cũng không chủ động tấn công người, trừ phi cưng dại dột xâm phạm vào địa bàn của nó.
Hoặc là, nó cho rằng cưng đã xâm phạm vào địa bàn của nó chẳng hạn.
Lê Hải chủ động giao tinh thạch cho Vân Anh , Vân Anh cũng không khách khí, thần không biết quỷ không hay ném tinh thạch vào trong không gian.
"Nói như vậy, ở đây không có tang thi dạng người, là bởi vì những thực vật biến dị này sao?" Lê Hải sờ sờ cằm, vô cùng để ý hoàn cảnh quá mức yên tĩnh ở nơi này.
Vân Anh gật gật đầu nói: "Em nghĩ đúng là như vậy, thực vật biến dị có ý thức chiếm hữu địa bàn cực kỳ nghiêm trọng, cho dù cùng là động vật biến dị hay thực vật cùng loại, cũng rất khó đạt được trình độ như bọn nó."
Tuy nhiên... Khí tức này không đúng, nếu như quả thật chỉ là thực vật biến dị, cô có linh căn hệ mộc, không có khả năng sẽ không cảm nhận được, hình như gần đây có cái gì đó liên tục quấy nhiễu, rất là đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com