Chap 16. Đòi Đặc Quyền
Lúc này, mọi người đã lui ra sau hơn mười thước. Ngoại trừ Châu Tuyết Vân vẫn còn đứng vững, những người khác đều đã bị thương với mức độ khác nhau. Dù sở hữu dị năng lôi điện mạnh mẽ, Châu Tuyết Vân cũng phải liên tục chống đỡ, không khỏi mệt mỏi. Dị năng thứ hai của chị là băng hệ, nhưng nếu bản thể của thứ quái vật kia không đủ cấp độ, thì dù là băng hệ cũng chẳng thể phát huy được tác dụng tối đa của nó.
Mọi người không thể làm gì khác hơn là lui ra khỏi chiến trường trước, chờ đến khi khôi phục thể lực rồi mới tính toán tiếp.
"Chị Vân."
Vân Anh chỉ thấy được nửa bên mặt của Châu Tuyết Vân, nhưng vẫn cảm nhận rõ ánh mắt của đối phương đang dừng lại trên mình. Dù ánh nhìn ấy vẫn lạnh như băng, đáy mắt lại ẩn chứa nét cười nhàn nhạt.
Vân Anh cảm giác sự quen thuộc như trước kia cũng bất giác nở một nụ cười quen thuộc. Nụ cười thuần khiết ấy như một ánh nắng mỏng manh len vào giữa cơn giông dữ dội.
Trong thời điểm căng thẳng của trận chiến, hình ảnh ấy rõ ràng không phù hợp, thậm chí có phần lạc lõng... nhưng lại chẳng khiến người ta thấy chán ghét, ngược lại, còn khiến lòng người dịu xuống.
Nhìn thấy nụ cười ấy, không rõ vì sao, trong lòng Châu Tuyết Vân đột nhiên khẽ lộp bộp một tiếng. Bóng dáng của nụ cười kia, không hiểu sao, lại cùng với một bóng dáng trong trí nhớ, từ từ lặng lẽ chồng lên nhau.
Rất giống... Trong trí nhớ, dường như vào mỗi buổi chiều, sẽ có một nụ cười như vậy, rạng ngời dưới ánh mặt trời, sạch sẽ thuần khiết, hơn nữa còn rất thoải mái.
"... Chị Vân, chị thấy chủ ý này thế nào?"
Vân Anh khẽ ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như ánh nước khẽ ánh lên vẻ mong chờ rõ rệt, cứ như chỉ thiếu điều viết hẳn mấy chữ "xin cổ vũ, xin dỗ dành" lên trán vậy.
Thanh âm không giống, dung mạo không giống. Bản thân nàng muốn từ nhất cử nhất động của người khác chứng minh ra cái gì đây? Châu Tuyết Vân thầm tự giễu trong lòng.
Chị nhíu mày, dưới đáy mắt hiện lên một tia châm chọc, ánh mắt kiêu ngạo chợt lóe rồi dời khỏi người Lâm Gia Hân đang đứng trước mặt, chuyển sang trên người của Trần Văn Triết đứng cách đó không xa. Sau đó, xoay người rời đi.
Trần Văn Triết cứ như là có mang theo một cái ra-đa, lập tức bắt đến tín hiệu của Châu Tuyết Vân, nở nụ cười đi tới, tự nhiên tiếp nhận đề tài câu chuyện.
"Hân Hân, tinh thần lực của em có thể thăm dò sâu nhất là bao nhiêu thước?"
Thật ra vị trí của anh cũng chẳng cách bao xa, từ đầu đã nghe hết đoạn đối thoại giữa Hân Hân và chị Vân. Mà nói thật, anh còn thấy ý kiến của Hân Hân rất tuyệt! Chỉ là... vì sao chị Vân không trực tiếp đồng ý mà lại chuyển hết việc sang cho anh...?
Trần Văn Triết đẩy kính mắt một cái, bình tĩnh biểu thị anh sớm đã coi chuyện này thành thói quen, không thể nào cảm thấy phiền được đâu ~
Ha ha.
Không phiền cái đờ mờ chứ không phiền! Chị Vân nếu chị nói nhiều hơn một câu thì sẽ chết sao hả! Đã có kinh nghiệm làm vú em nhiều năm như vậy nên anh rất hiểu chị ấy, dẫn đến bây giờ nhiều khi nhìn thấy trường hợp này lại có vài khoảnh khắc anh lại thấy đầu óc mình như đang bước vào giai đoạn suy nhược thần kinh luôn rồi!
Trong lòng thì đang gào thét đầy oán trách, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ nguyên vẻ điềm đạm, ôn tồn như thể một công tử nhà danh giá, nho nhã, không vướng bụi trần. Dù gì thì cái hình tượng "ngọc thụ lâm phong" này cũng đâu thể dễ dàng buông bỏ được.
"Ừm... Nhiều nhất khoảng 45 thước đi, còn bị chi phối bởi chuyện tiếp xúc được tinh thần lực ít hay nhiều nữa." (1 tấc = 10cm, 1 thước= 10 tấc; 45 thước= 450 tấc=450cm=4,5m )
Vân Anh chớp chớp mắt, không hề làm ra phản ứng gì đặc biệt bởi vì đã thay đổi người, đồng thời cũng hơi thả lỏng một chút.
"Như vậy là tốt rồi, chờ một lát đến khi mới bắt đầu, lúc chị ấy bắt đầu ra đòn tấn công, em phải tập trung tăng cường tinh thần lực lên, em sẽ phụ trách tìm ra chân thân của nó. Được chứ? "
"Vâng, Trần đội phó."
Trần Văn Triết vừa mới xoay người, Châu Vân Anh lặng lẽ thở dài.
Châu Tuyết Vân vẫn lạnh nhạt như trước, chẳng hề tỏ ra để ý đến cô. Giờ đây, Vân Anh không còn là người được chị ấy tin tưởng và quan tâm vô điều kiện như trước nữa. Mỗi việc cô làm đều phải cân nhắc kỹ lưỡng, thậm chí còn phải dè dặt lựa lời, cố gắng chiều theo ý chị ấy.
Lý trí đã tự nói với mình rằng không sao cả, nhưng lại không thể qua nổi trạm kiểm soát của cảm xúc, trong nội tâm chính mình cũng rất rõ ràng.
Nghĩ kỹ lại, thật ra chị hai từ trước đến nay đều lạnh nhạt với mọi người. Chỉ là... giờ đây, cô cũng đã bị xếp chung vào cái nhóm "mọi người" đó rồi. Phải, không còn là người đặc biệt nữa. Giữa hai người, khoảng cách dường như đã biến cô thành một người xa lạ...mà thôi
[Mà thôi sao?]
Đột nhiên Vân Anh cảm thấy được sống mũi cô có chút chua xót, dường như cô đã hiểu ra một chuyện, tại sao trước đây Châu Quốc Nam lại ghen tị với mình như vậy.
Châu Tuyết Vân...
Chị Vân...
Chị hai...
Chị...
thật sự ở chung càng lâu, cô lại càng muốn cùng chị ấy trực tiếp nói rằng:
Sự thật là Châu Vân Anh chưa có chết, cô ấy đã trở về, cô ấy thật ra vẫn luôn ở ngay bên cạnh chị.
Chỉ là chị không biết, mà cô ấy cũng không cách nào để kể ra. Thế nên chỉ có thể mỗi ngày, mỗi ngày, thác kiên mà qua...
(thác kiên: vốn là những người thân thuộc của nhau, nhưng cuối cùng chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua. Có khi cũng chỉ là người với người bỏ lỡ nhau mà thôi)
Bộ dáng Vân Anh có chút cô đơn, Châu Quốc Nam nhìn thấy vẻ mặt đều đen.
Rốt cuộc hàng này có bao nhiêu ham muốn đi lấy lòng người khác chứ hả? Hàng này hoàn toàn bị lẫn lộn giữa chuyện lấy lòng và muốn nhận được sủng ái rồi hả!
Một chuyện rõ ràng cần phải hàm xúc như vậy, nhưng mỗi người đều có thể nhìn ra được, càng miễn bàn đến cái người chị hai gần như yêu nghiệt kia của cậu! Nếu chị ấy mà đồng ý thì không phải sẽ trở thành biến thái luôn rồi hay sao.
Đừng mà, đừng mà! Khi về nhất định phải dạy lại em ấy cho cẩn thận mới được. Rõ ràng lấy lòng một người và việc muốn được người khác thương yêu, quý mến là hai chuyện hoàn toàn khác nhau mà!
Châu Quốc Nam âm thầm siết tay, bỗng nhiên, cậu nhận ra dường như mình đã hoàn toàn lầm mục tiêu rồi, điều cậu muốn hỏi là tại sao hàng này phải đi lấy lòng tảng băng kia chớ?!!
Mà thôi, hàng này hoàn toàn có suy nghĩ trật chủ đề rồi.
Hồ Khánh Hưng mang theo vẻ mặt đồng tình đi tới, rất tự nhiên xoa xoa tóc của cô, bé con đáng thương, hiện tại không thể chọc tới Chị Vân đâu, chị ấy chính là một trái bom nguyên tử không biết khi nào sẽ phát nổ đó.
Vân Anh: ʕ;•'ᴥ•'ʔ
Cái cậu công tử khờ này đang muốn quậy thành loại nào vậy chèn, cô cũng đâu phải động vật nhỏ đâu chèn!!!
Vân Anh quay đầu lại trừng mắt với cậu ta, nghiêng đầu né cái tay đang lộng hành trên đầu cô, bỗng nhiên thân thể lại rơi vào khoảng không.
Vân Anh còn chưa kịp phản ứng có vụ gì xảy ra, cổ áo phía sau đã bị người ta xách lên, bên tai nghe được tiếng gió, cô thoáng nhìn thấy cảnh sắc hai bên vụt ra sau thật nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt, cô liền xuất hiện trên chiến trường đánh nhau với cây thông già.
Vân Anh trừng mắt nhìn, lúc này mới chợt nhận ra, người tha mình đi chính là chị hai - cưng nói như cưng là cún vậy , còn tha đi cơ.
Bộ thân hình hiện tại của cô nó nhỏ bé lắm sao ta, cứ bị xách tới xách đi không hề có chút áp lực như đang xách một đứa nhóc tì 3 tuổi vậy, khi cô mặt đối mặt với Châu Tuyết Vân, sắc mặt chị âm trầm đến mức phảng phất như có thể nhỏ ra mực vậy.
Đờ mờ, sao cái màn này giống như đã từng gặp qua ở đâu đó vậy cà!
Nghĩ đến mấy chuyện sắp tới có thể xảy ra, Châu Vân Anh nghiêm túc cân nhắc. Hay là mình cosplay làm một con gấu koala luôn cho rồi, ít ra còn có thể bám chắc đâu đó, khỏi để cái mông tiếp tục gặp nạn.
Có thể là do mới nãy đã đánh một trận lớn xong, cây thông già còn đang nghỉ ngơi, cũng không có đi tấn công bọn họ trước nữa.
Ánh mắt Trần Văn Triết chợt lóe lên, ngăn cản Châu Quốc Nam vừa mới chuẩn bị tiến tới.
"Có thể là Chị Vân muốn hợp tác đơn độc với Hân Hân, em đi qua đó chỉ làm cho chị Vân phân tâm mà thôi."
Châu Quốc Nam mím chặt môi, dường như là có chút không cam tâm.
"Chị... Chị Vân?"
Vân Anh thử gọi một tiếng. Ngay khi cô cho rằng mình sẽ bị quăng xuống đất không chút lưu tình giống như lần trước, thế mà lần này Châu Tuyết Vân lại có thể thả cô xuống đất một cách nhẹ nhàng.
Lúc hai chân vừa chạm đất, trái tim đang bị treo lơ lửng của Vân Anh lập tức được thả lỏng xuống. Lúc này đây cô mới có tâm tư đi đánh giá tình huống hiện tại, cô nghi hoặc ngẩng đầu nhìn gương mặt băng sơn lạnh lùng của Châu Tuyết Vân. Chị hai đây là muốn làm thế nào nha?
Vì sao đột nhiên lại lôi cô qua đây, chính Châu Tuyết Vân cũng không rõ ràng cho lắm, chỉ là khi thấy bộ dáng cô bé này được Hồ Khánh Hưng thuần hóa [con mắt nào của cưng thấy được?!] khiến bản thân nàng có cảm giác rất không thoải mái, lẽ nào chỉ cần có người giúp con bé vuốt lông con bé đều có thể thân cận đến tự nhiên như thế sao?
"Một lát nữa khi tôi tấn công, cô thăm dò." Châu Tuyết Vân dùng hết khả năng tự nhiên để đè thấp thanh tuyến, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Vân Anh, sau đó liền dời tầm nhìn đi chỗ khác.
"A... Dạ." Vân Anh gật đầu, bỗng nhiên như là nghĩ ra cái chuyện gì đó, vẻ mặt tràn đầy chờ mong hỏi
"Chị Vân, nếu như em có thể nhanh chóng tìm ra được bản thể của nó, chị có thể cho em một đặc quyền có được hay không?"
--------------------
Chúc các bn có một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy may mắn nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com