Chap 26. Vậy Loại Bỏ Đi
"Trương Tuyết Yến, cô đã dọn dẹp xong phòng của tôi chưa?" Châu Quốc Nam đang bưng một thùng bia chậm rãi bước qua thang lầu.
Trương Tuyết Yến lập tức đi tới nhận cái thùng, mỉm cười nói: "Rồi cậu, đã dọn dẹp theo yêu cầu của cậu xong hết rồi, tôi còn trang trí thêm chút đỉnh nữa đó."
"Ừ." Châu Quốc Nam lơ đễnh khoát khoát tay, vừa vặn thấy được Dương Đán bước ra khỏi phòng.
"Còn rượu không!? Chúng ta làm vài chai rượu đế có được hay không hả?" Nhị thiếu phiên bản chó cỡ bự hăng hái chạy tới, lấy một chai bia từ trong thùng ra, lập tức bị Dương Nguyên đang theo sát phía sau đoạt mất.
"Ban ngày ban mặt, không được uống bậy!".
"Anh à..."
"Làm nũng cũng không có tác dụng đâu."
Dương Đán: (Ω Д Ω)
"Buổi tối có thể uống." Châu Quốc Nam cầm chai bia thả lại vào thùng, để Trương Tuyết Yến đưa vào phòng, "Một lát nữa tôi sẽ đi lấy thêm vài bình rượu nho."
Dương Nguyên có chút nghi hoặc: "Đây không phải là vật tư sao?"
Loại rượu này thuộc vào hàng những vật tư không thể tái tạo lại, lãng phí như vậy thực sự không sao à?
Dương Nguyên biểu thị rất lo lắng, nếu như để vua keo kiệt — Trần hồ ly — biết bọn họ đang tự ý tham ô vật tư, tuyệt đối sẽ không được như Lê Hải, đá cửa giậm chân xù lông là có thể xong việc được đâu á.
Cái đệch, anh tuyệt đối không muốn bị hồ ly nhớ nhung đâu nha.
"Không cần lo lắng, những thứ này đều là hàng riêng của tôi." cậu ba nhà họ Châu ngạo kiều hừ một tiếng, xoay người đi tìm rượu nho dưới sự hoan hô của Dương Đán.
Dương Nguyên: "..."
Châu Quốc Nam à, đờ mờ chứ tại sao cậu lại có thói quen giữ rượu làm của riêng vậy hả? Chẳng lẽ người nhà họ Châu là miệng cọp gan thỏ, phải tự mình dự trữ hàng hóa hay sao?????
Mấy ngày nay ngoại trừ ăn cơm Châu Vân Anh đều sẽ trốn trong phòng tu luyện, đáng giá để người ta cao hứng chính là khi cô hấp thu tinh thạch của tang thi, rõ ràng hiệu suất tu luyện tiên pháp sẽ được đề cao không ít, độ tinh khiết của tinh thần lực càng được nâng cao.
Trong tiểu đội của Châu Tuyết Vân, vào mỗi đợt cuối tuần cô có thể đi lĩnh ba mươi viên tinh thạch cấp 1, tương đương với tiền lương ấy. Sau khi cầm lấy tinh thạch, Vân Anh lại một lần nữa cảm thán, ôm chặt đùi bự, cuộc sống ngày sau sẽ được bảo đảm là như này sao?! Quá thoải mái rồi!!!!
Một chuyện khác khiến cô vô cùng vui vẻ chính là, hình như bây giờ phòng ăn đã biết rõ sở thích của cô hay gì rồi, chỉ toàn làm ra những món mà cô thích ăn nhất mà thôi, chuyện này khiến hai đứa nhỏ khờ là Vân Anh và Châu Quốc Nam vui đến mức thiếu chút nữa đã ăn hết sạch nồi cơm luôn.
Châu Quốc Nam còn nói cho Vân Anh biết, Dương Nguyên nói Dương Đán, em trai của anh ta là một tên tham ăn, nên sau này nếu có cái gì không thích ăn, hoặc là không muốn ăn cứ kín đáo len lén đưa cho em trai anh ta là được rồi.
Vân Anh biểu thị, hai anh em Nguyên Đán này quá là nghĩa khí rồi! Hoàn toàn quên mất trước đây không lâu cô còn đang oán thầm người ta.
Mỗi ngày lúc Trương Tuyết Yến gặp phải Vân Anh ở đại sảnh sẽ hỏi vài câu tượng trưng, có cần phải dọn dẹp phòng ở hay không, trước khi nhận được sự đồng ý ả không có tư cách lên tầng hai, càng miễn bàn tới lầu ba chỗ ở của Châu đội trưởng mà ả đã tâm tâm niệm niệm bấy lâu nay.
Đương nhiên là Vân Anh sẽ cự tuyệt trước sau như một, cô hiện tại chỉ hận không thể lập tức ném nữ nhân này vào lòng của tang thi, để cho ả có thể trải nghiệm một phen cái cảm giác được bầy tang thi vuốt ve an ủi là như thế nào.
Đơn độc ở chung với ả? Ha ha, cô rất hoài nghi có khi nào mình sẽ không kiềm chế được mà bóp chết đối phương luôn hay không.
Dường như Trương Tuyết Yến cũng cảm nhận được địch ý của Châu Vân Anh dành cho mình, mặc dù có chút không hiểu tại sao, nhưng ả cũng không phải là một người tự tìm mất mặt như vậy, trước khi có được địa vị ở cái chỗ này, ả chỉ có thể nén giận, đồng thời âm thầm thề, đợi đến khi mình bò được lên trên giường của Châu Tuyết Vân rồi nhất định phải đá văng cái con bé đáng ghét không biết phân biệt tốt xấu này ra ngoài đường mới được.
Mấy ngày nay Châu Tuyết Vân một mực bế quan, lần trước quyết đấu với BOSS thực vật đã mang đến cơ hội phá vỡ bình cảnh cho nàng, Châu Tuyết Vân sắp trở thành người dị năng thăng lên cấp 4 đầu tiên trong lịch sử loài người, không hổ với cách gọi vua của vua mà.
Kỳ thực nếu có viên tinh thạch cấp 4 kia đến trùng kích sẽ có thể nâng cao tốc độ hơn rất nhiều, nhưng bản thân nàng là dị năng hệ lôi, tinh thạch hệ mộc lại tương khắc, đây cũng là nguyên nhân khiến nàng hào phóng tặng tinh thạch như vậy, về phần tại sao lại cho Lâm Gia Hân... đây, chính là thói quen, nhưng cũng giống như tiện tay.
Cảm giác con bé mang đến cho nàng, tốt, thực sự rất tốt, còn có một phần khác đó chính là nàng cảm nhận được một tia cảm giác Vân Anh vẫn còn sống, và nàng tin vào nó.
Một ngày trước khi đến sinh nhật của Châu Quốc Nam, Châu Tuyết Vân thăng cấp thành công, dường như cả bầu trời trong khoảng mười dặm xung quanh đều thay đổi, toàn bộ linh khí bị hấp dẫn sang đây, linh khí dày đặc vây quanh nhà của Châu gia, khiến cho nơi này biến thành một vùng đất thiên nhiên tụ linh, đương nhiên, đây chỉ là tạm thời mà thôi.
Đám người Trần Văn Triết lập tức trở về phòng tu luyện, ngay cả Vân Anh đang ở trong không gian cũng cảm nhận được biến động ở bên ngoài, cho nên liền vội vã nhảy ra ngoài.
Có tiện nghi mà không chiếm thì chính là đồ ngu, Vân Anh biểu thị cô luôn cảm thấy bản thân mình rất thông minh.
Hấp thu chuyển hóa suốt một buổi tối, Vân Anh mơ hồ cảm nhận được tầng thứ nhất của Quy Nguyên Quyết đã buông lỏng, chỉ cần đột phá tấm bình phong, liền có thể bước vào cấp hai trong truyền thuyết.
Vừa rạng sáng ngày hôm sau, mỗi người đều thần thanh khí sảng ra khỏi cửa, nhìn bộ dáng đa số mọi người đều cười ha ha, thoạt nhìn là đã thu hoạch được không ít chỗ tốt, Trần Văn Triết và Hồ Khánh Hưng chạy tới lầu ba trước, giương mắt lên liền thấy Châu tam thiếu đang đứng ngáp trước cửa phòng Châu Tuyết Vân.
"Thế nào?" Trần Văn Triết gấp gáp hỏi.
Châu Quốc Nam lắc đầu: "Không biết, em cũng không dám gõ cửa."
"Chờ một chút đi, nói không chừng một lát nữa sẽ ra liền thôi. Dù sao chúng ta cũng là con trai, tự ý xông vào phòng chị ấy có chút không tốt" Hồ Khánh Hưng nói, lỡ đâu chị Vân còn đang nghỉ ngơi, bọn họ tùy tiện quấy rầy thì sẽ rất không ổn đó.
Châu Quốc Nam khoát tay, đi về phía cầu thang: "Các anh cứ chờ đi, em đi xuống dưới sắp xếp công việc trước đã, nhớ rõ buổi tối phải tới uống ly rượu nhá."
"Nhóc con này, vẫn còn nhớ rõ sinh nhật ha!" Trần Văn Triết lắc đầu cười.
"Em yên tâm đi, nhất định sẽ tới."
Châu Quốc Nam sờ sờ mũi, dường như có chút ngượng ngùng, nhưng hình như lại có chút không yên lòng.
"Dù sao, cũng là một lần sinh nhật cuối cùng." Cậu khẽ nói, bóng lưng hiện lên một tia tịch mịch không rõ.
Vốn đã hẹn với Vân Anh đánh cuộc vào dịp sinh nhật, đáng tiếc, cảnh còn nhưng người đã mất rồi.
...
Bên trong căn phòng, Châu Tuyết Vân đã thăng cấp thành công từ lâu, hiện tại nàng đang nằm trong bồn tắm, để dòng nước bao quanh hình thể hoàn mỹ, tràn cả ra ngoài bồn.
Toàn thân Châu Tuyết Vân trần trụi, xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện bên dưới mặt nước, một tay của chị đặt ở trên trán, vừa vặn che lại ánh sáng chói mắt, cũng chặn lấy cặp mắt khiến cho người khác không nhìn rõ được cái gì.
Vân Anh, Vân Anh, Vân Anh...
Tràn đầy trong đầu đều là bóng dáng của em, từ khi còn bé, giống hệt như một cái bánh bao trăng trắng mập mạp mà vô cùng mềm mại, kêu nàng "chị, chị ơi, chị à" một cách cực kỳ đáng yêu.
Sau khi lớn lên, Vân Anh trở thành một thiếu nữ với vóc dáng thon thả, từng đường nét mềm mại toát lên vẻ trầm tĩnh. Gương mặt cô luôn ánh lên sự ôn hòa, như thể năm tháng đã lặng lẽ tích tụ lại nơi ánh mắt, nơi nụ cười dịu dàng mà sâu sắc.
Bên mép bàn có đặt một trang sức bằng bạc phối trên kiếm, là cái mà ngày hôm đó Trương Tuyết Yến đeo, nàng đã kêu Trần Văn Triết cầm tới đây.
Có lẽ là xuất phát từ lòng hiếu kỳ, cũng có lẽ là do nguyên nhân gì khác, khiến nàng có chút tâm tư khó hiểu với lời nói của Lâm Gia Hân.
Nói đến trang sức bằng bạc, nàng còn nhớ khá rõ là lúc ba mẹ đi du lịch về đã tặng cho ba chị em bọn họ cùng Trần Văn Triết và Hồ Khánh Hưng, đó chính là quà lưu niệm đặc biệt của địa phương đó.
Bởi vì mỗi năm ba mẹ đều sẽ mang không ít đồ vật về nên nàng cũng chưa bao giờ để ở trong lòng, nhưng nàng biết từ nhỏ Vân Anh đã khuyết thiếu tình thương của ba mẹ, cho nên sẽ rất quý trọng những thứ này, hơn nữa còn đặc biệt chọn ra một ngăn tủ để cất chúng.
Sau khi lấy được vật trang trí này, thần xui quỷ khiến Châu Tuyết Vân liền mở tủ của Vân Anh ra, bên trong chứa rất nhiều thứ linh tinh lẻ tẻ, thế nhưng, nàng không tìm được trang sức bằng bạc phối trên kiếm kia.
Loại tình huống này khiến nàng không thể không sinh ra một loại cảm giác, vật mình đang cầm trên tay này vốn dĩ nó phải được để ở trong đó.
Tiếng nước ào ào, Châu Tuyết Vân giơ tay lên ấn tắt vòi nước, nhất thời trong phòng tắm rơi vào hoàn cảnh yên tĩnh khó tả.
Nàng chợt nhớ tới Vân Anh khi còn bé, bộ dáng sợ hãi của em ấy tựa như một cái bánh bao nhỏ đang chớp chớp mắt, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu cực kì, khiến nàng rất buồn cười nhưng lại không biết phải làm sao, thực sự là cực kỳ giống với phản ứng bây giờ của Gia Hân.
Thế nhưng, có khả năng sao?
Vì để chứng minh cái suy đoán này, thậm chí nàng còn để Trần Văn Triết lén đi điều tra lý lịch của Lâm Gia Hân, tuy rằng sau mạt thế thì tư liệu đã sứt mẻ không còn được đầy đủ như trước đây, nhưng ít nhiều gì vẫn biết được một số thứ.
Lâm Gia Hân là con một, khi còn bé ba mẹ đã qua đời, hiện tại đang học đại học trong thành phố này, hình như trước đây đã bị tai nạn xe cộ, đang làm thủ tục tạm nghỉ.
Đã như vậy thì tại sao vào lúc con bé ngất xỉu, đã gọi ai là "Chị" chứ?
Trong chớp mắt đó, Châu Tuyết Vân thậm chí đã có một ảo giác, người mà nàng đang ôm chính là Vân Anh người duy nhất có thể gọi nàng là "Chị" trong cái thế giới này.
Người ngoài gọi nàng là Châu đội trưởng, bọn Trần Văn Triết quen thân hơn thì gọi là chị Vân, Châu Quốc Nam dựa theo thứ tự mà gọi nàng là chị hai, chỉ có Vân Anh vẫn luôn ở bên cạnh nàng từ nhỏ tới lớn, mới có thể hết một lần rồi lại một lần gọi nàng— "Chị".
Có khả năng sao? Là đúng như nàng nghĩ sao?
Thời điểm Trần Văn Triết đưa tư liệu của Lâm Gia Hân cho nàng, cậu ta rất lãnh tĩnh và cơ trí chỉ ra, đây có thể mưu kế của những người có tư tâm sắp đặt từ trước, mục đích là muốn đánh vào trung tâm đội ngũ của bọn họ.
Con ngươi Châu Tuyết Vân rụt lại: "Sẽ không."
"Chị Vân, chị nắm chắc bao nhiêu phần trăm."
"80."
"Cho dù là như vậy, chúng ta cũng không thể mạo hiểm với 20% còn lại được."
"Vậy loại bỏ đi."
Trần Văn Triết há hốc mồm, loại bỏ thế nào đây? Chẳng lẽ kêu anh túm Hân Hân lại, luân phiên dùng cực hình hay sao?
Không được, lỡ như hàng này thật sự là Vân Anh mượn xác hoàn hồn, như vậy xác định là kết cục của anh so với chết còn thảm hơn á!
Trần Văn Triết thông minh biểu thị, cho dù khả năng chỉ có 0.1%, anh tuyệt đối cũng sẽ không mạo hiểm như vậy đâu.
Châu Tuyết Vân lấy chiếc đồng hồ từ trong ngực ra, thoáng chốc đáy mắt liền hiện lên ánh sáng lấp lánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com