Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36. Mục Huyền Bí Quyết


Màn đêm đúng hẹn mà buông xuống, nhẹ nhàng phủ lấy không gian, thân thể Lâm Gia Hân nằm yên trên giường, dáng vẻ an tĩnh như đang ngủ. Thế nhưng giờ đây, làn da tái nhợt và hơi thở mong manh khiến người ta không thể yên lòng. Gương mặt từng rạng rỡ sức sống giờ chỉ như một ngọn đèn le lói trong đêm tối.

Châu Tuyết Vân lặng lẽ đẩy cửa phòng, chậm rãi đi đến bên giường. Ánh trăng từ khung cửa hắt vào, đổ xuống gương mặt nhợt nhạt của người đang nằm đó, càng tôn lên vẻ yếu ớt đến mức dường như chỉ một cơn gió thoảng qua cũng đủ cuốn cô đi mất.

"Em sẽ không rời khỏi chị, đúng không... bé Anh?" nàng khẽ thì thầm, bàn tay chậm rãi chạm vào gương mặt gần như lạnh giá của cô, dịu dàng lướt qua khóe môi khô nứt kia.

Ánh mắt Châu Tuyết Vân khẽ động, cô vung nhẹ tay, một chiếc ly thủy tinh hiện ra, bên trong là thứ nước trong suốt cùng với ánh trăng xuyên qua khiến nó lấp lánh như ánh sao.

Nàng uống một ngụm, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng áp môi mình vào môi bé Anh, truyền từng giọt nước sang như sợ làm đau người mình thương. Từng sợi nước mong manh vương lại nơi khóe môi, ánh trăng chiếu lên như kéo dài thêm sự dịu dàng pha lẫn tuyệt vọng.

Nàng vẫn tiếp tục cúi đầu đút thêm từng chút một, cẩn trọng, chậm rãi, trong lòng chỉ mong giữ lại chút hơi ấm le lói của người con gái đang nằm đó. Nàng không hề quan tâm đến vẻ thân mật giữa hai người lúc này, nếu có thể truyền cho em ấy một phần sinh mệnh của mình, nàng cũng nguyện ý.

"Bé Anh..." – nàng thì thầm một lần nữa, giọng nói nhẹ như gió đêm, trầm ấm mà dịu dàng, "Nước này có thể giúp em cải thiện thể chất. Khi em thích nghi rồi, chị sẽ đưa em đến đó."

Đến lúc đó, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Cho nên, bé con, em nhất định phải kiên cường. Đừng rời khỏi chị nữa, đừng để chị lại một mình thêm lần nào nữa... Nàng cúi đầu xuống, khẽ chạm mũi mình vào chóp mũi Vân Anh như một cái cọ nhẹ yêu thương.

"Cho nên, em nhất định phải nghe lời, đừng bỏ lại chị... Nếu không..." nàng cười khẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của người trên giường.

"Nếu em không tỉnh lại... chị sẽ kéo cả thế giới này chôn cùng. Chị không chắc mình còn giữ được lý trí một lần nữa đâu, em biết không?"

Nụ cười của nàng vẫn dịu dàng như thế, tựa như đang nói chuyện với một đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng trong lời nói ấy lại ẩn chứa một thứ sức nặng khiến người nghe có cảm giác lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên tim, rợn đến từng đốt sống.

Người phụ nữ này... chị ta không hề nói đùa.

Chị ta có thực lực để làm nó. Nhưng điều đáng sợ hơn là ở chỗ chị ta sẵn lòng dùng thực lực đó vì một người duy nhất.

Lời của Dương Đán được Trần Văn Triết chuyển lại nguyên vẹn cho Châu Tuyết Vân. Nàng khẽ gật đầu, tỏ ý đã nghe, nhưng không nói gì. Gương mặt vẫn điềm tĩnh như mặt hồ mùa đông, yên ả đến mức nguy hiểm.

.............................................

Nàng cúi đầu xoa xoa lên mái tóc mềm mại của Vân Anh, cất giọng nói lạnh như băng: "Từ hôm nay trở đi, ở đây, buổi tối cấm vào."

"A, vâng!" Không rõ nguyên nhân, nhưng Trần Văn Triết biết, lúc này cũng không phải là thời điểm thích hợp để thắc mắc, nhất định là chị Vân phải giúp Vân Anh làm gì đó. 

"Em sẽ thông báo cho mọi người."

Buổi tối, khi mặt trời vừa khuất bóng, Châu Tuyết Vân lại một lần nữa xuất hiện ở trong phòng của Vân Anh, nàng cẩn thận ôm lấy thân thể Vân Anh, cảm giác được bé Anh nhà nàng rất nhẹ, nhẹ đến mức không thể nào tin nổi?

Xem ra, chờ đến khi em ấy tỉnh lại, nhất định mình phải chăm sóc thật tốt cho con bé mới được, trách không được cứ luôn cảm thấy gần đây con bé gầy đi không ít.

Thân ảnh của hai người nhoáng lên một cái, sau đó liền biến mất ở bên trong phòng. Cũng không phải bước nhảy không gian, mà chỉ là đơn thuần biến mất thôi.

Nếu như lúc này Vân Anh có thể bảo trì thanh tỉnh, tuyệt đối sẽ cảm thấy không thể nào tin được rồi nhảy dựng lên một cái.

Giờ này khắc này, Châu Tuyết Vân đang ôm lấy Vân Anh đứng ở trong một cái không gian. Cái không gian này khác với cái kho hàng kiểu phong kín kia của Vân Anh, ở đây có trời, có mây, có nước, có đất, thậm chí còn có một mảnh cây cối xanh rờn.

Châu Tuyết Vân ôm lấy Vân Anh bước thẳng qua bãi cỏ đi tới cạnh dòng suối, dựa vào mấy tảng đá tròn trịa thấp thấp ở bên bờ. Đầu tiên là nàng cẩn thận thả Vân Anh vào trong suối, đặt cô dựa vào một phiến đá, sau đó nàng cũng tự mình đi xuống.

Dòng suối này có tên là dược tuyền, có hiệu quả bồi bổ thân thể, xúc tiến tuần hoàn, có đôi khi còn có thể trị liệu vài vết thương nhẹ.

Các cơ quan ở bên trong thân thể Vân Anh vô cùng yếu ớt, Châu Tuyết Vân không thể làm gì khác hơn là lấy nước suối ra đút cho cô từng chút từng chút trước, chờ đến khi thân thể cô thích ứng mới dám dẫn cô tiến vào, trực tiếp thả xuống suối.

"Anh Anh, em nhất định em sẽ khỏe lại thôi." Nàng thì thầm, ôm cô gái nhỏ vào lòng. Nàng cúi xuống, nhẹ nhàng dụi cằm lên mái tóc ướt mềm của Vân Anh. Không biết có phải nhờ được ngâm trong suối thuốc hay không, làn da tái nhợt của cô giờ đã ửng lên một chút sắc hồng nhè nhẹ, mang theo hơi thở sống động mỏng manh.

Hai người đều mặc quần áo mà ngâm suối, lúc này do bị dòng nước thấm ướt nên toàn bộ quần áo đều dán vào thân thể, rất khó chịu.

Châu Tuyết Vân không nói hai lời, bắt đầu cởi hết toàn bộ quần áo vốn không tính là nhiều lắm ở trên người Vân Anh ra, cho đến khi cởi xong cả cái quần lót cuối cùng rốt cuộc nàng mới chịu dừng lại, chỉ là cái tay kia vẫn cứ sờ tới sờ lui trên người Vân Anh, thủy chung cũng không có ý muốn ngừng tay.

Lúc sờ đến vùng đan điền của Vân Anh, bỗng nhiên tay của Châu Tuyết Vân dừng lại, chân mày khẽ nhíu, nàng dùng ánh mắt nghi hoặc liếc mắt nhìn về phía Vân Anh đang hôn mê.

Cái này là... Tiên pháp? Tiên quyết!

Thì ra, sau khi Vân Anh bị trọng thương rồi hôn mê thì Quy Nguyên Quyết trong cơ thể cô liền tự động vận hành, một mực cẩn thận tu bổ tinh thần lực rối loạn cho Vân Anh.

Thế nhưng, bởi vì bản thân Quy Nguyên Quyết cũng không được trang bị công năng tu bổ, công dụng lớn nhất của nó chỉ là dùng để tu luyện, cho nên, công hiệu tu bổ của nó cứ như lấy muối bỏ biển, nên mới không có biểu hiện rõ ràng.

Dù vậy, quả thực nó cũng đã tận lực, bằng không chỉ với chuyện bọn Dương Đán bó tay chịu trói, mấy ngày nay cái gì cũng không làm, Vân Anh sớm đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.

Quy Nguyên Quyết tuy không thể chữa lành hoàn toàn cho Vân Anh, nhưng đủ để giữ lại một hơi thở yếu ớt, duy trì mạng sống cho cô. Tuy vậy, tiên pháp này vận hành bằng một loại dị năng tách biệt với cơ thể, không đi theo quỹ đạo sinh lực thông thường.

Vì thế, người ngoài rất khó phát hiện ra, trừ phi sở hữu tu vi đặc biệt hoặc có hiểu biết sâu về tiên pháp. Chính đặc điểm vận hành lặng lẽ và bí ẩn này đã giúp nó âm thầm cứu lấy Vân Anh mà không ai hay biết.

Thế nhưng hiện tại, Châu Tuyết Vân lại phát hiện, mặc dù chỉ là một tia rất mỏng manh, nhưng thật sự đúng là vận hành tiên pháp, nàng vô cùng chắc chắn.

Bởi vì trong cơ thể của nàng cũng có một bộ tiên thuật tên là Mục Huyền Bí Quyết, là khi mở ra cái không gian thì nó tự động xuất hiện trong ý thức của nàng (quà tặng kèm?)

Tuy nhiên bộ Mục Huyền Bí Quyết này cũng không có nói sâu về chuyện sau khi thăng cấp tiên thuật thì sẽ như thế nào, chí ít hiện tại mà nói, Châu Tuyết Vân phát hiện nó cũng có chút công hiệu trên phương diện trị liệu.

Hơn nữa có cái dược tuyền này, Châu Tuyết Vân lại một lần xác định, công hiệu chủ yếu của cái không gian này chính là hệ chữa trị, hiện tại đưa Vân Anh tiến vào đương nhiên là có thể giúp em ấy trị liệu tốt hơn.

Nếu có thể dùng Mục Huyền Bí Quyết giúp Anh Anh trị liệu... Ánh mắt Châu Tuyết Vân trầm xuống, bỗng nhiên nàng có một cái suy nghĩ, chính là chị có thể thử biện pháp song tu, chỉ cần có thể hoàn toàn hòa làm một thể.

Mục Huyền Bí Quyết cũng có khả năng tiến vào trong thân thể em ấy, như vậy không những có thể giúp trị liệu, hơn nữa nàng còn có thể hoàn toàn chiếm lấy Anh Anh.

Chỉ mới nghĩ như vậy một chút thôi, cái ý niệm này cứ như cỏ dại sinh trưởng tốt mà không thể ức chế việc nó mọc tràn lan ra.

Anh Anh, em sẽ không trách chị, có đúng hay không?

Nhịp thở của Châu Tuyết Vân dần chậm lại có phần nặng nề hơn, dưới đáy mắt mờ mờ ảo ảo lộ ra một tia độc chiếm dục điên cuồng, ngón tay thon dài chậm rãi trượt qua tấm lưng trơn bóng ở phía sau của thiếu nữ, sau khi dừng lại tại khe mông, không nhanh không chậm xoa nắn nó.

Chính là chỗ này sao? Châu Tuyết Vân rũ mắt, tầm mắt nhìn vào đôi môi mềm mại lộ ra một tia hồng nhạt của người mình yêu, nàng nhịn không được cúi người xuống, khẽ xoa rồi cắn lên, chậm rãi cọ sát, dùng môi lưỡi của mình từng chút từng chút một mà phác họa ra một độ cong hoàn mỹ.

Chiếm lấy em ấy! Công phu của ngón tay không chậm, nếp gấp màu hồng nhạt được ngâm trong nước suối đã sớm bị nàng xoa nắn đến mềm mại, cả người Vân Anh giống như là một con cá không xương, nằm ở trong lồng ngực của Châu Tuyết Vân, tùy ý nàng lăn qua lăn lại.

Đúng vậy, nên tiến vào. Châu Tuyết Vân cũng cảm nhận được một luồng nhiệt ấm dần lan tỏa từ sâu trong cơ thể, như một dòng chảy đang dần dâng lên.  Ngón tay nàng khẽ run, tựa như mang theo một chút linh cảm, lặng lẽ chuẩn bị cho bước tiếp theo. Nhưng vào khoảnh khắc nhìn đôi mắt nhắm nghiền kia nàng chợt dừng lại.

Nàng yêu Vân Anh, nàng điên cuồng muốn chiếm lấy Anh Anh, thế nhưng, điều đó cũng không có nghĩa là nàng muốn thương tổn đến thân thể hay cảm xúc của con bé.

Cũng không nỡ. Khóe môi Châu Tuyết Vân nhếch lên, lộ ra một độ cong kỳ lạ, đáy mắt nàng lóe ra ánh sáng khác thường, nó chứa sự khao khát, sự dịu dàng và vô vàn thứ cảm xúc khó nói khác. So với Châu Tuyết Vân lãnh tĩnh, nghiêm túc của bình thường thì hoàn toàn chính là một trời một vực.

Châu Tuyết Vân nâng niu, ôm lấy thân thể của Vân Anh đặt lên trên đùi của mình, tham lam ngửi mùi hương của em ấy, tham lam muốn cảm nhận hơi ấm của em ấykhi đang trong vòng tay mình nhiều hơn.

Được rồi, nếu như lúc sau Anh Anh tỉnh lại, muốn chạy trốn thì phải làm sao bây giờ? Vẻ mặt Châu Tuyết Vân vừa chuyển, sau đó liền nhìn lướt qua khung cảnh trong không gian.

Nếu như em không thể tiếp nhận tình yêu của chị — không sao cả. Em không cần phải yêu chị ngay, cũng không cần phải chấp nhận chị ngay từ đầu. Nếu em sợ, chị cũng không trách. Chị sẽ khiến em quen dần. Quen với việc mỗi ngày chỉ nhìn thấy chị, chỉ nghĩ đến chị, chỉ có thể cảm nhận được chị. Đến một ngày nào đó... em sẽ chẳng thể rời đi nữa. (Sao chị tồi dzị!!?)

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com