Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46. Khi Nào Đây Ha

"Cái gì mà dời đi hay không dời đi, coi chừng em méc với mẹ, chị ấu dâm!"

Châu Tuyết Vân: "..."

Cảnh này thiệt quen thuộc, hình như nàng từng thấy nó diễn ra ở đâu đó rồi.... đúng rồi là khi đó, mình nói em ấy....được lắm, bé Anh của nàng cũng thù rất dai~

Bé con nhà nàng đang trốn tránh sao?

Vân Anh đúng là đang trốn tránh, cho dù bất kỳ người nào ở trong vòng năm phút phát hiện toàn bộ thế giới quan của mình đều đã bị làm mới lại thì trong lòng cũng không thể nào nhanh chóng tiếp nhận sự thật đó có được không?!

Ngay khi cô cho rằng bản thân mình sẽ lấy thân phận của Lâm Gia Hân để sống hết quãng đời còn lại, đột nhiên, cô bị chị mình làm?! Ngay khi cô cho rằng bản thân đã biết rõ tính hướng của Châu Tuyết Vân mà nói thẳng thân phận ra, với ý đồ để đối phương thức thời buông tha cho mình, đột nhiên, chị hai lại nói cho cô biết: Chị đã sớm biết rồi! Cũng chính vì thế cho nên mới làm cùng em.

Mợ nó, này không khoa học! Nhất định là cô đã thức dậy sai cách rồi.

Trên thực tế, Vân Anh vẫn cảm thấy cách mình tỉnh lại thật sự rất có vấn đề!

Ai có thể chấp nhận được chuyện sau khi tỉnh dậy lại phát hiện bản thân đã biến thành một bé bánh bao ba tuổi hoàn toàn không đầy đủ ngũ âm, đây thực sự không thành vấn đề sao?

Điều duy nhất khiến Vân Anh thấy an ủi một chút, đó là dường như cô đã trở lại dáng vẻ ban đầu. Nói cách khác thì dưới tình huống cô hoàn toàn không hay biết gì, thân thể của bản thân đã được tái tạo lại một cách kỳ diệu.

Giờ này khắc này, Châu Tuyết Vân đang ôm lấy bé bánh bao Vân Anh thản nhiên đi dạo trong không gian, Vân Anh muốn vùng ra khỏi ôm ấp của Châu Tuyết Vân để tự đi, kết quả sau khi đi được 100 thước ngắn ngủn đã bị té ngã ba lần, dù cô có nói gì đi nữa thì Châu Tuyết Vân cũng không chịu thả cô xuống.

Bố cục bên trong không gian này hết sức đặc biệt, giống như một mảnh trời đất riêng biệt được ai đó dụng tâm tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Trước mắt là một vùng đất rộng lớn, rừng cây um tùm xanh tốt, dòng suối trong veo uốn lượn, tiếp nối với một hồ nước yên ả. Ngay bên cạnh hồ là một tứ hợp viện thanh nhã, xinh đẹp nằm yên tĩnh giữa không gian tĩnh lặng. Nổi bật nhất, đập vào mắt cô lúc này chính là cây hoa đào cổ thụ sừng sững giữa sân cành lá sum suê, nở rộ một sắc hồng dịu dàng như mơ.

Vân Anh luôn cảm thấy cái cây này rất là quen mắt, đúng lúc này, Châu Tuyết Vân chỉ chỉ về phía tối đen, bình tĩnh nói cho Vân Anh: "Nơi này là chính diện, còn có một cái phía sau."

Phắc, cây này sẽ không phải là cái cây bên trong không gian của cô đó chớ! Vân Anh định thần dò xét, lúc này mới phát hiện, không gian của cô thế mà lại biến mất?

Không, không phải biến mất, mà cái không gian này với không gian của chị hai đã hợp lại thành một thể!?

"Bé Anh, nơi này rất đẹp, có đúng hay không?"

Ừm, đúng là rất đẹp. Bé bánh bao hài lòng gật đầu.

"Bé Anh, vậy sau này cứ ở lại đây có được không?" Trong đôi mắt Châu Tuyết Vân lóe lên một tia sáng kỳ lạ, ánh nhìn ấy như một vực sâu đang âm thầm kéo lấy cô, dịu dàng đến mê hoặc nhưng cũng nguy hiểm đến rợn người.

Bỗng nhiên sau lưng Vân Anh phát lạnh, cô liều mạng lắc đầu theo bản năng: "Không được, không được, một chút cũng không được."

Một tia tiếc nuối lặng lẽ lướt qua đáy mắt Châu Tuyết Vân, nhanh đến mức tưởng chừng như chưa từng xuất hiện. Nhưng ngay lúc ấy, cánh tay nhỏ bé mềm mềm của bé Bánh Bao Vân Anh khẽ siết chặt lấy cổ nàng, như sợ bị bỏ rơi lại nơi này. Trái tim vốn đang trầm xuống của Châu Tuyết Vân lập tức ấm lên, tâm trạng cũng theo đó mà trở nên nhẹ nhõm lạ thường.

Vân Anh cũng không ghét chị hai, cho dù đã xảy ra chuyện như vậy, cô cũng không có cảm giác chán ghét chị ấy, đương nhiên, càng đừng nói tới cái gì mà thù hận. Cảm giác mà cô cảm nhận được nhiều hơn là kinh ngạc, cùng với hiểu ra được điều gì đó.

Đối với tình cảm chị hai dành cho mình, cô cho rằng bản thân sẽ cảm thấy ghê tởm, chán ghét, nhưng trên thực tế, cô cảm thấy càng nhiều hơn chính là hoảng sợ, cùng với hoảng hốt và bất an thình lình kéo đến, những tâm tình này thúc giục làm cô muốn trốn tránh.

Bé bánh bao Vân Anh cũng không có nghĩ đến, tình cảm chị em tốt đẹp lúc ban đầu của bọn họ, từ lúc nào thì đã bị thay đổi đến dị dạng như thế rồi.

"Chị ơi..." Bởi vì đang được ôm, bé bánh bao theo quán tính mà vòng qua cổ của Châu Tuyết Vân, gương mặt non mịn vừa vặn cọ lên lỗ tai của nàng, lúc nói chuyện, từng cổ nhiệt khí xông thẳng tới hai gò má cùng lỗ tai.

Trong lòng Châu Tuyết Vân chợt dâng lên một cảm giác ngứa ngáy ngọt ngào, nàng không nhịn được đưa tay chọt chọt vài cái lên má phúng phính của bé Bánh Bao, cảm giác mềm mại đến mức khiến tim nàng cũng mềm theo.

Châu Vân Anh: (; ̄^ ̄)ん~

Chị đủ dòi đó, Châu Tuyết Vân! Bà đây còn chưa có đồng ý  mà, sao chị đã bắt đầu tùy tiện động chạm người ta rồi chứ!!!

"Làm sao vậy, bé Anh?" Không cảm giác được sự phản kháng của bé bánh bao Vân Anh, lá gan của Châu Tuyết Vân càng lớn hơn, hôn vài cái lên gương mặt đáng yêu của cô.

Vân Anh cảm giác đầu óc mình càng thêm mệt, Người này đúng là được đằng chân lân đằng đầu mà, vừa cho chút ánh sáng liền rực rỡ, cho chút nước sông liền ngập lụt mà!

Ông trời ới, ông xác định hàng này không có bị xuyên qua sao? Người này thật sự là chị hai lạnh lùng bạc tình, thủ đoạn tàn bạo của con thiệt hả?

"Chị à, rốt cuộc là chị vừa ý điểm nào ở em?" Để phát âm cho rõ ràng, bé bánh bao rất cố gắng cuốn đầu lưỡi, chậm rì rì hỏi.

Châu Tuyết Vân nghe vậy thì dừng lại. Nàng quay đầu, dùng đôi con ngươi đen kịt sâu thẳm nhìn Vân Anh, khoảng cách gần như thế, Vân Anh gần như có thể nhìn thấy cái bóng của mình từ trong đôi mắt kia.

"Lúc em lên cấp 2, có chút thay đổi." Châu Tuyết Vân mở miệng, lại giống như là đang nói chút chuyện không liên quan.

Thời điểm đó quả thật Vân Anh có chút thay đổi, giai đoạn xen lẫn giữa thời kỳ phản nghịch cùng thời kỳ khủng hoảng tuổi dậy thì, thân là một thiếu nữ bình thường đương nhiên là cô không thể tránh khỏi cũng bị chút ảnh hưởng.

Ví dụ như, bắt đầu có thiên hướng ra thế giới bên ngoài, bắt đầu có chút bài xích với sự quản lí của người trong nhà.

Chẳng qua ba mẹ bọn họ vẫn luôn không có ở nhà, chị hai lại đang học cấp 3, so với cô còn bận hơn, cho nên biểu hiện của Vân Anh cũng không quá rõ ràng. Duy nhất chính là ngay từ đầu có vài chỗ bất đồng, hẳn là cũng chỉ có chút manh động của thời kỳ thanh xuân mà thôi.

Vân Anh là cô ba của Châu gia, bề ngoài xinh đẹp thuần khiết tự nhiên nhờ di truyền, khí chất ăn nói được bồi dưỡng từ nhỏ, bối cảnh gia đình lại nhiều tiền, thành tích học tập lại dựa vào năng lực. 

Nói không ngoa, cô hội đủ ba yếu tố mà người đời vẫn hay khao khát: sắc đẹp, tài năng và tiền bạc. Với bấy nhiêu ưu điểm cộng lại, nếu cô không được xếp vào hàng hot girl của trường thì còn ai xứng? Cô cũng là hình mẫu lý tưởng trong lòng không ít nam sinh, thậm chí cô còn thu hút cả nữ sinh!!! 

Một người muốn cái gì liền có cái đó như vậy, nếu như không phải hot girl của trường thì là cái gì, không phải là người được nam nữ ước mơ thì là cái gì.

Ấy vậy mà, chuyện lạ ở chỗ... suốt bốn năm cấp 2, rồi đến tận cấp 3, Vân Anh chưa từng nhận được một bức thư tình nào cả. Không hoa, không quà, càng không có "mảnh tình vắt vai". 

Tuy cũng từng có vài nữ sinh từng lấy hết dũng khí đến tỏ tình với cô, nhưng điều kỳ lạ là, sáng hôm sau những người một là xin nghỉ học, hai là chuyển trường, ba là đến thẳng trước mặt cô nói rằng chỉ giỡn thôi, hoặc là thua trò chơi nào đó

Thậm chí tính luôn cái ngày mà cô đi tìm nước cho chị rồi bị hại tới mất mạng, cô vẫn chưa có nổi một mối tình đầu!

Chị hai, giờ chị lôi mớ chuyện năm xửa năm xưa đó ra làm gì chứ? Định đào lại một đoạn tình sử đen tối, đau lòng không dám ngoái đầu nhìn lại của em đấy à?

Chờ một chút, nếu như khi đó chị hai đã đem lòng yêu cô, chẳng lẽ... đừng có nói là...

" Mấy em gái kia..."

Châu Tuyết Vân nhíu mày, liếc qua một cái: Lại còn dám nhớ tới em gái!

Cho nên, chị hai à, quả nhiên mấy chuyện đó chính là do chị làm đúng không!

Phắc! Chỉ vì chuyện này mà suốt bao năm qua cô cứ ngỡ sức hút của mình có vấn đề, thậm chí có lần còn trằn trọc lo lắng cả ngày không yên.

Vân Anh vừa thở hổn hển vừa ngẩng mặt lên, bàn tay mềm mềm, mũm mĩm của "bé bánh bao" bất ngờ vung tới, nhào lên gương mặt xinh như hoa của Châu Tuyết Vân, một cú đấm không hề đau nhưng lại chất chứa đầy uất ức.

Vô tình làm sao, nắm tay đó lại chạm trúng môi của Châu Tuyết Vân, đúng lúc này, bỗng nhiên có một thứ gì trơn trượt liếm liếm vào lòng bàn tay nhỏ bé của cô, sự mềm mại trong chớp mắt đó nhất thời khiến Vân Anh cả kinh, đầu lưỡi, mọe nó, vừa nãy đúng là đầu lưỡi đó! Cô rút tay về cái một, hung hăng trợn mắt nhìn Châu Tuyết Vân.

Thế nhưng, lúc bé con với gương mặt tròn xoe như bánh bao, hai má phúng phính ửng hồng, đôi mắt long lanh như biết nói, chớp chớp nhìn lên đầy ngây thơ... thì cho mị hỏi, ngoài cái vẻ đáng yêu muốn xỉu đó ra, cưng còn nhìn ra được cái gì khác nữa chứ hả?

Sau khi Châu Tuyết Vân bị biểu tình như vậy đáng yêu đến lập tức kéo cả người bé Anh vào trong lòng, đầu tiến đến phần cổ của Vân Anh, bắt đầu dùng sức cọ, cọ xong, cảm thấy còn chưa đủ, thế là lại cẩn thận xoa xoa, sau khi xong việc vẫn cảm thấy còn thiếu chút gì đó, cho nên nàng tiến đến hôn đầy mặt của bé con Vân Anh trong lòng mình.

Châu Vân Anh: (; ̄^ ̄)ん~

"Chị là ma ca rồng hay gì!!!" Có cần phải dùng sức cắn thế này không hả!

"Như vậy vết tích sẽ rất rõ ràng." Châu Tuyết Vân vẻ mặt hiện lên vẻ 'Chị đã ra tay thì em cứ yên tâm'.

Yên tâm cái con mắt chị á!

"Chị à, lúc chị phát hiện... Ờm, tính hướng của mình, cũng không có một chút cảm giác không được tự nhiên nào hay sao?"

Châu Tuyết Vân dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái liếc nhìn bé bánh bao nhà mình: "Vì sao lại không được tự nhiên?"

"..." Vân Anh chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục hỏi "Chị sẽ không phản kháng một chút nào sao?"

" Tại sao phải phản kháng?" Châu Tuyết Vân không giải thích được, "Chị chỉ là yêu em, bé Anh, chỉ là trùng hợp em là con gái, lại trùng hợp hơn em là em gái của chị mà thôi."

Nếu như nhân vật chính không phải là mình, này thiệt tình là rất có logic. Liền như lúc cưng đâm thằng khác, nói với cái thằng xui xẻo kia rằng: "Cũng không phải là tui muốn đâm cưng, chẳng qua trùng hợp là cưng bị đâm mà thôi."

Bé bánh bao yên lặng ngưỡng đầu lên một góc bốn mươi lăm độ nhìn trời, lúc này cho dù là thể loại trâu bò nhất cũng không đánh sự ưu thương trong lòng cô lúc này bay ra ngoài đâu.

"Cho nên mới nói, chị à, thật ra ngay lúc bắt đầu chị đã không cho em lựa chọn nào khác rồi có đúng không?"

Vòng tay của Châu Tuyết Vân chợt xiết lại một chút, sau đó tiếp tục ôn nhu vuốt ve mái tóc của Vân Anh: "Bé Anh, em sẽ không để cho chị thất vọng, đúng không?"

Bé bánh bao trợn trắng mắt, cô còn có thể nói không hay sao? Cô có thể cự tuyệt sao? Nếu như lời này là thật lòng, tay chị dùng sức mạnh như vậy là muốn làm gì, loại áp lực ẩn hình này chính là muốn quậy kiểu nào đây.

"Bé Anh, không phải em vẫn luôn rất nghe lời của chị sao?" Châu Tuyết Vân đặt cằm mình lên mái tóc đen tuyền mềm mại của Vân Anh, thỏa mãn cọ cọ, "Cho nên, nhất định là em sẽ đồng ý với chị có đúng hay không?"

Bé bánh bao không có phản kháng động tác xoa xoa bóp bóp của Châu Tuyết Vân mà là mang theo vẻ mặt nghiêm túc nhíu chặt chân mày: "Chị à, chị phải xác định cho em biết, chị chuẩn bị khi nào mới .... ?"

Tốt xấu gì thì cô cũng phải biết trước được thời gian hoãn thi hành án của mình là bao nhiêu năm, để đến lúc đó có thể sớm chạy đến nơi khác trốn một chút.

Châu Tuyết Vân sửng sốt, này là trực tiếp nhảy qua tiết tấu xù lông, tiến vào giai đoạn tiếp thu sao? Tuy rằng nàng cũng đã từng nghĩ tới tình huống bé Anh tiếp nhận, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới tình huống sẽ lạc quan đến thế! Chẳng lẽ là do nàng đã quá bi quan rồi sao?

Vòng tay của Châu Tuyết Vân chậm rãi siết chặt, khóe miệng nhịn không được mà cong lên: "Khi nào đây ha?"

Nàng ngân dài câu nói, ánh mắt cố ý đảo quanh qua dáng người của bé bánh bao một vòng. Đột nhiên Vân Anh thấy lạnh sống lưng.

"Chờ đến khi em được... 16-17 tuổi đi."

Bé bánh bao cúi đầu, bấm ngón tay tính toán, nói như vậy, cô còn 13-14 năm hoãn thi hành hình phạt. Chờ đã.

"16-17 tuổi?!" Bé bánh bao kinh hô. " Chị ấu dâm!!!"

"Không được sao?" Châu Tuyết Vân nhướng mày, "Thôi được rồi, vậy khi em vừa tròn đi... chị nghỉ chị có thể kiềm chế đến khi đó? "

" Sao chị lại dùng giọng nghi vấn vậy hả?!"

Chị à, không kiềm được chị cũng phải kiềm, ở thời bình chị đi đạp máy may qua ngày rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com