Chap 5. Quy Nguyên Quyết
Nội tâm Vân Anh bỗng dâng lên nỗi lo lắng. Cô thì không nói làm gì, một kẻ vừa bước vào mạt thế đã đi đời như cô, bị thời gian chôn vùi tên tuổi cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Hồ Khánh Hưng thì khác. Cô chắc chắn cậu ta là người có thực lực không thua kém Quốc Nam hay Văn Triết bọn họ, cậu ta không phải kiểu dễ dàng bị cuốn phăng khỏi dòng thời gian như thế.
Sau khi xác định được tiếp theo cô nên đi đâu và làm gì thì Vân Anh lại ngao ngán nghĩ đến đám tang thi đang đi vòng vòng cái bệnh viện gần đó. Bởi nếu muốn đến chỗ của chị hai nhà mình, cô nhất định phải đi qua đó.
Dựa theo trải nghiệm kiếp trước, à không là ký ức kiếp trước của Gia Hân, lúc nguyên thân đói sắp chết thì đúng lúc gặp được đoàn người đến tìm dược phẩm thì liền gia nhập với bọn họ.
Chẳng qua đám người kia đúng là không ra gì, toàn là kiểu người ỷ mạnh hiếp yếu, sống không có chút quy tắc hay giới hạn nào. Điều khiến cô ghê tởm nhất là việc chúng ép buộc, quan hệ cả nam lẫn nữ, cứ như chuyện đó là điều hiển nhiên, chẳng hề biết xấu hổ. May mắn thay, nguyên chủ vẫn còn phân biệt được đúng sai, chưa từng dính dáng hay bắt chước những hành vi bẩn thỉu đó.
Trong trí nhớ hiện lên đoạn đó, Châu Vân Anh không khỏi gật đầu thưởng thức nguyên chủ, lầm bầm
" Khá khôn khéo, không ngu ngốc đến mức ra mặt giúp người khác. Nguyên thân mà làm như vậy, dám cá... "
Biết trước mọi chuyện, cô tuyệt đối sẽ không để bi kịch đó tái diễn. Huống chi, mục tiêu hiện tại là đến được căn cứ của chị hai, cô đâu có dư hơi mà lo chuyện bao đồng hay lo sợ việc thay đổi dòng thời gian. Dù sao tương lai vốn không cố định, mỗi lựa chọn đều sẽ dẫn đến kết cục khác nhau. Mà điều quan trọng nhất, cô cũng là con người, chẳng lẽ không xứng đáng được sống cho ra sống? Cớ gì phải dại dột lặp lại con đường sai lầm kia? Dù mang trong đầu ký ức của Lâm Gia Hân suốt mười năm mạt thế, cô vẫn là Châu Vân Anh, cô không phải kẻ đã mù quáng mà chết đi trong quá khứ ấy.
Châu Vân Anh thừa hiểu, tên hồ ly tinh Trần Văn Triết kia nếu thấy cô có điểm gì bất thường chắc chắn sẽ sinh nghi. Thế nên muốn giữ mình an toàn, tốt nhất là phải tỏ ra mình có năng lực – và quan trọng hơn, không phải kẻ ngu ngốc. Có vậy mới giữ được vị trí 'em gái nhỏ' bên cạnh chị hai. Mà nếu muốn được giữ kỹ hơn nữa, cách tốt nhất... chính là tìm cách vào đội hình chính của chị ấy.
Sắp xếp suy nghĩ lẫn kế hoạch lại ổn thỏa, cô theo bản năng mà lấy tay vuốt mặt dây chuyền, nhưng tay lại chẳng cảm nhận được gì cả
Lúc này cô mới nhớ lại, mình đã thay đổi thân xác, dây chuyền của cô còn đang ở thân thể của mình, hiện tại càng là không biết nó rớt vào trong góc nào.
Nghĩ lại có chút đáng tiếc, món đồ kia tốt xấu là món quà đầu tiên mà chị ấy tặng cô, cũng là đồ vật mà cô mang bên người thời gian lâu nhất.
Bỗng nhiên Vân Anh nhớ tới, khi nguyên thân 6 tuổi cũng là năm mà ông ngoại chết thì bà ngoại nguyên thân đã từng làm cho cô ấy một sợi dây chuyền làm từ hạt ốc chó, nguyên thân vẫn luôn đeo ở trên cổ, theo lý mà nói trên cổ lẫn trước ngực cũng không nên trống không như này.
Kéo áo ra thì cô thật sự chẳng thấy sợi dây chuyền nào cả
" Từ từ, cái này là cái gì? "
Châu Vân Anh quả thực không thấy sợi dây nào cả, nhưng thay vào đó lại có một ấn ký trước ngực, nhìn kỹ lại thì.... cái ấn ký này vậy mà là một cái hoa văn hạch đào ( quả ốc chó ), hơn nữa còn có hoa văn hướng bốn phía trải ra.
" Cái này... chẳng lẽ ngủ trong thời gian quá dài, bị ép ra dấu vết? "
" Khoan đã, trọng tâm là quả ốc chó nó đi nơi nào mất rồi!? "
Đột nhiên dưới chân Vân Anh lóe lên một cái rồi cô phát hiện ra mình không còn ở tại vị trí khi nãy nữa, mà là một nơi khác
Châu Vân Anh cảnh giác mà quan sát xung quanh, cũng không có phát hiện bất cứ thứ gì, nơi này rất yên tĩnh, cũng rất trống trải, không có bất cứ thứ gì cùng vật còn sống.
Cô cẩn thận mà nhìn về phía cái cây duy nhất trước mắt, lại thấy một trái đào mộng nước lung linh, nhìn qua không lớn lắm lại thơm ngào ngạt nhìn hấp dẫn ánh mắt người khác, nhưng nơi này không có ai khác ngoài cô ʕ ﹷ ᴥ ﹷʔ
Cô vươn tay sờ sờ quả đào, quả đào lại giống như biết ý nghĩ của cô, lập tức ngoan ngoãn từ trên cây bóc ra, rơi xuống lòng bàn tay của Vân Anh
Theo quả đào bóc ra, cây đào cũng trong giây lát mà lấy mắt thường có thể thấy được, áp súc, suy yếu, cuối cùng hóa thành một bãi đất, về lại mặt đất.
[Thứ này, tuyệt đối là tiên phẩm!]
Trong 10 năm mạt thế, Lâm Gia Hân nhìn đến rất nhiều loại dị năng, nhìn qua, thứ mà cô hiện tại sở hữu được chính là không gian, Vân Anh đáy lòng một trận mừng thầm, có điều, loại năng lực này quá mức biết chọc lên ham muốn con người, cô cần thiết cẩn thận che giấu thật tốt mới được.
Có không gian, tính mạng của Vân Anh không thể nghi ngờ lại nhiều một tầng bảo đảm.
Kiềm chế tâm tình kích động, Vân Anh đang muốn nghiên cứu một chút quả đào quả đào trong tay, lại không nghĩ đến thoáng cái đã trở về chỗ cũ, cả người dâng lên một trận mệt mỏi.
Vân Anh không khỏi cảm thán một tiếng, quả nhiên không gian tùy thân gì đó, cũng không phải dễ dàng để dùng, nếu tinh thần lực không đủ mạnh mẽ thì đừng nghĩ đến việc dùng nó để trốn tang thi, không thì... ಥ‿ಥ nhận một móng vuốt của tang thi nào đó thì coi như xong.
Làm một cái pháo hôi (?) thật vất vả đạt được một cái đồ vật gian lận, thế nhưng cũng hạn chế thật mạnh!
Vân Anh thoáng nghĩ mà muốn rớt nước mắt
" Ông trời, ông xác định không phải bắt sai kênh đúng không? "
Nhưng mặc kệ Vân Anh có bất mãn gì đi nữa, cũng không thể so với cái bụng đói của cô hiện tại
Đến nỗi cái quả đào này...... Vân Anh cẩn thận xem xét, lại sờ sờ bụng, nghĩ lại từ khi cô tỉnh lại cũng chưa có ăn gì, hay là...đem cái này ăn luôn?
Quyết định của cô là hoàn toàn chính xác, ít nhất cô không có nghĩ ở trên đường khi nào đói thì ăn, nếu không, tuyệt đối liền chết như thế nào cũng không biết.
Bởi vì vừa mới ăn xong quả đào, bụng lộc cộc kêu vang, giây tiếp theo, Vân Anh liền lấy vận tốc ánh sáng nhằm phía bồn cầu, cô hiện có phải hay không nên cảm tạ ông trời, cô lúc này là tránh ở WC, mà không phải chỗ khác?
Ôm bụng mà đi ra, chân Vân Anh lúc này mềm nhũn, Vân Anh khó khăn đi ra ngoài, cô không muốn nghĩ đến hoàn cảnh khi nãy, thật sự... may mà cô là ở đây một mình lại ở nhà WC chứ không phải chỗ khác, bằng không cô liền lấy xẻng đào hố cho kẻ nào đó biết tình trạng lẫn hoàn cảnh khi nãy.
Người ta dùng tẩy tuy đan liền thảy ra từ lỗ chân lông, mà cô thì.... thôi, không muốn nói, quá đáng, thật sự là quá đáng!!!
Trong lúc đang oán giận, cô cảm thấy trong đầu giống như có cái gì đó khác lạ
Mà cái khác lạ mà cô nói là tâm pháp tên 'Quy Nguyên Quyết' xuất hiện trong ý thức. Làm một người năng lực tiến hóa không cao, cô rõ ràng biết được cái tâm pháp này sẽ là một cái bảo hiểm cho cô, cũng sẽ là bệ đỡ giúp cô từng bước đứng vững trở lại, càng là cơ hội để rút ngắn khoảng cách giữa cô và nhóm người của chị hai.
Vân Anh cẩn trọng ngồi xuống, từ từ tập trung cảm nhận. Trong đầu cô dần hiện ra một vật giống như quyển trục cổ mà người xưa thường dùng. Khi tinh thần lực truyền vào, nội dung bên trong quyển trục dần trở nên rõ ràng, kéo theo đó là cảm giác về một không gian xa lạ nhưng lại quen thuộc. Từng chút một, cô bắt đầu nắm bắt được quy luật và bản chất của không gian đó.
Thì ra cái quả hạch đào này, chính là một quả tiên căn do tiên nhân thời xưa lưu lại, bên trong có không gian, có tiên pháp, nhưng điều kiện mở ra lại đặc biệt hà khắc, nhất định phải là một tử thi có khí âm hàn cùng thân thể với lục phủ ngũ tạng có hơi thở của sự sống, chia ra sau khi bị cảm nhiễm, mới đầy đủ điều kiện để có thể nhận chủ thành công. Nhưng cũng do điều kiện quá hà khắc đó mà chúng dần chìm vào quên lãng, dẫn đến về sau không ai biết cách mở ra cho nên tác dụng lại càng không, cho nên chỉ được coi là bùa hộ mệnh.
Cũng bởi vì có cái nguyên nhân là như vậy, nó mới cứu Lâm Gia Hân một mạng.
Lúc trước bởi vì tai nạn xe cộ, mà nguyên thân ở nhà xác ở một tháng, hạch đào hút đủ âm khí, rồi sau đó, ở lúc nguyên chủ bị đẩy vào đàn tang thi thì hạch đào vô tình bị tang thi đẩy sâu vào trong, cũng vì thế mà chúng bị nhiễm máu tươi của lục phủ ngũ tạng, sau khi nhận chủ thành công quả hạch đào liền thi triển việc nghịch thiên nhất, cũng là chỉ có một lần pháp thuật —— hoàn hồn chi thuật.
Nếu lúc ấy Lâm Gia Hân thân thể hoàn chỉnh, đương nhiên là có thể sống lại.
Đáng tiếc, thân thể của cô ấy khí đó đang bị đám tang thi vây quanh, nháy mắt xé thành mảnh nhỏ, đã không có thể đủ điều kiện để sống lại, hạch đào chỉ có thể bao lấy linh hồn của nguyên chủ chạy trốn.
Lại không biết có phải hay không chạy lầm đường, linh hồn của Lâm Gia Hân không trở về, Châu Vân Anh lại không thể hiểu được nàng vì sao lại trọng sinh vào thân thể này, còn nhân tiện tiếp nhận ký ức trong 10 năm mạt thế mà nguyên chủ đã trải qua.
Nhưng dù là vì lý do gì đi chăng nữa... Vân Anh vẫn lắc đầu, gạt bỏ mớ suy nghĩ không có lời giải. Sống lại được thì tốt rồi, quan tâm làm gì chuyện bản thân là trọng sinh hay đoạt xác. Còn nguyên chủ rốt cuộc đi đâu, đang làm gì... cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Mà về Quy Nguyên Quyết, tựa hồ là một loại nội công tâm pháp, tu luyện thời điểm sẽ đại biên độ tăng lên tinh thần lực của người đó.
Châu Vân Anh đem Quy Nguyên Quyết luyện thượng một tầng, liền có thể tiêu trừ ý thức ở giữa một tầng cấm chế, được đến tương ứng tiên thuật kỹ năng.
Đương nhiên, ở phía trước, Châu Vân Anh là muốn trước thí nghiệm linh căn, cô không dám hy vọng xa vời chính mình có được cái gì thiên phú dị bẩm, chỉ cần có cái có thể tu tiên Tạp linh căn liền vạn sự đại cát.
Châu Vân Anh lập tức gấp không chờ nổi xếp chân đả tọa, nhắm mắt lại tu luyện. Cô biết, được Châu Tuyết Vân thừa nhận đó chính là kẻ mạnh, nếu không phải kẻ mạnh thì chính là có điểm rất đặc biệt làm nên chuyện lớn, vì thế, cô cần tăng giá trị của bản thân, mới xứng để đứng bên cạnh chị ấy.
Dựa theo hướng dẫn trong ý thức, Vân Anh từ từ điều chỉnh lại cảm xúc, hít sâu một hơi, gom khí về đan điền, để cả cơ thể lẫn tinh thần dần ổn định. Chỉ đến khi tâm trí hoàn toàn tĩnh lặng, cô mới cảm nhận rõ được luồng linh khí phù hợp với bản thân.
Sau một hồi, Vân Anh rơi vào trạng thái giống như ngủ mà không phải ngủ — một loại cảnh giới đặc biệt, khiến cảm giác trở nên nhạy bén hơn hẳn. Cô như có thể cảm nhận được không khí chuyển động quanh cơ thể.
Giữa làn khí mơ hồ, từng sợi mảnh như tơ ánh lên, mang theo nhịp thở tự nhiên. Trong đó, một tia sáng màu xanh lục mờ mờ hiện rõ, chập chờn tụ hình. Phải chăng... đây là dấu hiệu cho thấy cô sở hữu Mộc linh căn?
Màu sắc tuy rằng không quá đậm, nhưng không có xuất hiện tạp chất nào cả, thực thuần tịnh, nói cách khác, chính mình linh căn tuy rằng rất nhỏ, nhưng ít ra là Đơn linh căn.
Vân Anh cũng không có cảm giác gi, dù sao Quy Nguyên Quyết cũng không có quy định chỉ có thể là cái nào linh căn tới tu luyện, cô chủ yếu đem tinh lực đặt ở tu luyện tinh thần lực liền tốt rồi.
Cô chưa bao giờ nghĩ dựa vào Quy Nguyên Quyết mà trở thành tiên, cũng không nghĩ đến trở thành một tồn tại vượt trội gì cả. Cô chỉ hi vọng mình có năng lực để bảo vệ bản thân, góp chút sức cho chị hai nhà mình.
Đến lúc ở giữa mạt thế, người sống sót sẽ ngày càng tiến hóa, tang thi sống sót cũng sẽ tiến hóa. Hiện tại dù cho gặp tang thi thì cô cũng không giải quyết được gì cho dù cô có là người tiến hóa sức mạnh đi nữa, bởi nó không phù hợp lẫn cô cũng không có vũ khí mà đánh trả.
Vân Anh mở mắt, phát hiện trời đã sáng từ lúc nào. Ánh nắng mùa đông nghiêng nghiêng chiếu qua cửa, rọi vào trong phòng một quầng sáng dịu. Bên ngoài, tiếng tang thi gào rít vẫn còn, nhưng rõ ràng đã bớt dữ dội hơn nhiều.
Nửa đêm đả tọa làm tinh thần cô tăng thêm được một chút, ngũ quan cũng nhanh nhạy rất nhiều, cô nhìn từ cửa sổ WC cách một khoảng xa cũng có thể thấy rõ, chuyện này làm cho Vân Anh cảm thấy vô cùng phấn khởi.
Quy Nguyên Quyết này quả nhiên rất hữu dụng, Vân Anh trong lúc đắc ý, liền cảm thấy bụng lộc cộc lộc cộc kêu lên.
Trừ bỏ ăn quả đào khi nãy, thật sự thì cái gì cô cũng chưa có ăn, xem ra, cô cần thiết nắm chặt thời gian rời đi tòa nhà này, cô có dự cảm không lành, chỉ sợ đám người phẩm hạnh không ra gì kia sắp đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com