Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 76. Thà Đắc Tội Thủ Lĩnh


Còn chưa kịp đợi Dư Sâm đến, căn cứ của bọn họ đã phải đối mặt với một mối nguy hiểm không quá lớn nhưng cũng chẳng hề nhỏ — đó chính là thú triều, hiện tượng hiếm hoi mười năm mới xảy ra một lần.

Tang thi triều cũng còn đỡ, trên cơ bản hoặc ít hoặc nhiều thì toàn bộ các căn cứ đều đã gặp qua, thế nhưng thú triều lại thực sự hiếm thấy, dã thú bị tang thi hóa không có dễ khống chế như tang thi, cũng không có khái niệm kéo bè kéo lũ, cơ bản đều là tự săn bắn tuân theo bản năng.

Hôm nay, Cao Vi Vi là người đầu tiên phát hiện ra điểm dị thường, bởi vì bỗng nhiên sủng vật bạch hổ biến dị của cô cứ như là lâm đại địch, hết bay rồi lại nhảy, sau đó vọt tới trên nóc nhà cao nhất, hướng về phía cửa thung lũng gầm gừ không khác gì nổi điên, cứ như là đang uy hiếp hay cảnh cáo cái gì đó vậy!

Ngay sau đó mọi người liền phát hiện động vật ở chung quanh cũng bắt đầu xuất hiện dị trạng, rõ ràng nhất chính là tình cảnh các nhóm động vật quần thể lớn dời nhà, tình thế kia cứ như phía sau có ma quỷ đuổi theo, chỉ cần chậm một chút thôi sẽ là vạn kiếp bất phục vậy.

Cho dù có là người không nhạy bén tới cỡ nào cũng ý thức được có chuyện lớn sắp xảy ra, hình như đợt tang thi triều lần trước cũng không có khoa trương như vậy.

Thu dọn cửa tiệm thì bắt đầu thu dọn cửa tiệm, sắp xếp trang bị thì bắt đầu sắp xếp trang bị, trước khi ra tới cửa chính phải đảo quanh vài vòng, có thể mang theo bao nhiêu lương khô liền vác lên người bấy nhiêu lương khô.

Chỉ trong chớp mắt sau khi cánh cổng chính hạ xuống, những sợi dây mây màu mực như ma quỷ bắt đầu cuộn tràn lên, nhanh chóng bao phủ toàn bộ khu vực, biến căn cứ thành một tòa thành trì vững chãi. Không rõ từ khi nào, trên tường rào cao ngất đã xuất hiện một đội quân mặc chế phục màu đen. Những người lính canh trên tường thành không hề tỏ ra bất ngờ, nhưng trong ánh mắt họ lại ánh lên vẻ ngưỡng mộ cùng kính trọng sâu sắc.

Đội ngũ này trực thuộc tổ 0 của thượng tầng trung ương, nếu là bình thường sẽ không thấy được, bất quá sự xuất hiện của bọn họ cũng mang ý nghĩa, sự kiện lần này không đơn giản!

Khi màn đêm dần buông, một luồng áp lực nặng nề như sóng lớn cuộn trào từ phía chân trời, âm thầm ập tới. Không khí quanh đây cũng theo đó mà trở nên căng như dây đàn, tựa như sự khẩn trương đang được thực thể hóa, lan dần ra khắp đám đông.

Châu Tuyết Vân ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi hoàng hôn đang dần bị bóng tối nuốt chửng. Cảnh sắc mơ hồ như một bức họa thủy mặc, mà đáy mắt nàng thì chỉ còn lại sự thâm trầm khó đoán.

"Chị, vật kia đến gần rồi." Vân Anh hạ thấp thanh âm, nhìn không rõ vẻ mặt ở bên dưới áo choàng.

"Ừ." Châu Tuyết Vân gật đầu, nhấc chân đi về phía cổng thành gần nhất, người đứng hai bên đều tản ra, tự động nhường ra một con đường.

Tiểu đội dị năng giả đứng ngắm ở đằng xa mở to hai mắt nhìn chăm chú vào bóng dáng nhìn như mảnh khảnh nhưng lại vô cùng mạnh mẽ kia, dưới chân nữ nhân đó cứ như có gió, chỉ thấy thân hình nàng thoáng bật lên, cả người liền hòa vào trong không khí, thoắt cái đã xuất hiện trên tường cao trăm mét, nhìn từ trên cao xuống, bễ nghễ chúng sinh.

Đó chính là thủ lĩnh của căn cứ bọn họ, cường giả cấp 8 trong truyền thuyết! Nhất thời cả đám người đều nhiệt huyết sôi trào!

Ở ngay phía sau Châu Tuyết Vân có một bóng đen vẫn theo sát nàng như hình với bóng, nhìn không rõ bộ dạng, cũng nhìn không ra thân hình, người kia không khác gì cái bóng trống rỗng ở bên trong áo choàng, tựa như hư ảo.

"Đi theo phía sau thủ lĩnh là ai vậy?" Vừa nghe liền biết tuyệt đối là người này mới tới chưa được bao lâu.

"Thân phận cụ thể thì không rõ ràng lắm, bất quá mọi người đều nói, người đó là cái bóng của thủ lĩnh, chỉ cần nơi có thủ lĩnh xuất hiện nhất định sẽ có người đó."

"Úi chà, nói như vậy chẳng khác nào chỉ cần nơi nào có cái bóng cũng sẽ nhìn thấy thủ lĩnh hay sao?"

"Hình như nói vậy cũng đúng!" Dù sao cho tới bây giờ hai người chưa từng tách nhau ra, mọi người đều nói như vậy.

"Mị cũng rất muốn vĩnh viễn đi theo bên người thủ lĩnh á." Một nhân sĩ mê gái cho hay, Châu Tuyết Vân thiệt là đẹp gái ó ~(﹃)~

"Uầy, thím mới tới hả, thủ lĩnh sớm đã có con gái rồi!"

"Hả, sao chưa từng gặp qua lần nào vậy?"

"Tin từ mấy năm về trước lận, làm gì bây giờ nghe ngóng được." Có con gái rồi thì đã sao, không có bà xã là được.

"Bất quá nghe nói, thủ lĩnh có người tình bí mật, là một nữ nhân."

"Không phải chớ. . ." Thì ra thủ lĩnh thích nữ nhân?! (⊙ o ⊙) Á! Vậy chẳng phải là đến cả cơ hội cũng chẳng có sao.

Đội viên tổ 0 có thính lực hơn người yên lặng nhìn trời, nữ nhân của Châu thủ lĩnh không phải là cái bóng đang đi theo phía sau thủ lĩnh đấy sao!

Người của tổ 0 bọn họ có ai mà không biết, Châu thủ lĩnh đối xử với người yêu của mình được kêu là cưng như cưng trứng á, bảo đi về phía đông tuyệt đối sẽ không đi sang phía tây, nói muốn trăng tuyệt đối sẽ không đưa sao, hoàn toàn là một thê nô á nha.

Còn nhớ rõ lúc bọn họ còn trẻ đã cực kỳ hâm mộ Châu Tuyết Vân, một đường qua năm ải chém sáu tướng tiến vào tổ 0, trở thành tiểu đội đặc thù trực thuộc trung ương, thế nhưng, sau khi nhìn thấy cảnh Châu thủ lĩnh dẫn theo vợ mình xuất hiện, bụp bụp, thiếu chút nữa đã chói mù cặp mắt chó hợp kim của cả tập thể rồi.

Phắc, cái người vòng quanh, ăn nói khép nép, nịnh nọt lấy lòng nữ nhân khác thực sự là Châu Tuyết Vân cường đại lạnh lùng mà bọn họ vẫn hằng ước mơ, ngưỡng mộ đây sao? Ê nè nè, bấm lộn đài rồi đó, cầm nhầm kịch bản rồi đó, hay là đã bị thay tim rồi hả?

Chuyện này tiệt đối không khoa học à nghen! Nhất định là bọn họ mở mắt sai cách rồi.

Thế nhưng sau ba năm rèn luyện, không chỉ sức mạnh của họ được nâng cao mà thế giới quan cũng bị 'tái định hình'! Châu thủ lĩnh vẫn là một cường giả cao cao tại thượng, không ai dám khinh thường. Chị ấy hoàn toàn có thể thản nhiên tung một chưởng hất bay cưng xa hơn mười mét, khiến cưng hộc máu nằm bẹp dưới đất, rồi vẫn bình tĩnh xoay người lại, dịu dàng hỏi người con gái kia: Muốn ăn gì giết thời gian hay không?

Thế là, lời đồn thủ lĩnh mặt than ở bên ngoài đã tự sụp đổ trước mắt bọn họ. Mặt than cái gì chứ? Nhìn ánh mắt kia mà xem, chẳng phải tràn đầy cảm xúc là gì! Đương nhiên, tất cả những biểu cảm phong phú ấy... chỉ dành riêng cho cô gái kia mà thôi.

Nhưng mà, so với cái danh 'mặt than' kia, Châu BOSS như vậy mới thật sự đáng sợ đó chứ! Sự kết hợp giữa cường giả băng giá và bạn gái nhỏ dịu dàng... đúng là khiến người ta không khỏi run rẩy mà!

Đối với cô gái kia, bọn họ chỉ biết cô ấy tên Vân Anh, cũng chính là bé Anh thường xuất hiện trong miệng Châu thủ lĩnh, không thể nghi ngờ là người yêu của ngài ấy.

Chỉ cần nơi nào có Châu thủ lĩnh, thì kiểu gì cũng sẽ thấy người yêu Vân Anh của chị ấy ở đó. Nhưng thực ra, trong mắt bọn họ, câu này phải đảo ngược mới đúng. Hễ nơi nào có Vân Anh, thì chắc chắn Châu thủ lĩnh sẽ xuất hiện ngay sau đó!

Ngay cả đi vệ sinh Châu thủ lĩnh cũng phải kéo căng mặt đi theo cùng, bọn họ biểu thị không thấy cũng không biết người này.

Cái gì, như hình với bóng? Xí! Cho dù là thân thể và cái bóng cũng còn có chỗ mà mặt trời không chiếu tới, mà hai người kia hoàn toàn chính là một thể á. Dính còn hơn keo 502!

Nói đến cái tên Vân Anh này, dựa theo người quen bên tổ tình báo kể lại, người con gái thứ hai trong ba chị em Châu gia tên là Châu Vân Anh, có người suy đoán nói không chừng người này chính là em gái của thủ lĩnh.

Phắc phắc phắc! Tình yêu loạn luân hả?! Còn chưa kịp để đám người nhiều chuyện cảm thấy phấn khích vì nghĩ sắp đào được quả dưa chấn động, thì bên tổ tình báo đã lập tức gửi tin về: Người tên Châu Vân Anh kia... đã qua đời ngoài ý muốn ngay khi mạt thế vừa bắt đầu. Nghe nói khoảng thời gian đó, Châu thủ lĩnh đau lòng đến mức suýt nữa thì bùng nổ rồi!

Cho nên nói tiếp. . . Rốt cuộc người tên Vân Anh này là ai vậy hả?

Không người nào biết, cũng không ai dám điều tra sâu thêm. Tra vợ của lão đại? Ha ha, cưng đây là tìm đường chết, hay là tìm đường chết vậy hở! Cưng coi Trần phó thủ lĩnh hồ ly tinh kia là đồ để trưng hay giề.

Tất nhiên, nếu như cưng coi thường Vân Anh, nghĩ cô ấy chỉ là một trái hồng mềm được bảo vệ kỹ càng, ha ha, vậy cưng cứ chờ bị bắt vào ngục giam ác ma, trải nghiệm địa ngục nhân gian chung cực một cách toàn vẹn đi, tuyệt đối sẽ khiến cho cưng chết đi sống lại, sống lại chết đi, sống không bằng chết, dục tử dục tiên. . .(?)

Sau khi xong việc, mời ra cửa quẹo phải, nơi đó có 'bữa cơm cuối cùng' do các phó các thủ lĩnh chuẩn bị cho cưng. Có câu thế này: nữ nhân có thể chinh phục thế giới, nhưng chỉ có tình yêu mới chinh phục được nữ nhân bá đạo! Những người ở trong tổ 0 sống đến hô mưa gọi gió đều nhớ rõ quy tắc quan trọng nhất để có thể sống sót ở trong này:

Thà đắc tội thủ lĩnh cũng không được đắc tội với thủ lĩnh phu nhân! (siết nắm tay thật chặt) 

Lúc này, bọn họ nghe được đám người bên ngoài đang sôi trào, các loại kính nể, tán thán cùng với suy đoán về bát quái của thủ lĩnh đại nhân tiêu sái phóng khoáng của bọn họ, các đội viên trong tổ 0 yên lặng thở dài.

Mấy cưng vẫn còn quá nhỏ tuổi, quá non! Chân tướng vĩnh viễn tàn khốc hơn hi vọng không biết bao nhiêu lần luôn á.

"A, vừa mới nghe có người nói, mấy thủ lĩnh khác ít nhất cũng phải có ba nữ nhân vây quanh bên cạnh, tại sao thủ lĩnh của chúng ta đến cả một người cũng không có chứ!" Bỗng nhiên trong áo choàng đen truyền đến một giọng nói nhỏ, "Xem ra mọi người rất quan tâm đến đời sống cá nhân của thủ lĩnh ha."

Hai thành viên tổ 0 đi theo phía sau đồng loạt che mặt. Phắc, đây là tiết tấu tìm đường chết đó! Sớm biết như vậy đã không đuổi theo rồi, bọn họ rất muốn biểu thị ban nãy mình vừa mới bị ù tai, hơn nữa gió lớn quá nên hoàn toàn không có nghe thấy gì hết, làm vậy có được không ta?

"Bé Anh. . ." Ngữ khí của Châu Tuyết Vân lộ ra một chút bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn bị người ta bàn tán cả ngày như vậy đâu, thế nhưng làm nhân vật của công chúng, nàng cũng không có biện pháp chặn miệng mỗi người, đúng không?

Thế là, bạn nhỏ Châu Tuyết Vân chỉ có thể liều mạng thả khí lạnh, rồi lại thả khí lạnh, lạnh chết mấy cái đứa dẫn đầu đám xuyên tạc này, bất quá người gặp nạn đầu tiền vẫn là đội viên tổ 0 cách nàng gần nhất.

Hu hu hu, cái cuộc sống nhọc nhằn mà còn không được yêu thích này, bọn họ không muốn làm tiếp nữa đâu! Tập thể các thành viên tổ 0 rơi lệ đầy mặt.

Gì, tại sao Vân Anh lại không bị ảnh hưởng hả?

Ha ha, sao mà Châu Tuyết Vân nỡ chứ ╮(╯▽╰)╭

Vân Anh biểu thị cũng không phải cô thực sự tức giận, Châu Tuyết Vân làm nhân vật cấp bậc đứng đầu, mỗi ngày đều được người ta hâm mộ, bị người ta buôn chuyện, bị người ta nguyền rủa này nọ, tập quen thì tốt rồi!

Thế nhưng không nghe thấy không nhìn thấy là một chuyện. Chứ khi tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy mấy lời bàn ra tán vào kia, trong lòng cô vẫn không khỏi dâng lên một chút khó chịu âm ỉ.

Nếu đám người kia biết Châu Tuyết Vân sớm đã có vợ rồi, không biết còn muốn ầm ĩ đến mức nào nữa đây! Nói đi cũng phải nói lại, người ta là của cô đó, rõ chưa? Muốn tranh giành thì làm ơn mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, lo mà rèn luyện bản lĩnh trước đi rồi hẵng hó hé! Chị nhà cô đâu có rảnh để ý tới mấy kiểu "trái hồng mềm dễ bóp" như vậy! Hứ! ╭(╯^╰)╮ 

Vân Anh nghiêng người, vừa lúc tránh khỏi Châu Tuyết Vân đang chuẩn bị nắm tay mình, Vân Anh dứt khoát xoay người đi về phía tường thành ở đằng trước, cô muốn nhìn thử xem tình thế ở bên ngoài như thế nào rồi.

Sắc mặt Châu Tuyết Vân lập tức trầm xuống, tối sầm đến mức như có thể vắt ra mực. Dưới ánh sáng lờ mờ, người ngoài không nhìn rõ biểu cảm của nàng, chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc ấy, nhiệt độ xung quanh như tụt giảm cả chục độ. Không khí lập tức trở nên đông cứng, ngột ngạt.

Không ngờ thú triều kéo tới còn khiến nhiệt độ cũng giảm theo ha, mọi người gật đầu biểu thị kiến thức của mình lại được tăng trưởng thêm một ít.

..............

Mọi người chỉ nhìn thấy trên tường thành, dường như Châu thủ lĩnh đang trao đổi gì đó với một người khoác áo choàng đen. Một lát sau, người kia xoay người rời đi. Ai cũng nghĩ chắc thủ lĩnh vừa hạ xuống mệnh lệnh gì đó, nào ngờ đâu Châu thủ lĩnh lại xoay người lại, đuổi theo người mặc áo choàng đen kia.

"Hả... Chuyện gì vậy?"

Vài người bên cạnh ngây ngốc lắc đầu.

"Có lẽ. . . Là còn chuyện gì quan trọng chưa nói xong?" Một cô gái trẻ, xinh xắn, lên tiếng với vẻ không mấy chắc chắn.

Chuyện bên lề ấy nhanh chóng khép lại.

"Grào —— " 

Một tiếng gầm dài xé toang màn đêm, và từ trong bóng tối sâu hun hút, vô số sinh vật bắt đầu hiện hìn,h không cần đếm cũng biết, ít nhất là hàng vạn con dã thú đang kéo đến.

Thú triều, chính thức bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com