Chap 78. Vật Thí Nghiệm
Qua lời kể của Dư Sâm, mọi người mới biết sau khi gặp được chú hai, cậu liền bị đưa tới một căn cứ nghiên cứu thực nghiệm. Dù sao cũng là người chuyên nghiên cứu mấy thứ chai chai lọ lọ, Dư Sâm không hề cảm thấy khổ cực gì, chỉ là chỗ làm việc của cậu lại không cùng khu với chú hai, nên hai người cũng chẳng mấy khi gặp mặt.
Sau đó thời cuộc bắt đầu rối ren, một vài người quản lý cấp cao ở trung ương vì bất đồng quan điểm nên muốn tự làm theo ý mình. Nhưng ai cũng hiểu rõ rằng, trong tình hình hiện tại, đội ngũ nghiên cứu là vô cùng quan trọng, vậy nên mới dẫn đến hàng loạt sự kiện di dời lộn xộn lúc sau. Nhân lúc hỗn loạn, Dư Sâm đã lén tìm đường trốn ra ngoài.
Theo lời cậu kể thì năng lực bản thân có hơi đặc biệt, không giống dị năng thông thường mà nếu buộc phải gọi tên, thì lại khá giống... 'ma pháp sư hệ hỏa' trong game.
Còn thứ gọi là 'hương liệu' mà cậu từng nhắc đến, thực ra chính là một loại 'ma dược' do chính cậu điều chế dựa trên công thức đoạt được từ một nguồn nào đó. Chỉ có điều, do thực vật thời hậu tận thế đều đã biến dị quá mạnh, nên ma dược sau khi luyện thành lại mang theo hiệu quả 'không tưởng tượng nổi' – Ví dụ như... dẫn dắt cả một đàn thú triều lao thẳng vào căn cứ chẳng hạn.
"Đúng vậy, một câu 'không tưởng tượng nổi' của em thiếu chút nữa đã khiến cho toàn bộ căn cứ của bọn chị chôn cùng!" Vân Anh tức giận gõ lên đầu hắn dạy dỗ.
Dư Sâm chẳng những không tránh còn cười hì hì, lại còn đưa tay cầm lấy tay cô một cách tự nhiên. Chưa kịp thấy ấm tay thì đã bị một lực mạnh mẽ kéo ra, vâng người đó là Châu Tuyết Vân, mặt nàng lạnh như tiền, dứt khoát hất tay hắn ra, không nói một lời.
"Ai da!" Dư Sâm kêu lên oai oái, tay bị đau mà miệng không chịu ngừng than vãn: "Không công bằng! Chạm có một cái thôi mà làm gì dữ vậy? Cũng đâu phải em đụng vào chị họ đâu! Mấy người ở đây khiết phích như vậy là mốt mới hả?!"
Châu Quốc Nam yên lặng che trán, trong lòng thầm thở dài: Thật sự... thiệt là... Bao nhiêu tín hiệu rõ rành rành như vậy mà cậu vẫn không thấy được JQ to đùng giữa chị hai với Vân Anh sao? Rốt cuộc IQ của cậu là âm mấy vậy hả?(JQ: gian tình)
Cũng trong mấy tháng này, ba Châu mẹ Châu phát hiện Dư Sâm ở thành phố . Họ cũng biết được rằng sau khi trốn thoát, Dư Sâm từng có ý định quay lại cứu Châu Tĩnh Hoài.
Sau vài lần âm thầm điều tra, cuối cùng cũng tìm ra nơi ở của chú ấy. Nhưng mỗi lần hành động chưa kịp thành công, Dư Sâm lại bị người của phòng thí nghiệm thành phố B phát hiện và bắt lại. Cứ thế, vòng lặp 'trốn – tìm – bị bắt lạ' cứ thế kéo dài mãi, cho tới khi cậu trốn thoát lần này.
Do từng có thời gian ở lại nơi này nên Dư Sâm khá quen thuộc với địa hình và kết cấu bên trong. Tuy hiện tại không loại trừ khả năng hệ thống phòng vệ đã được tăng cường, nhưng các nguyên tắc vận hành cơ bản có lẽ vẫn không thay đổi nhiều.
Vân Anh có loại cảm giác, nếu như có thể cứu chú hai ra, thành công hội hợp với Cao Vi Vi, thì biết đâu... virus mạt thế có thể hoàn toàn bị đẩy lui, trở thành chuyện quá khứ!
Kế hoạch lẻn vào thành phố B được chia làm hai hướng.
Một hướng do Châu Tuyết Vân dẫn đầu, nàng muốn đích thân đi chào hỏi Sở gia một chút. Vì Vân Anh phải luôn nằm trong tầm mắt của Châu Tuyết Vân nên tự nhiên sẽ đi theo cùng.
Đường còn lại giao cho Dư Sâm phụ trách. Hắn sẽ dẫn một nhóm người đóng giả làm tiểu đội dị năng giả, tạm thời trà trộn ở lại trong thành phố B, ẩn mình chờ hiệu lệnh từ phía Châu Tuyết Vân để hành động phối hợp.
Lúc đang tuyển chọn nhân viên, Hồ Khánh Hưng đứng mũi chịu sào nhảy ra ngoài: "Chị Vân, em nhất định phải đi, làm ơn để cho em đi cùng!"
Hiếm khi mới thấy được sự kiên quyết và trịnh trọng trên cái khuôn mặt baby này!
Vân Anh biết, kể từ ba tháng trước, sau khi thám tử tại thành phố B truyền ra tin có thể Hồ gia còn có người sống sót trong thành phố B, Hồ Khánh Hưng liền bận rộn, mong mỏi có thể đến thành phố B tìm người nhà một chuyến.
Không phải Trần Văn Triết chưa từng phái người đi điều tra, chỉ là kết quả đều mơ hồ, không có được bất kỳ manh mối rõ ràng nào. Vì lo ngại đây có thể là cái bẫy do kẻ khác cố tình giăng ra, để tránh gây nguy hiểm cho toàn đội, anh buộc phải tạm thời đè ép ý định đó lại, không cho Hồ Khánh Hưng hành động tùy tiện.
Nếu như có người cố ý gài bẫy sẽ rất bất lợi cho bọn họ. Hồ Khánh Hưng cũng biết điểm ấy nên mới không có hành động theo cảm tính.
"Hồ Khánh Hưng?" Dư Sâm hơi sững sờ.
"Cậu nhận ra tôi?" Hồ Khánh Hưng cũng sững sờ theo.
Nếu xét kỹ lại thì thật ra giữa họ cũng không thể xem là quá thân thiết, nơi Vân Anh quen Dư Sâm cũng không phải là cái nhà mà bọn họ từng ở, huống chi, sau đó cậu và Dư Sâm còn tách ra lâu như vậy. Bọn họ cũng chỉ là quen mặt, nhớ tên chứ chẳng thể gọi là thân thiết gì cho cam.
"Anh là người của Hồ gia à? Chính là cái gia tộc có tập đoàn lớn kia sao?" Dư Sâm nghiêng đầu hỏi, giọng điệu có chút ngạc nhiên
Ánh mắt Hồ Khánh Hưng lập tức sáng lên, cậu bất ngờ nắm lấy vai Dư Sâm, siết nhẹ: "Cậu gặp người nhà tôi rồi sao? Bọn họ... hiện đang ở trong thành phố B à? Họ hiện tại thế nào rồi?"
Thật ra lúc mạt thế mới bắt đầu, Hồ Khánh Hưng đã từng trở về nhà, thế nhưng về đến nhà ngoại trừ phát hiện thi thể đã biến thành tang thi của cha ra, thì cậu lại hoàn toàn không nhìn thấy những người khác, lúc đó cậu không quá rõ, tại sao người nhà không có tới tìm cậu vậy chứ?
Sau này ngẫm lại, nhất định là họ đã gặp phải vấn đề gì rồi, thế nhưng đã trải qua mấy năm nay, cậu cũng không thể nghe ngóng được tung tích gì của người nhà, cho đến ba tháng trước mới nghe được chút ít tin tức từ thành phố B truyền về.
Thành phố B là một thành phố lớn, người nhà của cậu ở đó cũng không kỳ quái, Hồ Khánh Hưng không hiểu, nếu như biết Căn cứ Nắng Mai là do người của Châu gia xây dựng thì tại sao người nhà của cậu lại không tới đây đầu nhập vào?
Dù sao nhìn ở quan hệ của cậu và chị Vân, bất kể như thế nào thì bọn họ cũng có thể tới xem thử mới đúng. Bọn họ không có tới đã nói lên việc, căn bản là bọn họ không thể ra khỏi thành phố B được!
Sắc mặt của Dư Sâm có chút cổ quái, hắn nhìn nhìn Hồ Khánh Hưng, sau đó lại nhìn về phía Vân Anh ở một bên.
"Em cứ nói thật đi!" Vân Anh nhíu mày, thúc giục.
Dư Sâm sờ sờ mũi: "Ừm thì, em chỉ nghe loáng thoáng được trong chợ đêm thôi, cũng không dám chắc có đúng hay không. . ."
". . ."
"Được rồi... Kỳ thực em có nghe nói..." Dư Sâm hạ giọng, ánh mắt hơi tránh đi "Trong phòng thí nghiệm nơi chú hai làm việc, có một... vật thí nghiệm đang bị nghiên cứu. Mà cái 'vật' đó thì... hình như, có thể, đại khái... chính là... một người."
"Không thể nào!" Hồ Khánh Hưng đột ngột vỗ mạnh lên bàn, cả người như bùng nổ. Trong mắt cậu ánh lên tia kinh hoàng và phẫn nộ. Người thân của cậu... lại bị biến thành vật thí nghiệm sao?! Bị nhốt trong lồng thủy tinh, trở thành đối tượng nghiên cứu!!!
"Bao nhiêu tuổi?" Trần Văn Triết đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt sau tròng kính khẽ cụp xuống, nhưng trong đáy mắt lại băng lạnh như dao.
Dư Sâm nuốt nước bọt, cảm thấy áp lực đè nặng như núi, khẽ lí nhí trả lời: "Nghe nói. . . Tuổi còn rất trẻ. . ."
"Tiểu Dục. . ." Hồ Khánh Hưng siết chặt nắm tay, nghiến răng từng chữ, như thể cái tên kia vừa được gọi ra liền khoét vào tim cậu một nhát thật sâu.
Hồ Tư Dục, em trai của Khánh Hưng, tính cách và ngoại hình hoàn toàn khác biệt với cậu. Là người trầm ổn, kiên nhẫn và được bồi dưỡng nghiêm ngặt để trở thành người thừa kế tiếp theo của Hồ gia, trong trí nhớ của Vân Anh, cô chỉ gặp qua vài lần, nhưng mỗi lần đều là một thiếu niên ôn hòa, lễ độ, luôn giữ nét khiêm tốn và thân thiện.
Một người như vậy... thế mà lại bị bắt vào phòng thí nghiệm, trở thành đối tượng thí nghiệm sống?!
Vân Anh khẽ siết chặt tay, ánh mắt trầm xuống. Trong chuyện này nhất định có điều mờ ám. Hồ Tư Dục không phải người dễ dàng để bị gài bẫy, nếu không phải bị cưỡng ép, thì nhất định là có kẻ phản bội!
"Chị Vân, em. . ." Hồ Khánh Hưng ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn như cố gắng đè nén cơn phẫn nộ. Trong mắt cậu là một tầng quyết tuyệt lạnh lẽo, giống như sương đọng sau một đêm đông, lạnh đến tận xương, không cách nào lay chuyển.
Cứu Tiểu Dục ra là chuyện nhất định, thế nhưng. . . Cậu sẽ không dễ dàng mà buông tha cho đám người khốn kiếp ở thành phố B kia!
Châu Tuyết Vân liếc nhìn Hồ Khánh Hưng, hàng chân mày hẹp dài khẽ nhướng, giọng nói lãnh đạm vang lên như lời tuyên phán:
"Thành phố B... cũng nên thay máu rồi."
Đáy mắt Hồ Khánh Hưng hiện lên một tia cảm kích, cậu hăng hái gật đầu.
Có chuyện của Hồ Tư Dục, kế hoạch lẻn vào thành phố B đã trở thành nhiệm vụ cấp bách trên bảng thông báo hằng ngày, Hồ Khánh Hưng hận không thể lập tức nhảy lên, gắn cánh vào để bay đến Thành phố B!
Đã gọi là "lẻn vào", tất nhiên không thể mang theo quá nhiều người. Sau khi Châu Tuyết Vân và Vân Anh chuẩn bị xong mọi thứ để sẵn sàng xuất phát, Trần Văn Triết mới bắt đầu chọn lựa những đội viên còn lại.
Hai anh em Nguyên Đán đã lâu không lên sân khấu cũng bị lôi đi cùng. Còn Lê Hải, vừa mới tìm được một trợ thủ ưng ý để bắt đầu công cuộc bóc lột, lại cười ha hả tỏ vẻ mình nên ra ngoài vận động gân cốt một chút cho đổi gió.
Bởi vì cả Hồ Khánh Hưng và Châu Tuyết Vân đều đi hết, nên Trần Văn Triết không thể làm gì khác hơn là ở lại tọa trấn, về phần ba Châu mẹ Châu, bọn họ có quyết định của riêng mình, không kham nổi bọn tiểu bối lăn qua lăn lại thế này.
...............................
Sở gia.
Từ hai năm trước Sở lão gia tử đã thối lui về sau màn, triệt để trao quyền lực lại cho bọn trẻ, Sở gia liền chậm rãi mờ nhạt đi trong tầm mắt của mọi người, bắt đầu những ngày tháng giấu tài.
Lúc này, Sở Long dẫn đầu một nhóm người thành lập tiểu đội dị năng giả, từng bước mở rộng quy mô, đến nay đã đủ sức đứng ngang hàng với ba thế lực mạnh mẽ khác, tạo thành thế chân vạc trong thành phố B.
Trong ba thế lực kia, một là Lữ gia, gia tộc chủ quản thành phố B, hai nhóm còn lại tuy bị gọi là nằm ngoài, nhưng trên thực tế, một trong số đó vốn chính là lực lượng ngầm của Sở gia, do Sở Dực khống chế.
Mấy năm qua, Lữ gia có quyền cao chức trọng bắt đầu trở nên tự phụ, tiểu đội dị năng giả của Lữ gia cũng được hưởng thụ đặc quyền tối đa. Đội dị năng giả dưới trướng Lữ gia cũng vì thế mà ngạo mạn, hống hách, khiến các đội dị năng tự do vô cùng bất mãn, thế là đương nhiên hai đội vòng ngoài sẽ có thiện cảm với nhau, giữ vững sự hợp tác tốt đẹp.
Ở mặt ngoài, tương đối mà nói thì tình cảnh của tiểu đội dị năng giả của Sở gia do Sở Long dẫn dắt sẽ gian nan hơn một chút. Bởi Lữ gia âm thầm lẫn công khai giở trò chèn ép, dù không đến mức gây ra tổn thất lớn, nhưng những chiêu trò vặt vãnh, liên tục gây phiền phức cũng đủ khiến người ta bực bội.
Tối đó, Sở Long giận dữ trở về Sở gia, uống ừng ực ừng ực vài ngụm nước lớn, cuối cùng mới đè được cơn tức trong ngực xuống.
Đám người kia đúng là một lũ lão hồ ly đáng chết, để xem bọn chúng còn vênh váo được bao lâu nữa! Hừ! Sở Long hung hăng đặt ly xuống bàn, chấn động vang lên một tiếng 'cốp'.
"Anh?" Sở Dực nghe thấy tiếng động liền bước vào, nhìn thấy Sở Long đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt tức giận, tay còn đập bàn giận dỗi, không khỏi cong môi cười nhẹ. Cậu đi vòng ra phía sau, cúi người ôm lấy cổ Sở Long, thỏa mãn tựa đầu lên vai anh.
"Giận đến vậy à? Lữ gia lại giở trò gì nữa?"
Đối với thói quen thích kề sát của Sở Dực, Sở Long đã quá quen thuộc, không thèm để ý mà nghiêng đầu sang một bên, để cậu tựa thoải mái hơn. Vừa tựa, anh vừa tức tối kể lại mọi chuyện xảy ra hôm nay.
Thì ra, hôm nay có dị năng giả của bọn họ xung đột với đám người bên Lữ gia, trong thành phố có quy tắc không cho phép đánh nhau, sau khi Sở Long và đội trưởng chính của đối phương đến can thiệp bọn họ liền đi ra sân đấu. Ai ngờ, người của Lữ gia lại chơi trò bẩn, bất ngờ ra tay đánh lén khi trận đấu chưa chính thức bắt đầu, khiến người bên phía Sở gia suýt chút nữa chịu thiệt nặng.
Ghê tởm hơn cả là vị trọng tài lẽ ra phải công tâm lại trở mặt nhanh đến khó tin. Khi Lữ gia đang đắc thế, gã liền vội vàng nịnh bợ, ngang nhiên nói dối, không hề thừa nhận hành vi rõ ràng vi phạm quy tắc của bên kia.
Cái đám tiểu nhân của Lữ gia vậy mà lại còn mặt mũi cười nhạo bọn họ không thắng nổi một trận đấu! Hừ, đúng là chỉ biết chơi trò bẩn, cũng không thèm soi gương xem ai mới là kẻ không thắng nổi ai.
Đáy mắt Sở Dực xẹt qua một tia lạnh lẽo, khóe miệng lại khẽ cong lên: "Châu chấu cuối thu, không nhảy nhót được bao nhiêu ngày nữa đâu."
Sở Long sau một hồi phát tiết, cơn giận trong lòng cũng dịu đi phần nào. Nghĩ đến kế hoạch mà Sở gia đã dày công vun đắp suốt mấy năm nay, hắn biết lúc này tuyệt đối không thể để mọi thứ đổ vỡ vì một phút bốc đồng. Dù có giận đến đâu cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn.
"Anh, nếu không để em ngáng chân bọn họ một chút thế nào?" Sở Dực nhỏ giọng đề nghị, âm thanh êm dịu như đang thì thầm một chuyện bình thường: "Em sẽ rất cẩn thận, tuyệt đối không để bị phát hiện."
Sở Long lắc đầu: "Đừng có làm bậy, không cần xem Lữ gia như lũ ngốc. Giờ mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mấy năm bố trí của chúng ta coi như công cốc."
Sở Dực chỉ cười, rồi buông tay ra. Sở Long đứng lên đi về phía nhà vệ sinh.
"Anh đi tắm à?" Sở Dực nhíu mày, "Có muốn em tắm chung không?"
Chân Sở Long lập tức loạng choạng, suýt nữa thì té nhào. Anh quay đầu lại, giận dữ trừng mắt: "Đây là kiểu nói chuyện với anh trai sao, thụ thụ bất thân!"
Sở Dực chậc một tiếng: "Tối hôm qua lúc trên giường, anh không có nghĩ như vậy đâu nha."
Đáp lại cậu là một tiếng đóng cửa cái 'rầm'!
Dù suýt nữa bị sập cửa vào mặt, Sở Dực chẳng có vẻ gì bị ảnh hưởng. Cậu thong thả đưa tay vuốt cằm, như đang suy nghĩ điều gì, rồi mỉm cười, lặng lẽ quay người bước về phía thư phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com