Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lo chuyện bao đồng

"Thương trường lần này lại có biến động lớn."

"Kỷ thị bị Lâm gia xóa sổ, Triệu gia lại tranh thủ thời cơ chiếm chỗ ngồi. Đúng thật là biết thời thế."

"Nghe nói tập đoàn Giang thị chỉ sau một đêm cũng vươn lên, nằm ở vị trí thứ ba."

"Giang gia không có con trai, sao lại có thể..."

"Đương nhiên không có. Người đứng đầu tập tập đoàn Đình Viên là con gái lớn của ông Giang, tuổi vẫn còn rất trẻ."

"Vậy sao? Tuổi trẻ bồng bột, cũng không biết sẽ kéo dài được bao lâu."

"Đừng nói vậy chứ? Người đứng đầu Lâm thị không phải vẫn là phụ nữ hay sao?"

Rượu trong tay đã cạn từ lâu, Giang Nhan Nhu âm thầm tách khỏi đám đông, thản nhiên đi về phía phòng vệ sinh.

Mấy lời nói vừa rồi càng nói càng khó nghe. Vất vả mấy năm nàng mới đưa được Giang thị lên vị trí ổn định, lão già bọn họ lại nói nàng tuổi trẻ bồng bột, sẽ không kéo dài được lâu.

Giang Nhan Nhu thở dài một tiếng, cao thượng không muốn chấp vặt. Một nữ lãnh đạo vừa trẻ vừa có kinh nghiệm phong phú như nàng quả thật không dễ tìm thấy.

Mắt thấy nàng gái nhỏ như nàng có thể nâng cao giá trị của Giang thị, bọn họ cũng chỉ cho rằng là do thế vận nàng tốt, có thể có được vị thế khiến bao người mong muốn, nhưng lại không thể củng cố được lâu.

Bước vào phòng vệ sinh, Giang Nhan Nhu tô lại chút son, vừa vặn nhận được một cuộc điện thoại của em gái.

"Đêm nay em tụ tập với đồng nghiệp, có lẽ sẽ về trễ."

Đầu dây bên kia truyền đến âm thâm trò chuyện huyên náo. Giang Nhan Nhu nhìn mình trong gương, không hỏi thêm gì, chỉ dặn dò một cách ân cần.

"Đừng uống quá nhiều."

Giang Khuynh Thành phát ra âm thanh kinh ngạc, sau đó nghịch ngợm hỏi lại:

"Chị biết em uống rượu?"

Bật cười một tiếng, thái độ trong giọng nói liền trở nên cực kỳ cưng chiều.

"Đương nhiên không biết, đoán bừa thôi."

Trò chuyện thêm vài câu, Giang Nhan Nhu ngắt máy. Đứa em gái này không lúc nào khiến nàng bất an. Mặc dù là chị em cùng cha khác mẹ, thế nhưng mối quan hệ lại vô cùng thân thiết, không hề xa cách như bao cặp chị em khác. Có lẽ... đây cũng là một loại may mắn.

...

"Sếp Lâm, nếu như đã không muốn đi vậy thì cứ trực tiếp từ chối. Sao lại..."

Bùi Tôn đứng bên cạnh Lâm Duyệt, nhíu mày tỏ ý bất mãn.

"Sao lại không muốn đi? Chiếm không ít tài nguyên của Kỷ thị, cũng không biết Triệu Xuân Thành có đi vào vết xe đổ của lũ người Kỷ gia ngu ngốc kia không?!"

Lâm Duyệt chỉnh lại mái tóc, dáng vẻ phong hoa tuyệt đại, kiêu ngạo như đóa hoa hồng đầy gai. Năm hai mươi tuổi, cô đã quản lý Lâm thị, kéo dài suốt bảy năm, danh hiệu bà trùm kinh tế Thanh Đô chưa bao giờ đổi chủ.

Kỷ gia từng muốn chống đối, kết cục chỉ có khuynh gia bại sản.

Không biết vị trí thứ hai do thiên thời địa lợi mang lại, Triệu Xuân Thành sẽ giữ được bao lâu.

Bùi Tôn thở dài một tiếng, nhanh chóng đổi sang chủ đề khác.

"Sếp Lâm, nếu đã đến rồi sao lại không ra ngoài, đứng ở chỗ này làm gì?"

Trợ lý Bùi ngoảnh mặt nhìn sảnh tiệc đông đúc bên ngoài, nhất thời có chút không hiểu. Lúc lãnh đạo của anh đến đây, không chỉ không trực tiếp gia nhập vào cuộc vui, ngược lại còn lui vào một góc an tĩnh chờ đợi.

Làm việc cho Lâm Duyệt mấy năm, anh vẫn không hiểu trong đầu đối phương đang mưu tính việc gì.

Người phụ nữ nhếch môi cười khẩy, dáng vẻ ung dung, tùy ý đáp một câu:

"Không gấp."

Cất công trốn một chuyến, cuối cùng cũng bị phát hiện. Nhân viên bê khay rượu trong tay, xuyên qua đám đông ồn ào, chậm rãi tiến về phía cô.

Hướng khay rượu về phía hai người đang đứng trong góc, người phục vụ khẽ hỏi:

"Quý khách có muốn dùng rượu không? Nếu đã đến, sao lại không ra sảnh tiệc?"

Bất chợt, sau lưng người phục vụ bị ai đó mất đà đâm mạnh, người ở phía sau cũng nhanh chóng ngã xuống. Sự việc diễn ra quá nhanh, càng không có thời gian xử lý, rượu ở trong ly rung lắc dữ dội, theo quán tính đổ hết vào người Lâm Duyệt.

Tiếng thủy tinh đổ vỡ vang lên. Đứa trẻ ở phía sau sợ hãi đứng dậy, biết bản thân đã gây ra lỗi lầm liền hốt hoảng chạy trốn.

"Quý khách... thật sự xin lỗi. Cô không sao chứ?"

Sắc mặt người phục vụ lập tức trắng bệch, cúi đầu muốn tìm kiếm một thứ gì đó nhưng không có.

Bùi Tôn đảo mắt nhìn dáng vẻ ảm đạm của Lâm Duyệt, trong lòng bắt đầu lo lắng. Người phụ nữ đó che giấu cảm xúc vô cùng hoàn hảo, bên ngoài không nhìn ra tức giận, không có nghĩa là bên trong cũng thế.

Cảnh tượng vừa rồi bị Giang Nhan Nhu vô tình bắt gặp. Vốn dĩ không muốn quan tâm, rốt cuộc liền lo chuyện bao đồng.

Tiện tay rút ra trong túi vài tờ khăn giấy, nàng thong thả đi đến trước mặt người phụ nữ, chu đáo giúp đối phương lau sạch rượu ở trên áo.

"Cô không sao chứ?"

Bùi Tôn trợn mắt nhìn, vốn dĩ muốn từ chối nhưng lại bị Lâm Duyệt hất tay ngăn lại. Cô cúi đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, mắt phượng sắc sảo xuất hiện ý cười.

"Vẫn ổn." Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát, vang lên cực kỳ êm tai.

Lau xong, Giang Nhan Nhu tùy ý vứt khăn giấy vào thùng. Liếc mắt nhìn người phục vụ đang co rúm một cách sợ hãi mới nhẹ nhàng nói:

"Sự cố mà thôi, cậu mau dọn dẹp chỗ này đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com