Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Đừng náo

Chống cự không có tác dụng, Giang Nhan Nhu chỉ có thể bật khóc, nước mắt mang theo tuyệt vọng lăn qua thái dương, nhanh chóng thấm vào mặt ghế.

Trên thực tế, những điều Giang Nhan Nhu muốn chối bỏ thật sự đã xảy ra.

Năm phút tiếp theo, da thịt nàng bỗng dưng nóng ran. Hoảng loạn cùng mơ hồ hòa thành một mớ cảm xúc khó tả, ra sức khống chế thần trí. Ngực lớn phập phồng dữ dội, Giang Nhan Nhu cố ngưỡng cao cổ điều chỉnh hơi thở đang dần hỗn loạn, nhưng không được, không chỉ cơ thể nóng bức, đến tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ.

Nàng lắc đầu mấy cái, cổ họng phát ra âm thanh tuyệt vọng đang dần bị thứ gì đó hút đi một cách cạn kiệt. Sức lực bị cái nóng trong người thiêu đốt toàn bộ, lòng ngực bỗng dưng ngứa ngáy, đem dục vọng trong lòng phóng đại, dụ dỗ muốn nàng phục tùng người ở trước mặt.

Giang Nhan Nhu cắn chặt môi dưới, cố gắng tìm lại một tia lý trí đang bị cắn nuốt. Tinh thần minh mẫn bị lửa dục cưỡng ép xua đi, những chuyện tiếp theo đối với nàng có lẽ là cực hình. Cơ thể cố gắng chống chịu đã đạt đến cực hạn, Lâm Duyệt… sao vẫn còn chưa đến?

Cửa phòng bị một lực lớn cưỡng ép mở ra. Triệu Xuân Thành giật mình ngẩng đầu. Tầm nhìn mờ mịt vừa va phải một người, tham lam trong mắt lập tức liền bị đông cứng.

“Giỏi lắm Triệu Xuân Thành. Trước kia là Kỷ thị, bây giờ là Triệu thị… Xem ra lần này, thương trường biến động không nhỏ.”

Lâm Duyệt chậm rãi đi tới, mắt phượng tinh xảo tỏa ra uy áp vây chặt thần trí đối phương. Cô nhấn mạnh đế giày cao gót vào eo của Triệu Xuân Thành, sau đó thản nhiên rút súng, thuần thục bắn một phát. Viên đạn ghim giữa lòng bàn tay, Triệu Xuân Thành gào lên một tiếng đau đớn, sau đó nằm vật ra sàn không ngừng rên rỉ.

Tiếng hét thống khổ không bằng chó kêu, dơ bẩn đến nổi khiến người ta ghét bỏ.

“Chút quà gặp mặt này, mong anh Triệu không chê. Đợi tôi ‘chăm sóc’ xong phu nhân của mình, người tiếp theo chính là anh.”

Giang Nhan Nhu khẩn trương lật người trên ghế, khoảnh khắc một tia thần trí cuối cùng mất đi, mắt nàng va phải khuôn mặt xinh đẹp của một bóng người quen thuộc. Lòng ngực căng cứng nhẹ nhàng buông lỏng, Lâm Duyệt đến rồi, nàng có thể an tâm buông thả rồi.

Cơ thể bị hai cánh tay thon dài ôm vào trong lòng, Giang Nhan Nhu tựa đầu cựa quậy, ngón tay mất đi không chế không ngừng cọ xát trên ngực.

Lâm Duyệt cúi đầu quan sát dáng vẻ nhũn ra như bùn của nàng, trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia oán giận. Gan của Triệu Xuân Thành không nhỏ, còn dám bỏ thuốc người phụ nữ của cô.

Bên dưới, cổ họng nữ nhân phát ra âm thanh yếu ớt đã bị dục vọng chi phối, không ngừng lặp đi lặp lại một từ: “Nóng… nóng…”

Nóng bức đến nỗi chỉ muốn nhanh chóng tưới lên một gáo nước lạnh, xua đi cái nóng đang mãnh liệt thiêu đốt.

Hơi thở gấp gáp xuyên qua lớp vải mỏng manh, Lâm Duyệt thở mạnh một hơi, sau đó đỡ nàng rời khỏi.

“Nhan Nhu đừng sợ, tôi đưa em về nhà.”

Đi ngang qua sảnh tiệc lớn, phiền phức tìm đến cản đường. Mắt thấy Giang Nhan Nhu vô lực cựa quậy trong lòng đối phương, lòng ngực Cơ Hoành bùng lên ngọn lửa vô cùng ngứa ngáy.

“Thả Nhan Nhu xuống, cô muốn đưa em ấy đi đâu?”

Lâm Duyệt lạnh lùng nhíu mày, lười biếng thốt ra hai chữ: “Về nhà.”

Về nhà?

Cơ Hoành siết chặt bàn tay, lập tức tiến đến muốn cướp lấy nàng.

“Để tôi đưa em ấy trở về, không cần cô.”

Khóe môi Lâm Duyệt chậm rãi nhếch lên. Nếu phải đôi co, cô thật sự không đủ kiên nhẫn. Chỉ dùng một tay siết chặt nữ nhân của mình, tay còn lại thản nhiên rút súng, không chút sợ sệt chĩa vào thái dương của người trước mặt.

“Muốn xen vào thì để lại mạng.”

Giọng nói nữ nhân trầm thấp khó nghe, nhẹ nhàng đến nỗi chỉ như dâng lên ý định giết một con kiến. Cơ Hoành bị dọa cho kinh hãi, động tác muốn làm miễn cưỡng ngừng lại.

“Người của tôi, anh động không nổi.”

Hiện trường nhanh chóng hỗn loạn.

Lâm Duyệt cất súng, mang Giang Nhan Nhu đi đến hầm xe. Bùi Tôn nhíu mày cực kỳ nghiêm trọng, liếc mắt nhìn thấy biểu cảm không nghiêm chỉnh của nàng, trong lòng có phần hiểu ra sự việc.

“Sếp Lâm, bây giờ muốn đi đâu?”

Ôm nàng ngồi vào trong xe, Lâm Duyệt nhàn nhạt trả lời: “Về nhà tôi.”

Không gian phía sau có chút thoải mái. Cơ thể bị xuân dược khống chế khiến hành động không nghe theo sự kiểm soát. Giang Nhan Nhu kích động vuốt lấy bả vai thon thả của người phụ nữ, lực càng ngày càng lớn, cơn nóng trong người cũng càng gia tăng.

Lâm Duyệt cố nén ham muốn bị nàng gợi lên, nhanh chóng khóa lấy cổ tay nữ nhân, nhẹ nhàng khuyên bảo: “Ngoan nào, đợi về nhà được không?”

Giang Nhan Nhu mím môi bất mãn, cả người nhanh chóng gục xuống bả vai, oán giận cắn lấy.

Bùi Tôn thầm nuốt một ngụm nước bọt, hoàn toàn không dám nhìn vào cảnh tượng phía sau, chỉ có thể gấp rút tăng ga, đưa hai vị thần thánh sống phía sau về nhà.

Hơi thở Lâm Duyệt bắt đầu nóng lên khi Giang Nhan Nhu dịch chuyển ngón tay. Bên dưới, một bên đùi bị bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, chẳng mấy chốc cơ thể liền nóng ran.

“Nhan Nhu đừng náo.”

Lâm Duyệt nghiêng đầu thì thào bên tai nữ nhân, hơi thở nóng bức lập tức vây quanh.

“Em cứ như vậy, tôi không nhịn nổi.”

Lâm Duyệt nghiến răng một cái, nhanh chóng kéo Giang Nhan Nhu vào lòng khóa chặt. Sức chịu đựng của cô khá tốt, nhưng nếu là nàng thì cô không chắc. Với dáng vẻ như tiểu yêu tinh hiện giờ của nàng, kiềm chế được đã là tốt lắm rồi. Lại còn bị nàng đùa giỡn, ai lại chịu nổi khi bị người phụ nữ của mình kích thích như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com